25. Che Chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hàng ghế chờ lạnh lẽo trước phòng cấp cứu của bệnh viện, hình ảnh một nam nhân trong chiếc sơ mi trắng xộc xệch bẩn thỉu hiện hữu. Tiêu Chiến chôn mặt mình vào khuỷu tay, chốc lát lại ngẩn lên nhìn bảng đèn led đỏ chói chạy dòng chữ "Phòng phẫu thuật" kia. Tâm tình ngổn ngang, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, anh cũng không biết tự lúc nào bản thân lại lo sợ như vậy. Có phải là do Vương Nhất Bác đỡ đạn cho anh?

Không phải, Tống Thành đã từng đứng trước mặt anh đỡ cho anh biết bao nhiêu lần, vì anh mà chết lên chết xuống bao nhiêu lần, nếu như nói anh cảm thấy không ổn chỉ vì Vương Nhất Bác đỡ đạn cho anh vậy Tống Thành thì sao? Cậu đối với Vương Nhất Bác vào sinh ra tử vì anh còn ít sao?

Cảm giác của Tiêu Chiến lần này hoàn toàn khác. Anh không hiểu được mình, vì thế cũng không ai hiểu được anh cả.

Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi ở hàng ghế đợi đã ba tiếng đồng hồ, cũng không biết Quân Quân lấy tin tức từ đâu đã vội chạy đến. Tiêu Chiến không biết người này, hơn nữa anh bây giờ đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không còn tâm trạng gọi điện thông báo cho ai. Tiêu Chiến dường như đã kiệt sức nhưng cũng không muốn rời đi, mỗi khi có ý tá đến hỏi thăm sức khỏe thì anh chỉ xua tay bảo không sao.

Thực Tiêu Chiến không phải là không sao, vì đường đất rất hẹp thế nên không có cách nào quay đầu xe lại hết, anh phải cõng hắn đi suốt quãng đường đất lổm chổm đá xanh, đi đến chân đều bị giày bo sát mà bong đỏ.

Dù cho thân thủ có tốt đến cỡ nào thì Tiêu Chiến cũng không thể chịu nổi sức nặng của Vương Nhất Bác, huống chi lần trước Vương Nhất Bác còn đánh giá anh thật rất nhẹ. Để có thể cõng một người đàn ông trưởng thành như vậy đi một đoạn xa quả thật không dễ, huống hồ đường đi lại không bằng phẳng được dù chỉ một mét. Tiêu Chiến cật lực lắm mới đi đến đại lộ, sau đó bắt một chiếc taxi đưa hắn đến bệnh viện.

Cuộc phẫu thuật gắp đạn diễn ra đã ba tiếng đồng hồ. Vì trong đêm đen máu chảy ra loang lổ cả mảng lưng, Tiêu Chiến không tài nào xác định được vết thương nằm đâu nên công tác sơ cứu cũng không được thực hiện, thêm nữa việc bị xốc vác trên vai đi cả một buổi thì không tránh khỏi viên đạn nọ đã lệch khỏi vị trí ban đầu.

Anh tháo kính để sang một bên, mệt mỏi ngã người ra sau muốn tìm chút thoải mái thì nghe tiếng bước chân từ xa dồn dập chạy tới, là Quân Quân. Quân Quân đảo mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu khép chặt, lại nhìn thấy nam nhân ngồi bên cạnh, cậu không cần hỏi cũng biết đây là vị bố dượng, cũng chẳng khác nào ông chủ của mình.

Quân Quân cúi đầu chào Tiêu Chiến, anh cũng đã quá mệt nên không mảy may quan tâm chỉ hời hợt xua tay. Quân Quân rướn thân ngồi xuống dãy ghế chờ cạnh Tiêu Chiến, cậu nói.

"Anh đừng quá lo lắng, Bác ca chắc chắn sẽ không sao."

"Tôi không có lo."

Nghe Tiêu Chiến trả lời như vậy, Quân Quân cũng không biết nên nói gì thêm. Hai người đàn ông mặt mày đều kéo thành mấy đường căng thẳng cực độ, không ai nói với ai câu gì mà cứ ngồi như vậy. Đoạn tầm ba mươi phút trôi qua, nhìn thấy bầu không khí càng trở nên tệ hại, Quân Quân biết rõ nếu như mình không lên tiếng thì người bên cạnh cũng sẽ không cất lời. Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nếu như anh không lo thì cũng nên trích tí thời gian làm sạch cơ thể và thay một bộ quần áo khác."

Đến lúc này đây anh mới có thời gian quan tâm bản thân mình, nhìn thấy chiếc áo sơ mi xộc xệch bám đầy bùn đất, hôi hám đến không thể tả chẳng khác nào ăn mày, Tiêu Chiến nhăn mặt cảm ơn sự nhắc nhở của Quân Quân rồi rời khỏi hàng ghế chờ, vệ sinh cá nhân thay lấy một bộ quần áo trông dễ nhìn hơn.

Khi Tiêu Chiến quay lại thì Vương Nhất Bác đã được chuyển ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh theo chỉ dẫn của y tá đến phòng bệnh chỗ Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi. Đến cửa Tiêu Chiến thấy Quân Quân đứng ở bên ngoài, lòng dấy lên chút tò mò mới bước đến hỏi.

"Vương Nhất Bác sao rồi?"

Quân Quân sắc mặt có chút không tốt, cậu liếc nhìn vào bên trong phòng bệnh, sau đó lại quay về đối diện với Tiêu Chiến.

"Bác sĩ bảo đạn đã lệch hướng sang tim, hết cách rồi." Cậu dừng một nhịp, ánh mắt chứa thập phần đau lòng, nói tiếp: "Nhân lúc anh ấy còn chút ý thức thì vào thăm anh ấy đi."

"..." Hết cách sao?

Chuyện quái quỷ gì vậ? Sao có thể?

Mọi thứ quá đỗi mơ hồ, Tiêu Chiến không thể tiếp thu nổi.

Đôi bàn tay đã chạm đến tay vịn cửa bỗng chốc đứng chựng lại, sự lạnh lẽo do sắt thép truyền đến khiến Tiêu Chiến khẽ run. Quá mờ mịt, quá mơ hồ, mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc mơ.

Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, à không, nhiều hơn một chút. Anh tự hỏi liệu cái giá có phải đắt quá hay không? Cái giá phải trả cho những việc trước kia, bởi lẽ từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng yêu ai thật lòng, thế nên anh đối với tình yêu không có chút hiểu biết.

"Tình yêu cũng chỉ là vũ khí, chiến thắng mới là tất cả.", đó là tất cả những gì Tiêu Chiến nhận định về tình yêu, bởi thế để có thể thay đổi lí tưởng sống đã được gầy dựng suốt bao nhiêu năm qua cũng cần có thời gian và chất xúc tác. Anh cũng là mới đây thôi, khi Vương Nhất Bác đỡ thay anh viên đạn đó, khi Vương Nhất Bác nhắm nghiền mi mắt và khi anh cô độc ngồi ở hàng ghế chờ lạnh lẽo nọ. Khi từng dòng nước lạnh buốt từ trên đỉnh đầu mà chảy xuống, từng dòng nước mát lạnh chảy qua không chừa một tấc da thịt nào cả, chúng lạnh lẽo len lỏi vào da đầu, len lỏi vào từng diện tích trên tay và chân, Tiêu Chiến cũng vì sự lạnh buốt đến run người như vậy mới có thời gian bình ổn lại tâm trạng.

Anh chính là ngộ ra được tại sao bản thân lại phải lo lắng về an nguy của hắn, Tiêu Chiến tự hỏi có phải hay không đã có một chút ái tình nào đó len lỏi trong tâm trí anh.

Tiêu Chiến không chấp nhận việc bản thân mình có tình yêu, thế nên anh lưỡng lự mà không biết làm sao. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng cũng không trốn được, anh đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong rộng lớn lại lạnh lẽo đến chua xót. Cũng phải thôi, phòng bệnh với một bệnh nhân được chẩn đoán không còn hy vọng thì có thể vui vẻ được hay sao? Phòng ốc rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, đóa hướng dương được cắm trên bàn vẫn đang nở rộ sắc vàng, thế nhưng lại không thể cảm nhận được chút nào đó ấm áp của ánh dương mang lại. Máy sưởi, rèm hoa, mọi thứ mang vẻ ngoài tươi tắn cùng ấm áp như vậy nhưng ngay giây phút này Tiêu Chiến không thể cảm nhận được gì cả. Cô độc, tịch mịch, anh cảm thấy như bản thân đang ở giữa biển, hay là lạc mình vào xa mạc về đêm, sự lạnh lẽo dường như bao trùm lấy toàn bộ thân thể Tiêu Chiến.

Tiếng giày da nện xuống sàn nhà lộc cộc đầy thê lương, cả căn phòng rộng lớn vì không có nổi một kẻ hở nên thanh âm phát ra lại được khuếch đại hết mức. Ngoài tiếng giày da và tiếng thiết bị y tế kêu tít tít thì không còn bất cứ thanh âm nào tồn tại trong căn phòng này cả.

Tiêu Chiến tiến đến, ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh bỏ ra một khoảng thời gian để ngắm nhìn gương mặt an ổn nằm trên giường bệnh không chút biến động kia của Vương Nhất Bác. Hắn chỉ mới hai mươi mấy tuổi, sự nghiệp và uy quyền đang ở trên đỉnh cao, vì chút chuyện này mà ra đi thật sự không đáng. Tiêu Chiến rất lấy làm tiếc nuối.

Có phải kết thúc rồi không? Đoạn tình cảm này ấy. À mà đã là kết thúc đâu khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Lúc anh nhận ra mình gần như đã thích người này rồi thì mọi chuyện cũng muộn, bác sĩ bảo hết cách, thì chính là hết cách rồi.

"Tôi thích dượng."

"Để tôi che chở cho em, được không?"

"Đừng lo, có tôi ở đây dượng không phải sợ gì cả."

"Đồ lừa đảo.", đó là những gì Tiêu Chiến thốt lên sau khi ngắm nhìn Vương Nhất Bác thật lâu. Thiên ngôn vạn ngữ kẹt lại trong cuống họng không tài nào bật ra thành tiếng, chối cùng lại nặn ra mọi câu không đầu không đuôi, đầy oán trách như vậy.

"Em đúng là đồ lừa đảo.", thanh âm có chút khó nghe, yết hầu đắng ngắt.

Tôi đúng là kẻ ngốc, vậy mà lại chọn tin em, đúng là đồ lừa đảo. Chẳng phải đã nói sẽ che chở sao, thiếu kiên cường như vậy, Tiêu Chiến tôi đúng là nhìn lầm.

Muốn trách cũng không mở miệng trách được, muốn nói mấy lời xin lỗi cảm kích lại càng không thể bật ra. Tiêu Chiến cảm thấy một sự ép bức chưa từng xảy ra đang ngự trị trong trái tim mình. Vẻ mặt bên ngoài vẫn rất bình thản, có lẽ từ trước đến giờ những đắng cay ngọt bùi gì anh cũng đều dùng nó để tiếp nhận đến quen, thế nên bây giờ lòng nhói như gai đâm cũng không có chút biểu cảm.

Tiêu Chiến hồi lâu mới đưa tay lên muốn chạm lấy sóng mũi cao thẳng nọ, hoặc có thể là chạm lên nơi mi mắt đang nhắm nghiền kia. Đó là một hành động nảy sinh trong vô thức, Tiêu Chiến nghĩ như vậy, và anh thực đã làm. Đôi bàn tay thon dài từ từ luận động, đem các đốt ngón tay nhỏ nhắn lướt đến sóng mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác, anh không có ý chiếm tiện nghi thế nên chỉ lướt hời hợt qua mấy cái đã vội muốn rút về.

Nhưng ngay sau đó anh cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ tác dụng lên cổ tay mình, ngăn chặn không cho anh rụt về. Tiêu Chiến còn chưa kịp định hình thì Vương Nhất Bác mở mắt nhìn anh, khóe môi kéo thành một dấu ngoặc nhỏ.

"Tôi không phải đồ lừa đảo."

"Em lừa tôi!", Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra việc oái oăm này từ đâu mà ra. Anh là đang tự trách bản thân sắm vai cáo già bao nhiêu năm lại bị chút trò mèo này của Vương Nhất Bác qua mặt, cũng chỉ trách tài năng diễn xuất của Quân Quân quá đạt, nhớ lúc cậu thông báo với anh khóe mắt còn phiếm hồng.

Nhận thấy Vương Nhất Bác lại xem tính mạng mình không nặng, đem nó ra mà bỡn cợt trêu đùa mình, Tiêu Chiến rất giận. Cũng không biết giận vì mình bị lừa hay là giận vì Vương Nhất Bác không xem trọng tính mạng mình. Nhìn thấy Vương Nhất Bác không có nửa điểm lo ngại ngược lại còn cười rất tươi, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, theo thói quen động tay động chân mà đánh mạnh vào giữa ngực Vương Nhất Bác.

Điều này đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, lực tay Tiêu Chiến không phải là thứ đem ra đùa. Dù cho đấm vừa rồi Tiêu Chiến chỉ dụng ba phần lực thế nhưng ngay khi Vương Nhất Bác lĩnh hội, hắn đã phải nhăn mặt rít lên mấy tiếng kêu đau.

Tiêu Chiến có chút hoảng loạn, vì nóng giận mà nhất thời quên mất Vương Nhất Bác vừa mới phẫu thuật. Nhìn thấy Vương Nhất Bác nhăn mặt kêu đau khiến anh cũng có chút khó xử, mày kiếm cau lại, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.

"Đau nhiều không?"

"Đau.", Vương Nhất Bác khó khăn nói, tay sớm đã buông khỏi cổ tay Tiêu Chiến mà tự xoa dịu lồng ngực mình.

Bất quá Tiêu Chiến có chút hổ thẹn, nhưng vì tính cách cứng nhắc, trước giờ mấy lời yêu thương đều nói ra một cách vô cùng giả tạo nên ngay lúc muốn nói ra mấy lời yêu thương quan tâm thật sự lại không biết nói như thế nào. Rối rắm hồi lâu thế mà lại thẹn quá hóa giận, Tiêu Chiến khẽ quát.

"Biết đau còn làm. Tôi đâu có mượn em đỡ viên đạn đó cho tôi.", Tiêu Chiến dừng một nhịp, dành trọn tầm mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang xuýt xoa than đau, anh lần nữa lên tiếng đánh giá.

"Ngu ngốc!"

"Ngu ngốc vì dượng mà, nó đáng lắm."

Tiêu Chiến dường như cảm thấy được một sự kiên định không thể quật cường ẩn núp sâu trong ánh mắt Vương Nhất Bác. Hắn thu lại vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của mình, đôi bàn tay Tiêu Chiến lần nữa bị hắn khóa chặt, cưỡng ép đặt lên nơi ngực trái hắn, nơi trái tim hắn vẫn đang vang lên từng nhịp đập mãnh liệt. Anh nhìn hắn khó hiểu, ánh mắt hắn nhìn anh lại mười phần tâm tư, Vương Nhất Bác nói.

"Tôi không phải đồ lừa đảo."

"Tôi đã nói của tôi cũng là của dượng. Thân thể này là của tôi, tính mạng này là của tôi, vì thế nó cũng là của dượng. Chỉ cần là dượng, bất cứ chuyện gì đều được cả, cho dù có chế..."

Thanh âm trong cổ họng Vương Nhất Bác chưa bật ra thành tiếng thì đã bị cưỡng ép mà nuốt xuống. Mấy lời xui xẻo như vầy sao lại có thể nói ra ở bệnh viện, đúng là ngốc không thể tả. Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thứ mà Tiêu Chiến dùng để chặn họng mình lại là một nụ hôn.

Là dượng hôn hắn, là dượng chủ động.

Trong đầu Vương Nhất Bác chạy hàng ngàn câu hỏi tại sao, làm thế nào. Là Tiêu Chiến chủ động hôn hắn, hắn tự hỏi có phải hay không Tiêu Chiến thật đã chấp nhận hắn? Nghĩ đến đây thôi da đầu đã tê rân, Vương Nhất Bác đưa tay ghì sau gáy kéo anh vào nụ hôn sâu với mình. Sự chủ động của Tiêu Chiến có chút bất chợt, có chút vụng về song vẫn khiến Vương Nhất Bác phấn khích đến không thể tả. Vương Nhất Bác nhắm nghiền mi mắt hưởng thụ lấy nụ hôn mang đầy tư vị ngọt ngào này, hắn không như lần trước, không tham lam ngậm lấy cách môi mỏng của anh đến sưng tấy mà an ổn để Tiêu Chiến chủ động.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không trốn chạy được, dường như anh cảm nhận được rồi, anh đối với sự sống người trước mặt thật sự rất để tâm. Thêm nữa, từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng tin ai, thế nhưng trong giây phút xảy ra biến cố cùng Vương Nhất Bác, anh thật đã vì mấy lời hứa từ miệng người này mà tin đến sái cổ. Vì thế anh nhận ra được rồi, anh yêu Vương Nhất Bác, có thể là một chút nhỏ nhoi nhưng nó cũng đủ khiến Tiêu Chiến làm vậy.

Ngay giây phút bước vào phòng bệnh nhìn thấy gương mặt an ổn nằm trên giường, lại nhớ đến câu Quân Quân nói: "Bác sĩ nói hết cách, nhân lúc anh ấy còn chút ý thức thì vào thăm đi.", lòng Tiêu Chiến lúc đó có chút sợ hãi, đây là lần cuối cùng sao? Lần cuối cùng anh gặp được hắn ấy? Hắn thật sự đã chết sao?

Mọi thứ hoàn toàn mơ hồ, thông tin về cái chết của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không muốn tiếp nhận, mơ mơ thực thực ngồi cạnh giường bệnh. Có thể nói Tiêu Chiến rất muốn khóc, một giọt nước mắt để xua đi hết những ấm ức cùng đau lòng ở tận sâu bên trong, thế nhưng tuyết lệ Tiêu Chiến không mở ra, anh không khóc được. Là vì những thương tổn trong quá khứ đã kéo vảy, không còn đau đớn mà chỉ tồn tại ở đó, tồn tại ở đó để nhắc nhở Tiêu Chiến phải mạnh mẽ, thế nên bây giờ Tiêu Chiến có muốn khóc cũng không khóc được.

Để tìm lại những cảm xúc chân thật từ tận sâu đáy lòng mà bộc lộ đối với Tiêu Chiến thật sự rất khó. Đâu ai biết được anh đeo mặt nạ sống khổ như thế nào, dù không thích cũng phải diễn thích, dù không hài lòng cũng phải cười thật tươi, dù cảm thấy kinh tởm cũng phải nói yêu, đều là vì chí hướng mà anh đặt ra chèn ép anh đến kinh khủng.

Tiêu Chiến chưa từng tin bất kỳ ai cả, kể cả Tống Thành bên cạnh anh bao nhiêu năm anh cũng chỉ có thể tin năm phần, năm phần còn lại là dựa vào sự trung thành của Tống Thành mà phán đoán. Thế nhưng không biết tự bao giờ, loạt cảm giác ỷ lại vào Vương Nhất Bác hiện lên, anh trông chờ vào từng câu từng chữ Vương Nhất Bác nói, đối với Vương Nhất Bác không có nửa điểm quan ngại.

Khi xác định được tình cảm của bản thân lại nhận thấy Vương Nhất Bác không còn khả năng tỉnh lại nữa, Tiêu Chiến thực rất hụt hẫng. Nên ngay giây phút Vương Nhất Bác mở mắt nhìn mình, ngay giây phút biết đây chỉ là trò lừa bịp trẻ con của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có giận, nhưng ngược lại vui vẻ thì nhiều hơn. Hỗn loạn, rối ren, hạnh phúc, vỡ òa cứ đan xen hỗn tạp trong tâm trí khiến Tiêu Chiến không biết phải làm gì, phải nói gì, anh trong tiềm thức sợ Vương Nhất Bác một lần nữa rơi vào sinh tử vì anh, anh sợ nếu thật là vậy nợ này khó trả, thế nên ngay khi Vương Nhất Bác thề thốt sống chết Tiêu Chiến đã rất hoảng, anh không biết dùng gì để ngăn chặn mấy lời xui rủi đó. Cũng có thể là ham muốn vô hình tận sâu trái tim, Tiêu Chiến hôn hắn.

Môi lưỡi giao triền hôi lâu mới rời ra, vì thiếu dưỡng khí nên mặt có chút đỏ, đuôi mắt phím hồng. Môi mỏng ươn ướt đóng rồi mở bật ra vài thanh âm yếu ớt.

" Không cho em nói như vậy."

" Tiêu Chiến...", Vương Nhất Bác không biết làm gì hết, đôi bàn tay đặt lên tay anh vẫn còn đang ghì chặt, hắn tự hỏi rằng anh liệu có cảm nhận được không trái tim hắn đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào.

Hắn muốn hỏi xem Tiêu Chiến chấp nhận hắn rồi đúng không, nhưng hắn lại sợ Tiêu Chiến nói không có hay là bất cứ ngôn từ phủ định nào khác. Vui rồi lại buồn, tâm trạng Vương Nhất Bác như có công tắt vậy, chạm một cái là vui, chạm một cái là buồn. Tiêu Chiến còn đang ngợ ra nghĩ xem tại sao hắn lại thất vọng như vậy, mình vừa rồi là hôn không đúng cách sao, hay là hắn chán ghét rồi, không thích anh nữa? Nếu thật là vậy thì cũng là cái loại tra nam không hơn không kém, nhưng Tiêu Chiến không biết được công tắc cảm xúc kia không phải nằm trên người hắn, hắn cũng không phải muốn buồn là buồn, vui là vui mà mọi thứ đều được tác động trực tiếp từ một người.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thập phần buồn bã, sợ Tiêu Chiến nói rằng không quá để tâm chuyện này. Dù sao cùng nhau lăn giường Tiêu Chiến cũng đã nói không để tâm vậy chút chạm môi hời hợt này sao có thể khiến Tiêu Chiến thay đổi. Hắn thở dài, dường như rất hụt hẫng vì đoạn suy nghĩ bâng quơ nọ của mình, đợi hồi lâu sau thấy Vương Nhất Bác không biểu tình, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, nửa đời còn lại phiền em che chở."

"!!!", Vương Nhất Bác nuốt cho mình một ngụm nước bọt, tự điều chỉnh lại tâm trạng mà nhìn Tiêu Chiến, sau đó hỏi lại: "Dượng nói cái gì?"

"Tôi bảo nửa đời còn lại phiền em che chở tôi.", Tiêu Chiến dừng một nhịp, song lại híp mi mắt nghi hoặc nhìn gương mặt không có chút biến đổi kia của hắn: "Hay là em thay lòng rồi, không muốn che chở tôi nữa?"

"Phải rồi, à không phải, không đúng... Ài tôi nói cái gì vậy nè."

Đối với tình huống này Vương Nhất Bác dường như rất căng thẳng, anh cảm nhận được đôi bàn tay đang ghì lấy tay mình siết chặt đến lợi hại. Tiêu Chiến biết rõ mấy lời mình nói ra có mấy phần chấn động, dù sau chọn nói ra những lời như vậy Tiêu Chiến cũng phải vò đầu bứt tóc cả buổi trong phòng tắm, mãi đến khi các đầu ngón tay vì bị ngâm nước lạnh quá lâu nên nhăn lại Tiêu Chiến mới có thể choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang đó.

Đôi bàn tay to lớn với đầu ngón tay chai sạn kia của Vương Nhất Bác lần nữa siết chặt tay anh. Hắn trích ra chút thời gian quan sát biểu tình trên gương mặt Tiêu Chiến, biết chắc anh không phải đang đùa mới an tâm mà nói: "Tôi thích dượng nên sẽ che chở dượng cả đời. Hãy tin tôi!"

"Ừm, tôi tin em."

________

Đồng ý tỏ tình rồi thì làm gì? Tự nghĩ đi =))

Xin off mai nhé các cu nhang, bận việc nữa rồi. Ngày kia gặp lại tặng cho các cu nhang xôi thịt ngon lành :v

Đọc xong rùi thì ấn vào ngôi sao nhỏ bên dưới cho tui đi, không có lười như vậy nha. Không thả sao là tui không thả H cho hít đâu đấy hứ ༎ຶ‿༎ຶ

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net