27. Quay Về Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ treo trên tường cao điểm 12 giờ đêm, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như đều không thể nào chợp mắt. Anh gối đầu lên tay hắn nhìn trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu anh rướn người ngồi dậy, lấy ra trong ngăn kéo tủ bên cạnh một chiếc USB đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác híp mi mắt hỏi: "Đây là cái gì?"

"Là USB chứa bằng chứng mẹ em năm đó giết ba em."

Vương Nhất Bác phút chốc không nói được gì nữa. Bởi lẽ cái chết của ba hắn đã để lại trong hắn vết thương sâu mà cả đời không thể nào kéo vảy, cũng chính nó khiến hắn hình thành bóng ma tâm lý bên trong con người mang tên "mẹ", sống cô độc với chứng rối loạn trầm cảm suốt hơn mười năm cũng là vì việc này. Hắn lặng người đi, đưa lưng dựa vào thành giường nhìn chiếc USB trên tay Tiêu Chiến.

"Tôi không biết rằng em sẽ nghĩ gì về tôi, nhưng tôi thật sự đã làm vậy. Tôi đến Singapore để tìm bằng chứng đưa mẹ em vào tù, đúng vậy, việc đó tôi không có gì biện giải."

"Vậy tại sao dượng lại đưa nó cho tôi?", Vương Nhất Bác ảo não chớp mi mắt, sau đó hỏi tiếp: " Tiêu Chiến, trong đầu dượng đang nghĩ gì vậy?"

Chiếc USB vẫn được Tiêu Chiến miết trong tay, anh không phô ra quá nhiều biểu tình trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Không biết nữa, chỉ là tôi nghĩ nếu như em làm chút gì đó với nó, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Tiêu Chiến dừng một nhịp, anh nói tiếp: "Ba tôi cũng từng bị người khác giết, nhưng đứa con trai vô dụng như tôi lại chẳng thể giúp ông ấy trả thù. Mặc dù chuyện của em không giống của tôi, người giết ba em là mẹ em, nhưng ít nhất tôi sẽ để lại cho em một con đường, nếu như em đã nghĩ thông hoặc không muốn nghĩ nữa, em có thể không bỏ lỡ cơ hội trả thù cho ba mình như tôi."

Nghe thấy những lời bộc bạch từ tận sâu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy thương xót cho anh nhiều hơn. Dù sao từ đầu Vương Nhất Bác đã biết rõ anh đến với Tuyết Trinh không phải vì tình yêu, không danh vọng thì cũng là quyền lực. Hắn đối với người phụ nữ đó căm hận có, sợ hãi có, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể làm gì được bởi người phụ nữ đó là mẹ hắn. Thấy được tâm tư Tiêu Chiến dụng lên người mình, Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc USB cất sang một bên. Hắn sau đó nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, để anh dựa lên bờ vai rộng rãi của mình.

"Đừng nghĩ về điều tiếc nuối ấy nữa. Đừng lo nghĩ gì hết, từ giờ dượng đã có tôi."

Tiêu Chiến nhắm mắt, vùi mặt mình vào hõm cổ Vương Nhất Bác mà hít thở, dường như cõi lòng mang nặng tâm tư, song im lặng hồi lâu anh mới thốt ra một câu hỏi.

"Cuộc sống này sao mà khó sống đến như vậy chứ?"

Câu hỏi này làm gì có câu trả lời. Cuộc sống chính là vậy, đều sẽ tìm mọi cách vùi dập con người ta, tránh không được, né cũng chẳng xong. Bất kể là ai đi nữa đều bị cuộc sống chèn ép đến không thể thở nổi, Vương Nhất Bác không biết được Tiêu Chiến trước kia phải chịu những gì, mà Tiêu Chiến cũng không thể biết được tận sâu trái tim Vương Nhất Bác đã hằn lên những vết thương sâu đến cỡ nào.

Nhưng dù vậy cả hai cũng không muốn để tâm. Vì quá khứ là để quên đi, không phải để nhớ mãi. Họ cần gì cố moi móc, đào bới lấy mớ vết thương đã kéo vảy bên trong mà trở nên buồn bực, thay vào đó chỉ cần hiện tại và tương lai có nhau, sống như vậy chẳng phải sẽ dễ thở hơn hay sao?

...

Trời hừng sáng Quân Quân đã gọi điện đến bảo hai người khẩn trương một chút, vì cậu sợ rằng đám người Lâm Quách vẫn chưa chịu bỏ qua. Dù sao hiện tại là đang ở Singapore, lực lượng của Vương Nhất Bác ở đây không có cửa so với Lâm Quách, đây vốn dĩ là địa bàn của lão ta. Thứ Quân Quân lo nhất vẫn là vết thương chưa lành của hắn, nếu cứ day dưa mãi mà không rời đi cũng không biết đêm về sẽ có bao nhiêu con chó săn kéo đến. Vì thế vẫn nên khẩn trương quay về, về Bắc Kinh rồi, về lại mảnh đất mà Vương Nhất Bác chính là mãnh hổ, hắn muốn tung hoành thế nào cũng không ai dám mở mồm chất vấn.

Tiêu Chiến thức dậy trong tình trạng uể oải cả người, lưng đau eo mỏi, ê ẩm một cách không thể tả nổi. Cả công tác vệ sinh cá nhân đều là do Vương Nhất Bác một tay phụ trách. Dù sao đi nữa cũng là chuyện tốt hắn làm ra, anh không trách dĩ nhiên hắn cũng chẳng dám lên tiếng nói này nói nọ, thế nên vẫn rất lấy làm vinh hạnh săn sóc Tiêu Chiến.

Ông chủ Bắc Kinh, cuối cùng cũng không tránh được kiếp thê nô.

Hai ngày trước phải cõng Vương Nhất Bác bất tỉnh đi một đoạn dài mới ra đến đại lộ, vết thương ở lòng bàn chân còn chưa được xử lý kĩ càng, cứ quấn quýt lo cho sức khỏe hắn nên anh cũng quên bén. Mãi đến lúc xỏ đôi giày da quen thuộc vào Tiêu Chiến mới cảm nhận được một cơn đau rát khỏ tả truyền đến. Anh tặc lưỡi cảm thấy vô cùng phiền phức, xong suy đi nghĩ lại cũng đành thay bộ suit mình phải chọn cả buổi mới ưng ý ra. Không là những bộ cánh vest lịch lãm thì Tiêu Chiến lại quay về phong cách tối giản của mình, bộ thường phục với áo phông trơn đơn giản cùng quần tây đen rộng rãi, đôi giày da bó chân cũng được thay thành giày thể thao thoải mái.

7 giờ sáng, Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đến sân bay. Hoàn thành thủ tục và kiểm tra passport, Tiêu Chiến ủ rũ đi trước, Vương Nhất Bác chậm rãi kéo theo vali đi ở phía sau, chốc lát nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến đưa tay xoa eo lại có chút buồn cười.

Vẫn là hãng hàng không British Airways nọ, có lẽ dịch vụ khá tốt khiến Vương Nhất Bác hài lòng mà chi tiền thuê lại lần hai. Khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã an vị cạnh nhau, nhìn thấy người yêu có quá nhiều mệt mỏi nằm im không nói lời nào bên cạnh, Vương Nhất Bác có chút xót xa. Hắn định kéo anh lại nói thêm mấy câu thì phi công cùng một nữ tiếp viên hàng không từ xa đẩy một khay đồ đi đến.

Nữ tiếp viên nọ nhận ra Vương Nhất Bác, bởi dịch vụ của hãng hàng không này hắn rất hay sử dụng, hơn nữa nữ tiếp viên này là được hắn ưu ái bảo cấp trên đưa đến mỗi khi có chuyến bay của mình. Nữ tiếp viên cười thân thiện chào hỏi Vương Nhất Bác, cô đưa cho hắn một ly rượu vang, còn không quên quay sang hỏi anh có cần gì không.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm nghiền mi mắt không buồn trả lời, thấy vậy Vương Nhất Bác chỉ đành xua tay nói không cần, nữ tiếp viên kia cũng không thể đò đưa thêm gì nên đã xoay người rời đi.

Ngay khi tiếng giày cao gót lộc cộc nhỏ dần, Tiêu Chiến bên này mới lên tiếng.

"Sao không giữ lại rồi đưa đẩy thêm mấy câu nhu tình với người đẹp? Em không thấy cô ta rất dụng tâm dùng vòng ngực căng tròn của mình chạm lên cổ tay em à, lạnh lùng như vậy khiến con gái nhà người ta đau lòng lắm đó."

Nghe mấy lời nói không nặng không nhẹ nhưng mang đầy ý châm chọc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút đờ đẫn, song hồi cũng tiếp thu được ý tứ mà Tiêu Chiến muốn truyền đạt. Khóe môi nhếch lên cao, Vương Nhất Bác nhỏ giọng: "Sao vậy, ghen à?"

Tiêu Chiến không muốn nói thêm, vẫn chọn nhắm nghiền mi mắt không thèm đếm xỉa đến Vương Nhất Bác.

"Có dượng ở bên cạnh, tôi sẽ không phí thời gian nhìn những thứ không đáng nhìn."

Tiêu Chiến mở mắt, hờ hững quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Làm sao biết được em có hay không là đang rủa tôi làm kỳ đà cản mũi hai người."

Vương Nhất Bác bật cười: "Tôi dĩ nhiên không như vậy."

"Em không có còn đặc biệt chọn cô ta làm tiếp viên phụ trách chuyến bay của em làm gì, quen thân đến như vậy...", Tiêu Chiến dừng một nhịp, đoạn nghĩ gì đó lại quay mặt sang hướng khác: "Bỏ đi, dù sao tôi cũng không có mấy thứ cô ta có, cũng không thể trách em có ham muốn thử qua."

Nhận thấy Tiêu Chiến ghen bóng ghen gió, Vương Nhất Bác chỉ có thể bật cười bất lực, thầm hỏi nam nhân này thật sự đã ba mươi tuổi rồi ư, sao lại giống như đứa nhóc ba tuổi thế này, đúng là khiến người ta lo ngại. Vì thế suốt cả chuyến bay Vương Nhất Bác phải cật lực dỗ dành vị tổ tông bên cạnh.

Chung quy Tiêu Chiến nổi tính khó ở là do cả người ê ẩm khó chịu, buồn bực sinh ưu tư, tự nghĩ đông nghĩ tây rồi lại đem Vương Nhất Bác ra trút giận.

Giận qua dỗi lại một lúc lâu, bỗng nữ tiếp viên nọ đi đến ngỏ ý muốn lưu lại phương thức liên lạc với Vương Nhất Bác để sau này việc phục vụ trên chuyến bay được chuẩn bị chu đáo hơn, Vương Nhất Bác biết rõ vị bên cạnh đang buồn bực nên không muốn day dưa quá nhiều, thậm chí còn nghĩ sau khi chuyến bay này đáp xuống phải đổi người ngay lập tức, tránh cho vị bên cạnh đây giận tới giận lui. Ánh mắt nhìn nữ tiếp viên không có phần nào hảo ý, Vương Nhất Bác hờ hững chỉ tay về phía Tiêu Chiến nằm bên cạnh.

"Thấy gì không? Dượng ấy không cho." Vương Nhất Bác dừng một nhịp, bình thản nói tiếp: "Nóc nhà đó, bất khả kháng."

Nữ tiếp viên đơ ngay tại chỗ, vội vàng cuối đầu xin lỗi rồi lập tức rời đi. Mãi đến khi nhận thấy vẻ khó xử trên mặt nữ tiếp viên nọ Tiêu Chiến mới như được xã giận. Thêm nữa cả chuyến bay Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi bên cạnh xoa chân, xoa vai, chốc lát lại hỏi xem anh muốn ăn gì không, cật lực chăm sóc cho vị bố dượng bên cạnh, Tiêu Chiến mới thực không còn cau có nữa.

...

Mất khoảng hơn sáu giờ đồng hồ để bay từ Singapore về Bắc Kinh. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, Quân Quân đã từ sớm chuẩn bị xe cho hắn. Nhìn thấy ái phi quen thuộc, Vương Nhất Bác thật sự là quá xúc động, nhớ đến chiếc xe đen gồ ghề với mớ động cơ ồn ào lúc còn ở Singapore hắn lại càng cảm thấy yêu con xe này của mình hơn hết.

Tống Thành không biết Tiêu Chiến thế mà lại đụng mặt Vương Nhất Bác ở Singapore, nhớ lần đó gọi điện báo qua báo lại, Tiêu Chiến cũng không hề nhắc đến việc này, có thể thấy nó không đáng hoặc là đã quên bén đi. Anh bảo Vương Nhất Bác đứng đây đợi mình một lát, bản thân đến căn dặn Tống Thành mấy câu liền lập tức quay lại.

Tống Thành đứng bên này gật đầu liên tục như hiểu ý Tiêu Chiến, từ đầu chí cuối không có quá nhiều ý kiến. Cứ tưởng mục đích lần này trót lọt, thế nhưng ngay khi Tiêu Chiến bảo mình đã đem chiếc USB đó giao cho Vương Nhất Bác, Tống Thành không nhịn được liền nói vào.

"Tiêu Chiến, anh nghĩ gì trong đầu vậy? Đó là bằng chứng cuối cùng có thể kết tội Tuyết Trinh, anh đưa nó cho Vương Nhất Bác thì chắc chắn được điều gì. Dù sao Tuyết Trinh cũng là mẹ cậu ta, cậu ta mà hủy nó thì em đào đâu ra một Mai Hàm hay là một Trương Lam Quân nữa cho anh?"

Không cần Tống Thành nói mấy điều này Tiêu Chiến cũng biết rõ, anh còn nắm chắc bảy phần Vương Nhất Bác sẽ lơ đi bằng chứng mình cất công tìm được. Dù sao thì mối thù đó hắn nhịn suốt mười năm, với thế lực của hắn muốn đem tội trạng của mẹ mình phơi bày ra không hề khó, nhưng chung quy hắn không làm được. Tiêu Chiến thừa biết, nhưng lại chọn giao nó cho hắn.

"Cậu đã từng nói nếu không dùng cách này thì còn rất nhiều cách mà."

Tống Thành nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt từ tính cách cũng như phong thái làm việc của Tiêu Chiến, muốn bàn luận thêm song lại không dám mở miệng nói, đó dù sao cũng là ý của cấp trên, cậu biết rõ mình không có quyền nói "Em nghĩ là...". Nguyên tắc làm việc của Tiêu Chiến Tống Thành không hiểu mười thì cũng hiểu chính, dưới quyền của anh thì đều là con rối, mà đối với Tiêu Chiến đã là con rối thì không được phép có suy nghĩ, vì vậy chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh anh đưa xuống, không có quyền bình luận quá nhiều. Người nhiều lời, chính là loại người mà Tiêu Chiến đặc biệt không thích.

Nhưng dù sao Tống Thành theo anh cũng lâu lắm rồi, nhịn không nổi trước khi quay người rời đi còn hỏi thêm một câu.

"Anh trông chờ điều gì ở Vương Nhất Bác mà lại làm vậy?"

"Chưa biết nữa."

Cuộc trò chuyện giữa cậu và anh cứ như vậy mà kết thúc. Tiêu Chiến xoay người lại, kéo cho mình một gương mặt thong thả hết cỡ cùng Vương Nhất Bác về nhà.

Chiếc Mercedes Benz thắng gắt trước cổng sắt mạ kim quen thuộc, quản gia Lý từ nhà vội vã chạy ra nghênh đón.

"Mừng ông chủ, cậu chủ về nhà."

Tiêu Chiến gật đầu chào lại còn Vương Nhất Bác thì không có quá nhiều biểu tình, hắn nhạt nhòa ra phía sau xe xốc lại đống vali cho người hầu mang vào nhà. Tiêu Chiến quét mắt qua gara xe bên phải, anh trầm giọng hỏi quản gia Lý.

"Tuyết Trinh quay về rồi?"

Quản gia Lý không quá nhiều lời, chỉ chậm rãi gật đầu. Ông dường như rất rõ tâm trạng của Vương Nhất Bác nên ngay khi đưa đến cho Tiêu Chiến một câu trả lời, ông đã vội lia mắt đến biểu cảm khó nhìn của hắn. Dù sao trước kia cũng chỉ có mình ông để ý, mà lời an ủi lão Lý không biết nói như thế nào, song cũng đành tự quan sát rồi tự nhận ra, cũng không thể giúp tâm trạng Vương Nhất Bác ổn lên phần nào.

Nhưng hiện tại đã có một người san sẻ chút lo lắng đó cho ông. Tiêu Chiến cũng hiểu, vì thế anh không hẹn mà cùng quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Mỗi lần nghe đến hai chữ "Tuyết Trinh" hay là "Bà chủ" từ miệng lão Lý hoặc bất kì ai khác, Vương Nhất Bác đều phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Tiêu Chiến thở dài nhìn hắn.

"Con tránh đi một chút, đi đâu đó giải trí cũng được, hoặc nếu mệt thì về phòng ngủ đi, dượng đi gặp mẹ con một lúc."

Vương Nhất Bác không phô ra quá nhiều biểu cảm, hắn gật đầu rồi xoay người lên xe, phóng nhanh đi mất.

Tiêu Chiến lên phòng làm việc của Tuyết Trinh, gõ cửa, nghe thấy động tĩnh từ người bên trong anh mới đẩy cửa bước vào.

"Sao em về nước sớm thế? Chẳng phải nói sẽ đi hai tuần sao?"

Tuyết Trinh dường như đang họp gì đó thông qua máy tính nên ngay khi Tiêu Chiến bước vào, bà ta nói thêm vài câu rồi ngắt kết nối.

"Ba hôm nữa Shadow tổ chức họp báo ăn mừng SD21 đi vào sản xuất, là ông trùm gửi thư mời em về dự."

Tiêu Chiến ậm ừ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Tuyết Trinh: "Vất vả cho em rồi."

"Tiêu Chiến, mấy hôm nay anh đến Singapore làm gì?"

Đôi bàn tay vẫn đang giữ ấm trà sứ men xanh trên không trung bỗng chốc khựng lại, trà cũng không còn chảy tí tách nữa. Tiêu Chiến đứng chựng chừng vài giây song lại kéo về vẻ mặt bình thản, tiếp tục rót trà đưa đến cho Tuyết Trinh.

Anh hớp một ngụm trà đắng ngắt, thầm mắng mẹ nó vậy mà bị cho người theo dõi. Dù tức ra mặt nhưng cũng phải kìm lại, Tiêu Chiến bịa đại một lí do.

"Bị em phát hiện rồi. Chẳng phải lúc còn ở Mỹ em nói rất thích đi biển sao? Vốn định đến Singapore chọn một vài bãi biển đẹp ít người biết, đợi em hoàn thành công việc hai tuần sau quay về sẽ đưa em đi. Xem ra chẳng còn chút gì là bất ngờ." Tiêu Chiến vẻ mặt vẫn rất bình ổn, trong ánh mắt lại hiện lên chút gì đó thất vọng khiến Tuyết Trinh cũng cảm thấy có lỗi.

Dù sao Tiêu Chiến cũng có cách riêng để cắt đi móng vuốt của Tuyết Trinh, không đợi bà ta tỏ bày lí do anh đã đứng vội dậy, đoạn xoay người muốn rời khỏi phòng, lúc đặt tách trà xuống còn có chút âm thanh: "Bỏ đi, thiết nghĩ mấy việc đó quá vô bổ. Khiến em phải nhọc lòng để tâm tới anh rồi, sau này anh sẽ an phận ở lại Bắc Kinh, không làm mấy trò ấu trĩ vậy nữa."

"Tiêu Chiến, em xin lỗi, em không phải có ý như vậy.", Tiêu Chiến nhếch mép, dừng lại vài giây, anh thầm nhẩm cho Tuyết Trinh năm giây để đến đây nhận lỗi. Và đúng thật ngay tiếng đếm thứ năm trong lòng cất lên, một bàn tay nhỏ nhắn luồn qua eo Tiêu Chiến mà xiết lại, Tuyết Trinh ôm anh từ phía sau.

"Em xin lỗi Tiêu Chiến, em không có ý muốn quản anh, chỉ là em lo cho an nguy của anh nên mới cho người theo anh thôi."

"Em biết rõ anh không thích bị người khác kiểm soát.", Tiêu Chiến xoay người lại, đưa hay tay bấu hờ vào vai Tuyết Trinh, cưỡng ép bốn mắt nhìn thẳng.

Tuyết Trinh nhìn thấy trong ánh mắt đó của Tiêu Chiến năm phần tức giận lại năm phần quật cường. Anh không cần chất vấn quá nhiều cũng đủ khiến Tuyết Trinh tự cảm thấy có lỗi. Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, người phụ nữ được mệnh danh là mèo hoang móng đỏ trên thương trường này sao lại dễ dàng bị thuần hóa như vậy. Ý cười thu lại, Tiêu Chiến ảo não.

"Anh có điểm nào không đủ tốt để khiến em mất lòng tin như vậy?"

"Không phải đâu Tiêu Chiến, em không có ý như vậy."

"Anh đã từng nói nếu em đồng ý bên anh thì hãy bỏ đi lớp phòng bị cứng nhắc kia của mình. Nếu như em hiện tại đến cả anh cũng không thể tin tưởng vậy thì anh đi, chúng ta li hôn."

"Không đâu.", Tuyết Trinh có chút rối rắm, gương mặt xinh đẹp không bị thời gian tàn phá kia thoáng hiện một tia đượm buồn. Chắc rằng bà ta đang cảm thấy vô cùng có lỗi, Tiêu Chiến nghĩ như vậy. Và quả thực về mảng nhìn thấu tâm tư cùng sơ hở của đối phương Tiêu Chiến chưa từng sai. Anh thầm nghĩ "Tiêu Chiến em biết em sai rồi, em sau này sẽ không làm như vậy nữa, anh đừng đi, chúng ta sẽ không li hôn đâu." là những gì Tuyết Trinh sắp sửa nói.

"Em biết em sai rồi, sau này sẽ không cho người theo dõi anh nữa. Anh đừng đi, chúng ta sẽ không li hôn đâu.", đó là những gì phát ra từ miệng Tuyết Trinh.

Tiêu Chiến rất hài lòng, anh sau đó cũng chỉ cần vỗ về mấy cái lấy lại lòng tin của Tuyết Trinh thì mọi vấn đề đều trở về con số không, không đáng lo ngại.

Việc đáng lo bây giờ là ba hôm nữa Shadow tổ chức họp báo còn mời cả Tuyết Trinh, anh và hắn, đến cả lão già Lâm Quách gây nên sóng gió cho hai người bên Singapore cũng có mặt.

...

Trời về khuya, Vương Nhất Bác vẫn vì tránh mặt mẹ mình mà chưa chịu về nhà. Tiêu Chiến ngồi trên sofa xem chút tin tức về SD21 thông qua laptop, quản gia Lý bên cạnh cũng đang cồn cào lo cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi ở đó một lúc lâu, tách cafe thứ hai cũng đã cạn đáy mà hắn vẫn chưa về. Anh gập màn hình laptop, gọi đi một cuộc điện thoại.

Dường như đầu dây bên kia đang chực chờ sẵn nên ngay khi tổng đài vừa kết nối, Vương Nhất Bác đã vội bắt máy.

"Em ở đâu vậy, sao tới giờ còn chưa về?"

"Tôi đang ở sòng bạc."

"Em ở sòng bạc cả buổi chiều ư?"

"Ừm.", Vương Nhất Bác dừng một nhịp, chập chừng hồi mới hỏi: "Bà ấy ngủ chưa?"

"Đã ngủ rồi. Trời trở đông rồi, khuya như vậy còn không mau về nhà, lại định ngủ bừa như trước hay sao?"

"Dượng đợi tôi hả?"

Vương Nhất Bác có chút trông đợi câu trả lời của Tiêu Chiến, mặc dù tình cảm cũng đã thổ lộ, giường cũng đã cùng nhau lăn, thế nhưng hắn cứ như đứa trẻ trông tới noel để được nhận quà, muốn nghe mấy lời thâm tình từ miệng Tiêu Chiến. Đợi hồi lâu không thấy hồi âm, sự hào hứng của hắn cũng phút chốc mà tuột xuống. Vương Nhất Bác chán chường đóng mở chiếc bật lửa zipper trong tay, ủ rũ hỏi.

"Sao lại không trả lời tôi. Dượng đang làm gì vậy?"

Phía bên kia truyền đến một thanh âm trầm nhẹ, rất dịu dàng, rất dễ nghe, Tiêu Chiến nói: "Tôi đang gật đầu."

Tút tút, vẫn như những lần trước, Tiêu Chiến ngắt máy.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không muốn để dượng của mình thức khuya đợi mình, hắn đối với giấc ngủ của anh có mấy phần xem trọng cũng chỉ có hắn mới rõ, nhớ lần trước còn không màng đến mạng của mình chỉ để bảo toàn giấc ngủ cho Tiêu Chiến. Ngay sau cuộc gọi ngắn ngủi đó, Vương Nhất Bác đã từ bỏ việc ngủ lại sòng bạc mà lái xe quay về nhà.

______

Give me your number.

Vương Nhất Bác: Thấy gì không? Nóc nhà đó, tôi không dám cãi lại đâu.

Chị nhân viên làm sim điện thoại:

Đọc xong gồi thì thả sao cho tui đi ^°^

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net