33. Ông Trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đã nằm sát mé đường, chỉ còn khoảng không đến một mét nữa thì đầu xe đã lao xuống vách đất cao dốc đứng kia nên cũng vì vậy mà tiến độ của đội ngũ cứu hộ chậm đến lợi hại.

Băng ca được đẩy đến, cửa kính bị tông nát được mở ra đã là việc của một giờ đồng hồ sau tai nạn. Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, bác sĩ chấn thương chỉnh hình nhận định Vương Nhất Bác gãy xương đòn vai, xương cánh tay và có triệu chứng trượt xương sườn, ổ bụng, ngực bị tổn hại nặng nề và có nguy cơ xuất huyết.

Nhưng chỉ có một điều khiến ông thực rất kinh ngạc, người mất đi ý thức với vết thương lớn nhỏ chồng chất trên người vậy mà vẫn có thể ghì chặt tay người bên cạnh, có như thế nào cũng không buông.

Có lẽ việc bảo vệ Tiêu Chiến đã trở thành một phản xạ vô điều kiện của Vương Nhất Bác. Tỉ như sợ chỉ cần buông ra, chỉ cần bản thân làm không tốt một việc gì đó Tiêu Chiến cũng có thể cảm thấy bất mãn mà rời đi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, lớp nệm bông trắng tinh phủ trên băng ca bị nhuộm đỏ, máu ở thái dương Vương Nhất Bác vẫn không ngừng chảy ra.

Cũng may là sau va chạm phần mềm của cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không tổn thương quá nhiều. Nắn lại xương sườn, xử lý chỗ xuất huyết ở ổ bụng, công tác xử lý phần xương đòn vai và cánh tay bị gãy kia kết thúc, Vương Nhất Bác đã không còn phải đối mặt với quá nhiều mối lo ngại.

An Hi và Quân Quân đều đã có mặt túc trực ở bệnh viện. Bác sĩ thông báo ý thức Vương Nhất Bác không bị tổn hại vì thế trong khoảng 3 - 5 giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại, đặc biệt dặn dò An Hi và Quân Quân sau khi hắn tỉnh lại nhất định phải báo cáo rồi mới rời đi.

An Hi và Quân Quân đồng loạt ngồi xuống sofa đối diện giường bệnh thì cửa phòng đột ngột bị mở toang. Tống Thành mặt mày kéo thành mấy đường dữ tợn, từ ngoài bước vào túm lấy cổ áo An Hi xốc lên.

"Đây là cách mà cậu và ông chủ của cậu bù đắp cho người từng cứu mình đó sao!"

Quân Quân đứng bên cạnh mặt không khá hơn là mấy, địch ý đều nổi lên trong đáy mắt của cả ba, An Hi khó khăn muốn thoát khỏi sự gắt gao từ phía Tống Thành nhưng bất thành.

Cậu thở ra, nói nhỏ: "Có gì ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện."

"Tiêu Chiến đâu?"

An Hi cau mày, hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi hỏi Tiêu Chiến đâu rồi? Các người đem anh ấy quăng ở xó xỉnh nào rồi!"

Việc sắp xếp cho Tiêu Chiến là Quân Quân lo liệu, vì thế nghe Tống Thành quát vào mặt mình như vậy An Hi không biết cậu đang nói gì cả. Đương lúc mịt mờ thì Quân Quân lên tiếng.

"Chẳng phải anh ta đang được điều trị ở phòng 502 hay sao?"

Tống Thành buông tay khỏi cổ áo sơ mi nhăn nhúm của An Hi, cười khinh bỉ: ""Muốn có cơ hội nhận lỗi" mà ông chủ của cậu nói là như vậy sao? Đem đến vết thương không thể nhỏ hơn, sau đó một kẻ thì được cúc cung điều trị, một người thì bị quăng vào một góc của bệnh viện không thèm đếm xỉa đến. Đây là chỗ của các người, anh ấy rời khỏi bệnh viện từ đời nào rồi các người còn không biết mà phải hỏi tôi hay sao?"

Tống Thành không muốn tốn thêm thời gian với đám người này nữa. Cậu dừng một nhịp, chuyển dời ánh mắt từ chỗ Quân Quân đến An Hi đứng trước mặt mình. Một nụ cười đầy khinh bỉ kéo trên gương mặt lấm tấm mồ hôi kia, Tống Thành nói.

"An Hi, cậu tự nhớ lại xem mấy năm trước khi cậu và hắn còn chân ướt chân ráo đến Mỹ du học, lúc hai người
ngồi rạp dưới đất để tay lên cổ và bị đám khủng bố chỉa súng vào đầu, ngay giây phút đạn được lên nòng, rốt cuộc là ai đến đưa hai người khỏi chỗ đó."

...

An Hi được lệnh đến đồn cảnh sát lấy thông tin từ miệng gã đàn ông lái xe kia. Làm trong cái nghề này nhiều năm, ắt hẳn cả cậu và Quân Quân biết rõ chuyện này không chỉ đơn giản là say rượu hoa mắt, vì thế sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Vương Nhất Bác, bọn họ cũng không muốn hắn sau khi tỉnh lại còn phải vòng vo chờ đợi gì thêm.

Sau khi rời đi tầm hai tiếng từ bệnh viện, An Hi ở trước cửa đồn cảnh sát kết nối số máy với Quân Quân ở bên này.

Cuộc gọi kéo dài chưa đến 20s thì kết thúc, bọn họ dĩ nhiên không có nhiều chuyện để nói, An Hi biết được kẻ đầu sỏ và thứ Quân Quân muốn nghe cũng chỉ có như vậy. Ngay khi tiếng "tút tút" từ đầu dây bên kia cất lên, Quân Quân xoay người trở về phòng bệnh.

Khi cánh cửa phòng mở ra, cậu thấy Vương Nhất Bác trong chiếc áo sơ mi bệnh nhân đã rục rịch tỉnh lại. Hắn xốc cơ thể mình ngồi dựa vào thành giường hít thở, ống truyền dịch ở cổ tay cũng đã bị Vương Nhất Bác ghét bỏ rút ra, ở nơi giao tiếp giữa đầu kim và mạch cổ tay cũng vì vậy mà rỉ máu.

Con người này sao lại ngoan cố tới vậy, rốt cuộc phải chịu thương tích nghiêm trọng đến cỡ nào mới biết quý trọng tính mạng của mình?

Bước chân dồn dập, Quân Quân tiến nhanh đến bên cạnh muốn ngăn cản hành động vén chăn rời khỏi giường của Vương Nhất Bác.

Thanh âm khản đặc phát ra, câu tiên hắn nói sau đại nạn lại là: "Tiêu Chiến đâu rồi? Dượng ấy có sao không?"

"Dượng ấy không sao, đang được điều trị ở gần đây. Khi nãy đã ngủ rồi nên tạm thời anh không cần lo lắng."

Thật ra thì hành tung Tiêu Chiến cứ thần thần bí bí, hiện tại Quân Quân cũng không thể biết được anh rốt cuộc đang ở đâu. Thế nhưng Quân Quân biết rõ nếu ngay giây phút này nói cho hắn nghe anh đã rời khỏi bệnh viện sau khi được nắn khớp, chắc rằng hắn sẽ chẳng màng đến ba khớp xương cánh tay bị gãy và ổ bụng tổn thương đến xuất huyết kia trên người mình mà chạy đi.

Nghe thấy Tiêu Chiến đã ngủ nên Vương Nhất Bác cũng không muốn quấy rầy anh. Hắn thu chân để lại lên giường, lớp chăn bông ấm áp cũng được Quân Quân cẩn thận kéo phủ đến nửa người. Vương Nhất Bác trầm mặt như đang suy xét gì đó, hồi lâu qua đi, đồng tử Vương Nhất Bác co rút, hắn gắt gao nhìn Quân Quân.

"Điện thoại..."

Một câu nói không đầu không đuôi, thế nhưng với việc gắn bó cùng nhau biết bao nhiêu năm qua, đối với tính tình của Vương Nhất Bác Quân Quân hiểu rất rõ. Ngay khi nhận được yêu cầu của Vương Nhất Bác, Quân Quân đã lấy điện thoại gọi đi một dãy số rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

"Xin chào?"

Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ cất lên, Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại đang được Quân Quân cầm trên tay trước mặt mình. Các đốt ngón tay siết chặt, hắn quát vào màn hình điện thoại. Giọng nói run run, sự phẫn nộ dường như đã đạt đến cực điểm, thế nhưng thoang thoảng đâu đó còn có chút cay đắng.

"Tạ Tuyết Trinh có phải bà điên rồi không!"

Đầu dây bên kia chưa kịp cất lên một thanh âm hồi đáp nào thì Vương Nhất Bác lại gắt gao nói tiếp.

"Sao bà lại làm như vậy? Tại sao lại làm như vậy!? Tiêu Chiến cũng ở đó, dượng ấy ở ngay bên cạnh tôi!"

Lời nói đanh thép có phần gắt gỏng phát ra từ loa điện thoại khiến Tuyết Trinh khẽ động, bà rút lại đôi bàn tay trắng nõn vẫn đang được đặt trên bàn nail, từ chối lọ gel màu neon nhân viên đưa đến.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, dường như là không ngờ tới việc này. Tuyết Trinh có vẻ khá căng thẳng, Vương Nhất Bác cũng không phải muốn hỏi sao lại làm như vậy với hắn, sao lại muốn giết hắn. Dù sao thì người phụ nữ đó ngoài việc nuôi hắn 9 tháng 10 ngày trong tử cung ấm áp thì không còn gì nữa.

Đúng là loài rắn độc máu lạnh, nhưng hắn thật là chưa từng nhìn thấy con rắn nào đói khác đến mức nuốt luôn cả con của mình.

Vương Nhất Bác hạ giọng, dường như rất thất vọng.

"Bà là mẹ tôi, là bà cho tôi sinh mạng, vì thế nếu như bà muốn thì tôi có thể trả lại cho bà, nhưng Tiêu Chiến đối với bà không có tí liên hệ gì cả."

"Tạ Tuyết Trinh, tôi không muốn gọi lấy tên bà, bởi vì tôi ghê sợ, thế nhưng bà nhớ rõ cho tôi, mạng của tôi thì được, nhưng Tiêu Chiến thì không."

"Trên đời này có một người mà bà không được phép động đến, đó chính là Tiêu Chiến."

Ấn kết thúc cuộc gọi thoại cũng như kết thúc đi đoạn tình cảm mẹ con cuối cùng còn xót lại trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay mà im lặng. Quân Quân đứng bên cạnh cũng có thể cảm thấy được bầu không khí bên trong ngột ngạt đến khó nói, Vương Nhất Bác là người hướng ngoại, những cảm xúc vui buồn hờn giận hắn đều sẽ thể hiện ra mặt, vì vầy đối với sự cáo gắt hay quát tháo của Vương Nhất Bác dành cho mình Quân Quân cũng đã lấy làm quen. Cậu hiện tại chỉ mong hắn có thể mở miệng nói gì đó, mắng cậu cũng được, đánh cậu cũng được chỉ cần đừng im lặng đến như vậy.

Im lặng giây lát, giọng nói không rõ ràng của Vương Nhất Bác cất lên. Hắn nhỏ giọng hỏi.

"Tôi là người thất bại lắm đúng không?"

Lời trên môi Quân Quân còn chưa phát ra, Vương Nhất Bác lại nói tiếp. Hắn rời mắt khỏi lòng bàn tay tối tăm lạnh lẽo mà hướng về màn đêm thanh tĩnh ngoài kia. Nụ cười đầy nét bi hài kéo trên gương mặt, Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Cũng phải thôi, làm gì có ai thất bại đến nổi ngay cả chính mẹ ruột của mình cũng muốn giết mình như tôi."

Trách Tuyết Trinh máu lạnh vô tình hay vì sự tồn tại của hắn đã là một sai lầm?

Vương Nhất Bác miệng nói ghét mẹ mình nhưng thâm tâm vẫn khát khao muốn được người phụ nữ đó ôm vào lòng, thành thật nói với hắn một câu "Mẹ xin lỗi."

Hắn là kẻ ngự trị Bắc Kinh, quyền lực càng cao liền kéo theo sự ganh ghét của người khác dành cho mình càng lớn. Vương Nhất Bác là cái gai trong mắt của biết bao nhiêu gã tài phiệt khác, vì thế từ trước đến nay người muốn mạng hắn không phải là ít, số lần hắn nằm trong phòng máy lạnh ở bệnh viện có khi còn nhiều hơn thời gian hắn ngâm mình trong bồn hoa sen bơm đầy nước nóng ở biệt thự.

Thế nhưng thái độ của hắn trước nay đối với những kẻ có rắp tâm hãm hại mình là gì?

Đều là dửng dưng không quan tâm.

Hắn muốn bọn họ cảm thấy được việc mình cay cú nhưng lại chẳng thể hạ bệ hắn, bởi hắn chính là một pho tượng bằng thạch anh thao túng quyền lực của trái tim Trung Quốc. Nhưng lần này thì khác, người đó lại là mẹ của hắn.

Hắn vẫn mong ngóng suy đoán của mình là sai, cuộc điện thoại gọi đi sẽ nhận lại giọng nói êm ái, bà nói rằng không phải bà làm, bà không muốn hắn chết, hắn là đứa con trai duy nhất của bà.

Lúc Vương Nhất Bác vừa tròn một tháng tuổi Tuyết Trinh đã có ý định bóp chết hắn trong lồng kính, việc đó hắn biết rõ. Nhưng lúc chưa biết gì làm sao so được với đã có thể nhìn và hiểu mọi việc cơ chứ, nỗi đau kéo đến khiến Vương Nhất Bác thực rất khó chịu. Ngay giây phút đó hắn ước ao mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, muốn là đứa trẻ vừa tròn một tháng tuổi chớp đôi mắt trong veo nhìn mẹ mình đang từ từ đưa tay lên cổ mình năm đó.

Chí ít khi đó hắn thấy nhưng hắn không hiểu, lại cảm thấy đôi bàn tay đặt ở cổ mình mà muốn siết chặt giống như đang vuốt ve. Là vì hắn khi đó không hiểu nên sẽ không biết đau.

Nhiều năm qua như vậy, chuyện xưa năm đó hắn biết rõ thế nhưng...

Trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng, chí ít người mẹ đó của hắn là không nỡ giết hắn, hắn vẫn là đứa con trai duy nhất của bà ta.

Nhưng giờ hắn hiểu rồi, cho dù là đứa trẻ vô dụng nằm trong lồng kính hay là Vương Nhất Bác hai mươi tư tuổi đạp Bắc Kinh dưới chân đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa lý gì với Tuyết Trinh, bà ta vẫn lạnh lùng như vậy.

Khi mà hắn chỉ cần có chút gì đó ảnh hưởng đến con đường đến đỉnh cao danh vọng của bà, bà ta sẽ không quan tâm dòng máu chảy trong người hắn cũng được hòa trộn từ máu mủ của mình, sẽ không quan tâm sóng mũi cao thẳng kia của hắn là được di truyền từ mình. Mọi thứ đều như vô nghĩa, 9 tháng 10 ngày đối với bà cũng chỉ là một đoạn thời gian nhiều dày vò, sinh mạng ngày ngày được ủ ấm trong tử cung nọ sau khi chui ra cũng giống như trút được gánh nặng. Vương Nhất Bác đối với Tuyết Trinh cũng giống như một cục thịt thừa, nhô lên trên cơ thể đầy xấu xí, sau khi được cắt bỏ bà sẽ lấy lại được vẻ đẹp lúc trước của mình. Vì vậy đối với Tuyết Trinh, Vương Nhất Bác không có chút vị trí nào cả, bà đối với hắn không ghét bỏ thì thôi chứ tuyệt không có sự yêu thương nào tồn tại cả.

Khi mà hắn hôn mê nằm trên bàn phẫu thuật thì Tuyết Trinh lại đang phân vân giữa màu xanh neon và vàng gold cho bộ nails mới của mình.

Thờ ơ như vậy, hờ hững như vậy, cứ như người con trai hai mươi tư tuổi đó không phải bà đứt ruột sinh ra.

Chắc rằng loài động vật máu lạnh sống trên sa mạc như rắn đuôi chuông cũng không vô tình như Tuyết Trinh.

Có người nói chuyện Tuyết Trinh muốn giết Vương Nhất Bác hắn cũng đã biết từ trước, vì thế lần này phải hứng chịu thêm một lần nữa cũng chẳng có sao. Nhưng...

Lấy dao rạch qua vết mài vẫn chảy máu, sao người ta cứ nghĩ chai sạn rồi sẽ bớt đau?

Cuộc sống này luôn là vậy, sự thật lúc nào cũng sẽ tìm đến và vả thẳng vào mặt, khiến cho con người ta thoát khỏi những ảo mộng của cổ tích. Sự thật mà, lúc nào cũng cay đắng.

Nhưng chí ít tai nạn này đã được móc nối, Tuyết Trinh không phải chủ mưu, kẻ khơi màn phía sau lại là cái tên quen thuộc, Vương Vũ.

Hai tháng Tiêu Chiến rời đi khiến tâm tình Vương Nhất Bác chuyển xấu, hắn đối với mặt mũi của Shadow đã không còn chút nể nang nào cả. Vương Vũ lại chẳng phải kẻ an phận, hết lần này đến lần khác chạy đến gây chuyện, Vương Nhất Bác thấy rất phiền. Vì thế loạt bằng chứng SD21 có chứa chất gây nghiện đã được hắn công khai.

SD21 vừa được Shadow kéo rèm ra mắt lại bị Cục Y tế gọi tên, SD21 tạm thời bị cấm sản xuất.

Vương Vũ không nuốt trôi cục tức này, nhưng tình hình hiện tại đang cực kì rối ren, cho dù hắn có muốn cũng không thể trực tiếp giải quyết Vương Nhất Bác.

Vương Vũ là con cháu dòng họ Vương, gã biết rõ hiện tại ai có thể thay mình xử lí Vương Nhất Bác. Việc làm ăn của Tuyết Trinh ở Mỹ rất phát triển vì thế Shadow từ sớm đã nhìn chuỗi cửa hàng đá quý lấp lánh ánh sáng trắng trên phố lớn Los Angeles đến gai cả mắt. Vương Vũ gọi đi một cuộc điện thoại, hắn biết rõ vì lợi ích của bản thân Tuyết Trinh sẽ không từ thủ đoạn, kể cả giết con trai mình.

Và đúng là như vậy, Tuyết Trinh đã chọn sự nghiệp thay vì Vương Nhất Bác.

Ngay khi hình ảnh đầu xe Lamborghini S vàng kim bị tông đến biến dạng hiện lên trên thanh thông báo, Vương Vũ đã cực kì cao hứng mà đem theo Elise đến vườn nho của Vương Nhất Bác.

Dù sao Vương Vũ cũng chảy trong người dòng máu nhà họ Vương, tuy không mang trên người mùi hương ưu việt như Vương Nhất Bác, sinh ra không được ưu ái như Vương Nhất Bác thế nhưng gã lúc nhỏ cũng từng không biết gì mà níu gót chân người anh họ đầy kiêu hãnh kia của mình.

Hơn năm chiếc ô tô đen lần lượt đỗ trước cổng sắt của vườn nho, người đàn ông được thuê với giá 3 triệu tệ chỉ để canh vườn nho không biết kẻ đến là ai thế nên cứ cư nhiên mở cổng cho vào. Vương Vũ biết rõ chỗ này là nơi Vương Nhất Bác thích nhất, cũng là nơi duy nhất còn tồn đọng lại chút kí ức của hắn và ba hắn.

Thuở sinh thời Vương Chí Trung rất bận, nhưng mỗi ngày đều dành ra một chút thời gian trò chuyện với Vương Nhất Bác. Sinh ra trong gia đình học thức, hắn từ nhỏ đã được dạy muốn hưởng thụ trước hết phải cố gắng thành công, từ khi có được ý thức đã được giáo sư dạy về tính kiên nhẫn. Vương Chí Trung biết Vương Nhất Bác rất thích ăn nho, cũng đã từng thấy hắn chỉ mới cao tới đầu gối người đã hí hửng vây xung quanh công nhân làm vườn muốn học trồng cây, vì thế Vương tiên sinh sau khi hoàn thành công việc sẽ đưa hắn đến đây, mỗi ngày đều sẽ cùng hắn gieo một hạt giống xuống.

Đây là nơi chứa chan những kí ức vụn vặt còn sót lại của hắn và ba hắn. Vương Chí Trung với nét cười hiền hòa xoa đầu đứa bé lanh lợi cao đến đầu gối mình, nói vườn nho này cũng giống như sự cố gắng của hắn vậy, chờ đến khi nho lớn là có thể thu hoạch được rồi.

Thời gian cứ vô tình bào mòn kí ức con người, khiến cho hình ảnh người ba cao lớn mà mình phải ngước nhìn trong trí nhớ Vương Nhất Bác dần dần phai mờ, dần dà chỉ còn sót lại ánh hoàng hôn rực rỡ như màu lòng đỏ trứng muối, người ba vĩ đại đứng ngược hướng ánh sáng xoa đầu mình hắn sớm đã không còn nhìn rõ được nữa. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, mỗi ngày hắn đều sẽ đến đây gieo một hạt giống, chỉ có điều đứa trẻ sáu tuổi cao ngang đầu gối bây giờ đã là người đàn ông mang mùi hương ưu việt, còn người đàn ông đầy thành tựu năm đó giờ đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại một bia đá có khắc tên.

Nơi từng chứa chan kỉ niệm đẹp giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn, chiếc áo thể dục phổ thông sọc xanh hay là âu phục chỉnh tề, mỗi khi Vương Nhất Bác gom một nắm đất đen phủ lên hạt giống bé đến khó nhìn, cõi lòng đều mang tâm tình nặng trịch.

Tiêu Chiến lúc trước từng đốt vườn nho của hắn, nhưng thứ anh đốt lần đó chỉ là một khoảng đất dư ở ngay bên cạnh, nói là vườn nho cũng không phải là vườn nho. Tiêu Chiến thật không có ý khiến Vương Nhất Bác đau buồn, anh chỉ là tức giận một chút. Nhưng Vương Vũ không như vậy.

Dầu hỏa phải tốn hết một giờ đồng hồ mới có thể tưới hết vườn nho, một mòi lửa từ điếu thuốc Vương Vũ hít dở đã thiêu đốt hết thảy vườn nho rộng bạt ngàn. Tiếng lách tách nổ lên, lửa lan từ gốc đến thân, bò qua dây leo mảnh khảnh rồi lan đến lá, từng lá cây xanh tốt to bằng hai bàn tay người đều bị ngọn lửa hung hãn nuốt chửng. Mảng trời xanh ngắt thu hút ong bướm bay lượn bây giờ chỉ còn lại mảnh tro tàn, lửa hừng hực bốc lên thiêu đốt lá cây, thiêu đốt kỉ niệm, thiêu đốt kí ức mà Vương Nhất Bác chắt chiu gom góp.

Giọng cười khoái chí cất lên, Vương Vũ dựa người vào kính xe ô tô nhìn ngọn lửa thiêu đốt thứ Vương Nhất Bác trân quý mà vô cùng khoái chí. Thứ hắn mong ước cũng từng là nó, cũng từng mơ về mỗi buổi tối mình có thể ngồi ở bàn ăn dài gần mười mét cùng dùng cơm với ông nội, cũng từng mơ ước có người vì gã thích trồng cây mà xây cho gã một vườn nho, không cần đi đến mỏi chân như Vương Nhất Bác, chỉ cần một khuôn viên nhỏ tầm mười mét vuông thôi cũng được, nhưng tất cả đều không có. Gã cũng từng là một đứa nhỏ đứng ở góc nhà nhìn Vương Nhất Bác ngồi trong đống đồ chơi xa xỉ mà bày ra bộ mặt chán ghét, từng lén nhìn Vương Chí Trung đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn, những thứ Vương Nhất Bác ngày đó chán chê ra mặt đều là thứ gã cầu còn không được.

Sinh ra trong gia đình quyền quý thì sao? Là cho cha gã bất tài, ăn chơi lêu lổng không được sự trọng dụng của ông nội, vì thế cả nhà đều đem cái nhìn về cha gã gán lên người gã. Nghĩ thử xem, cùng là cháu trai, cùng mang họ Vương, cùng chảy trong mình dòng máu lãnh đạo, nhưng một kẻ được nâng cao đến tận trời còn một kẻ đến một ánh nhìn cũng không nhận được, Vương Vũ có thể không đố kỵ, không ganh ghét hay sao?

Ngọn lửa từ từ lan ra xa, sớm đã không thể tìm thấy một tán lá xanh mơn mởn nào còn tồn tại nữa, hệ thống tưới tiêu tự động được lắp đặt cũng không thể ngăn đám cháy này dừng lại. Vương Vũ rít thêm một hơi thuốc, tay vòng qua ôm lấy chiếc eo thanh mảnh của Elise mà cười ha hả, khói thuốc từ miệng tỏa ra càng khiến con người gã biến tính.

"Hay lắm, cháy hay lắm! Ha ha ha ha."

Giọng cười đắc ý cất lên không ngừng, khói đen ngùn ngụt bốc lên che đi tầm nhìn ở phía xa vì thế gã rướn người đứng thẳng dậy, buông tay khỏi vòng eo gợi cảm của Elise mà muốn bước thêm vài bước.

Ngay khi đôi chân trong chiếc dày da bóng loáng nhấc khỏi mặt đất, phía sau Vương Vũ truyền đến tiếng phanh xe ô tô. Vờ như nó đã lao đến đây bằng một tốc độ kinh người, tiếng lốp cao su ma sát với mặt đường phát ra ken két chói tai. Vương Vũ cau mày từ từ quay người lại, gã muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào dám làm gã mất hứng.

Định bụng sẽ mắng một trận tơi tả, chán chê rồi sẽ bắn chết nhưng ngay khi cửa xe mở ra, người đàn ông với mái tóc vuốt cao, vần trán băng một lớp bông vải trắng còn thấm dịch vàng bước xuống, nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt Vương Vũ đã không thể giữ được nữa, mặt gã trắng như giấy tờ, không còn chút huyết sắc.

Điếu thuốc trên miệng rớt xuống, Vương Vũ hít cho mình một ngụm khí lạnh, lắp bắp gọi: "Anh... Anh Zhan."

________

"Dượng của tôi không phải dạng vừa (✧ω✧)"

Đây là lí do tại sao trai đểu LA còn zin,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net