34. Sự Phẫn Nộ Của Ông Trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc trên miệng rớt xuống, Vương Vũ hít cho mình một ngụm khí lạnh, lắp bắp gọi: "Anh... Anh Zhan."

Ánh sáng vàng rực nóng hổi phả vào mặt khiến ngũ quan Tiêu Chiến mờ ảo đến khó nhìn. Đưa mắt nhìn những cột khói đen đang cuồn cuộn bốc lên, hết thảy mọi thứ đều đã được Tiêu Chiến thu vào tầm mắt. Anh không nói, chỉ đứng nhìn đám cháy đã lan đến mức không thể cứu vãn được gì.

...

Bóng đèn huỳnh quang trong ngôi nhà nhỏ gần vườn nho cứ liên tục chớp nháy, nó thậm chí còn chẳng sáng bằng ngọn lửa đang hừng hực bốc lên ở ngoài kia. Vương Vũ quỳ rạp dưới đất, khóe miệng ứa ra loạt chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi, từng tiếng cộp cộp phát ra dưới sàn gỗ chính là thanh âm của hành động dập đầu mà Vương Vũ đang không ngừng thực hiện.

Gã không biết tại sao Tiêu Chiến lại giận dữ như vậy, mà gã cũng không có thời gian để hỏi nguyên do. Ngay giây phút Tiêu Chiến trong chiếc vest đen đẩy cửa xe bước xuống, Vương Vũ đã biết nước đi của mình sai đến cỡ nào.

Giọng gã run run, đầu vẫn không ngừng dập xuống sàn gỗ cứng nhắc. Nhìn người đàn ông với mái tóc vuốt cao, gương mặt không một tia gợn sóng ngồi ở bàn trà, Vương Vũ hít cho mình một ngụm khí lạnh, vừa dập đầu vừa lắp bắp nói.

"Em sai rồi anh ơi. Làm ơn hãy cho em một cơ hội, lần sau em sẽ không làm việc sơ xuất như vậy nữa ạ."

Elise rót cho Tiêu Chiến một tách trà nóng rồi đẩy đến cho anh, Tiêu Chiến nhìn nước trà vàng sóng sánh trong tách, lại nhìn làn khói nghi ngút bốc lên, anh dường như có thể cảm nhận được sự nóng bức kinh khủng phát ra, cũng giống như khi nãy mình đứng trước ngọn lửa thiêu đốt ở vườn nho kia vậy.

"Sao còn dám yêu cầu một cơ hội khi đã phạm phải lỗi sai nghiêm trọng như vậy?"

Giọng nói không mang quá nhiều sự đe dọa thế nhưng từng thanh âm phát ra từ miệng Tiêu Chiến đều khiến Vương Vũ sợ đến quỳ cũng không quỳ nổi.

Đám thuộc hạ đứng xung quanh tuy không biết Tiêu Chiến là ai thế nhưng nhìn ông chủ mình bị đánh thành ra như vậy cũng không dám phản kháng nên bọn chúng đối với sự ra mắt bất ngờ này của anh có nghi hoặc đi chăng nữa cũng không dám nhiều lời.

"Vương Vũ này, có phải nghe người khác gọi là ông trùm lâu quá nên quên mất vị trí của mình ở đâu không?"

Trái với hình ảnh đầy kiêu ngạo của Vương Vũ thường ngày, gã hiện tại như một con chó hoang đầy hèn mọn gục mặt nhìn sàn nhà, đến dũng khí nhìn thẳng Tiêu Chiến cũng không có. Chắc rằng với sự xuất hiện này của Tiêu Chiến, đám thuộc hạ thường ngày xem gã như đế chế tối cao đều sẽ phải nhìn gã bằng con mắt khác.

"Không phải vậy đâu anh. Em chỉ là muốn tốt cho anh, muốn tốt cho Shadow nên mới..."

"Nên mới cho người gây chuyện với Vương Nhất Bác, khiến hắn đem bằng chứng bất lợi cho SD21 tung ra, sau đó không thể tiếp tục sản xuất SD21 mới chọn cách thủ tiêu Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dừng một nhịp, khóe miệng nhếch sang một bên, hỏi: "Có phải vậy không?"

Đáp lại anh ngoài sự run rẩy thì chẳng còn gì nữa.

"Vương Vũ, cậu có biết tôi ghét nhất loại người gì không?"

Vương Vũ không có đủ dũng khí để mở miệng nói chuyện thế nhưng gã biết rõ loại người anh ghét là gì. Chính là gã của hiện tại, lấy việc công trả thù riêng, mục tiêu ban đầu đặt ra rối thành một mớ hỗn độn, gã biết rõ những việc mình làm hiện tại đã đem đến cho Tiêu Chiến cơn thịnh nộ hiếm có.

"Nhìn những việc mà cậu đã làm, như vầy là đang chê đầu treo trên cổ mình quá nặng rồi hay sao?"

Sàn gỗ có cứng đến đâu cũng không chịu nổi lực va đập của xương sọ mà Vương Vũ nện xuống. Mái tóc được gã đặc biệt tạo mẫu trước khi đến đây bây giờ chẳng khác nào mớ rơm khô, mồ hôi tí tách nhĩu xuống sàn nhà, chảy qua vết thương bị dập đến nhầy nhụa giữa trán khiến nó đau rát như bị axit ăn mòn. Trán gã dập xuống đất không có điểm dừng, Vương Vũ khó khăn biện bạch:

"Là do em làm việc không chu toàn, sau này nhất định sẽ thay đổi. Em là một lòng hướng tới Shadow, làm việc cho Shadow, xin anh tin em lần này, nhất định sẽ không có lần sau đâu anh."

Đặt tách trà nóng hổi trở lại bàn, chiếc ghế gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt khi anh rướn người ngồi dậy. Vương Vũ vẫn chưa có dũng khí ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, gã sợ mặt chó của mình làm bẩn mắt anh. Ánh mắt dán xuống sàn nhà lạnh lẽo, gã có thể nhìn thấy được những giọt mồ hôi nặng trịch đọng trên ngọn tóc mái rồi rơi xuống, tí tách tí tách đọng thành vũng.

Tiếng lộc cộc phát ra, sức nặng của người đàn ông trưởng thành di chuyển sau một lúc bất động khiến những ván gỗ cũ kĩ bong ra, Vương Vũ nhìn thấy ngay tầm mắt mình xuất hiện mũi giày da được đánh đến bóng loáng, gã đưa mắt theo góc độ từ mũi giày đến đôi chân thẳng tắp trong ống quần tây âu lịch lãm mà ngước lên, theo đó liền có thể nhìn thấy ngũ quan tinh tế của anh từ phía dưới, lại nhìn thấy ánh mắt đầy sát ý đang tàn nhẫn ghim lên người mình. Như có một thế lực vô hình chèn ép, Vương Vũ khẽ rùng mình.

Tiêu Chiến kéo Vương Vũ đang quỳ dưới đất dậy, anh giúp gã chỉnh lại cổ áo vest nhăm nhúm. Đôi bàn tay thon dài lướt qua caravat chấm bi đen trên cổ Vương Vũ, khóe môi Tiêu Chiến kéo thành một dấu ngoặc nhỏ, nó xuất hiện một cách bất chợt rồi vụt tắt.

"Đây là lần cuối cùng tôi dạy cậu, cậu không phải làm việc cho Shadow mà là cho tôi. Cậu sống là để phục tùng Tiêu Chiến chứ không phải là Shadow." Anh dừng một nhịp, chân mày bên phải nhếch lên cao mà hỏi tiếp: "Đã nghe rõ chưa?"

Cả cơ thể Vương Vũ căng cứng, đầu óc ong ong mấy tiếng như muốn nổ tung. Gã có thể cảm nhận được chiếc áo sơ mi được là phẳng bên trong khoác vest đen lịch lãm của mình thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hai tay nắm hờ bên hông không theo khống chế mà khẽ run, vai cũng vậy, chân cũng vậy. Vương Vũ cúi gầm mặt xuống nhìn mũi giày bóng loáng của anh, gã hít một ngụm khí lạnh mong có thể đổi lại chút bình tĩnh nhất thời rồi sau đó mới lên tiếng:

"Vâng anh, em đã nghe rõ rồi ạ. Chuyện động đến Vương Nhất Bác quả thật là em nhìn nhận nông cạn. Chỉ là em nghĩ sớm hay muộn cũng phải tiêu trừ hắn, hắn đối với Shadow chỉ có bất lợi nên em mới..."

Lời còn chưa dứt, Vương Vũ cảm thấy cổ họng mình bị bóp nghẹt, chiếc caravat trên cổ bị Tiêu Chiến tàn nhẫn siết chặt, chặn lấy đường hít thở của gã. Vương Vũ khó khăn đưa tay nắm lấy cổ tay đã nổi đầy gân xanh trên cổ mình như muốn ngăn cản cỗ lực mạnh mẽ nọ, vì thiếu dưỡng khí nên mặt gã đỏ chót, nước mắt sinh lí cũng theo đó tuôn ra, gã ho khan đến không thể đứng vững mà ngã ngửa.

Cũng may phía sau là một bộ sofa màu xanh đã cũ, lớp bụi bám trên thành sofa đã có thể nhìn thấy bằng mắt. Vương Vũ ngã xuống, Tiêu Chiến cũng theo đó mà nghiêng người về phía trước, chiếc caravat trong tay vẫn không ngừng được siết chặt. Quả đúng thật thứ không nên dò xét nhất chính là suy nghĩ của Tiêu Chiến, giây trước còn có thể dịu dàng như người anh trưởng dạy dỗ đứa em của mình mà ngay giây sau đó, ánh nhìn trong mắt chớp nháy biến đổi, sát tâm cũng đã biểu lộ một cách vô cùng rõ ràng.

Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy, Vương Vũ không hề biết tiếp theo thứ mình nhận được là mật ngọt hay roi da.

Giọng nói Vương Vũ ứ é cất lên như nòng súng gắn giảm thanh, tiếng nói phát ra bị bóp nghẹt khiến người ta khó chịu. Gã khó khăn hít thở, gọi: "Anh..."

"Vương Vũ."

"V...Vâng."

Tiêu Chiến dụng bảy phần lực ở cổ tay, siết mạnh chiếc caravat chấm bi nọ vào sát cổ Vương Vũ. Gã hoảng sợ, mà đám thuộc hạ bên cạnh cũng hoảng sợ, bọn chúng không biết người trước mặt là ai hết thế nhưng nhìn thấy người mình gọi là "Đại ca" bao lâu qua còn phải cúi đầu nói năng lắm bắp như đứa nhỏ không thuộc bài, dù cảnh tượng trước mặt hỗn loạn, tính mạng Vương Vũ ngàn cân treo sợi tóc đi nữa cũng không một ai dám đứng ra ngăn cản.

"Tôi khoan dung cậu lâu quá rồi nên giờ cậu điên như cắn thuốc thế à?"

Vương Vũ khó khăn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến như muốn ngăn cản một phần sức lực bức người từ nơi anh, gã há miệng thở dốc, nước mắt sinh lý vì sự bí bách do thiếu dưỡng khí mà đua nhau tuôn ra, Vương Vũ phủ nhận:

"Kh--Không phải vậy đâu anh, em không có ý gì khác hết."

Caravat dệt bằng lụa mềm trong tay Tiêu Chiến lại như dây gân, cứng cáp đến sắc bén mà gắt gao bao lấy cổ họng, bao lấy yết hầu trượt lên trượt xuống đầy khó khăn của Vương Vũ.

"Cậu cũng chỉ là con rối của tôi thôi, vì thế cậu không được được phép có suy nghĩ, không được phép nói với tôi "Em nghĩ là..."."

Dừng một nhịp, Tiêu Chiến nói tiếp: "Hiểu chưa?"

Một lần nói là một lần mạnh bạo siết cổ, mặt mũi Vương Vũ đỏ như quả gấc, mắt trợn ngược khó coi vô cùng. Mồ hôi ở thái dương đổ ra làm ướt cả mảng tóc rối trước mắt, Vương Vũ hít thở không thông nên khả năng nghe cũng có chút không rõ, những âm thanh xung quanh cứ như bầy ong vỡ tổ bay thẳng vào màng nhĩ gã, ép buộc gã nghe nó.

Chỉ khi nhận thấy Vương Vũ sắp không xong rồi, tên thuộc hạ thân tín của gã là Từ Minh đứng bên cạnh mới quyết đánh liều mạng sống của mình, đem cả cơ thể cao lớn của người đàn ông trưởng thành lưng thẳng vai ngang mà quỳ xuống, đôi môi nức nẻ khó khăn đóng mở, cổ họng khô rát nặn ra từng thanh âm khản đặc khó nghe:

"Xin anh bớt giận, đây là thời điểm cần người, anh không thể giết anh ta được."

Ngay giây phút bốn tiếng cuối bật ra khỏi cuống họng, Từ Minh dường như cảm nhận được tim mình treo đến tận cổ, dù cho gã có cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn bàn tay chống dưới sàn thôi run rẩy. Nhưng Từ Minh là một tên thuộc hạ khôn ngoan, thậm chí có thể đánh giá hắn còn thông minh hơn cả Vương Vũ, chí ít hắn là một kẻ thức thời, nắm bắt tình hình rất nhanh, vì thế hắn muốn dùng miệng lưỡi giúp Tiêu Chiến hạ bớt cơn giận: "Shadow đang được anh ta điều hành, hơn nữa việc SD21 có chứa chất gây nghiện đã khiến người khác đặc mối nghi vấn lớn cho Shadow, chúng ta không thể biết chắc rằng hoạt động ngầm của Shadow có bị người khác bới móc hay không. Vì thế nếu giờ phút này giết chết Vương Vũ, Shadow dính dáng đến pháp luật sẽ không có ai thay anh gánh tội."

Nhận thấy hành động của Tiêu Chiến không còn dữ dội như khi nãy nữa, Từ Minh mới tạm thời có thể nói năng một cách lưu loát hơn. Hắn liếc nhìn người chủ cũ của mình nằm vật vờ trên sofa, thiếu dưỡng khí đến nổi nước mắt sinh lý đã rơi ra đến không thể kiểm soát được, một loạt cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng Từ Minh.

Dời tầm mắt khỏi Vương Vũ, Từ Minh đưa mắt đến chỗ Tiêu Chiến thế nhưng hắn cũng giống như chủ cũ của hắn, đến nhìn trực diện vào anh cũng không dám, tầm mắt lơ đãng chỉ có thể dừng ở cổ áo sơ mi trắng tinh của Tiêu Chiến.

Từ Minh không biết người đàn ông trước mặt là ai hết, từ lúc hắn làm việc cho Vương Vũ hắn chỉ biết được Shadow là tổ chức do Vương Vũ thành lập và đứng đầu, trước giờ mọi hoạt động của Shadow đều do chính Vương Vũ ra lệnh, hắn hoàn toàn không biết được Shadow lại còn có một bí mật kinh khủng như vậy. Ông trùm thật sự vậy mà không phải là Vương Vũ, hắn cũng đủ thông minh để có thể nhận thấy được Vương Vũ lần này phạm phải sai lầm lớn đến như thế nào mới khiến ông trùm vốn đã giấu mặt từ lúc Shadow còn chưa được gầy dựng quyết định ra mặt mà chỉnh đốn một phen.

Hắn cố moi móc kí ức để nhớ được tên của người đàn ông trước mặt. Suy nghĩ hồi lâu, Từ Minh cũng lên tiếng:

"Anh Zhan, thay vì giết anh ta chi bằng cho anh ta cơ hội lấy công chuộc tội. Để Vương Vũ tự giải quyết rắc rối mình gây ra..."

Tầm mắt Tiêu Chiến dán lên đỉnh đầu người đàn ông run rẩy quỳ dưới sàn. Từ Minh chưa từng ngẩng mặt lên nên Tiêu Chiến không tài nào nhìn được biểu cảm trên gương mặt hắn cả. Nhưng anh vốn cũng không muốn để tâm, chỉ cảm thấy một đứa ngốc như Vương Vũ cũng có thể tuyển được thuộc hạ có mắt nhìn như Từ Minh, sự cảm thán dâng lên trong lòng khiến Tiêu Chiến không khỏi mở miệng khen ngợi Vương Vũ:

"Xem ra cậu đâu có ngốc, như vậy có phải hay không trước giờ là tôi hiểu sai về cậu? Nhìn kìa, con chó mà cậu nuôi bên mình lại có thể khôn ngoan như vậy."

Có ngốc đến cỡ nào cũng có thể nghe được trong câu nói của Tiêu Chiến có phần nào đó cảnh cáo. Giống như có tật giật mình, Vương Vũ nghe ra Tiêu Chiến là đang nói gã có ý muốn trở thành ông chủ thật sự của Shadow vì thế đã lập tức phản bác. Gã liên tục lắc đầu, caravat trên cổ lại lần nữa siết đến lợi hại khiến Vương Vũ ho khan mấy tiếng.

Trên đời này có ba thứ không thể che giấu, tình yêu, sự nghèo khổ và cơn ho khan.

Nhưng cho dù không thể che giấu Vương Vũ cũng buộc phải dằn lại cơn ho đến ruột gan lộn ngược của mình. Vì không kiềm chế được là chết, không biện bạch kịp là chết, gã biết rõ Tiêu Chiến không có tính kiên nhẫn. Vương Vũ há miệng hít vào mấy hơi thật sâu, khó khăn lắc đầu: "Em  rất ngốc, thật sự vẫn cần anh dạy bảo nhiều hơn."

Tiêu Chiến không nói nhiều lời với Vương Vũ, việc siết caravat quá lâu khiến tay anh có chút không thoải mái. Đưa cặp mắt màu hổ phách toát đầy khí chất băng lãnh nhìn Vương Vũ hồi lâu, Tiêu Chiến cũng quyết định buông tay.

"Được, nếu nói như vậy thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội sửa sai."

Giống như đang rơi xuống vực thẳm lại bắt lấy được nhành cây. Vương Vũ cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi thật đúng là mong manh, nếu không khiến Tiêu Chiến thôi kích động chắc hẳn cái mạng nhỏ của gã cũng sẽ không thể giữ lại được. Sau mấy nhịp hít thở sâu bù đắp dưỡng khí bị hao hụt, Vương Vũ kéo cả cơ thể khó khăn đứng dậy, cúi đầu nhìn đến giày mà lên tiếng: "Vâng anh."

"Nhưng cậu cũng biết rõ, người như tôi không chấp nhận được việc người khác mắc sai lầm gây bất lợi cho mình."

Nhìn lấy mấy lọn tóc rối ướt đẫm mồ hôi của Vương Vũ dính sát vào trán, Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu. Anh muốn nó trông trở nên gọn gàng hơn đôi chút, anh nghĩ và anh thực đã làm. Tiêu Chiến đưa tay giúp Vương Vũ vén mái tóc dài che rũ mi mắt ngược ra sau, sau đó lại hời hợt vỗ vào má trái Vương Vũ, vừa như thương xót vừa như răn dạy.

"Giữ lại cái mạng nhỏ, thì lấy đi..." Ngón tay thon dài trên gương mặt đỏ ao của Vương Vũ từ từ di chuyển, đầu vai rồi cánh tay, xuống đến cổ tay và cuối cùng dừng ở bàn tay: "...ngón tay cái này vậy."

Bờ môi nứt nẻ khẽ động, Vương Vũ giống như vừa bị ai ghim vòi rút cạn máu tươi trong cơ thể mà thần sắc trở nên nhợt nhạt như người chết. Tay gã run lên, chân run lên rồi cả thân người đều run lên kịch liệt. Gã đưa mắt nhìn lấy ngón tay thon dài với chiếc nhẫn sắt lạnh ngắt của Tiêu Chiến đang lả lướt qua các đốt ngón tay mình.

Gã biết được rồi, thứ hắn nhận lấy không phải là đường mật mà là roi da.

Là sự trừng phạt đầy ám ảnh của đấng tối cao, người mà chỉ cần mở miệng thì đến tính mạng của gã gã cũng không thể bảo vệ được. Cho dù gã có vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi cái lưới thép đầy gai Tiêu Chiến đã quăng ra.

Làm sai thì phải nhận phạt, trên đời này làm gì có phương án nào vẹn cả đôi đường. Tất cả đều là lối mòn, gã biết chắc ngón tay này của mình không giữ được nữa nên chỉ đành chấp nhận.

Con dao găm bén ngót của quân đội Nga dùng để phá bom được đưa đến, Tiêu Chiến không muốn mũi giày đã được đánh bóng đến mức có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình bị máu tanh vấy bẩn, anh lệnh cho Từ Minh dùng con dao mà mình vừa đưa đến một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất, đem ngón tay cái đang đeo chiếc nhẫn vàng mặt ngọc mã não kia của Vương Vũ mà cắt lìa.

Tiếng dao găm được bật lên, tiếng đế giày nện xuống sàn gỗ cũ kĩ, tiếng la thất thanh Vương Vũ kìm nén như bị bóp nghẹt trong cuống họng, tất cả mọi thứ dường như cất lên cùng một lúc.

Máu tươi loang lổ đọng vũng dưới sàn, con dao găm sáng bóng hắc lại ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà mà chiếu rọi lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Vương Vũ. Bờ môi trắng bệch bị gã cắn rách đến chảy máu, gã muốn ngăn lại tiếng gào thét vì máu thịt đứt lìa của mình.

Sau khi ngón tay cái với chiếc nhẫn mặt ngọc mã não đắt tiền lìa khỏi cơ thể Vương Vũ, con dao găm bén ngót mà đặc vụ Nga hay dùng đã không còn trên tay Từ Minh nữa. Hắn quăng thứ hung khí đầy ám ảnh kia sang một bên rồi cúi xuống, đôi bàn tay run run đỡ Vương Vũ đứng dậy.

"Lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ, nếu còn lần sau thì không phải chỉ một ngón tay là xong chuyện đâu."

Tiêu Chiến dừng một nhịp, anh xoay người lệnh cho Elise ra xe trước, anh không muốn cô ở bên cạnh thằng ngốc như Vương Vũ nữa. Vừa đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh lại xảy ra tai nạn giao thông, Tiêu Chiến không có quá nhiều thời gian để tra rõ mọi chuyện, cũng may anh từ sớm đã cài Elise ở bên cạnh Vương Vũ, mọi thông tin đều là do cô báo cáo cho anh.

Tiêu Chiến không thích nhìn thấy máu, vì thế một cái liếc mắt anh cũng không dụng lên người Vương Vũ.

"Cho cậu hai tuần, đem tất cả mọi thứ ở đây quay về vị trí cũ. Thiếu một thứ, thì bù bằng một ngón tay."

Đế giày da gõ lộc cộc xuống sàn gỗ cũ kĩ, bóng dáng Tiêu Chiến từ từ khuất sau cửa lớn của căn nhà, ánh sáng dập dờn của ngọn lửa đang hừng hực bốc lên ở phía xa khiến thân hình anh trở nên hư ảo, giống như chiến thần bước ra từ khói lửa của chiến tranh, ngũ quan tinh xảo bị ánh sáng đỏ rực nuốt chửng.

"Cậu nên học cách trân trọng thứ treo trên cổ mình, học cách khôn ngoan giống con chó mà cậu nuôi bên cạnh ấy. Tôi không muốn nhìn thấy những con chó liếm đế giày lại thông minh hơn chủ của nó giống như vầy thêm một lần nào nữa!"

Từ Minh dùng một chiếc khăn tay bao quanh nơi ngón tay bị cắt lìa của Vương Vũ. Gã bấu lấy bả vai của người bên cạnh để đứng vững, con ngươi nâu đen đặc trưng của người Châu Á phản chiếu bóng dáng Tiêu Chiến đang từ từ khuất ra xa, giống như anh đang dần bị ngọn lửa ngoài kia nuốt chửng, từng là khói đen tỏa mùi lá khô vây lấy thân thể Tiêu Chiến, đem anh dung hòa làm một với luồng sáng chói mắt kia.

Gã cúi đầu, cao giọng nói vọng ra phía xa: "Vâng anh đi ạ."

Ngọn lửa cũng nhỏ dần đi, bởi lẽ đã chẳng còn lại gì để nó thiêu đốt đến biến dạng nữa. Ánh lửa hừng hực phả thẳng vào ngũ quan nhăn nhúm vì đau của Vương Vũ, Từ Minh ríu rít xin lỗi rồi giúp hắn cầm máu. Trong con ngươi đục ngầu hơi sương của gã, địch ý đối với Vương Nhất Bác lại hằn sâu thêm một tấc, gã đinh ninh ngón tay cái mình bị mất đều là do Vương Nhất Bác gây ra.

Gã hận Vương Nhất Bác, gã nói với Từ Minh việc mình bị Tiêu Chiến ra mặt dạy dỗ đều là do Vương Nhất Bác gây ra. Thế nhưng gã cũng không quay đầu lại nhìn xem, kẻ bị gã cho người lái container đâm ngang trên đường quốc lộ, kẻ bị gã đem thứ trân quý nhất ra mà thiêu hủy rốt cuộc là ai.

Vương Nhất Bác dựa người vào thành giường, dù đã cố nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Hắn muốn đến căn phòng 502 mà Quân Quân nói để nhìn Tiêu Chiến, dù cho chỉ thông qua lớp kính trong suốt nhìn anh ổn say giấc mà không được chạm tay lên mái tóc mềm mượt màu hổ phách kia đi chăng nữa, chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy an lòng.

Thế nhưng Quân Quân cứ một mực không cho hắn xuống giường, Vương Nhất Bác cũng vì sức khỏe của Tiêu Chiến mà không truy cứu gì thêm.

An Hi đã quay về từ đồn cảnh sát, cậu tiến đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác như muốn nói gì đó, giống như biết được một sự thật đã vô tình bị lướt qua.

Khi biết được một sự thật nào đó, con người ta thường có xu hướng đem nó chia sẻ cho những người thân thiết với mình, An Hi cũng vậy, huống chi cách đây vài năm Vương Nhất Bác cũng đã từng đau đầu điều tra về nó.

Cậu muốn nói, nhưng xét thấy tâm trạng hắn đang vô cùng tệ hại. Cách đây vài tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc cuộc gọi thoại với Tuyết Trinh, Vương Nhất Bác đã vùi mặt vào lòng bàn tay hỏi Quân Quân rằng liệu mình có phải là kẻ thất bại nhất hay không

Không cần người khác trả lời Vương Nhất Bác cũng đã có thể tự cảm nhận được.

Hắn từng đến trại trẻ mồ côi ở thành phố Bắc Kinh và tài trợ chi phí sinh hoạt cho hơn hai ngàn đứa trẻ. Lúc đó hắn đã dựa người vào lang cang chỗ lối nhỏ, nói với viện trưởng những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng viện đúng là những đứa trẻ đáng thương nhất trên đời này. Nhưng giờ hắn chợt nhớ ra, lúc đó có lẽ hắn đã quên mất trên đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net