CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày Nhất Bác đi công tác, đêm đó quả thật Tiêu Chiến đến cuối cùng cũng không thể rời giường nổi để tiễn hắn. Vừa tức giận nhưng cũng không muốn làm lỡ việc của hắn nên anh không mè nheo níu kéo. Đặt lên trán anh một nụ hôn sâu, tay sờ nhẹ lên má người đối diện vẫn còn đang yên giấc liền lưu luyến rời đi. Trước khi rời khỏi, hắn không quên dặn dò trong vô thức.

"Ngoan ngoãn đợi em ở Tokyo, khi đó sẽ mua quà cho anh. Không được làm mất dây chuyền em tặng đâu đấy."

Không cần biết người kia có nghe được hay không, hắn dường như nói cho chính mình nghe thấy. Sẽ nhanh thôi cùng anh ở một chỗ.

Nói xong cũng xoay người đắp lại chiếc chăn trên người anh rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng mà rời đi.

Khi hắn vừa rời khỏi, Tiêu Chiến nằm trên giường cũng dần mở mắt, anh từ từ ngồi dậy tựa lưng nơi đầu giường. Tay vô thức sờ xuống một bên đệm để cảm nhận hơi ấm của người vừa rời đi. Nói đoạn cũng đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền mà đêm qua hắn đeo lên cho anh. Yên tâm, anh sẽ không để hắn chờ đợi một mình ở Tokyo.

Những ngày hắn rời đi, dường như lịch trình của Tiêu Chiến cũng dày đặc, đều tăng ca đến tối muộn mới về nhà. Hôm nào quản gia cũng đều suy nghĩ đủ thứ thực đơn đổi món mà gửi đến cty như lời Nhất Bác căn dặn. Hắn không muốn khi nhìn thấy anh lại cảm nhận anh ốm đi. Thế nhưng chỉ có mỗi Tiêu Nhân và Bác sĩ Hạ nhận ra, anh chính là mỗi ngày dù có ăn đầy đủ nhưng đều ăn càng ngày càng ít, mỗi ngày trôi qua đều bắt đầu sụt ký. Một tháng kia Bác sĩ Hạ cho anh cơ hồ cũng cảm thấy chính mình lúc đó quá mềm lòng rồi.

Hôm thứ hai kể từ ngày Nhất Bác đi công tác, anh đã chủ động đề nghị gặp riêng Bác sĩ Hạ. Đến cả Tiêu Nhân cũng không biết.

Tối đó hắn gọi về muốn video call cùng anh liền chính mình tức giận đến mức dập máy. Lý do là vì thời gian hắn gọi đã là 9h tối mà thấy anh vẫn còn ở công ty làm việc. Ngay tối hôm đó, An Nhiên được một đêm mất ngủ vì sợ rằng sáng mai bị Vương Tổng ra lệnh phong sát cô.

Tiêu Chiến hằng ngày nếu đều dành thời gian ở công ty, khi về sẽ tranh thủ nhắn tin cho hắn một chút hoặc qua video để gặp mặt. Thuốc ở dưới gối mỗi ngày đều vơi đi càng lúc càng nhiều. Anh khổ sở nhìn đó lắc đầu. Không có hắn bên cạnh quả thật mỗi ngày anh đều sử dụng quá liều lượng cho phép. Nếu Tiêu Nhân biết được chắc sẽ muốn băm anh ra.

Đến ngày thứ ba chậm trôi, sáng đó khi Tiêu Chiến mở mắt ra, một trận choáng váng bất giác ập tới. Đến cả lấy nước uống nhưng dường như mắt anh cũng hoa lên sờ soạn khiến chiếc bình thuỷ tinh đáp xuống đất vỡ tan tành. Trong lòng lúc đó anh đã biết, hôm nay chắc chắn sẽ không yên ắng như vậy.

Dùng xong bữa sáng quản gia đã chuẩn bị, anh cũng rời khỏi nhà mà đến công ty như thường lệ. Làm việc đến trưa cảm thấy chính mình không ổn liền gọi điện báo với anh hai một tiếng muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Nhân lo lắng nên đã đồng ý, còn tiễn anh đến xe rồi mới xoay người quay về văn phòng.

Nhưng Tiêu Nhân không biết, cái xoay người đó của anh đã khiến chính mình thêm một lần rơi xuống một hầm băng lạnh lẽo. Hệt như thời khắc anh của năm 14 tuổi luôn ở trước cửa phòng gọi hai tiếng. Em trai.

Tiêu Chiến trên đường trở về từ lúc nào đã  nhắm mắt ngã đầu ra phía sau mà nghỉ ngơi. A An – tài xế riêng của Tiêu Chiến trước nay vẫn tháp tùng anh lo lắng hỏi han.

"Tiêu Nhị Thiếu gia, có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?"

"Không cần, chúng ta về nhà đi." – Tiêu Chiến không mở mắt mà trả lời. Đến bệnh viện trong trạng thái này Bác sĩ Hạ sẽ chính thức nhốt anh lại ở đó.

Chiếc xe vẫn bon bon trên đường trở về biệt thự như mọi khi. Mọi thứ đều như guồng quay mỗi ngày. Chỉ khác là hôm nay Tiêu Chiến muốn về nhà sớm. Thế nhưng đến cuối cùng anh cũng không thể về được nhà.

Chỉ còn cách nhà chưa tới 10 phút, A An yên tĩnh dừng đèn đỏ chờ đợi tín hiệu giao thông được phép đi.  Tín hiệu đèn bật sáng, đầu xe vừa rời vạch kẻ đường, từ xa một chiếc container bất ngờ lao đến trực tiếp đâm phải.

Ầm!

Chiếc xe hơi 4 chỗ bị một lực lớn đâm phải đầu xe liền bị văng xa khiến nó xoay đến mấy vòng rồi mới từ từ ngừng lại. Ở bốn góc đường giờ đây có người tránh né, cũng có người hoảng hốt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chiếc container vì mất thắng lao qua đường đâm sầm vào hai chiếc ô tô rồi lao vào thân cây lớn ở lề đường mới dừng lại.

Hai chiếc xe bị đâm phải một bị lật, một bị văng xa. Khi chưa có bất kì người dân nào kịp phản ứng, một chiếc xe 16 chỗ màu đen lao đến, hai người đàn ông bịt mặt lực lưỡng tiếp cận chiếc xe bị văng xa ở góc đường trực tiếp phá cửa lôi người đem đi.

Rất lâu sau đó xe cấp cứu đến hiện trường, đến từng chiếc xe cứu người bị thương. Trong đó một nhân viên viên y tế khó hiểu ngoảnh đầu hỏi đồng nghiệp của mình.

"Hiện trường chỉ có hai người bị thương sao? Tại sao chiếc xe này ở băng sau còn có vết máu loang lỗ thế này?"

A An từ lúc nào đã được đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người kia tuyệt nhiên cũng biến mất không dấu vết.

Trong lúc này, trên chuyến bay từ trời Âu đã cất cánh từ tối hôm trước, Nhất Bác vẫn đang chăm chú cầm một chiếc hộp nhung. Trong đó là hai chiếc vòng tay bằng bạc do chính hắn thiết kế và đặt làm. Hắn muốn dành cho anh sự bất ngờ nên khi công việc xong sớm hơn dự khiến liền lập tức đặt vé mà trở về. Chỉ hai tiếng nữa thôi hắn sẽ đáp máy bay về nhà với anh. Thế nhưng trong lòng hắn đâu đó lại dấy lên cảm giác khó chịu không rõ ràng.

Andrew từ lúc nào ở đầu bên kia thành phố cùng một đám người đồng phục toàn bộ một màu đen vô cùng gấp gáp leo lên xe rời đi. Dãy số kia Andrew gọi đi rất nhiều lần vì sao mãi không gọi được. Andrew siết chặt trong tay muốn nát đi. Thứ Andrew đợi bây giờ là chỉ thị. Nhưng người kia bây giờ vì sao lại không thể liên lạc được.

Lúc Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, chỉ biết mình bị trói chặt, toàn thân đau nhức nằm ở nền đất bẩn, bên hông truyền đến một trận đau đớn khinh khủng khiến anh vô thức nhìn xuống. Lòng cũng than thầm. Là máu. Hệt như năm đó bị ả ta cho người đâm phải.

Nghe tiếng bước chân, Tiêu Chiến gượng người nhưng lại không thể nào ngồi dậy nổi. Quan sát một chút anh nhận ra dường như ở đây là một nhà kho bỏ hoang. Mùi đất ẩm mốc cùng tiếng chuột chi chít bên tai khiến anh nhất thời rợn người.

"Tiêu Nhị Thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Nghe thấy cái giọng nói mà Tiêu Chiến muốn cả đời này không quen biết rốt cuộc vẫn vang bên tai, nheo mắt để chính mình nhìn rõ người trước mắt thế nhưng anh mới phát hiện, ả ta không hề đứng một mình. Phía sau cô ta còn có một người đàn ông, một thân trang phục đen, bên hông vắt một khẩu súng trường ngắn, nón đen đội che khuất mặt.

"Lạc Tiểu Thư, lâu quá không gặp." – Tiêu Chiến ánh mắt luôn đặt ở người bên cạnh cô ta, trong nhà kho không đủ ánh sáng, anh rốt cuộc vẫn không nhìn ra.

"Sao nào? Cảm giác của một thiếu gia cao cao tại thượng bây giờ ở trong tay tôi cảm thấy thế nào?" – Lạc Anh tiến đến gần Tiêu Chiến nâng mặt anh lên giọng chế giễu.

"Phải nói là tôi đợi cô lộ nguyên hình thật quá lâu rồi." – Tiêu Chiến nén đau, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt cùng đôi ta đối mặt.

"Anh đợi tôi sao? Anh của ngày hôm nay chỉ trách anh biết quá nhiều thôi. Con người sống nên biết ít một chút sẽ nhàn nhã a."

"Phải. Cô thì nhàn nhã rồi. Hại tôi thay cô gánh lấy cái tội danh giết bạn thân kia thật không tệ." – Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lời, chốc chốc lại để ý đến kẻ đứng phía sau kia. Từ lúc bước vào đến giờ hắn vẫn không hề động đậy, chỉ đứng yên một chỗ khiến anh bắt đầu thoáng từng tầng mồ hôi.

"Anh im miệng!" – Lạc Anh thấy Tiêu Chiến nhắc đến sự việc kia liền trở nên tức giận chỉ hận ngay lập tức không một súng bắt chết anh.

Thế nhưng cô không thể làm vậy. Nếu làm vậy thì trò chơi này cô chẳng hả dạ được rồi.

"Tôi giờ đây ở trong tay cô, làm gì có chuyện sợ chết nữa. Hay là chúng ta lật bài ngửa có được không. Cứ xem như tôi có chết cũng sẽ không oan ức mà thành ma bám theo cô." – Tiêu Chiến châm biếm mà cười khẩy .

Điện thoại từ lúc xảy ra tai nạn đã từ lâu không còn ở chỗ anh. Chỉ mong vật hộ thân của hắn ở trên người anh có thể mau chóng được hắn phát hiện. Nếu không, anh chỉ e, chính mình không đợi được.

"Năm đó làm thế nào cô hại chết Nhất Đan?"– Tiêu Chiến khiêu khích cao giọng hỏi.

"Không, tôi không hại chết chị ấy. Không phải tôi." – Lạc Anh lùi lại vài bước không ngừng hét lớn trước mặt anh.

"Bình tĩnh. Đừng bị anh ta dẫn dắt." – Tên áo đen bấy giờ mới lên tiếng, Tiêu Chiến nheo mắt ra sức nhớ lại thân ảnh này anh đã từng gặp ở đâu nhưng lại tuyệt nhiên không thể nhớ ra.

"Chẳng phải cô thì là ai? Chẳng phải cô yêu Nhất Bác sao? Tại sao lại hại chết chị ruột của em ấy?" – Tiêu Chiến biết chỉ có cách khiêu khích Lạc Anh, khéo léo kéo dài thời gian thêm một chút.

"Không, tôi không giết chị ấy. Năm đó chỉ là tai nạn. Tôi không cố ý." – Lạc Anh bắt đầu rơi vào hoảng loạn tiếng phát ra cũng bắt đầu trở nên lí nhí.

"Thật nực cười. Tình yêu của cô dành cho Nhất Bác thật cao cả. Cao cả đến mức hại chết chị cậu ấy còn muốn trở thành vợ người ta." – Tiêu Chiến bắt đầu cười lớn hơn.

"Lạc Anh, Bình tĩnh," – Tên áo đen lại một lần nữa tiếng đến giữ lấy tay Lạc Anh thế nhưng giờ phút này cô ta chính là tức giận lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Chiến. Anh ta ở trong tay cô đáng lý ra nên e sợ thì giờ đây, lại còn ở đó mà cười.

Lạc Anh quắc mắt nhìn kẻ kế bên muốn hắn im lặng. Chính mình tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến dùng tay đè lên vết thương đang không ngừng chảy máu phía bên hông anh mà lên tiếng.

"Tôi không giết, chị ta chết là do số trời đã định."

Tiêu Chiến bị cô ta đè lên vết một trận đau đớn truyền tới khiến anh liền nắm mắt cắn chặt răng chịu đựng. Chưa kịp lên tiếng cô ta đã tự động khai khẩu.

"Nếu hôm nay anh đã rơi vào tay tôi, cũng không muốn anh uất ức mà xuống mồ không rõ sự thật. Đúng, năm đó, vốn dĩ chúng tôi muốn đi tìm anh, chị Nhất Đan đã rất lo cho anh. Thế nhưng có vẻ như anh đã thuyết phục được chị ấy, chị ấy liền lập tức quay đầu trở về. Nhưng đường cũng đã đi được hơn phân nửa, quay về thật tiếc a."

Tiêu Chiến dường như cảm nhận được, người đứng trước mặt anh ngày càng trở nên điên dại mất kiểm soát. Cô ta giờ đây đi đi lại lại cười cười nói nói như một kẻ tâm lý không còn bình thường nữa.

"Tôi nói với chị ấy, hay chúng ta đi tìm Nhất Bác. Sau đó sẽ cùng Vương Lão gia quay về. Từ chỗ đó đến thành phố Y vốn dĩ chỉ hơn 30p nữa là đến. Chị ấy liền đồng ý. Thế nhưng chị ấy mệt, tôi thì lại rất tự nguyện nha. Đi gặp người mình yêu mà, tại sao không tự nguyện chính mình đi đến. Giây phút chị ta muốn đổi vị trí cùng tôi. Số trời đã định chị ta không sống nổi."

"Vì không muốn ngồi tù vì vượt tốc độ gây ra tai nạn nên cô cùng Lạc Gia che giấu tất cả sao? Vậy tại sao lại là tôi? Lại nhằm vào tôi?"

"Không là anh thì là ai mới hoàn hảo đây? Tôi cũng không nỡ để cho Nhất Bác nhận tội danh giết chị a" – Nói đến đây Lạc Anh mới ngửa cổ cười lớn.

"Chỉ là năm đó mệnh anh quá tốt đi. Một vụ đâm xe lớn đến thế cũng không khiến anh biến mất khỏi thế gian này. Chỉ cần anh biến mất, cuộc sống của tôi sẽ hoàn mỹ. Chính anh, chính anh là vết sẹo của cuộc đời tôi"- Lạc Anh nói đến đây gần như rống giận hét vào mặt Tiêu Chiến.

Anh dường như giờ đây chỉ có thể cười nhạt. Là nên trách mình đen đủi hay trách cô ta quá thâm độc. Rốt cuộc cô ta cũng thừa nhận, người gây tai nạn cho anh năm đó chính là cô ta chủ mưu.

"Cô không hề yêu Nhất Bác. Nếu yêu, cô đã không bao giờ gieo thù hận vào em ấy." 

Cô ta là thanh mai trúc mã của hắn, lớn lên cùng hắn. Thế mà giờ đây cô ta lại một mực che giấu hắn chuyện động trời như thế, còn gieo vào đầu hắn biết bao nhiêu sự thù hận.

Nếu là anh, anh chỉ muốn người mình yêu an ổn sống, không tạp niệm, không tổn thương. Gì chứ? Cô ta như thế mà bảo yêu Nhất Bác sao. Tình yêu như vậy, nếu là anh, anh cũng không nhận nổi.

"Thế anh ta có từng yêu tôi sao? Nếu anh ta yêu tôi, dù chỉ một chút, anh ta đã không đối xử với tôi như thế! Anh ta thâu tóm Lạc thị, ép Lạc gia xuất cảnh. Khiến tôi khổ sở trốn chui trốn nhủi như thế. Là anh ta có yêu tôi sao?" – Lạc Anh bất giác cười như mếu

Tiêu Chiến trong lòng giờ đây mới vỡ lẽ. Hắn đã biết sự thật cả rồi? Vậy sao hắn chưa từng nói với anh? Lần này hắn đi Châu Âu là để thâu tóm Lạc thị sao? Chính vì hắn biết rồi nên kể từ hôm đó mới ôn nhu với anh mà đối đãi sao?

Tiêu Chiến bất chợt trong lòng cười lớn. Đến cuối cùng anh và hắn đều thông qua người khác mới biết được đối phương muốn làm gì sao. Liệu khi hắn biết được những chuyện kia, hắn có hận anh không? Anh dày công trù tính để cô ta lộ nguyên hình. Thế nhưng hắn đã biết tất cả, nhấn chìm Lạc gia cư nhiên với anh lại luôn im lặng. Là anh uổng công rồi sao? Nghĩ đến đó anh than thầm.

"Nếu anh ta đã yêu anh như vậy, tôi cũng không ngại ngùng gì mà tiếp đãi anh tốt một chút. Anh nhìn xem, tôi còn đem đến cho anh một người bạn cũ. Thật tốt!" – Lạc Anh nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến giờ đây đã im lặng không còn tiếp tục châm chọc cô liền hướng người đàn ông bên cạnh mà "giới thiệu"

Người đàn ông cởi mũ, hướng Tiêu Chiến mà nở nụ cười.

Tiêu Chiến giờ phút này mới nhìn thấy rõ mặt của đối phương. Thế nhưng trong đầu Tiêu Chiến một trận mơ hồ. Bất giác lùi lại, bật thành tiếng.

"Tôi và anh có quen nhau sao?"

Nghe thấy câu hỏi kia, thân hình người áo đen thật sự khựng lại. Đoạn lấy lại bình tĩnh bước đến cạnh anh dùng bàn tay thô bạo bóp lấy cằm anh nâng lên.

"Anh không nhớ ra? Cũng phải, Tiêu Nhị Thiếu gia trước giờ làm gì để ai vào mắt. Thế nhưng, Vương Tổng chắc chắn nhớ rất rõ tên tôi."

Lời kẻ mặt áo đen vừa dứt, Lạc Anh từ đâu đã lấy ra chiếc máy quay bắt đầu mở máy.

"Thật muốn giờ phút này nếu Nhất Bác biết được người hắn yêu đang ở dưới thân kẻ khác mà rên rỉ thì thế nào nhỉ?"

Lời Lạc Anh vừa nói, Tiêu Chiến liền thất kinh, chưa kịp tránh né, tên áo đen dùng sức lực to lớn chế trụ bóp lấy miệng anh đến đau điếng. Một chất lỏng đặc sệt bị đổ trực tiếp vào cuốn họng khiến anh không ngừng ho sặc sụa. Đến khi hắn chắc chắn anh đã nuốt vào không ít mới buông cằm anh ra, hất thật mạnh khiến đầu anh đập ngược xuống đất. Đau đến choáng váng.

Chẳng mấy chốc, thứ thuốc kia bắt đầu có tác dụng, cả người anh nóng bừng. Mặt anh vì bị thương mất máu sớm đã trắng bệch mà giờ đây thứ thuốc kia càng khiến từ mặt anh đến cổ từng đường gân xanh nổi lên hệt như một người bị tra tấn cực hình. Tựa như hàng ngàn con kiến cắn xé khiến anh ngửa cổ cắn chặt răng nhăn nhó.

Tên áo đen thấy thế bắt đầu thô bạo tiến đến anh, hắn bắt đầu động chạm. Đôi môi ghê rợn của hắn hung hăng muốn hạ xuống môi anh thế nhưng anh tận lực tránh né khiến hắn càng điên loạn. Một giây sau, tiếng vải bị xé rách vang vọng, cùng tiếng anh tận lực gầm rống.

"Tránh ra...!!!"

Lạc Anh thoả mãn. Tắt nút ghi hình. Cứ thế gửi đến số di động quen thuộc mà quay đầu.

——
Đọc đến đây mọi người có cảm thấy hơi cẩu huyết rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net