CHƯƠNG 22 - HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiêu Chiến được chuyển đến phòng ICU của bệnh viện, người ở lại chỉ còn có Tiêu Nhân cùng Nhất Bác. Cố gắng trấn an các bậc trưởng bối về nhà nghỉ ngơi, Andrew cũng về nhà tranh thủ lấy cho hắn chút đồ để thay. Tình trạng này của hắn đến nửa bước hắn cũng sẽ không chịu rời đi.

Thoắt chút đã đến đêm muộn, Tiêu Nhân bên ngoài vẫn không rời tầm mắt nhìn về phía người đang nằm trong phòng , kế bên là hắn ngồi thẩn thờ cạnh giường bệnh phía sau lớp cửa kính. Do dự một hồi anh mới quyết định rời đi tìm chút không khí. Ngày hôm nay đối với từng người của Tiêu Gia bọn họ chính là không thể nào dài hơn.

Nhất Bác ở bên trong phòng, trên người bộ đồ dính mưa cơ hồ cũng đã khô hanh từ lúc nào. Ngồi bên cạnh nhìn người trước mặt, sắc mặt trắng bệt, trên miệng vẫn còn cắm chặt ống thở. Trên người đủ loại dây nhợ bắt chéo nhau dán vào người. Cổ tay vết thương băng bó một mảng lớn, bên hông cũng thế, cơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu lộ ra.

Hắn muốn nắm tay anh để chính mình có thể cảm nhận hơi ấm, cảm nhận được anh vẫn còn tồn tại. Thế nhưng bất giác lo sợ sẽ làm đau anh, chỉ để tay mình chốc chốc chạm vào ngón tay anh mà cầm nắm. Thế nhưng tiếng máy móc xung quanh khắp phòng kín khiến hắn cảm giác chính mình cũng đang ở trong một hầm băng lạnh lẽo.

Không biết hắn đã ngồi như thế bao lâu cho đến khi chính tiếng máy móc kinh khủng kia khiến hắn sực tỉnh, đưa chính mình về thực tại.

"Títttttttttttttttttttttttttttttt"

Máy nhịp tim chạy thẳng một đường trong không gian tĩnh lặng kêu vang vọng, bên ngoài y tá đã gấp rút nhấn chuông báo động. Các bác sĩ cùng Bác sĩ Hạ từ nhiều hướng ập vào. Căn phòng nhỏ thoáng chốc đã chật kín áo blouse trắng vây quanh.

Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã thấy chính mình bị y tá đẩy ra ngoài, âm thanh cuối cùng nơi cổ họng cũng không kịp thoát ra.

Không, không thể. Tiêu Chiến, anh nhất định đừng xảy ra chuyện. Xin anh, xin anh đừng bỏ lại em một mình!

Nhất Bác xuyên qua tấm kính nhìn thấy diễn cảnh bên trong phòng. Có người đè lên chỗ ngực nơi tim anh không ngừng tạo áp lực. Bác sĩ Hạ bên cạnh đỏ mắt chỉ đạo những người xung quanh, gấp rút đến mức nghe thấy tiếng quát tháo của vị Bác sĩ luôn trầm tĩnh.

Tiêu Nhân vừa rời đi một khắc, khi trở lại đã nhìn thấy hắn đứng bên ngoài. Ánh mắt sát khí dán chặt vào phía bên trong. Nơi em trai anh nằm giờ đây chỉ toàn bác sĩ vây quanh. Ly cà phê uống dở trên tay cũng rơi xuống đất văng tung toé.

Một lúc lâu sau đó, Bác sĩ Hạ trên mặt đầy mồ hôi trở ra.

"Là hiện tượng bài xích do lượng máu lớn vào cơ thể chưa kịp thích ứng làm huyết áp đột ngột tăng cao mới gây rối loạn nhịp tim. Chúng ta phải bình tĩnh cùng cậu ấy trải qua thời khắc sinh tử này. Nếu có thể hãy nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút."

Tiêu Nhân rốt cuộc cũng buông lỏng mà ngồi xuống ghế. Nhất Bác nghe xong như một kẻ vô hồn từng bước tiến vào bên trong một lần nữa.

Miệng hắn rất lâu sau đó cũng bắt đầu mấp máy. Ánh mắt lưng tròng nhìn anh.

"Anh à, em xin lỗi. Anh mau tỉnh lại. Chúng ta nhanh về nhà được không?"

"Anh đã hứa với em ngày mai sẽ đợi em ở Tokyo mà, anh tỉnh dậy, chúng ta cùng đến đó nhé!"

"Chẳng phải anh cũng thích Bali nữa sao, mọi nơi anh muốn đến, em đều sẽ cùng anh đi."

"Tiêu Chiến, anh không thể thất hứa được. Anh bảo sẽ đợi em ở đó kia mà!"

"Anh à, đừng đùa nữa được không? Đừng trêu em nữa, chúng ta có thể cùng về nhà không?"

"Hôm nay anh không ngoan rồi, khi nào tỉnh dậy, em sẽ phạt anh. Em nói thật đó!"

"Tiêu Chiến, đừng bỏ em lại một mình. Xin anh!"

Cứ thế, hắn cứ an tĩnh ngồi bên giường hết ngày này qua ngày khác đều cùng anh nói chuyện.

Thấm thoát trôi qua đã là ngày thứ 14 , Tiêu Chiến vẫn bất động. Hắn ở bên cạnh như mọi ngày đều bên cạnh nói chuyện cùng anh. Chốc chốc kế bên sẽ cầm một quyển sách đọc cho anh nghe, có khi lấy điện thoại bật một bài hát êm tai đủ để anh cùng hắn thưởng thức.

Công việc công ty gần đây tại Vương Thị hắn đều để Vương Lão gia cùng Andrew lo liệu một phần. Kẻ phải trả giá hắn tất nhiên cũng không nhân nhượng mà xử lý. Lạc Thị chính thức đổi chủ. Gia chủ Lạc gia bị kêu án cùng cô con gái được đưa đến viện tâm thần.

Hắn giờ đây chỉ muốn an tĩnh mà chuyên tâm chăm sóc cho anh, hắn muốn người đầu tiên anh mở mắt ra nhìn thấy là hắn. Nghĩ đến việc rời khỏi anh dù chỉ vài phút cũng không thể khiến hắn an tâm.

Nhìn thấy hắn mỗi ngày đều túc trực ở bệnh viện 24/24 cũng khiến các bậc trưởng bối lo lắng, thế nhưng dù có bắt ép thế nào hắn cũng không rời đi nửa bước.

Hôm nay hắn chọn giúp anh một bài nhạc, giúp anh cạo đi phần râu ria nhô ra đã vài ngày không chăm chút. Máy móc cắm trên người anh cũng đã giảm đi không ít. Hắn cầm trên tay chiếc khăn ấm giúp anh lau người sẽ thấy thoải mái hơn. Thế nhưng mỗi lần lướt qua những nơi bị thương kia, tim hắn lại thắt chặt hơn một chút.

Tối hôm ấy, vì mải mê nói chuyện cùng anh, đến khi chính mình mệt mỏi tựa đầu xuống một góc giường, cánh tay cầm lấy tay anh đặt lên má mình mơ hồ thiếp đi.

Tiêu Chiến mơ màng khẽ động hai mắt, khó nhọc gượng sức mở ra hai mí mắt. Đối diện trước mặt là trần nhà trắng toát, đèn điện cũng sáng bừng khiến anh phải nheo mắt mấy lần mới thích nghi được ánh sáng chói mắt kia.

Chính mình muốn động đậy một chút mới phát hiện sức lực không thể naò vận động được. Toàn thân không chỗ nào không đau nhức. Một bên tay trái vô lực không thể nhấc lên. Để chính mình hít thở một chút mới thử động đậy bên tay còn lại nhận ra điểm khác thường. Khẽ cố gắng nhúc nhích liền cảm giác được hơi ấm cùng một làn da mềm mại nơi bàn tay đang đặt lên. Cố gắng nghiêng đầu nhìn rõ, anh đã thấy mái tóc quen thuộc kia cùng gương mặt đang ngủ say, tay vẫn còn nắm chặt tay anh.

Tiêu Chiến miễn cưỡng lần nữa dùng ngón tay cọ cọ vào má hắn. Một lúc sau người kia mới bắt đầu có phản ứng.

Nhất Bác đang mơ màng bỗng cảm giác trên má mình động đậy. Ban đầu cơ hồ không thể cảm giác, thế nhưng lại lần nữa va chạm khiến hắn bất ngờ bật người dậy. Nhìn thấy người trên giường yếu ớt mở mắt nhìn hắn nở nụ cười phút chốc làm hắn bừng tỉnh. Rời khỏi ghế, đặt nhẹ nhàng tay anh lại trên giường, sợ chính mình ảo giác liền nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn loạt phản ứng gấp gáp đến luống cuống của người kia miệng bất giác cũng cong lên.

Sau khi làm hết một loạt kiểm tra cho anh, Bác sĩ Hạ mới yên tâm rời đi. Anh đã phục hồi rất tốt, chỉ cần ngoan ngoãn tịnh dưỡng, không lâu sau có thể hoạt động bình thường. Duy chỉ có vấn đề ở bàn tay trái của anh sau này buộc phải hạn chế dùng lực.

Rất lâu sau khi Bác sĩ Hạ rời khỏi phòng, các máy móc không cần thiết nữa cũng đã được các y tá dời đi, hắn vẫn đứng ở nơi cuối chân giường mà ngây ngốc nhìn anh, im lặng đến đáng sợ.

Tiêu Chiến ý thức được chính mình vừa trải qua loại chuyện gì, doạ đến hắn cũng không ít. Giờ đây anh chính là nhìn thấy bộ dạng đó của hắn mà trong lòng dấy lên sự lo sợ. Có lẽ giờ đây chuyện gì cần biết, không cần biết hắn đều biết cả rồi. Liệu hắn có tức giận, liệu hắn có rời xa anh?

Một giây sau khi ý nghĩ ấy xuất hiện liền nhanh chóng biến mất. Cảm nhận được chính mình đang được hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm vào lòng mà nhỏ giọng lên tiếng.

"Sau này không cho anh rời xa em nửa bước, có nghe rõ không?"

Tiêu Chiến trong khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn liền nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý.

Được, chúng ta sau này sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

—-

Một năm sau.

Tiêu Chiến đang loay hoay tìm chiếc khuy măng séc vừa đánh rơi thoắt chốc đã không thấy đâu. Vừa định thò tay xuống phía gầm giường tìm thử liền bị giọng nói phía sau làm cho giật mình.

"Anh tìm gì đó?"

"Anh đang..."

Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng liền bị người kia ôm lấy đặt mình lên giường. Chính hắn khuỵ xuống tìm giúp anh. Quả nhiên nó bị văng xuống gầm giường.

"Lần sau không tìm thấy cũng không được tự tiện dùng tay tìm như thế."

"Không dùng tay?"

Thấy anh vờ như ngơ ngác vô tội vạ nhìn mình, hắn liền lập tức sa sầm mặt đoạn nâng tay anh lên cài chiếc cúc măng séc lên cổ tay áo.

Nhìn thấy tia lửa ớn lạnh kia phóng tới, Tiêu Chiến liền cười cười làm hoà, tay cũng cầm lấy một bên áo vest hắn ngồi trên giường mà nhỏ giọng.

"Tay anh thật sự phục hồi bình thường rồi a. Em đừng khó chịu như vậy có được không?"

Nhất Bác không nói gì, cài xong cho anh liền quay người rời đi.

Tiêu Chiến biết mình đã chọc hắn phát hoả liền chạy theo phía sau mà nài nỉ.

"Được, được, được. Đều nghe em, tất cả đều nghe em. Đừng giận nữa có được không? Nhất Bác...âyda ... Vương Tổng à...Vương Nhất Bác..."

Thấy người kia chạy theo luôn miệng liến thoắt gọi tên mình, hắn xoay người một lần nữa ôm chầm lấy anh mà đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm kia khiến âm thanh lấp tức trở lên ngưng bặt nơi cửa phòng.

Ở một góc phía dưới phòng khách, quản gia vừa rồi còn định lên báo rằng đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, bỗng chốc đỏ mặt cúi đầu đi thẳng về hướng bếp.

—-
Hoàn rồi. Huhu
Nếu được sắp tới sẽ bù đắp ngọt bằng phiên ngoại cho các cô nha❤️
Nếu thích thể loại ngược thì để lại cho tôi 1 lượt follow. Chúng ta sẽ sớm tương phùng trong tác phẩm mới của hai anh nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net