PHIÊN NGOẠI 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dinh Thự Tiêu Gia

Sau khi dùng cơm, Tiêu Lão gia liền ngỏ ý muốn cùng hắn chơi cờ một chút. Hiển nhiên, hắn sẽ không từ chối.

Thế nhưng, ván cờ chơi chưa được nửa đoạn, hắn đã thấy người bên kia cầm sách nhưng dường như là nghiêng ngả. Thấy dáng vẻ vờ vịt thế kia hắn sớm đã biết anh chán ngấy khi phải cầm quyển sách rồi.

Đoạn vừa đặt quân cờ nước tiếp theo xuống bàn, không nhìn anh chỉ cười cười, Tiêu Lão gia nhìn thấy liền bật cười thành tiếng.

"Người xem, có người nhìn chúng ta chơi cờ đến gục rồi."

"Đi nghỉ một chút. Xong sẽ tìm anh." – Nhất Bác cất lời nhẹ giọng căn dặn.

"Oh. Không vội. Hai người cứ từ từ chơi." – Tiêu Chiến giả vờ chính mình được buông tha liền ngáp ngắn ngáp dài rời đi.

Thế nhưng loại hành động kia của anh khiến hắn cơ hồ đáy mắt khẽ run.

Không lâu sau hắn cũng rời khỏi phòng đọc sách, hướng thẳng tầng 2 đi đến.

Khi tay nắm cửa phòng anh còn chưa chạm vào hắn đã nghe thấy âm thanh từ phía hành lang truyền vào khiến hắn nhất thời cứng người.

"Cậu có muốn hút một điếu không?" – Tiêu Nhân từ phía ban công xoay người vào trong, miệng cong lên một nụ cười miễn cưỡng nhìn hắn.

"Tôi không hút thuốc." – Hắn đáp lời.

Tiêu Nhân không tiếp tục cất lời. Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn biểu lộ cho hắn chút tâm tình của anh lúc này, không có ý định để hắn tiến vào trong.

Nhìn thấy Tiêu Nhân dù hắn từ chối thế nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định kia nhìn hắn, trên tay anh một điếu thuốc còn đang cháy, dưới chân đã có hai ba mẫu nằm trên nền gạch. Hắn quả thật nhìn không ra vị Tiêu Đại Thiếu gia lại có gì phiền muộn đến thế. Trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Ngay cả khi hai bên hợp tác thực hiện một dự án khó nhằn anh vẫn không hề để lộ dáng vẻ như hiện giờ.

Rời khỏi nơi cửa phòng an tĩnh đóng chặt, hai tay đút vào hai bên túi hắn tiến đến đứng bên cạnh Tiêu Nhân. Thân ảnh hai người đàn ông im lặng đứng phía bên ngoài ban công tầng hai, đều là một dáng vẻ thâm trầm nhưng là một bên cao lãnh, bên còn lại ra vẻ suy tư.

Nhất Bác bất giác lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu trong khoảnh khắc.

"Dường như anh không phải chỉ đơn giản muốn giữ chân em đâu nhỉ?"

Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Nhân, anh ấy gọi hắn, chính là muốn hắn không muốn thêm một bước tiến vào trong.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không bước vào trong. Nếu Tiêu Chiến chưa muốn cho cậu biết điều gì đó, chắc chắn phải có lý do."

Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Nhân.

"Cậu có yêu em ấy không?"

Nhất Bác vẫn còn chưa kịp hỏi "điều gì đó" mà Tiêu Nhân nhắc đến đã nghe thấy anh hỏi câu hỏi kia khiến hắn nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Em yêu anh ấy."

Đúng, hắn yêu anh. Còn yêu đến chính hắn cũng không thể kiểm soát.

Thế nhưng, hắn cũng yêu chị mình. Tai nạn kia còn quá nhiều điểm khuất mắt khiến hắn chưa thể lý giải.

Giờ đây cái được gọi là hận anh hắn sớm đã không còn hận nữa rồi. Sau lần Andrew cùng hắn phát hiện sự việc nhận ký điện thoại biến mất hắn đã nghi ngờ chính là có kẻ đứng phía sau âm thầm động tay. Chỉ là lúc đó hắn khiến anh tổn thương thế kia liền chính mình không dám đối mặt, cũng không dám miễn cưỡng anh làm bất kì điều gì nữa.

"Nếu thật sự yêu em ấy, chỉ mong sau này, dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng bỏ em ấy một mình. Cánh cửa kia, nếu bây giờ cậu quyết định mở ra, tôi cũng sẽ không ngăn cản."

Đúng, vốn dĩ Tiêu Nhân còn muốn hắn nên sớm rõ mọi thứ. Để hắn sớm nhìn thấy Tiêu Chiến đã tổn hại thân thể đến mức nào, để hắn sớm đối mặt với Bác sĩ Hạ mà chất vấn. Với một người cơ trí như hắn, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua mà tìm hiểu căn nguyên của vấn đề. Về việc vì sao Tiêu Chiến phải gặp bác sĩ, tại sao Tiêu Chiến giấu hắn dùng thuốc, thuốc đó có thất sự là vitamin như cách Tiêu Chiến vẫn hay giấu anh, giấu cả nhà họ Tiêu hay không.

Trong đầu hắn đúng là có không ít những câu hỏi mơ hồ xung quanh anh. Tại sao đột nhiên anh lại muốn về Tiêu Gia, đột nhiên vì sao một người trước giờ luôn né tránh giấc ngủ lại ở trước mặt hắn giả vờ buồn ngủ. Cả việc vì sao loại thuốc kia anh dùng hắn tuyệt nhiên không điều tra được chức năng cùng nguồn gốc? Là loại thuốc điều chế riêng sao? Tại sao anh phải dùng thuốc đặc trị?

Nhất Bác xoay người, hắn chính là muốn đối mặt với anh để hỏi. Không phải hắn không biết, Tiêu Nhân chặn hắn chắc chắn bên trong có điều hắn không nên biết. Thế nhưng, nếu bây giờ hắn quyết định đối mặt mới anh, anh có thật sự muốn điều đó? Anh có thể thật sự cam tâm tình nguyện cho hắn biết những thứ anh đang muốn giấu làm bí mật cho chính mình.

Bước chân hắn càng trở nên do dự. Hắn không phải không muốn biết. Chỉ là hắn sẽ đợi, đợi đến khi nào anh tình nguyện nói cho hắn biết.

Nhìn thấy hắn phút chốc do dự, Tiêu Nhân không kiêng dè lên tiếng. Xoay người cũng không nhìn về phía hắn nữa. Mở hay không mở. Đó là sự lựa chọn của hắn, anh sẽ không can dự. Điếu thuốc trên tay Tiêu Nhân cũng đã tàn từ lúc nào.

"Chỉ có điều tôi nhắc nhở cậu, cẩn thận với cô bạn kia của cậu một chút."

Cuối cùng, hắn quyết định rời đi. Trong lòng hắn rất rõ, tình yêu này, hắn không muốn ép anh bất kì chuyện gì. Chuyện gì nên biết, chuyện gì không nên biết, Tiêu Nhân không nói thẳng với hắn thì chắc chắn anh cũng có lý do.

Thế nhưng hắn không hề biết. Quyết định không mở cánh cửa kia ra vào ngày hôm ấy đã khiến hắn sau này hối hận đến nhường nào.

*Đây là phiên ngoại lý giải cho thời điểm rời khỏi Tiêu gia ngày hôm đó hắn luôn trầm mặc, vì Tiêu Nhân nhắc nhở nên hắn để Andrew tốc lực điều tra. Quả nhiên sau đó Andrew đã tìm thấy chiếc video của chiếc xe khác tại hiện trường vụ tai nạn.

Hắn quyết định rời đi quay về diễn cảnh an tĩnh tiếp tục đánh cờ cùng Tiêu Lão gia. Việc hắn không bước vào trong ngày hôm ấy cũng chính là lý do Tiêu Nhân lúc ở phòng cấp cứu cay đắng đáp trả hắn.

"Chính cậu mới là kẻ giả vờ không muốn biết đến."
—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net