Chương 29: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hỏi han qua mấy câu rồi để Tiêu Chiến lên giường nghỉ ngơi trước, bản thân thì rất tự giác lấy đồ đi tắm. Tiêu Chiến trong người vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này đồng hồ đã chỉ mười hai giờ kém, trước khi hắn kịp đóng cửa liền gọi với theo dặn dò hắn mấy câu.

- Khuya rồi đừng tắm lâu quá. Đường xa mệt mỏi nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Vương Nhất Bác ló đầu qua khe cửa hở liền mỉm cười trêu chọc anh.

- Người già thường cẩn thận như vậy sao? Anh mới tắm lâu, em tắm nhanh lắm, rất nhanh liền có thể vào rồi.

Tiêu Chiến tức giận bĩu môi, vớ luôn cái gối bên cạnh ném qua cửa, miệng thì đanh đá nói.

- Vương Nhất Bác em không phải người. Có đi tắm đi không thì bảo.

Vương Nhất Bác cười lên ha hả, cuối cùng hai người cũng có thể như trước đây vui vui vẻ vẻ mà trêu chọc nhau. Hắn thấy hoàn cảnh hiện giờ rất tốt, hắn sao lại có chút muốn cả đời được trêu chọc anh rồi, người đáng yêu như vậy mà lại là của hắn.

- Không chọc anh nữa. Đợi một lát em sẽ vào ngay. Nếu mệt anh ngủ trước cũng được.

Đợi Vương Nhất Bác đóng cửa, Tiêu Chiến lúc này mới bĩu bĩu môi nghĩ thầm.

"Sinh năm 91 thì không phải người à, là đang lo lắng đấy biết không hả. Em thì hay rồi cậy mình sinh năm 97, cậy mình nhỏ hơn anh nên muốn bắt nạt anh hả. "

Tiêu Chiến nhìn cánh tay bị bó bột của mình mà không khỏi đau lòng, một phút bất cẩn mà lại thành ra thế này. Ban nãy cũng đã ngủ qua cho nên giờ anh tạm thời cũng không thấy buồn ngủ, chỉ cảm thấy có chút mệt, đêm hôm đi lại khiến anh có chút lười nhác. Lần này cũng may Vương Nhất Bác tới kịp, chứ nếu một mình anh cũng không rõ có thể tự mình tới bệnh viện được không. Vương Nhất Bác đột ngột tới đây cũng không rõ được bao nhiêu ngày, nhìn vali hành lý của hắn cũng không có gì gọi là nhiều, vẫn như lần trước chỉ có mấy bộ quần áo. Điện thoại của hắn ở trên bàn báo có tin nhắn tới, giờ đã là gần 12h khuya vậy mà còn có người nhắn tới. Tiêu Chiến kiềm lòng không được liền với tay lấy điện thoại xem thử. Là tin nhắn của Lâm Khả Dĩ. Vương Nhất Bác lần trước đã cho anh mật khẩu điện thoại, là sinh nhật của hắn, cho nên anh dễ dàng có thể mở được. Tiêu Chiến có chút lo sợ, chỉ sợ nếu mình mở tin nhắn này ra lại đọc được những điều mình không muốn. Tiêu Chiến đấu tranh tư tưởng, một nửa không muốn bản thân mù quáng tin tưởng hắn, một mặt lại muốn che dấu đi sự sợ hãi trong lòng. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn trốn tránh, lựa chọn tin tưởng hắn, lựa chọn lừa dối bản thân. Cho dù hai người họ có gì đi nữa anh cũng xem như chưa từng biết, chỉ có như vậy mới có thể khiến anh tiếp tục kiên trì. Anh sợ anh vô tình lại đọc được những dòng tình cảm mùi mẫn của hai người họ, e là anh can đảm để mà mù quáng nữa cũng không có. Anh quen hắn, anh biết bản thân chấp nhận làm người thứ ba thì không có quyền đòi hỏi cho nên trước nay anh đối với hắn vẫn nhất mực tôn trọng, không hề đòi hỏi hắn phải làm cho anh bất kỳ thứ gì. Anh biết sẽ có một lúc nào đó, hắn sẽ trở lại đúng với con người thật của mình, lúc đó cũng là lúc anh phải rời đi, nhưng anh ích kỷ, thật sự hi vọng những ngày vui vẻ này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu. Con người ích kỷ vậy đó, dẫu biết bản thân sau này sẽ tổn thương cũng không nguyện ý gạt bỏ đi yêu thương trước mắt. Tiêu Chiến đặt điện thoại lại chỗ cũ, tin nhắn vẫn tiếp tục vang lên, anh quay người nằm xuống kéo chăn tủ kín lên người. Anh lựa chọn trốn chạy để níu giữ thứ mỏng manh anh coi là hạnh phúc.

Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra, vẫn là đang lấy khăn lau tóc, nhìn người trên giường đã kéo chăn tủ kín bản thân từ bao giờ. Không lẽ mới đó đã ngủ rồi sao. Vương Nhất Bác cho rằng anh đã ngủ cho nên động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cố gắng không gây thêm tiếng động gì. Có tiếng báo tin nhắn tới, Vương Nhất Bác không chắc có ai còn nhắn tin cho hắn giờ này, không lẽ là có việc gấp. Hắn hoàn toàn không nhận ra theo tiếng chuông của tin nhắn người nằm trên giường tủ kín chăn kia cũng đang chạnh lòng mà muốn nức nở.

Vương Nhất Bác ngồi lên giường, rất nhanh lấy điện thoại ra xem xét, là tin nhắn của Lâm Khả Dĩ. Lần trước có hẹn gặp mặt, cũng có tời tìm hắn mấy lần nhưng hắn đều vì tâm trạng không tốt mà tránh mặt cô. Tuần trước vừa mới bay về thì xảy ra chuyện, Tiêu Chiến phải bay qua tìm hắn dẫn tới hai người giận nhau một phen, cho nên hắn tới tâm trạng ăn uống cũng không có, lẽ dĩ nhiên cuộc hẹn lần đó cũng bị hủy bỏ. Lâm Khả Dĩ dường như đối với hắn vẫn còn có chút tư tình, nhưng hắn lại chưa một lần thẳng thắn mà nói rõ, cho nên mới dây dưa tới bây giờ. Trước kia cũng là vì bất đắc dĩ mới chia tay, lần này gặp lại cũng đã qua mấy năm, khó trách tình cảm đã phai nhạt, hơn nữa bây giờ hắn đã đồng ý bảo hộ cho một người khác rồi, cho nên hắn nhắn cho cô một cái tin nói rằng lần này quay về sẽ gặp mặt.  Nhắn xong hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn, bản thân có thể thẳng thắn mà yêu đương, cũng không để người khác vì mình mà chịu thiệt thòi, nhất là người yêu hơn hắn 6 tuổi này, vẫn là một đứa con nít cần hắn bảo hộ.

Hắn nằm xuống giường, với tay bật đèn ngủ, thấy Tiêu Chiến vẫn đắp chăn kín mặt, nãy giờ vẫn chưa hề buông ra thì thấy cũng có chút quái lạ, xen lẫn một chút bất an khó tả. Hắn dịch người lại gần anh, bờ vai người kia thế mà lại khẽ run lên, Vương Nhất Bác không chần chừ thêm hắn đưa tay lật người anh lại phía mình, thuận tay kéo tung tấm chăn phủ kín người anh ra. Hắn vội vàng hỏi.

- Chiến ca,anh sao thế?  Anh khó chịu chỗ nào, đau chỗ nào, mau nói em biết!

Tiêu Chiến mắt đỏ hoe nức nở , Vương Nhất Bác càng trở nên luống cuống, hắn thật sự không biết anh làm sao, vừa rồi còn rất bình thường.

- Anh làm sao, có phải tay lại đau không. Mẹ kiếp vừa nãy bác sĩ nói là về nhà sẽ đỡ mà. Mau! Em đưa anh đi bệnh viện.

Tiêu Chiến tận lực lắc đầu, Vương Nhất Bác nhất thời không biết làm sao, hắn liền hạ giọng hỏi han anh.

- Có phải thấy khó chịu ở đâu không? Nói cho em biết, có phải tay anh lại đau không?

Tiêu Chiến thật sự rất muốn hét lên, anh đau nhưng không phải là tay mà là tim anh đau, trong lòng cảm thấy không thoải mái có được không. Thấy người yêu mình qua lại với người khác ai mà không đau lòng cơ chứ. Nhưng điều này lẽ dĩ nhiên anh không ngốc mà nói ra, chỉ có thể dấu trong lòng một mình tủi thân mà thôi. Trong tiếng nấc nghẹn ngào có thể loáng thoáng nghe thấy Tiêu Chiến mấp máy môi, là muốn nói điều gì đó.

- Muốn... muốn được ... em... ôm... ôm anh...

Vương Nhất Bác mặc dù nghe không được rõ ràng nhưng vẫn có thể hiểu được người yêu mình là đang làm nũng. Hắn ngơ ngác một hồi cũng không nói nên lời, Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi đầu mà vẫn làm nũng hắn, ngốc quá đi mất.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn mà đau lòng, anh chỉ muốn được an ủi thôi cũng không được sao, miệng vẫn mấp máy nhỏ nhẹ nói.

- Không ... không được sao?

Tiêu Chiến đôi mắt ngấn lệ chờ đợi, vẻ mặt đầy tủi thân của anh không thể không khiến người khác xiêu lòng.Vương Nhất Bác lúc này mới kịp định thần lại, hắn cười một cách ôn hòa, đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang trực trào qua sống mũi anh, hắn nói.

- Sao lại có thể không được. Em là người yêu anh, anh muốn làm gì cũng có thể làm cho anh!

Vương Nhất Bác không báo trước mà dang tay ôm lấy anh vào lòng. Tiêu Chiến thu người nép vào sâu cái ôm của hắn, anh lúc này nhỏ bé tới mức như đứa trẻ cần được bảo vệ, bao bọc, và người làm việc đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Hắn cảm nhận Tiêu Chiến trong mối quan hệ này luôn rất dè chừng hắn, nói đúng hơn là rất để ý tới thái độ của hắn, làm gì cũng đều suy nghĩ tới cảm xúc của hắn trước, bỏ mặc điều mình mong muốn ở phía sau. Tiêu Chiến ngốc nghếch không biết rằng, lúc hắn đồng ý làm bạn trai anh, chính là lúc hắn đã sẵn sàng để bảo vệ anh cả đời rồi. Tiêu Chiến trong lòng hắn đã thôi nức nở, Vương Nhất Bác vuốt nhẹ mái tóc đen của anh, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Sau này đừng lo lắng, cứ làm điều anh muốn.

Tiêu Chiến ôm hắn chặt hơn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đã cảm giác tốt hơn một chút rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh đã thôi khóc lúc này mới an tâm mà buông lời đùa cợt.

- Cảm giác nằm trong lòng em thế nào? Có phải rất cảm động không? Có phải cảm thấy mình có phúc không?

Tiêu Chiến vừa dứt được cảm giác tủi thân thì đã gặp ngay mấy câu khích bác của Vương Nhất Bác, nhất thời lại giận dỗi đẩy hắn ra  mà nói.

- Em là tốt nhất, tốt nhất được chưa. Em là anh cảm động tới không khóc được nữa đây này. Hài lòng chưa?

Vương Nhất Bác cười lớn, không hiểu sao hắn rất thích cảm giác trêu đùa Tiêu Chiến, một cảm giác vô cùng thoải mái, hắn dùng bàn tay to lớn của mình kéo Tiêu Chiến vào lòng một lần nữa, khóa chặt anh lại trong lòng mình. Tiêu Chiến dù giận dỗi cũng không muốn đẩy hắn ra, vòng tay ôm hắn chặt hơn một chút.  Cảm giác nằm trong lòng hắn quả thực vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc. Vương Nhất Bác lúc này là của anh, chỉ thuộc về một mình anh thôi, anh nhất định sẽ nỗ lực để mãi sau này hắn cũng sẽ chỉ thuộc một mình anh. Đúng vậy, dựa vào đâu mà anh phải lùi bước. Cứ cho anh là người đến sau đi, nhưng người không được yêu mới  chính là kẻ thứ ba, không phải sao.  Chỉ cần Vương Nhất Bác yêu anh, anh có thể đường đường chính chính mà nói hắn là của mình rồi. Anh muốn cùng với Lâm Khả Dĩ kia cùng nhau đọ sức một lần, nếu như anh thua cũng sẽ tâm phục khẩu phục, nhất loạt rời đi, nhưng nếu anh thắng, Vương Nhất Bác chọn anh, vậy thì phải xem số  Lâm Khả Dĩ không tốt rồi. Anh muốn yêu, được yêu và sẽ yêu, sẽ làm bất cứ điều gì để khiến hắn thuộc về mình, tuy điều đó có hơi ích kỷ, tuy nhiên nếu anh chấp nhận đứng trong bóng tối, vậy ai sẽ lên tiếng nói giúp anh một lời công bằng đây? Vương Nhất Bác tốt như vậy, giỏi như vậy, ai cũng muốn có, vậy chi bằng cùng nhau cược một ván đi.

- Nhất Bác. Anh muốn cược một ván!

Tiêu Chiến đợi cho hơi thở của Vương Nhất Bác đều đều đoán rằng đã ngủ mới lên tiếng. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay lành lặn còn lại lên vuốt ve gò má hắn, anh thì thầm.

- Anh cược em yêu anh!

Sau đó lén lút đặt lên môi người nọ một cái hôn, tự mình lén lút lại tự mình ngượng ngùng, đỏ mặt dụi đầu vào sâu lồng ngực người kia. Trên môi nở một nụ cười, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi, cơ hội tới mà bỏ lỡ chính là ngu, người không vì mình thì trời tru đất diệt, anh làm người khác tổn thương nhưng cũng đâu thể nghĩ nhiều tới vậy, bản thân anh cũng muốn hạnh phúc, có những thứ hạnh phúc là do mình giành mà có được không phải sao?

.
.
.
Tiêu Chiến cứ thế bình ổn nằm trong lòng người khác ngủ hết một đêm, hôm nay bởi vì vẫn còn mệt cho nên khi anh như thường lệ bị chuông báo thức đánh thức dậy đi làm thì Vương Nhất Bác đã nhất quyết không cho anh dậy, hắn nói hôm nay hắn sẽ làm đồ ăn cho ăn, bảo anh phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, còn đe dọa anh, nếu như không nghe lời sẽ mách mẹ Tiêu. Đúng là nuôi cáo trong nhà rồi, rõ ràng hắn là người yêu anh, hắn theo trách nhiệm hay về tình về lý phải bênh vực anh chứ, thế mà chỉ toàn hùa vào với mẹ anh để đàn áp anh. Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài vì bị tiếng rơi vỡ bên ngoài làm tỉnh giấc. Vương Nhất Bác không phải đang phá nhà anh đó chứ, từ lúc quen hắn, gần năm trời cũng chưa từng thấy nấu ăn bao giờ, hôm nay lại nói nấu cho anh ăn, không được anh không yêu tâm lắm, để cho hắn làm không khéo nhà cũng cháy mất . Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác giống như đi đánh trận trang bị đủ loại bảo hộ, tay phải cầm đũa tay trái cầm vung giống hệt như cầm vũ khí. Tiêu Chiến bất lực đứng cười một phen, tên ngốc này rốt cuộc có biết nấu ăn không thế? Vương Nhất Bác thấy anh thì bày ra bộ mặt cầu cứu, hắn chịu thua, cái trò nấu ăn này hắn chịu, một chút cũng không làm tốt được. Hắn tắt bếp, tháo đủ loại trang bị trên người ra lắc lắc đầu nói với Tiêu Chiến đang đứng cười.

- Em vốn muốn nấu cho anh một bữa, nhưng có lẽ vẫn nên gọi đồ ăn ngoài thì đảm bảo hơn.

Tiêu Chiến dĩ nhiên nhận biết được tình hình, cái bếp nhỏ của anh với đủ thứ đồ ăn trên bàn kia sợ là với sức của anh cộng thêm cái tay gãy này muốn cứu cũng cứu không nổi, cho nên đành phải gọi đồ ăn bên ngoài thôi.

Hôm nay vốn định xin nghỉ cả một ngày, nhưng nghĩ là công việc vẫn còn phải giải quyết nhiều, Tiêu Chiến sau khi ăn sáng vẫn quyết định đi làm mặc dù có hơi trễ. Vương Nhất Bác không yên tâm dĩ nhiên muốn tự mình đưa anh tới chỗ làm nhưng Tiêu Chiến nhất mực không muốn, bảo hắn ở nhà dọn dẹp lại mớ lộn xộn trong bếp cho anh là tốt rồi, chiều tan làm có thể tới đón anh cùng đi ăn. Vương Nhất Bác mặc dù thế, biết tay anh lúc này không thuận lợi cho nên hắn liền thuê một chiếc taxi tới, tận mắt thấy anh an ổn trên xe mới  quay lên nhà. Dự định tới khi dọn dẹp xong sẽ qua nhà bạn hắn ở một tiểu khu cách đó gần chục km một chuyến. Hắn cũng tính là ít bạn bè, người này chính là đối thủ đua xe của hắn, tuy vậy nhưng tình cảm rất tốt, mỗi lần đua đều rủ nhau đi ăn, năm nay cậu ta bị bệnh không thể tham gia, hắn thì không thể giành giải, lần trước tới đây vẫn là chưa có cơ hội đi thăm, lần này qua thăm một chuyến, dù sao đều là anh em, thuận lợi có thể nhờ cậu ta một vài chuyện.

______^_^_______

Mấy người ôm nhau thế này chứ gì. Tôi biết thừa.

___^_^___
Chào các cô. Tôi lại tới rồi đây, lần này tiến bộ nhanh hơn rồi nhỉ. Các cô ngủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC