Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cứ thế an ổn ngủ trong lòng hắn suốt một đêm, bởi vì là nhà có công việc cho nên 5h là mọi người đã dậy rồi, Tiêu Chiến chính là mẹ Tiêu đập cửa thì mới mắt nhắm mắt mở thức dậy. Mẹ Tiêu đẩy anh vào phòng rồi trách.

- Hai đứa hôm qua làm gì mà sáng này đã không dậy được thế?

Vừa nói mẹ Tiêu vừa giúp Vương Nhất Bác kéo chăn ra gấp, Vương Nhất Bác mặt nghệt ra chính là vô tội. Tiêu Chiến dụi mắt hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra đêm qua bọn anh làm gì.

- Bọn con có thể làm gì chứ. Còn không phải ở nhà ngủ dậy muộn quá sao?

Mẹ Tiêu nhìn qua nhìn lại mặt đầy nghi ngờ, lại nhìn Vương Nhất Bác, hắn gật gật đầu đồng ý mẹ Tiêu mới giãn mặt ra, thở dài.

- Mau giúp Tiểu Bác thay đồ đi. Xong xuôi còn ra ăn sáng. Mọi người đông đủ cả rồi.

Tiêu Chiến miễn cưỡng đồng ý, mắt nhắm mắt mở mãi không tỉnh nổi.

Qua hồi lâu ngáp ngắn ngáp dài thì Tiêu Chiến cũng dìu được Vương Nhất Bác xuất hiện. Mọi người ai làm việc nấy cũng chẳng lấy làm lạ khi hai thằng con trai ngủ dậy muộn, huống hồ bây giờ cũng chẳng tính là muộn.

Hôm nay là lễ rước dâu, chú rể đã thay xong trang phục, một bộ vest lịch lãm, nụ cười nở trên môi sẵn sàng đi đón người trong lòng bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến nhìn thằng nhóc mà cũng thấy vui lây, bất giác mỉm cười. Hồi nào lên Bắc Kinh thăm anh còn anh Chiến cho em xin cái này cho e xin cái kia vậy mà giờ đã sắp lấy vợ rồi. Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc bên cạnh mình, nét thanh xuân vẫn giữ nguyên trên mặt, đúng là sức mạnh của tuổi trẻ. Vương Nhất Bác nhận ra anh nhìn mình thì cũng không lạ gì mấy, Tiêu Chiến nếu lúc nào muốn biểu đạt tình cảm thì chính là nơi đáy mắt, hắn thuận tiện đưa cho anh mấy cây kẹo mút. Tiêu Chiến nói lớn thì lớn nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ con, vẫn là dễ dỗ. Nhận lấy kẹo từ tay hắn, âm thầm nhét vào túi lại âm thầm cười một mình, cảm giác thật ngốc nghếch.

Sau một hồi lâu chuẩn bị thì cô dâu xinh đẹp đã được đón về nhà. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc không dấu được của thằng nhóc con nhà chú hai ,Tiêu Chiến cũng có chút tò mò, liệu rằng lúc anh trở thành chú rể của ai đó sẽ có cảm giác hạnh phúc như thế chứ. Em dâu cũng thật xinh đẹp, là kiểu gương mặt dễ gần lại hiền, Tiêu Chiến thật khâm phục cách lựa vợ của em họ mình. Không tự chủ thốt lên một câu.

- Cô dâu thật xinh đẹp!

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đột nhiên dựa sát vào người anh thì thầm.

- Lúc anh làm cô dâu cũng sẽ rất xinh đẹp!

Tiêu Chiến vừa ngượng ngùng lại vừa sợ hãi, sợ có người bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện sẽ đoán ra quan hệ của hai người, lúc này thật sự không phải lúc công khai đâu. Với lại anh mà làm cô dâu gì chứ.

Sau một loạt các nghi thức cưới hỏi, bên nhà trai tiếp đãi nhà gái thật sự hết mình, Tiêu Chiến cũng không kiêng nể uống được rất nhiều, lúc nào không uống được là dứt khoát đưa cho hắn uống dùm. Bởi vậy anh cũng không say là bao nhiêu. Mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi chú rể cùng cô dâu tới bàn mời rượu. Bên cạnh còn đem theo một cô gái, nhìn sơ qua thì có vẻ là ít hơn anh vài tuổi.

- Anh Tiêu Chiến em mời anh một ly. Cảm ơn anh đã về đây chung vui với em. À còn cả bạn anh nữa. Cảm ơn mọi người đã tới.

Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng nâng ly chúc mừng chú rể. Sau màn hàn huyên bá vai bá cổ thì chú rể lúc này mới vào vấn đề chính.

- À mải chuyện em quên mất, giới thiệu với mọi người đây là Thẩm Quyên, là con gái của một người bạn của bố em. Người ta kém hơn anh ba tuổi, đang làm việc ở Bắc Kinh, hai người làm quen đi.

Tiêu Chiến vừa nghe qua là biết chú rể muốn đẩy cái nùi này cho anh, Tiêu Chiến hơi liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi cũng lịch sự chào hỏi.

- Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến. Rất vui gặp mặt.

Thẩm Quyên kia rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất có gu, nhìn tổng thể thì không giống người ở quê cho lắm, chắc hẳn cũng là một người sành sỏi. Cô gái cũng chẳng lấy làm lạ người, đưa tay rất thoải mái bắt tay anh.

- Chào anh, em là Thẩm Quyên.

Chú rể nhìn thấy hai người họ chào hỏi trong lòng cũng mừng được tám phần. Liền vỗ vai nháy nháy mắt với Tiêu Chiến.

- Anh Chiến sau này phải nhờ anh chiếu cố người ta rồi.

Tiêu Chiến cố nặn ra nụ cười gượng gạo, liếc qua thì đã thấy Vương Nhất Bác uống thêm hai ly rượu rồi. Tiêu Chiến gượng cười gật gật đầu.

- Chiếu cố gì chứ, mọi người đều là bạn bè mà.

Sau đó liền tìm cách đẩy cô dâu chú rể đi bàn khác, nếu để tiểu tử đó đứng đây luyên thuyên thêm vài câu nữa thì không biết hũ giấm nhà anh sẽ làm ra chuyện gì mất. Anh đã rất lịch sự rồi vậy mà cô gái tên Thẩm quyên kia chính là không cần mặt mũi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Tiêu Chiến thất kinh, thấy da dầu mình phút chốc lạnh tanh, làm ơn đi, nhóc con nhà anh ghen lắm được không hả.

Sau mấy câu xã giao đơn giản, Tiêu Chiến liền giả vờ đau đầu, vội vội vàng vàng lôi theo hũ giấm nhà mình vào trong, chỉ sợ chậm thêm vài phút hắn sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Vừa vào phòng, hắn đã không kiềm chế được mà đè anh lên cửa, ghì hai tay lên đầu mà hôn. Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm lạ, Vương Nhất Bác tính chiếm hữu rất cao, vừa rồi nếu không phải hắn giữ mặt mũi cho anh thì chính là đã ra tay bóp chết mấy người kia rồi. Tiêu Chiến cũng bởi cảm thấy đã khiến hắn chịu ấm ức rồi cho nên rất phối hợp, cả người mềm nhũn mới chịu buông ra. Vương Nhất Bác từ từ buông tay anh xuống, đôi mắt hắn đỏ ngàu hằn lên tia máu, gương mặt có chút đỏ lên vì men rượu. Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lấy hai bên má hắn thì thầm.

- Tiểu Nhất Bác nhà chúng ta ấm ức rồi. Em biết là anh không muốn mà phải không?

Vương Nhất Bác thở ra hơi nóng, đợi một chốc mới khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến cười, bạn nhỏ nhà chúng ta ngoan quá.

-Hôm nay chưa thể làm loạn, hôm nào trở về sẽ đền cho em. Nào, anh giúp em thay đồ.

Vương Nhất Bác như cún con ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Chiến bảo gì nghe đấy, cuối cùng vẫn là an ổn ôm nhau đi ngủ, mặc kệ bên ngoài có náo nhiệt thế nào, trong tim anh có em, trong lòng em có anh, vậy là đủ rồi. Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái, Tiêu Chiến siết càng chặt hơn cái ôm, khẽ thì thầm.

- Lão công ngủ ngon!
.
.
.

Bởi vì nhà có đám cho nên chú họ cũng như họ hàng mấy ngày đều bận rộn chưa có thời gian tiếp đãi gia đình anh. Đám xá tới tối muộn thì mới vãn người, bởi lẽ ở quê cho nên nếu có hỉ mọi người để tụ tập rất đông. Hôm nay mọi chuyện đã xong, mọi người mới có dịp ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm. Chú họ tuổi đã ngoài sáu mươi nâng ly mời rượu mọi người, đoạn lại quay sang chỗ gia đình anh để hỏi han.

- Chị và hai cháu đi đường xa về đây quả là vất vả, Tiêu Chiến dạo này đẹp trai lên đấy. Cũng lâu quá rồi mọi người không về, nào ta nâng ly chúc mừng nhé!

Mẹ Tiêu lớn tuổi, cũng không thể để cái tên thương binh bên cạnh uống rượu thay cho nên Tiêu Chiến tự mình đứng ra gánh vác.

- Quả thật là quá lâu rồi cháu chưa về, lần này về cháu sẽ ở lâu một chút, tới thăm hỏi từng nhà. Cháu kính chú cũng như các cô các bác ở đây một ly ạ.

Mọi người rất vui vẻ, cho tới khi chú họ nhìn tới Vương Nhất Bác.

- Cậu nhóc này nhìn có vẻ ít tuổi hơn Tiểu Chiến, là bạn của cháu sao?

Tiêu Chiến nhìn quanh, bởi vì là bữa cơm thân mật cho nên cũng chỉ có gia đình chú hai và gia đình anh, Tiêu Chiến nghĩ mọi chuyện đều đã xong, cũng không biết là do men rượu cho anh can đảm hay do bản thân anh tự tin mà trong lòng lại nghĩ cũng đã tới lúc anh công khai mọi chuyện rồi.

- Chú hai, cậu ấy là Vương Nhất Bác, là... Ừm cậu ấy là... Bạn trai con.

Câu nói này của Tiêu Chiến làm cả nhà ai nấy đều thất kinh, chỉ có mẹ Tiêu là không bất ngờ, bởi lẽ bà để hai đứa về mấu chốt cũng là muốn để hắn ra mắt mọi người trong nhà, hôm nay công việc đã xong xuôi cũng tới lúc giới thiệu hắn với mọi người rồi. Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay nắm lấy tay hắn thể hiện rõ sự kiên định trong mắt. Anh muốn tự hào giới thiệu với người thân của anh hắn là bạn trai của anh giống như cái cách mà hắn thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa anh và hắn với gia đình. Mấy hôm nay để hắn chịu ấm ức rồi.

Chú hai là người gia trưởng, lại còn nặng chế độ cũ, vừa nghe tới cháu trai mình yêu một người kém tuổi lại còn là con trai thì gương mặt tức giận thấy rõ. Chú hai buông đũa nói một cách giận dữ.

- Hoang đường. Tiêu Chiến cháu nói lại chú nghe, có phải chú nghe nhầm không, cháu nói cậu ta là cái gì của cháu, nói lại lần nữa đi.

Tiêu Chiến không do dự lập tức đáp.

- Cậu ấy là người yêu của cháu. Bọn cháu quen nhau gần một năm rồi.

Chú hai súyt nữa thì ngã ra đất, chuyện vui chưa hết ngày đã nghe chuyện thất kinh này. Một người gia trưởng như chú sao có thể chấp nhận chuyện này.

- Hoang đường, thật quá hoang đường, chị dâu, chị cũng biết chuyện này sao?

Mẹ Tiêu cũng không dấu diếm liền gật đầu. Mọi người trong mâm cơm không ai lên tiếng câu nào, chỉ có chú hai là giận tới nỗi không ăn nổi cơm nữa, đứng lên bỏ lại một câu.

- Mọi người ăn cơm xong đi rồi nói.

Tiêu Chiến biết lần này lành ít dữ nhiều, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho nên lúc đối mặt cũng rất đỗi bình thường. Mọi người ngồi lại cùng nhau nói chuyện, chú hai lông mày vẫn nhíu lại, hớp một ngụm trà rồi nói.

- Chị dâu chuyện này chị cũng biết tại sao không ngăn cản nó, Tiểu Chiến đã tới tuổi lấy vợ, bây giờ lại thế này, sau này biết tính sao đây.

Không để mẹ Tiêu nói, Tiêu Chiến đã xen vào.

- Mọi chuyện đều là lỗi của cháu, mẹ cháu không có lỗi gì cả. Chú hai có gì cứ trách mắng cháu.

Chú hai nghe Tiêu Chiến nói xong thì đập tay lên bàn, giận dữ quát lớn.

- Chuyện này không trách mẹ cháu thì trách ai. Bố cháu mất sớm, để lại đời sau chỉ có mình cháu, một mình chị dâu nuôi nấng cháu, bây giờ tính hướng lại dị biệt thế này, thử hỏi sau này ai là người nối dõi tông đường, cháu báo hiếu mẹ cháu thế này sao? Rồi cả cháu nữa, đã lớn thế này rồi còn không biết nặng nhẹ, tuổi này người ta đã con đàn cháu đống rồi, vậy mà cháu còn yêu đương nhăng nhít với một thằng con nít. Cháu làm vậy có thấy xấu hổ với mọi người, xấu hổ với bố mẹ cháu không?

Mẹ Tiêu thấy chú hai đã nóng tới vậy liền lên tiếng giải hoà.

- Chú hai, chú đừng nặng lời như vậy. Chuyện này tôi đã biết cũng ủng hộ chúng nó. Chuyện nối dõi sau này hẵng nói đi.

Chú Hai tức đến nghiến răng.

- Chị đã biết chuyện này mà không ngăn cản. Bây giờ nó đã gần 30 tuổi rồi, chuyện nối dõi phải nói từ trước rồi mới phải. Bây giờ nó như thế này, lỡ như cả đời cũng như thế này vậy theo lời chị phải nói sao đây?

- Không được. Chuyện này không thể chấp nhận được. Tiêu Chiến nếu như cháu còn mang họ Tiêu thì tốt nhất nên chấm dứt với họ Vương này đi, nếu cháu tiếp tục làm bậy thì đừng nhận ta là chú nữa.

Tiểu Lưu - Chú rể con trai chú Hai nhìn không nổi nữa lên tiếng giúp anh.

- Bố, chuyện này bây giờ không phải là bình thường sao? Bố đừng khiến anh Chiến khó xử, chuyện này sao có thể lựa chọn chứ?

Chú Hai nghe con trai mình nói thì càng tức giận, vừa nói vừa chỉ vào mặt cậu.

- Cái gì gọi là bình thường, con gọi chuyện hai nam nhân yêu nhau là bình thường à? Cho chúng mày đi học cao để tiếp thu mấy cái văn hóa vớ vẩn này à? Ở đâu ta không biết, nhưng ở chỗ này, ngày nào ta còn sống thì đừng mong ta chấp nhận.

Chú Hai tuy là chú nhưng cũng là trưởng họ, xưa nay chuyện lớn nhỏ trong họ đều do chú làm chủ, lúc này nói như vậy chính là bắt buộc Tiêu Chiến phải lựa chọn.

Tiêu Chiến không muốn lựa chọn gì cả, không muốn Vương Nhất Bác ấm ức lại càng không muốn mẹ Tiêu phiền lòng. Lúc này một lời khó nói hết, ở quê tình cảm của anh và hắn là chuyện khó chấp nhận nhất trên đời. Bây giờ dù có trăm cái miệng cũng không biện bạch được.

- Chú Hai, bọn con bên nhau là thật lòng, xin chú đừng làm khó anh ấy.

Vương Nhất Bác chịu không được việc anh bị mắng liền lên tiếng bảo vệ. Việc này không những không làm chú Hai nguôi giận mà chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Chú Hai càng trở nên giận dữ, vừa chỉ tay vừa mắng hắn.

- Còn cả cậu nữa. Cậu mới bao nhiêu tuổi, lại làm ra loại chuyện dụ dỗ con người ta xấu hổ như thế này, lại còn dám bước chân về đây. Nhà này không chứa nổi cậu, phiền đi đi cho.

Tiêu Chiến nhịn không được nói đỡ cho hắn. Cả người không tự chủ đứng chắn trước mặt hắn.

- Chú Hai chú nặng lời rồi. Em ấy không có lỗi gì hết, người theo đuổi em ấy là cháu. Người không biết xấu hổ là cháu.

Chú Hai trên mặt đã đỏ lựng, tức giận tới nỗi khó thở.

- Tiêu Chiến cháu...cháu được lắm. Cháu tốt nhất nghĩ cho kĩ xem xem cháu nên chọn thế nào đi.

Đoạn quay sang Vương Nhất Bác.

- Còn cậu. Họ Vương kia, bây giờ lập tức ra khỏi nhà tôi. Ở đây chứa không nổi cậu.

Mẹ Tiêu lắc đầu ra hiệu Tiêu Chiến đừng lên tiếng nữa, bây giờ có lên tiếng cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng mọi chuyện kết thúc trong không vui.

Thấy không khí căng thẳng quá thím Hai lên tiếng xoa dịu.

- Thôi thôi, trời đã khuya rồi mọi người quay về phòng ngủ trước đi. Nào Tiêu Chiến đưa bạn về phòng đi.

- Nào, mình, quay về phòng trước, ngày mai rồi nói.

Chú Hai trước khi đi vẫn không quên quay lại nói thêm.

- Tiểu Chiến lập tức đưa cậu ta rời khỏi đây, ta không muốn cậu ta ở trong nhà này thêm một phút nào nữa,  ngày mai ta sẽ nói chuyện tiếp với cháu.

Tiêu Chiến định lên tiếng phản bác lại nhưng Vương Nhất Bác nắm tay anh lắc lắc đầu, anh nghe lời hắn nhẫn nhịn rìu hắn về phòng.

- Chúng ta dọn đồ, anh và em quay về Bắc Kinh luôn.

Tiêu Chiến vừa nói, tay vừa dọn đồ.

Vương Nhất Bác kéo tay anh để anh ngồi bên cạnh, vươn tay vuốt tóc anh mỉm cười nói.

- Anh ở lại, em sẽ đi trước. Ngoan, đừng khóc.

Không hiểu sao Tiêu Chiến đứng trước sự giận dữ chửi mắng của chú một giọt nước mắt cũng không rơi, vậy mà chỉ vì một câu của hắn lại khiến anh dễ khóc đến như vậy.

- Anh đi cùng em. Chân em như thế này...

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, để gương mặt anh dựa lên bàn tay to lớn của mình.

- Đừng lo. Em không sao. Anh ở lại với mẹ đi. Để chú Hai nguôi giận chúng ta từ từ tìm cách. Anh đi cùng em chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi, mẹ cũng khó xử. Yên tâm, em không sao, anh đừng khóc, em sẽ buồn.

Tiêu Chiến bỗng dưng òa khóc như đứa trẻ, Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng vỗ về. Hắn làm sao không muốn đưa anh đi khỏi đây chứ, nhưng lúc này trốn tránh không phải cách hay. Lúc này làm vậy chỉ khiến chuyện hắn và Tiêu Chiến càng thêm bế tắc mà thôi. Hắn không thể bắt anh lựa chọn giữa người thân và hắn được, hắn yêu anh, cũng muốn anh có được hạnh phúc, hắn không nỡ nhìn anh đau lòng.

- Ngoan. Vậy em lên thị trấn phía trước, đợi chú Hai nguôi giận em tới đón anh đi được không?

Tiêu Chiến nức nở mãi trên vai hắn cuối cùng mới đồng ý, dẫu biết lúc này đây là cách tốt nhất nhưng anh vẫn không muốn để hắn đi chút nào.

- Em đừng buồn, đừng để trong lòng, chú Hai có hơi cổ hủ, anh sẽ cố gắng thuyết phục.

Vương Nhất Bác gật gật đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên má anh, giọng hắn trầm ấm.

- Em nghe anh, không để trong lòng. Ngược lại anh cũng phải thế.

Tiêu Chiến miễn cưỡng nặn ra nụ cười, sau cùng nhờ Tiểu Lưu, chú rể của đám cưới đưa hắn lên thị trấn tìm phòng ở tạm. Tiểu Lưu dù sao cũng là lớp trẻ được tiếp xúc với nền văn hóa hiện đại cho nên cái nhìn với chuyện của bọn anh cũng rất khác.

- Anh Chiến yên tâm em sẽ đưa cậu ấy tới chỗ tử tế. Xin lỗi hai người, sớm biết hai người ở bên nhau thì hôm qua em đã không mạo muội giới thiệu cô gái kia cho anh.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu tỉ vẻ không sao, sau cùng anh tiễn hai người họ lên xe, nhìn bóng xe khuất dần cuối ngõ mà trái tim anh cũng như nghẹt dần lại, khó thở quá, phải đối diện với chuyện này thế nào đây.

------_-------

Hi. Các cô đâu rồi? 😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC