12: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật phi thường đẹp đẽ, bầu trời trong xanh, những tia nắng dịu nhẹ khẽ len lỏi qua khung cửa kính. Từng tia nắng tinh nghịch đùa giỡn trên gương mặt đẹp đẽ của anh. Vương Nhất Bác nhíu mày, theo bản năng hướng tay về phía bên cạnh, nhưng sờ đi sờ lại chỉ là chiếc đệm đã không còn chút hơi ấm. Vương Nhất Bác mở to mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn bên cạnh không thấy cậu đâu, lòng anh liền nổi lên một cơn hốt hoảng.

Lẽ ra bây giờ cậu nên nằm cạnh anh chứ, tại sao lại không có, anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn khắp căn phòng nhưng không hề thấy bóng dáng cậu. Tim anh đập hỗn loạn, liệu có phải cậu lại trốn đi rồi không, nỗi lo cùng sự tức giận bao quanh con người anh, đôi mắt hiện lên từng tia máu. Anh tức tốc chạy ra khỏi phòng cậu, đầu tóc vẫn còn hơi rối .

Tiêu Chiến, em thử trốn xem, tôi sẽ không tha cho em đâu... Anh phi thẳng xuống nhà, mọi gia nhân gặp anh liền tự giác cúi đầu rồi mau chóng chạy thoát thân. Mới sáng sớm mà thấy vẻ mặt như ai thiếu nợ cùng luồng khí đen bao quanh anh khiến ai cũng tự giác mà tránh xa.

Thấy anh quay ngang quay ngửa khắp nơi, quản gia Lý liền hiểu anh đang tìm gì , bác tiến tới anh, bình tĩnh đáp:

"Cậu chủ, thiếu gia đang ở ngoài vườn."

Anh nhìn quản gia, nghe cậu vẫn còn ở đây, lòng anh dịu đi phần nào, tơ máu trên mắt cũng giảm xuống, chân mày buông lỏng, luồng khí đen còn biến mất, anh lấy lại dáng vẻ cao ngạo, nhìn bác lạnh lùng hỏi:
" Ngoài vườn??"

" Vâng, cậu ấy dậy từ rất sớm, nói là không ngủ được nữa rồi ra vườn chơi."

Vương Nhất Bác gật đầu rồi tiến ra ngoài vườn. Quản gia thở dài rồi cũng cất bước đi làm việc của mình.

Vương Nhất Bác tới vườn, anh đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt anh dừng lại ở phía trước không xa, thỏ con đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xích đu mà đọc sách.

Anh từ từ tiến tới mà không để cậu phát hiện ra. Đứng phía sau, anh vòng tay ôm chầm lấy cậu, đầu anh tựa vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hoa cúc nhè nhẹ.

Anh để ý cậu luôn dùng nước hoa này, tuy không có gì đặc biệt, rất bình thường nhưng lại khiến anh dễ chịu, say đắm.

Chính Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên, trước nay anh đều ngửi thấy những mùi hương như Decadence, Versace,....từ các nữ nhân hay quyến rũ anh, trước đây anh cảm thấy những mùi hương như vậy mới đủ sức quyến rũ anh nhưng giờ anh lại bị nghiện mùi hoa cúc ở cậu, còn những mùi hương kia thì cảm thấy thật khó chịu và nồng nặc

" A" cậu khẽ la lên vì bất ngờ bị ôm. Đôi mắt khẽ liếc lên trên liền thấy Vương Nhất Bác, tim cậu bỗng lệch đi một nhịp, không hiểu sao nó đập nhanh thế, vành tai nhận hơi ấm từ Vương Nhất Bác mà đỏ ửng lên. Chính cậu cũng không biết đây là loại cảm giác gì, không lẽ cậu thật sự rung động rồi.

Mà cái không gian này cũng thực quá hợp rồi, nơi này trồng rất nhiều hoa như Dahlia, Water Lilies, Garania, Lotus, Rose,...vô cùng thơ mộng, cảm giác như hai người chính là một cặp tình nhân thật sự.

" Sao dậy sớm vậy?"

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, thẹn quá mà cúi mặt xuống, cuốn sách trên tay cũng gấp lại:
" Không ngủ được, ra ngoài sẽ thoải mái hơn."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, thật may, em vẫn ở đây, anh thầm nghĩ rồi tới ngồi bên cạnh cậu. Cậu giật mình, ngồi xa ra cuối ghế. Lúc này, Vương Nhất Bác ngồi gần cậu, cậu mới quan sát được hết anh, bất giác cậu cười lớn:
" Hahahahaha.....Vương.... Vương Nhất Bác...... Hahaha....nghẹn chết tôi rồi.....hahaha...nhìn anh...mắc cười quá."
Cậu ôm bụng cười một trận lớn, mắt cũng hé vài giọt nước.

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra khi thấy cậu cười, phải đây là lần đầu anh thấy cậu cười như vậy, thật tự nhiên và xinh đẹp.

Một lúc sau anh mới hoàn hồn, cậu vẫn ôm bụng cười haha. Vương Nhất Bác chợt nhớ lúc dậy còn chưa kịp vệ sinh cá nhân mà chạy đi tìm cậu, lúc nãy còn gặp các gia nhân trong nhà, nghĩ lại thật mất mặt.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác tối đen lại, anh nhanh tay lôi con thỏ đang cười nhạo mình vào nhà.

" Á...đau..đau...bỏ ra coi, tôi tự đi được mà"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của các gia nhân. Anh ấn Tiêu Chiến ngồi xuống sofa còn mình thì lên phòng thay đồ.

15 phút sau, Vương Nhất Bác xuất hiện với thân ảnh đen từ chân lên đầu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén liếc cậu khiến cậu không khỏi giật mình.

" Ăn sáng." Anh nhìn cậu rồi hất mặt về phía bàn ăn.

Cậu cũng không nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn chạy tới bàn ăn mà ăn uống. Bữa sáng hôm nay có bánh bao nha, Tiêu Chiến cực kì vui thích, trước sự cám dỗ của đồ ăn, Tiêu Chiến không quan tâm ai trước mặt mà vùi đầu vào ăn uống.

Tiêu Chiến cầm bánh bao, há to miệng mà cắn một cái, đôi má phồng phồng, nhai nhai miếng bánh bao, khuôn mặt vô cùng hưởng thụ, thỏa mãn. Cậu cứ say xưa gắp hết món này đến món nọ ăn mà không để ý đến ai đang nhìn chằm chằm cậu. Lúc sau cậu mới để ý tới Vương Nhất Bác, thấy anh không ăn mà cứ nhìn mình, cậu khó hiểu hỏi anh:
" Anh không ăn sao?"

" Ha, Tôi nhìn em ăn cũng thấy no." Vương Nhất Bác chống cằm, nghiêng mặt nói với cậu.

" Anh có biết nhìn người ta lúc ăn rất mất lịch sự không hử?"
Cậu nhíu mày, khuôn mặt bất mãn nhưng miệng vẫn ngậm miếng bánh bao.

Anh dơ tay xoa xoa đầu cậu, cậu định gạt tay anh thì ngoài cửa có âm thanh truyền tới.

" Tưởng Vương Nhất Bác cậu có chuyện gì quan trọng mà không tới công ty, hôm trước cũng không tới đón tôi hóa ra đang bận chăm sóc bảo bối sao?"

" Phải rồi, công việc nặng đều đổ lên cho chúng tôi để chơi với bảo bối sao."

Hai người kia chính là Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan.

Vương Nhất Bác liếc hai người ngoài cửa một cái rồi đứng lên đi về phía họ.
" Chuyện gì??"

" Vương Nhất Bác, tôi mới về nước, cậu không thể chào hỏi một câu tử tế sao??" Lưu Hải Khoan lắc đầu, thở dài bất mãn

" Vào chuyện chính"

" À, có chút chuyện, không tiện nói ở đây, Lưu Hải Khoan cũng đã về, chúng ta ra chỗ khác nói." Vu Bân nhìn Tiêu Chiến rồi nói.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi tới chỗ con thỏ đang ăn:

" Ở đây ngoan ngoãn chút, tôi ra ngoài một chút "

Tiêu Chiến không đáp chỉ gật đầu. Bất giác một giọng nói trầm ấn vang lên:

" Chào cậu, tôi là Lưu Hải Khoan, bạn của Nhất Bác"

" A, chào anh, tôi là Tiêu Chiến" Cậu vội đứng dậy, chào hỏi với Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan còn chưa kịp đáp lại đã bị Vương Nhất Bác lôi ra ngoài cửa, cả ba lên xe rồi chạy đi đâu đó.

Không hiểu sao lúc này trong lòng Tiêu Chiến thấy có chút mất mát, buồn chán, cậu cố gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi, tiếp tục ngồi ăn.

Lúc này, cả ba người họ tới Hắc Dạ, đi tới căn phòng mang số 28, bên trong là một gã đàn ông béo tròn, trên người nhiều vết thương. Thấy ba người họ, ông ta không khỏi giật mình mà lùi lùi ra sau, Vu Bân bước đến gần, đưa ánh mắt lạnh nhạt cùng nụ cười quái dị nói với ông ta:

" Lương tổng, không phải chính tôi đã cảnh cáo ông không được đụng tới Tiêu gia cùng tập đoàn XZ rồi sao, ông đây là muốn chống đối với Vương Thị sao??"

Cả người vị Lương Tổng này run bần bật, ông ta hướng Vương Nhất Bác, bò tới ôm chân anh mà van xin

" Vương... Vương Tổng...xin ngài tha cho tôi..tôi còn vợ con."

Vương Nhất Bác cười lạnh, dơ chân đá ông ta thẳng vào tường:

" Bất cứ ai chống đối tôi đều phải chết."

Lưu Hải Khoan bên cạnh, tay đã lên súng, chuẩn bị nhận lệnh là tiễn người luôn.

Lương tổng biết thế nào cũng chết, ông ta khẽ cười lạnh:
" Hahaha...cho dù tao không tự tay phá hủy XZ thì cái công ty đó sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay vợ ông ta mà thôi, hahaha."

Vừa nói xong, một viên đạn đã cắm thẳng đầu ông ta, máu chảy rò rỉ khắp mặt đất, Vương Nhất Bác quay lưng đi về, giao mọi việc cho Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan sử lý. Trên đường về, anh vẫn không ngừng suy nghĩ đến câu nói của ông ta.

Vừa về đến nhà đã thấy Tiêu Chiến ngồi trước bàn khách nhìn chằm chằm anh. Vương Nhất Bác không ngần ngại đi đến ngồi đối diện cậu:

" Chuyện gì sao??"

" Um...không có gì...chỉ là ba tôi nói muốn tối nay tôi với anh về đó ăn cơm."

" Em muốn về??"

" Ừm"

" Vậy được, tối nay chúng ta đến đó."
Vương Nhất Bác dơ tay xoa xoa đầu cậu, không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net