14: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau tại Vương gia*

" Ưm.."__Tiêu Chiến dần mở mắt nhìn không gian xung quanh, cậu đang trong phòng của mình. Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy cái đồng hồ trên bàn cố nhíu mắt nhìn, đồng hồ đã điểm 8 giờ 34 phút. Cậu hơi ngạc nhiên sao hôm nay cậu có thể ngủ nhiều như vậy, nói đúng hơn từ khi tới Vương gia thì đây là lần đầu tiên cậu có giấc ngủ ngon như vậy. Tiêu Chiến từ từ bước xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Căn biệt thự vắng lặng, chỉ có một vài người giúp việc trong nhà, bảo vệ thì ngoài cửa. Cậu thực chán ngấy, muốn ra ngoài hít thở không khí, ở đây chỉ khiến cậu cảm thấy mình như chú chim đáng thương bị nhốt trong lồng.

" Thiếu gia, cậu dậy rồi, mời cậu vào ăn sáng."_ Bác Lý thấy cậu đã tỉnh mà đứng thẫn thờ một mình nên mời cậu đi ăn.

" A...vâng..Ừm, Vương Nhất Bác tới công ty rồi sao bác."_ Tiêu Chiến hoàn hồn quay sang hỏi bác.

" Vâng, cậu chủ hôm nay có hai cuộc họp nên đi từ sớm rồi ."

Tiêu Chiến gật đầu rồi vào phòng ăn thưởng thức bữa sáng. Cậu ăn xong thì đi ra phòng khách. Lần này cậu mới để ý kĩ , trên tường và tủ kính có rất nhiều bằng khen và Cup. Cậu tò mò xem từng cái, cho tới khi mắt cậu dừng lại ở một cái hộp, trong đó là gì ư??? Là súng Beretta 92, cậu thật sự sửng sốt khi thấy súng. Nhà anh ta sao lại có súng, anh ta rốt cuộc còn có cái thân phận gì??, bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu.

" Thiếu gia, sao cậu thẫn thờ vậy?"_ Bác Lý thấy cậu thẫn thờ liền tới xem, bác hơi lo lắng khi thấy cậu đang nhìn khẩu súng.

_" Bác Lý, con muốn biết tất cả về Vương Nhất Bác ."_ Tiêu Chiến cũng quay lại nói với Bác Lý, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Bác Lý thở dài rồi kéo cậu tới ghế ngồi, mời cậu ngồi xuống rồi bác cũng ngồi xuống theo cậu.

" Thiếu gia, cậu chủ là một người đáng thương. Vì Lão gia từng trong quân sự, đã trải qua nhiều huấn luyện nên Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, bao gồm cả việc cầm súng."_ Bác Lý từ tốn kể lại.

" Anh...anh ta còn ba mẹ sao??"_ Cậu ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa từng thấy ba mẹ anh.

" Phải, nhưng lão gia và phu nhân đang ở nhà chính ở Lạc Dương, toàn bộ công ty đều do Vương Nhất Bác giải quyết nên lão gia đang đi du kịch cùng phu nhân ở Anh quốc, và cậu chủ có một cô em gái."_ Bác Lý từ từ nói.

" Vậy anh ấy sống một mình lâu chưa bác."

" Ngài ấy bắt đầu sống tự lập từ năm 13 tuổi"

" 13 tuổi??? nhỏ vậy sao??"_ Cậu rất ngạc nhiên vì năm cậu 13 tuổi cậu vẫn còn đang trong vòng tay bao bọc của Khả tỷ và ba mà Vương Nhất Bác đã sống tự lập rồi.

Bác Lý gật đầu, đôi mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp thương xót. Tiêu Chiến lại hỏi:
" Vậy, anh ta ngoài là tổng giám đốc ra thì anh ta còn thân phận gì không bác, con thấy có súng."

Bác Lý thoáng giật mình rồi quay sang nhìn cậu thở dài nói:
" Việc này chỉ e là cậu vẫn nên tự mình hỏi ông chủ, tôi chỉ có thể nói với cậu đến đây thôi."

Nói xong bác Lý đứng dậy đi làm việc của mình còn cậu cũng đứng dậy ra vườn hoa ngồi. Cậu thực thích ở đây nha, rất thoải mái, từ trong đầu có rất nhiều suy nghĩ phức tạp' Chuyện gì vậy?? Sao mình lại thấy đau đớn khi nghe quá khứ của anh ta như vậy???Là do mình thấy anh ta đáng thương sao? Nhưng trái tim sao đau vậy???Chẳng lẽ mình thích anh ta sao???....

*Tại WX*

"Nhất Bác, không hiểu sao vốn của công ty XZ đang bị giảm dần."_ Vu Bân tay cầm tài liệu nói với Vương Nhất Bác

" Điều tra chưa???."_ Vương Nhất Bác lạnh lùng đặt cốc cà phe xuống hỏi.

" hazzz, vẫn chưa, tôi thấy ông ta không làm gì bất thường nhưng sao nguồn vốn cứ tụt."_ Vu Bân gác chân lên ghế chán nản nói.

" Tôi thấy có lẽ là người khác làm" Lưu Hải Khoan đứng ngoài cửa bước vào nói.

" Ai??"_ Vương Nhất Bác nhếch mép hỏi, Vu Bân cũng gật đầu lia lịa

" Tôi nghe nói vợ ông ta là một con bạc" Lưu Hải Khoan từ từ đáp.

" Ý anh là vợ ông ta rút vốn để đánh bạc." Vu Bân khoanh tay hỏi.

" Phải, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào??."_ Lưu Hải Khoan hướng Vương Nhất Bác hỏi.

" Cứ để vậy đi, giúp cũng giúp rồi, công ty ông ta có phá sản lần hai cũng không phải do chúng ta, còn bà ta thì..."_ Anh nhếch mép cười gian, Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan cũng cười theo.

* Buổi tối, tại Vương gia*

Vương Nhất Bác vừa vào nhà, bác Lý đã ra đón
" Tiêu Chiến đâu rồi??"_ Anh lạnh lùng hỏi

" Thiếu gia đang ở trên phòng."_ Bác cung kính đáp.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi lên phòng, đi tới phòng cậu lần này anh gõ cửa trước rồi mới vào nhưng không thất động tĩnh gì. Anh nhíu mày rồi mở thẳng cửa đi vào, cậu vẫn đang say giấc ngủ a. Anh đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, điểm một nụ hôn lên trán rồi khẽ gọi:
" Bảo bối, mau dậy chúng ta đi ăn cơm thôi."

Tiêu Chiến đưa tay lên dụi dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra:
" Ưm...anh về rồi sao?"

" Ừm, em xuống phòng ăn trước đi, tôi thay đồ rồi sẽ xuống."_ Anh xoa xoa đầu cậu

Cậu gật đầu nhìn bóng lưng anh đang đi ra. Không hiểu sao từ khi nghe bác Lý kể về anh, cậu lại thấy bóng lưng này thật cô đơn, trong lòng bỗng nổi lên một nỗi xót xa.

Cậu ngồi yên vị trên bàn ăn đợi anh. Khoảng 10 phút sau anh cũng xuống. Bữa ăn hôm nay trải qua khá bình yên, cả bữa ăn cậu không nói một lời nào như đang suy nghĩ. Anh thì vẫn gắp thức ăn cho cậu đều đều còn cậu thì ăn hết mấy món anh gắp.

Anh nhíu mày nhìn cậu, hôm nay cậu ăn ít hơn mọi khi rất nhiều, lại không nói gì hết khiến anh không khỏi lo lắng. Ăn xong, cậu lại chạy lên phòng luôn.

Anh khó hiểu bèn hỏi bác Lý xem cậu đã sảy ra chuyện gì, bác Lý cũng kể lại đầu đuôi sự việc. Anh cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao lại để hộp súng ở đó??? tại sao lại để cậu nhìn thấy?? Cậu chắc sợ hãi anh lắm????. Bao nhiêu suy nghĩ cứ nổi lên trong đầu nhưng thứ khiến anh lo nhất là cậu sợ anh và tránh xa anh nếu biết thân phận thứ hai của anh.

Vương Nhất Bác bước vào phòng Tiêu Chiến, thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường. Thấy anh, cậu cũng chỉ ngước mắt lên nhìn 1 cái rồi lại cúi xuống. Anh đi tới ngồi kế bên cậu, hỏi như không biết chuyện gì:
" Em sao vậy? Không khỏe?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi xong, cái miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh nhíu mày, dùng giọng lạnh lùng hỏi cậu khiến cậu không khỏi rùng mình:
" Em muốn hỏi gì thì hỏi đi."

" An...anh...anh là người hắc đạo.??"_ giọng cậu bắt đầu run run.

Bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt, quay lưng về phía cậu:
" Phải, tôi là người hắc đạo, nhưng em yên tâm, tôi không làm gì trái với pháp luật ( ý là ko buôn ma túy nha)"

Nói xong anh nở nụ cười đầy chua sót, chỉ tiếc là cậu không nhìn thấy. Anh đã biết cậu sẽ hỏi câu này, nhưng anh cũng thực thành thật mà nói ra. Rồi sau này cậu sẽ nhìn anh thế nào, người trong hắc đạo có bao nhiều người yêu quý họ??, rồi cậu sẽ tránh xa anh, nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi. Lòng anh nổi lên bao nhiêu đau đớn, cảm xúc như sắp không nén được.

Trước đây anh vốn không quan tâm việc người khác nghĩ gì về mình nhưng từ khi cậu xuất hiện, anh như muốn bản thân thật ôn nhu với cậu để cậu có suy nghĩ khác về anh, anh yêu cậu tới phát điên rồi, chỉ muốn ôn nhu với cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cậu. Muốn cậu đáp lại, muốn cậu nhìn anh bằng con mắt khác. Nhưng giờ đây tất cả như vỡ vụn, cậu sẽ cảm thấy chán ghét với cái thân phận của anh.

Đau đớn, muốn tìm nơi để giải tỏa, anh định đứng lên thì từ phía sau, một bàn tay nhỏ bé ôm lấy lưng anh. Vòng tay tuy nhỏ nhưng thật ấm áp sưởi ấm cho trái tim của anh.

" Tôi không ghét thân phận của anh." Tiêu Chiến như hiểu suy nghĩ của Vương Nhất Bác mà cho anh cái ôm an ủi.

Vương Nhất Bác đứng hình trước cái ôm của cậu, lời nói của cậu khiến anh ngỡ ngàng

"......"_ Vương Nhất Bác im lặng không biết nên nói gì.

" Anh rất cô đơn phải không?"_ Tiêu Chiến tiếp tục , giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng.

Vương Nhất Bác vẫn chết lặng, không biết nên trả lời thế nào cho phải thì Tiêu Chiến tiếp tục nói.
" Tôi biết anh rất cô đơn ... nh ... nhưng ..... nhưng bây giờ có tôi rồi, anh chắc sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu"_ Tiêu Chiến lấy hết cam đảm để nói ra câu này nên mặt cậu giờ đây đỏ vô cùng.

Vương Nhất Bác lại 1 giây đứng hình khi nghe cậu nói, anh quay mặt về phía cậu nhìn thỏ con đang đỏ bừng mặt, đôi mắt đang lảng tránh ánh mắt của anh nhìn dễ thương vô cùng.

" Thật sao?"_ Anh hỏi cậu

Hai bàn tay cậu xiết vào nhau, khuôn mặt hơi cúi, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại, đôi tai đã đỏ chín:
" Ừm...anh đã nói sẽ không bỏ rơi tôi...nên...nên tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh....không phải sao.???"_ Cậu cố biện một cái lý do cho là thích hợp nhất.

Vừa nói xong, một lực mạnh lập tức kéo cậu vào trong lòng mà ôm chặt:

" Anh...anh.."__ Chưa nói hết câu, cậu đã thấy trên má mình dính vài giọt nước, nhưng không phải của cậu, chẳng lẽ là của anh, anh khóc ư???

Cậu định ngước lên nhìn anh nhưng lại bị anh dí đầu xuống không cho nhìn, anh chính là không muốn cậu thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Cậu không biết làm gì chỉ biết ôm lấy lưng anh vỗ vỗ an ủi.

" Muộn rồi, em mau ngủ đi."_ Khi đã lau hết nước mắt dính trên mặt, anh buông cậu ra rồi nói.

" A...ừm ..anh cũng mau về phòng ngủ đi, ngủ ngon."

Cậu bây giờ cảm thấy vô cùng xấu hổ với hành động của mình, khuôn mặt lại đỏ lên, cậu chui vào trong chăn che kín mặt. Anh mỉm cười đứng dậy tắt điện giúp cậu nhưng anh không về phòng mình mà trực tiếp lên giường nằm kế bên bên cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu giật mình quay sang:
" Sao anh không về phòng??"

" Tối nay muốn ngủ ở đây."

" Không đươ.....ưm ư."

Chưa kịp nói hết cậu, anh đã khóa miệng cậu bằng một nụ hôn, cậu cũng không từ chối mà mở miệng tiếp nhận nụ hôn. Chính cậu lúc này không hiểu tại sao mình lại không phản kháng.

Nụ hôn kết thúc bằng câu chúc" Ngủ ngon". Cậu thẹn quá mà úp mặt vào lồng ngực anh, anh ôm cậu vào lòng, cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

_____________Đậu______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net