17: Sóng Gió (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến đang vui vẻ tưới cho những chậu hoa trong vườn.

" Thiếu gia, cậu có điện thoại."_ Bác quản cung kính đưa chiếc điện thoại cho cậu.

" A, cảm ơn bác ạ"___Tiêu Chiến vội bỏ bình nước xuống, tháo găng tay ra rồi cầm lấy chiếc điện thoại.

/Alo, là ai vậy ạ?/

/A Chiến sao, là dì đây/_ Mạnh Dư dịu dàng nói.

/ D...Dì sao ạ, vâng có chuyện gì không ạ?/_ Tiêu Chiến hơi giật mình, không biết mình nghe nhầm không, sao bà hôm nay dịu dàng với cậu vậy?

/Con hôm nay rảnh không?, ta với ba con muốn gặp con có chút chuyện này/_ Bà cố lấy lời đường mật dụ cậu.

/Dạ, con rảnh ạ, đợi con hỏi Nhất Bác rồi sẽ về nhà liền ạ/

/ Ấy, không cần phiền phức vậy đâu, dù sao cũng là về nhà mà, cần gì phải gọi làm gì, lại phiền cậu ấy./

Tiêu Chiến nghĩ chút cũng thấy đúng, nghe nói hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên cậu cũng không muốn làm phiền.

/Vâng, bây giờ con qua liền ạ/

/À, con tới địa chỉ "xyz" này nha, dì với ba con đang đợi ở đây/

Tiêu Chiến cũng chả suy nghĩ nhiều tới sự thay đổi của bà ta nên chỉ vâng, vâng, dạ, dạ đáp ứng.

Cậu tắt điện thoại rồi nhanh chóng chạy lên thay quần áo, quản gia Lý thấy cậu định đi đâu đó vội chạy lại hỏi cậu:

" Thiếu gia, cậu đi đâu vậy ạ."

_" Con về nhà một chút."

" Cậu đã nói với cậu chủ chưa??"

" Chắc anh ấy đang họp nên con không gọi. Bác yên tâm, con sẽ về trước khi anh ấy về."

Mè nheo một trận cuối cùng bác cũng phải đồng ý để cậu đi. Tiêu Chiến hớn hở leo lên xe rồi đọc địa chỉ cho bác tài.

Tiêu Chiến vừa tới nơi liền bảo bác tài quay về rồi cậu tự mình đi vào trong. Đây là một căn hộ nhỏ nhưng khá kì quái, cậu không hiểu sao cứ có cảm giác chẳng lành. Vừa đi tới nơi, cậu gõ vào cánh cửa, những vụn gỗ bay ra cho thấy cánh cửa đã mục tàn. Tiêu Chiến nheo mắt rồi mở cửa ra, khung cảnh trước mặt khiến cậu sợ hãi.

Ông Tiêu cả người dính đầy vết máu đỏ đã đông cứng, trên bụng có vết dao găm, máu không ngừng rỉ ra, ông đang bị một sợi dây thừng treo cổ lên trên, lơ lửng khiến cậu sợ đến độ đứng không vững:
" B....Baaaaaaaaaa"

Tiêu Chiến hét lớn, chạy lại phía ông, bàn tay ôm lấy chân ông cố đưa ông ra khỏi sợi dây thừng. Cậu vừa lay, vừa khóc thảm thiết, bỗng từ sau gáy cậu có cái gì đó vừa cứng vừa mạnh đập vào khiến choáng váng mà quay đầu lại, đôi mắt mờ mờ gần như nhắm tịt cố căng ra nhìn con người phía trước:
" B...bà"_ Tiêu Chiến nhìn thấy mờ mờ bóng Mạnh Dư đang cười, rồi cậu ngã xuống.

" Bắt lấy nó mang đi, nó sẽ là con tin của chúng ta."

_______________________________________

*Tại Vương Gia**

Bác quản gia đi tới đi lui vì đã gần hai tiếng mà không thấy cậu về. Ông nhìn lên đồng hồ, chắc giờ này cuộc họp cũng đã kết thúc, ông vội lấy điện thoại gọi cho anh.

Tại công ty

" Cuộc họp kết thúc"_ Vương Nhất Bác gấp bản kế hoạch lại, lạnh nhạt nói.

Tất cả các nhân viên nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cả buổi họp thật nghẹt muốn chết.

Vương Nhất Bác trở về phòng Giám Đốc, tay nhanh chóng mở laptop làm cho xong kế hoạch để về với cậu.

" Ồ, Vương Tổng hôm nay sao gấp gáp vậy."_ Lưu Hải Khoan ngồi ngay ngắn trên sofa hỏi.

" Còn không phải vội về với bảo bối sao!"_ Vu Bân từ cửa bước vào hùa theo Lưu Hải Khoan

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ liếc hai người một cái rồi lại quay về làm việc.

Đang chăm chú vào màn hình laptop liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Vương Nhất Bác chầm chậm nhấc máy:

/Alo/

/...../

/Sao cơ?? em ấy đi lâu chưa?/

/...../

/ Sao không ai báo cho tôi/

/....../

/Chết tiệt/

Vương Nhất Bác tức giận, cầm chiếc áo khoác ở ghế lên mặc vào, Vu Bân và Lưu Hải Khoan bên cạnh cũng tò mò, liền hỏi:
" Chuyện gì vậy???"

" Tiêu Chiến về Tiêu Gia nãy giờ chưa về, có lẽ Ông Tiêu đã biết chuyện trộm vốn rồi, tôi sợ bà ta đang giữ Tiêu Chiến."

Nói xong, cả ba cùng nhau chạy ra xe, họ không về Vương Gia mà chạy thẳng tới Tiêu gia. Trên xe, Vu Bân không khỏi siết chặt vô lăng, khuôn mặt giận dữ nhưng thập phần lo lắng, không khỏi cầu mong cho những gì anh nghĩ sẽ không sảy ra.

Đặt chân tới cửa chính Tiêu gia, gõ cửa rất lâu nhưng không ai trả lời càng khiến Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, anh đập cửa đi vào. Toàn bộ sự giận dữ cùng choáng váng hiện lên khi thấy một bãi máu trên sàn đã đông cứng mà không biết là của ai. Vương Nhất Bác run sợ, uể oải gần như khụy xuống. Lưu Hải Khoan vội đỡ Vương Nhất Bác, cố định thần:
" Vương Nhất Bác, cậu phải bình tĩnh, đây chắc chắn không phải máu của Tiêu Chiến, bình tĩnh, giờ chúng ta phải tìm cậu ấy."

Vương Nhất Bác cố định thần lại, lúc này Vu Bân mới lên tiếng:
" Kì quái, nhà này tại sao không có một ai??"____" Vương Nhất Bác, cậu có điện thoại kìa."

Bây giờ Vương Nhất Bác mới để ý tới cái điện thoại đang kêu nãy giờ, anh nhìn cái số lạ trên, định tắt máy nhưng lại nghĩ ra gì đó nên bắt máy:

/Alo/

/Vương Nhất Bác, tao cho mày 30 phút để đem 10 tỷ đến địa chỉ "xyz", nếu không đến thì tao không dám đảm bảo thằng nhãi này lành lặn đâu, còn nữa, đem tiền mặt tới/

/ tút tút tút/

Chưa kịp trả lời, bên kia đầu dây đã tắt máy, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại chính xác là giọng Mạnh Dư, anh nheo mắt không biết có nên tin bà ta hay không, đang loay hoay thì:

/ tin tin/

/*01%#$&%& đã gửi 1 ảnh cho bạn*/

Vương Nhất Bác hoang mang bấm vào xem hình ảnh. Anh hốt hoảng khi thấy hình cậu đang bị trói chặt, mắt nhắm nghiền, nằm co ro ở một góc tường, tay và chân đều có vết roi da đánh tới rách vải chảy máu, lòng Vương Nhất Bác đau thắt lại. Lưu Hải Khoan và Vu Bân cũng tiến tới xem, cả hai đều hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh này. Chưa định thần đã nghe thấy Vương Nhất Bác thét lớn:
" Lưu Hải Khoan, anh mau tới ngân hàng rút 10 tỷ tiền mặt đem tới đây"

" Vu Bân, cậu chuẩn bị 200 người theo tôi."

Vương Nhất Bác hùng hổ bước ra ngoài với đôi mắt sắc lạnh. Lưu Hải Khoan và Vu Bân không biết làm gì hơn chỉ biết vâng lời làm theo.

Không mất nhiều thời gian đã chuẩn bị xong, cả ba đã có mặt tại đây. Vu Bân ra lệnh cho 200 đàn em vừa quan sát bên ngoài, vừa chia nhau ra mà hành động, tìm người của địch rồi giết gọn. Lưu Hải Khoan tay sách 10 tỷ cùng Vương Nhất Bác và Vu Bân tiến vào trong.

Lúc này, Mạnh Dư và tên chủ nợ đang ngồi chờ đợi anh, Tiêu Chiến thì bị trói chặt hai tay nên không thể làm gì được, chỉ biết ngoặn nghẹo người mà thôi. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu như vậy, không khỏi đau lòng, anh đưa đôi mắt muốn giết người nhìn về phía hai người kia. Hai người kia không hề run sợ mà còn nhoẻn miệng nở nụ cười tà ác.

" Tiền đây, mau thả người."_ Lưu Hải Khoan cầm túi tiền ném về phía hai người.

Mạnh Dư lấy dao từ từ cắt dây cởi cho cậu nhưng bà ta đương nhiên không thả cậu nhanh vậy nên kéo cậu lại đè dao lên cổ cậu:
" Từ từ, tao còn phải kiểm tra tiền?"

Nói xong bà liếc mắt với tên chủ nợ, hiểu ý, hắn liền đi tới nhấc túi tiền lên, kiểm tra cẩn thận. Cầm từ sấp tiền dày đặc, hắn tham lam, đôi mắt mở to nhìn đống tiền trước mắt.

" Đã đủ chưa, mau thả Tiêu Chiến ra."_ Vương Nhất Bác nói với giọng khàn đặc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi dao trên cổ cậu.

Tiêu Chiến vẫn bị mảnh vải bịt miệng nên không thể nói gì, chỉ có thể ú á vài câu.

" haha, cứ từ từ, đợi bọn tao ra khỏi đây đã."

Bà vừa nói, vừa kéo Tiêu Chiến ra ngoài, bên ngoài tất cả đã giải quyết xong mà bà và tên chủ nợ vẫn không hề hay biết.

Vừa ra ngoài, tên chủ nợ ngay lập tức đẩy bà ra, còn hắn thì nhảy lên xe ôm theo bọc tiền mà chạy, Mạnh Dư tức giận hét lên:
" Khốn Kiếp, con mẹ nó ông mau quay về đây."

Mạnh Dư bị đẩy nên đã vô tình hạ lỏng cánh tay. Tiêu Chiến nhờ đó mà thoát ra được, cậu nức nở chạy tới chỗ Vương Nhất Bác. Mạnh Dư muốn tóm cậu lại nhưng không kịp.

" Huhu, Nhất...Nhất Bác_"_ Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nức nở khóc.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến xoa đầu cậu an ủi:
" Ngoan, đừng sợ, anh đây rồi."

Nói xong, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến rồi từ từ tiến lại chỗ Mạnh Dư, Tiêu Chiến lo lắng nắm lấy cánh tay anh, Vương Nhất Bác xoa xoa đôi bàn tay Tiêu Chiến lắc đầu ý nói sẽ không sao. Tiêu Chiến mới gật đầu rồi từ buông tay ra.

Vương Nhất Bác đi gần tới chỗ bà ta, mang giọng lạnh lùng mà căm giận:
" Bà nghĩ bà và hắn ta sẽ trốn được sao, bây giờ chắc hắn ta đã bị đàn em của tôi bắt rồi, còn bà....haha...động vào em ấy, tôi sẽ cho bà nếm trải đủ."

Nói xong, Vương Nhất Bác quay lưng đi mà không hề để ý thấy bà ta đã siết chặt con dao. Mạnh Dư ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác với con mắt căm hận. Bà cầm dao lao nhanh tới phía Vương Nhất Bác trước con mắt kinh hãi của mọi người:

" VƯƠNG NHẤT BÁC, MÀY ĐI CHẾT ĐI "

" NHẤT BÁC CẨN THẬN"

*Sẹt*........*pằng*

Vương Nhất Bác còn chưa định hình được chuyện gì sảy ra đã thấy Tiêu Chiến và Mạnh Dư đồng loạt ngã khụy xuống.

Lúc nãy, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chạy nhanh tới phía mình, còn hét lớn nhưng theo bản năng, Vương Nhất Bác chìa tay ra định ôm cậu nhưng thay vì ôm, Tiêu Chiến cố dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh sang một bên. Đó cũng là lúc con dao găm sức lạnh kia đâm thẳng tới bụng cậu. Ngay sau đó là tiếng súng của Vu Bân nổ lên bắn thẳng vào đầu Mạnh Dư nhưng là đã muộn, bà ta đã đâm Tiêu Chiến mất rồi.

Tiêu Chiến ôm bụng ngã khụy xuống, máu không ngừng rỉ ra, chẳng mấy chốc loang lổ khắp nơi. Vương Nhất Bác sững người như chưa thể tin vào mắt mình. Vương Nhất Bác chạy lại, ôm lấy Tiêu Chiến, vừa ôm vừa hét:
" TIÊU CHIẾN, EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, MAU MỞ MẮT RA CHO ANH"

Tiêu Chiến yếu ớt, nheo nheo đôi mắt ngấn lệ, cậu cố đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh, cậu mỉm cười dịu dàng nói:
" N..Nhất Bác....th..thật tốt..v...vì đã...gặp..đư....được anh ... xin ... lỗi ... vì. .. sau ... này em .. không thể .. cùng .. cùng .. anh .. tiếp tục .. nữa ... rồi..!" Nói xong, bàn tay cậu rơi xuống, khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu vào xe, Vu Bân và Lưu Hải Khoan vội đi theo, lái xe tới bệnh viện. Vương Nhất Bác vừa ôm cậu vừa hét:
"TIÊU CHIẾN, EM MỞ MẮT RA CHO TÔI, EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, NẾU KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG THA CHO EM"

Suốt quãng đường tới bệnh viện, Vương Nhất Bác đã hét bao nhiêu lần, thậm chứ còn đe dọa cả bác sĩ nếu không cứu được cậu thì sẽ phá cái bệnh viện này.

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân và Lưu Hải Khoan đứng ngoài bệnh viện thấp thỏm không yên. Lúc sau, có bóng người từ từ chạy đến. Vương Nhất Bác chưa kịp nhìn đã bị Uông Trác Thành tóm lấy cổ đánh cho một cái thật đau. Lưu Hải Khoan và Vu Bân thấy vậy liền ngăn lại:

" Con mẹ nó Vương Nhất Bác, anh nói với tôi thế nào mà bây giờ lại để cậu ấy thành ra thế này? Đây chính là cái chăm sóc của anh à? Con mẹ nó, tôi điên rồi nên mới để cậu ấy cho anh chăm sóc."

Uông Trác Thành vừa nói, vừa khóc, rồi ngồi thụp hẳn xuống, miệng luôn gọi Tiêu Chiến. Lúc chiều thấy nhớ Tiêu Chiến quá nên Uông Trác Thành định bụng qua nhà họ Vương kia, bất ngờ nghe bác quản gia kể lại mọi chuyện. Bác cũng sốt ruột lắm, còn chưa kịp làm gì thì Uông Trác Thành đã phóng như điên tới bệnh viện.

Vu Bân thấy vậy, liền vỗ vai Lưu Hải Khoan nói_" Tôi đi mua nước."

Lưu Hải Khoan gật đầu rồi từ từ đi tới hỏi Vương Nhất Bác có sao không, Vương Nhất Bác không trả lời chỉ lắc nhẹ đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến đã ở đó suốt ba tiếng rồi. Lưu Hải Khoan lắc đầu rồi đi tới chỗ Uông Trác Thành đỡ cậu dậy, rồi đưa khăn giấy cho cậu. Không hiểu sao nhìn cậu con trai này khóc, Lưu Hải Khoan lại thấy đau lòng.

Lúc sau, cô y tá mở cửa lao ra ngoài, nhìn có vẻ rất gấp. Vương Nhất Bác nhanh tay tóm lầy cô, gấp gáp hỏi:
" Em ấy sao rồi??"

" Bệnh nhân bị đâm khá sâu, máu đông đã tích tụ, mất khá nhiều máu, tình trạng vô cùng nguy kịch."_ Nói xong, cô giật tay ra chạy thật nhanh tới kho máu rồi quay về phòng phẫu thuật với hai túi máu

Vương Nhất Bác như chết lặng khi đó, Uông Trác Thành cũng sợ tới mức khụy xuống may mà có Lưu Hải Khoan làm chỗ dựa cho.

Lúc đấy, Vu Bân cũng vừa về, nhìn không khí vô cùng căng thẳng, Vu Bân định đến chỗ Vương Nhất Bác nhưng bị Lưu Hải Khoan ngăn cản rồi lắc đầu. Như hiểu ra, Vu Bân đưa nước cho Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan. Lưu Hải Khoan cũng dặn Vu Bân :
" Cậu về nhà trước đi, để tên chủ nợ đó, đừng giết, Vương Nhất Bác sẽ tự giải quyết hắn ta, còn chuyện công ty nữa."

Vu Bân cẩn thận gật đầu rồi liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút sau đó quay đầu ra về.

Uông Trác Thành đã thấm mệt nên thiếp đi luôn, Vương Nhất Bác đứng dậy nói:
" Anh đưa cậu ta về đi, không lát nữa mất công Uông gia lại gọi điện tìm người."

Lưu Hải Khoan gật đầu rồi nói:
" Ở lại, chăm sóc bản thân cho tốt. Tiêu Chiến nhất định không sao."

Nói xong thì nhấc bổng người kia lên rồi rời bệnh viện.

Vương Nhất Bác nhìn theo rồi bước chân tới nhà thờ gần đó, anh ngồi xuống đưa tay lên khẩn cầu trước chúa:
" Xin ngài đừng mang em ấy đi, em ấy là ánh sáng duy nhất của đời tôi, là người đưa tôi ra khỏi bóng tối. Xin ngài, ngài đã đem em ấy tới bên tôi nhưng ngài không thể lại mang em ấy rời khỏi tôi. Xin ngài, trả lại em ấy cho tôi."

Vương Nhất Bác rời khỏi nhà thờ, anh tới trước phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn, ngồi thụp xuống ghế.

Lời khẩn câu trước chúa có bao nhiêu đau khổ. Một người vốn cao lãnh, không tin vào chúa hay thần linh mà nay đã hạ mình tin tưởng, khẩn cầu trước chúa đủ thấy Tiêu Chiến có bao nhiêu quan trọng. Liệu chúa có mang Tiêu Chiến đi, mang thứ ánh sáng đẹp nhất của Vương Nhất Bác đi???

______________🍀Đậu🍀________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net