21: Gặp lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đưa đôi mắt đọng nước ngước lên nhìn người kia, cậu bỗng run người :

" V...Vương.. Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến nói:
"Ha, còn nhận ra tôi sao? Sao em không tiếp tục giả vờ không quen như lúc nãy đi"

Tiếng nói và nụ cười tỏ rõ sự tức giận và lạnh lùng khiến cả người cậu khẽ run lên

" Anh...anh đừng có làm càn"

"Làm càn?? tôi lại muốn "

Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng liền bị Vương Nhất Bác cúi xuống hôn, cậu mím chặt môi không cho anh đưa lưỡi vào. Vương Nhất Bác nhíu mày, bàn tay mò xuống eo cậu nhéo một cái. Tiêu Chiến 'A' lên một tiếng, Vương Nhất Bác nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào trong càn quấy, anh tham lam hút hết tư mật ngọt ngào của cậu.

Tiêu Chiến vì thiếu oxy mà cố lắc đầu để thoát khỏi nụ hôn, Vương Nhất Bác liền cắn một cái lên môi cậu rồi tách ra. Cả người cậu nhũn ra không còn chút sức nào, đầu tựa vào ngực anh mà thở dốc.

Vương Nhất Bác nhếch mép không cho Tiêu Chiến hít thở đủ liền ôm eo cậu ném lên giường. Tiêu Chiến bị hành động này của anh làm cho choáng váng mà đưa tay lên vỗ vỗ cái đầu. Cậu khẽ chuyển mình định ngồi dậy thì bị Vương Nhất Bác đẩy xuống rồi chính anh đè lên cậu.

Tiêu Chiến hốt hoảng lùi ra sau định chạy thì bị Vương Nhất Bác nắm lấy chân kéo về một lần nữa khoá chặt cậu dưới thân.

Tiêu Chiến hốt hoảng, mặt đã tái nhợt, cậu lấy tay cố đẩy anh ra khỏi người mình, giọng nói run run:
"Tránh...tránh ra..."

Vương Nhất Bác nhếch môi, tháo dây thắt lưng của mình rồi bắt lấy tay Tiêu Chiến đưa lên đỉnh đầu rồi dùng thắt lưng buộc tay cậu lại.

Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác doạ sợ, khoé mắt đã rưng rưng nước:
"Anh...anh định làm gì.."

Vương Nhất Bác cười lạnh, cúi xuống tai cậu mà cắn, mà liếm rồi nói:
"Em còn nhớ trước kia tôi từng nói nếu em dám rời xa tôi, tôi sẽ không tha cho em...em đã đồng ý rồi"

"Không, đó là lỗi.....ư...ưm"

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác chặn miệng bằng một nụ hôn, thần trí Tiêu Chiến thoáng trống rỗng, không còn chút sức kháng cự..

Vương Nhất Bác tha cho đôi môi của Tiêu Chiến, cúi xuống cần cổ trắng nõn mà hôn, đôi tay không rảnh rỗi mà tháo từng cúc áo cậu ra...

"Dừng...lại..hức"

"Ngoan"

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục gặm nhấm xương quai xanh của cậu, anh hôn tới đâu đều để lại dấu Hickey đỏ chói...

Chiếc áo ngủ mau chóng bị xé rách rồi yên phận dưới đất. Lộ ra làn da màu trắng sứ nổi bật bởi hai đầu nhũ hoa, vòng eo thon thả nhỏ bé. Vương Nhất Bác một tia sót xa, 4 năm rồi sao không béo lên được chút nào.

Vương Nhất Bác cúi xuống gặm nhấm một bên đầu nhũ hoa khiến nó cương cứng, bên kia được anh tận tình xoa nắn.

Tiêu Chiến cảm thấy ướt át, đau nhói ở nhũ hoa liền uốn éo người cố thoát ra :
"Không...không được...dừng lại đi"

"Haha"

Vương Nhất Bác không những không dừng lại mà còn cắn mạnh hơn vào nhũ hoa cậu

"Aa, ư"

Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, nếu người khác nghe sẽ thấy cậu đáng thương nhưng đối với Vương Nhất Bác nó như một loại thuốc kích thích...

Vương Nhất Bác hôn một đường từ cổ tới eo cậu, da Tiêu Chiến khá mẫn cảm, chỗ nào bị anh chạm qua đều sẽ đỏ hồng lên nhìn vô cùng quyến rũ.

Vương Nhất Bác nhanh tay kéo khoá quần cậu ra rồi nhanh tay thoát tất cả những thứ vướng víu trên người cậu ra...cả người Tiêu Chiến hiện giờ trần như nhộng, vòng eo thon gọn, đôi chân trắng mịn, bờ mông căng tròn.

Tiêu Chiến giật mình, hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra:
"Anh không được làm bậy...tôi...tôi sẽ la lên đó"

Vương Nhất Bác bị dục vọng làm cho mờ mắt, khẽ cười nhạt nói:

"La sao???Tôi quên không nhắc nhở em là toàn bộ phòng ở nhà này đều được cách âm RẤT tốt"

Vương Nhất Bác nhấn mạnh, Tiêu Chiến một phen tái mặt..

Chưa hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã đè lên cậu, hôn lấy môi cậu, đặt hai chân cậu cậu vòng qua eo mình, bàn tay nắm lấy cự vật của cậu mà xoa nắn...

"Ư...ưm...ư"

Tiêu Chiến bị khóa môi chỉ có thể rên lên mấy tiếng. Một lúc sau cậu đã bắn tất cả lên tay Vương Nhất Bác.

Anh khẽ cười rồi đưa tinh dịch đó lên bôi quanh miệng huyệt của cậu.

"Aaaaa, đau quá, mau bỏ ra"

Tiêu Chiến hét kên khi Vương Nhất Bác cho một ngón tay vào thăm dò, bên trong cậu rất khít, nó đang nuốt tay của anh. Vương Nhất Bác chính là đã cương cứng, nhưng vẫn cố nhịn mà từ từ thăm dò.

Một ngón, hai ngón rồi cả ba ngón đã nằm bên trong cậu. Tiêu Chiến đau đớn mà rên rỉ. Khi đã thấy đủ, Vương Nhất Bác rút tay ra, một làn dâm thuỷ không ngừng chảy ra khiến anh không kiềm chế được.

Vương Nhất Bác điên cuồng cởi bỏ toàn bộ quần áo ra. Tiêu Chiến thở dốc, mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đặt cự vật cương cứng, nổi đầy gân, nóng hổi trước huyệt mình mà không khỏi sợ hãi, cậu lắc đầu liên tục :

" Không...không...đừng....đừng làm vậy...tôi cầu xin anh"

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức thúc mạnh cự vật vào sâu bên trong cậu. Tiêu Chiến cảm thấy thân thể mình như bị xé làm đôi, đau đớn vô cùng"

" Aaaaaa, đau quá...mau ...mau đi ra..huhu"

Tiêu Chiến nức nở khóc, Vương Nhất Bác cũng chả khá hơn, huyệt động của cậu rất nhỏ, hiện tại lại bị cậu thít chặt như vậy, anh muốn ra cũng không được. Cố nén cơn đau. Anh mò tới môi cậu mà hôn, nụ hôn rất sâu khiến thần trí Tiêu Chiến trống trơn, bởi vậy mà huyện động từ từ nới lỏng. Vương Nhất Bác từ từ động, khi thấy huyệt động của cậu dần tiếp nhận cự vật của anh liền đưa đẩy nhanh hơn. Tiêu Chiến đau đớn, khóc lóc:

" Tôi cầu xin anh ... làm ... ơn ...dừng ... dừng lại"

"Ha, không được."

Vương Nhất Bác đưa đẩy ngày càng nhanh, mỗi lần đều thúc thật sâu vào bên trong cậu khiến Tiêu Chiến triệt để đau đớn...

Tiêu Chiến dường như không còn chút sức lực nào, bàn tay đã được cởi trói buông thả trên giường, đôi mắt mơ hồ ngấn nước, cậu như sắp thiếp đi :

"Vương... Nhất Bác....tôi hận anh"

Nói xong câu đó thì cậu đã thiếp đi rồi. Vương Nhất Bác vẫn vùi đầu vào cày cấy, càng ngày càng nhanh cuối cùng thúc mạnh một cái liền bắn tất cả tinh hoa vào trong cậu.

Anh thở dốc nằm đè lên cậu, gục đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc. Anh tìm tới môi cậu mà nhấm nháp, nâng niu, hôn lên trán, lên má cậu:
"Em hận tôi cũng được...chỉ cần có thể mãi mãi giữ em bên cạnh thì tôi đều nguyện ý"

Không hiểu sao, cậu nhỏ của anh lại cương lên rồi, thế là lại nhấc một chân cậu lên vai vùi đầu vào cày cấy.

Khi Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại, cậu nheo mắt nhìn con người đang liên tục ra vào bên trong cậu, huyệt động đã đỏ bừng, đau rát do bị ma sát.

Tiêu Chiến nức nở nói mớ:
"Vương Nhất Bác là do anh sai, là do anh không giữ lời, là do anh phản bội tôi trước, là do anh đã bỏ rơi tôi, là do anh .....tất cả là do anh...tại sao ..hức ... tại sao...lại đối xử với tôi như vậy..."

Tiêu Chiến dù đang mê man nhưng cũng khóc rất nhiều. Vương Nhất Bác cũng dừng lại, hôn lên đôi mắt ướt át của cậu:
"Xin lỗi...."

"Hu hu...tôi...tôi hận anh...tôi ghét anh"

"Tôi chấp nhận"

Tiêu Chiến đã thiếp đi từ lúc nào, Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến, phải mọi chuyện là do anh, là do anh dấu cậu, do anh khiến cậu hiểu lầm. Bây giờ chính anh cũng biết dù có giải thích thì cậu cũng sẽ không tin....nên anh chỉ còn một cách này mới có thể giữ cậu bên mình...anh sẽ làm mọi cách dù cho có phải nhốt cậu lại.

Vương Nhất Bác rút cự vật ra, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa, xong xuôi, anh bế cậu ra giường, tiện tay vứt bỏ tấm ga giường đã dính đầy tinh dịch kia.

Anh nhẹ nhàng kéo cao chăn lên cho cậu còn mình thì mặc đồ, rồi hôn cậu một cái sau đó trở về phòng.

_______________________________________

Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy liền không thấy Vương Nhất Bác đâu, cậu nghĩ chắc đêm qua chỉ là giấc mơ. Đến khi cậu khẽ cựa mình ngồi dậy thì...'rắc'_cơn đau ập đến như tất cả khung xương của cậu đã nát vụn

Phía dưới mông đau đến lạ thường. Và...cậu hốt hoảng khi thấy mình không mặc đồ và sợ hãi hơn khi thấy cả người mình đều là những vết hôn chằng chịt. Tất cả những dấu hôn này đều là minh chứng cho cơn ác mộng đêm qua rằng đây không phải mơ.

Tiêu Chiến sững người, một tia giận dữ nổi lên, cậu thật muốn giết người nhưng vẫn cố lết thân vào phòng tắm. Cơn đau ập đến khiến cậu tý nữa là ngã ra sàn nhà.

Vào phòng tắm, cậu liền ngâm mình. Nước nóng khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn, cơn đau cũng dịu đi phần nào nhưng dù có tắm rửa cỡ nào thì những vết hôn đó vẫn không hề mờ đi.

Tiêu Chiến oán giận tên đã làm mình ra nông nỗi này, cậu hâm hực ra mở tủ đồ, cũng may là cậu có mấy cái áo cao cổ chứ không thì chả dám ra đường nhìn ai.

Hôm nay là ngày đầu tiên tới công ty mới, hôm trước cậu có nhận được điện thoại của công ty mới đó gọi tới nên vui vẻ mà đi làm.

Cậu bước xuống nhà, thấy Khả Hi và bà Vương đang đợi ở bàn ăn, cậu thoáng nhìn hai người họ liền có chút lo âu cùng lỗi lầm, đặc biệt đối với Khả Hi, cậu biết cô thích mình mà nếu cô biết chuyện này không biết sẽ nhận tổn thương gì.

Khả Hi thấy cậu thất thần ở cầu thang liền chạy tới nắm tay cậu hỏi:
"Tán caca, anh không khoẻ sao??"

"A, anh không sao"

"Vậy chúng ta mau ăn sáng, lát nữa anh sẽ tới công ty mới làm không phải sao??"

"À ừ"

Tiêu Chiến cố gượng cười cùng cô tới bàn ăn, thấy chỉ có ba người, Tiêu Chiến liền hơi thắc mắc hỏi:
" Chú Vương và anh trai em không ăn sáng sao??"

"À, các con cứ ăn đi, hai người đó tới công ty sớm rồi"__Bà Vương vui vẻ trả lời thay Khả Hi

Lúc sau Khả Hi lại hỏi:

"Tán caca, công ty anh làm là công ty gì vậy??"

"Bí mật"__Tiêu Chiến đưa một ngón tay lên miệng ra vẻ bí mật

Khả Hi bĩu môi, bà Vương chỉ biết cười trừ. Ăn xong Tiêu Chiến lập tức lên đường tới công ty mới.

Công ty mới này cũng là công ty hàng đầu trong nước---Công ty BJYX

Tại BJYX

Cô nhân viên A: Ê nghe gì chưa, hôm nay công ty mình có 2 đại nhân vật đấy

Cô B: Thật sao, ai vậy??

Cô C: cô đúng là mù thông tin mà, tôi nghe nói hôm nay con trai chủ tịch sẽ tới công ty chúng ta làm đó

Cô B: Ơ, tôi tưởng con trai chủ tịch có công ty riêng

Cô C: có nhưng bị chủ tịch lôi về đây làm rồi...nghe nói rất đẹp trai nha.

Cô A: Xì, các cô mới biết một nửa thôi, tôi nghe nói, công ty đối tác bên Anh giới thiệu cho công ty chúng ta một người, nghe nói cậu ta rất suất sắc nên được công ty chúng ta tuyển thẳng vào chức Trưởng phòng kinh tế đó..

Cô B+C: Thật á, vậy đẹp trai không??

Cô A: Nghe đâu còn đẹp hơn con gái

Cô B+C: Trời ơi, toàn mỹ nam thế này, mau cho tôi mượn đồ trang điểm.

Tất cả mọi người đang xôn xao thì từ phía ngoài, một chàng trai bước vào khiến các nhân viên đều ngước mắt nhìn theo:
" Xin chào mọi người, Tôi là Tiêu Chiến, 22 tuổi, hôm nay tôi tới nhận chức Trưởng phòng kinh tế, có gì không hiểu xin mọi người chỉ giáo"

Nói xong, cậu cúi người. Vẫn im lặng, cậu ngước mắt lên nhìn mọi người khó hiểu, ai cũng nhìn cậu chằm chằm, cậu cố cười gượng gạo.

" Trời má, tim tôi....rớt đâu rồi.."

" Trời, thiên thần ở đâu tới vậy, kia có phải cánh không."

" Đẹp quá đi, không biết có người yêu chưa"

" Em trai, em biết lái máy bay không, chị cực thích đi máy bay nha"

Tiêu Chiến bị một đống câu hỏi bay vào đầu làm cậu có chút hốt hoảng.

Cậu đang cố gắng không biết làm sao để thoát ra ngoài thì từ phía cửa chính có người hớt hải chạy vào hét:

" Tổng Giám đốc tới...mau...chuẩn bị"

Nghe tới vậy, mọi người vội vã tản ra, xếp thành hai hàng, Tiêu Chiến cũng theo họ mà xếp hàng.

Từ phía ngoài cửa, hàn khí lạnh tràn vào khiến mọi người ớn lạnh, run run. Tiếng bước chân ' cộp cộp' đi qua chỗ các nhân viên, có một số cô khẽ liếc nhìn vị Tổng Giám đốc này rồi vội vã cúi xuống vì vẻ mặt và hàn khí của người này quá đáng sợ đi.

Bỗng nhiên, bước chân dừng lại ở chỗ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nãy giờ tỏ ra bình tĩnh nhưng khi bước chân này có vẻ hướng về phía cậu thì cậu bất giác hơi rùng mình tý.

"Ngẩng lên"

Giọng nói mạnh lẽo của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến co giật nhưng lại thấy chút quen thuộc. Tiêu Chiến vội ngẩng lên thì ...sốc...

" Vương Nhất Bác "_môi cậu khẽ nhấp nháy

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại khẽ nhếch môi một cái rồi đi thẳng lên phòng giám đốc. Tiêu Chiến ngây ngốc một lúc khi Vương Nhất Bác đi khỏi cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bị mấy cô nhân viên kéo đi tới phòng làm việc rồi tận tình chỉ dẫn.

Vương Nhất Bác sau khi lên phòng thì cười như vừa nhặt được vàng. Quách Thừa (trợ lý) không khỏi ngạc nhiên, lúc tới công ty không phải rất giận sao giờ lại vui thế, đặc biệt hơn là anh còn cười, thề có chúa là Quách Thừa theo 4 năm nay chưa từng thấy Vương Nhất Bác cười.

Nói lại thì lúc đầu Vương Nhất Bác đang rất giận vì tự dưng ba cậu kêu cậu để lại WY cho Lưu Hải Khoan quản còn cậu thì về công ty chính làm việc, Vương Nhất Bác đang bực thì lại vô tình thấy dáng người thân quen, khi đã xác định đúng là cậu thì anh cảm thấy cảm kích ba mình hơn mà

" Tiêu Chiến là nhân viên công ty??"

" Ngài hỏi chàng trai lúc nãy sao?"

" Phải"

" Đó là Trưởng phòng kinh tế, rất có năng lực, do công ty bên Anh giới thiệu với chúng ta"

" Vậy sao?? Chiếu cố cậu ta chút"

Quách Thừa chính là ngạc cmn nhiên rồi, đây là Vương tổng lạnh lùng của cậu sao??

Nói xong Vương Nhất Bác đuổi Quách Thừa ra ngoài còn mình thì ngồi thầm cười:
" Tiêu Chiến, để xem em làm sao thoát khỏi tôi"

______________🍀Đậu🍀________________
Nếu kết là SE thì sao nhỉ ???
Đang có hứng vs SE🍀🍀🍀🍀






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net