24: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________________________
**Chủ Nhật**

Tiêu Chiến hiện đang đứng trước căn biệt thự mà Uông Trác Thành giới thiệu. Tiêu Chiến vui vẻ lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán do lúc nãy đi ngoài trời nắng, nhiều khi phải dừng lại hỏi địa chỉ nên có chút mệt. Tiêu Chiến bắt đầu bấm chuông. 'King Koong ! King Koong'

'Cạch'
Bấm chuông một lúc thì cánh cổng mở ra, đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên cao khoẻ, nhìn cũng tầm 49-50 tuổi. Người đàn ông đó thấy cậu liền hỏi
"Cậu là???"

Tiêu Chiến vui mừng, khẽ cúi đầu rồi cười nói:
"Chào ngài, tôi là Tiêu Chiến, là người mà Trác Thành giới thiệu tới đây xem nhà."

Nói tới Trác Thành, người đàn ông đó liền hiểu ra. Ông vui vẻ mở to cửa, mời Tiêu Chiến vào:
"À, vậy mời cậu vào trong, chúng ta từ từ nói chuyện"

Tiêu Chiến cũng lịch sự cúi người rồi cùng ông vào nhà. Ông ta vui vẻ dẫn cậu đi khắp căn nhà, giới thiệu thật chi tiết cho cậu. Tiêu Chiến cũng chăm chú nghe, cậu gật đầu, rất hài lòng về căn nhà. Căn nhà không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Nhà có hai phòng ngủ, nhà tắm liền với phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách. Ngoài ra còn có một phòng riêng biệt, phòng này rất yên tĩnh, có một bàn nhỏ để làm việc, bên cạnh là kệ sách, rất thích hợp để yên tĩnh làm việc. Còn có sân thượng, nơi này rất đẹp, có thể trồng các chậu hoa. Căn nhà vừa phải rất giản dị, rất thích hợp với một người như cậu.

Sau một hồi tham quan, hai người hiện đang ngồi ở phòng khách trao đổi.

"Cậu thấy ngôi nhà này thế nào??"
Người đàn ông điềm tĩnh, vừa pha trà, vừa hỏi, rồi đẩy chén trà về phía cậu.

Tiêu Chiến cũng thuận theo nhận lấy chén trà rồi nói:
"Tôi rất thích, rất hài lòng, ngôi nhà rất hợp ý tôi, chúng ta hiện giờ có thể trao đổi về chuyện giá cả. Ngài ra giá đi."

Người đàn ông khẽ cười, cầm chén trà nhấp một ngụm rồi nhìn khắp căn nhà nói:
"Cậu thấy căn nhà này đáng giá bao nhiêu?"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Nhưng cậu cũng nhìn căn nhà này rồi nói:
"Tôi thấy căn nhà này giá cả chắc chắn không rẻ."

Ông ta cũng cười, nhưng là cười khổ:
"Căn nhà này, tôi bán cho cậu 500.000 NDT"

Tiêu Chiến há hốc mồm không tin được, cậu nghĩ căn nhà này ít nhất cũng phải 700.000.

"Thật sao? hahaa, ngài chắc chứ?"

"Nếu nói về giá, căn nhà này đối với tôi là vô giá, nhưng giờ thì....tôi chỉ lấy giá cả này thôi. Tôi cũng không thiếu thốn tiền bạc. Chỉ cần cậu giữ gìn tốt căn nhà là được"

Tiêu Chiến khó hiểu nhưng thôi thì cũng thuận theo luôn, cậu gật đầu . Người đàn ông đó lấy ra giấy nhà, hợp đồng chuyển nhà. Sau khi ký nhận, đóng dấu, chuyển tiền_căn nhà chính thức là của Tiêu Chiến.

Ông ta đưa Tiêu Chiến tất cả khoá nhà rồi cả hai đi ra ngoài.

Người đàn ông đó rời đi thì Tiêu Chiến cũng định quay về đường lớn bắt taxi, vừa đi vừa thầm chửi cái hãng hàng không kia, nhờ chuyển ô tô của cậu về nước. Cậu đã chuyển oto và một số đồ đạc nặng về trước mấy ngày, ấy thế mà ba ngày kể từ khi cậu về nước rồi vẫn méo thấy đâu. Gọi hỏi thì nói là chuyến bay bị chậm. Nói thật thì lâu không ngồi taxi, nên Tiêu Chiến thấy hơi khó chịu chút.

Ông trời quả thật không bạc đãi cậu. Vừa đi được mấy bước thì con xe đen tuyền thân quen dừng ngay trước mặt. Tiêu Chiến cười khổ, định bụng giả vờ không nhìn thấy mà lướt qua.

Đi được 2 bước thì người trong xe bước ra, vẫn thân vest đen sang trọng, nhìn lạnh lùng khó gần nhưng ánh mắt nhìn cậu lại ôn nhu vô cùng. Tiêu Chiến thở hắt rồi cười nói:
"Vương tổng đi ngang qua sao??"

"Đây không phải công ty....không cần gọi như vậy."

'Hừ, bình thường đầy người không phải nhân viên công ty mà vẫn gọi anh là Vương tổng, anh cũng đâu nói gì, nay lại bắt bẻ tôi.' Tiêu Chiến đứng lẩm bẩm nhỏ xíu.

" Vậy anh đi đâu ngang qua đây à??"
Tiêu Chiến bực bội, hằn giọng lên hỏi lại. Đã không phân cấp trên cấp dưới thì cậu cũng chả phải nể nang nữa. Tưởng cậu còn yếu đuối như trước đây à?? Lầm rồi đó

Thấy Tiêu Chiến giận, Vương Nhất Bác ngược lại thấy rất đáng yêu, chỉ là anh không bộc lộ ra ngoài. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói:
"Đón em"

Tiêu Chiến chính là bị hai từ này làm cho cứng họng, cậu từ chối thẳng.
"Không phiền anh, ngoài kia còn rất nhiều taxi đang đợi tôi, tôi muốn đi taxi để ủng hộ cho nền kinh tế nước nhà."

Nói xong câu này, cậu thật muốn vả mình một cái, không muốn đi thì thôi, lại còn bày ra cái lý do củ chuối gì này trời. Nhưng lỡ nói rồi thì thôi phải theo luôn chứ biết làm sao. Tiêu Chiến kiêu ngạo quay mặt đi chỗ khác nhưng hai gò má đã phiếm hồng, đôi tai cũng đỏ lên

Vương Nhất Bác cũng bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, thật quá đáng yêu rồi. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ từ chối nên nói:
" Là Khả Hi...con bé kêu anh đến đón em"

Tiêu Chiến ngạc nhiên rồi nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt ngờ vực. Vương Nhất Bác cũng nhận ra nên nói:
"Thật"

Lời nói đầy chắc chắn, cộng với khuôn mặt lạnh lùng khiến Tiêu Chiến không thể không tin. Cậu nói:
"Đây là vì tiểu Hi"

Nói rồi cậu mau chóng tự leo lên ghế lái phụ ngồi. Thật quá thoải mái đi, chỗ ngồi êm ái cộng thêm điều hoà mát mẻ. Tiêu Chiến thoải mái mà tận hưởng. Vương Nhất Bác cũng mau chóng leo lên xe, dần chuyển bánh.

Có thể hơi khó tin nhưng đây là sự thật, Vương Nhất Bác chính là chờ Tiêu Chiến từ lúc cậu bước vào căn nhà rồi nha. Nhưng chuyện Khả Hi muốn đi đón Tiêu Chiến là không sai. Lúc nãy ở nhà, Khả Hi muốn Vương Nhất Bác đưa cô tới đó rồi cùng xem nhà với Tiêu Chiến nhưng bị Vương Nhất Bác từ chối, ấn cô vào nhà. Còn mình thì mau chóng leo lên xe phóng xe mặc kệ cô đang bực bội. Vương Nhất Bác bắt cô ở nhà với một lý do "không muốn đen và xấu thì ở nhà"
Cô vô cùng bực tức, tuy trời nắng to nhưng ngồi trong ô tô thì đâu sao??.
Nhưng cô không biết một điều rằng, Vương Nhất Bác nghĩ nếu cô nhất quyết đi cùng thì tới giữa đường sẽ đuổi cô ra khỏi xe luôn.

Chiếc xe bình yên đỗ trước sân, cả đoạn đường đều im lặng. Tiêu Chiến mau chóng xuống xe đi vào trước. Vương Nhất Bác cho người đỗ xe vào gara rồi mau chóng đi theo.

Vừa vào nhà đã bị Khả Hi lôi tới bàn ăn.
"Tán caca, sao rồi??"

Cô vui vẻ hỏi Tiêu Chiến.

" Đã xong hết rồi, có thể chuyển tới ở luôn."

Vương Nhất Bác cũng vừa vặn vào vị trí đối diện nghe Tiêu Chiến nói.

" Vậy...vậy sao, vậy khi nào anh đi."
Khả Hi tuy thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười miễn cưỡng, nhưng Tiêu Chiến đã nhìn ra rồi.

"Ngày kia anh sẽ qua đó, đồ đạc của anh có lẽ cũng chuyển qua rồi, ngày mai qua đó sắp xếp là được"

✂✂_________________________ ✂✂✂

Tối hôm đó, mọi thứ đều khá vui vẻ. Cả ba đang ngồi ở ghế sofa, vừa nói chuyện vừa xem TV. Khả Hi đang kể loạt các chuyện trên trời dưới đất cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thì vừa ăn snacks, vừa nghe kể chuyện. Riêng Vương Nhất Bác thì đang gõ laptop cành cạnh, anh ghét cái cảnh nhìn thấy Tiêu Chiến và Khả Hi thân thiết nên quyết định lấy công việc để trấn an mình.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng có liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu khó hiểu nghĩ 'công việc của giám đốc nhiều vậy hả'
Khó hiểu cũng phải, khi bây giờ không có dự án nào quan trọng. Mà nếu có thì tại sao giám đốc lại nhiều việc trong khi người nhân viên như cậu vẫn đang rảnh rỗi ngồi không.

Tiêu Chiến vẫn chưa biết tại sao mình lại rảnh rỗi như vậy chứ thật ra là do Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không muốn cậu mệt mỏi nên chỉ cho cậu làm ba phần công việc, còn bảy phần còn lại thì được đưa tới chỗ anh. Nên nhiều lúc Tiêu Chiến còn ngồi chơi không ở công ty trong khi mọi người đang chăm chú làm việc. Đến cậu còn thấy ngạc nhiên. Trưởng phòng mà ít việc vậy hả.

Sau một lúc Vương Nhất Bác gập laptop lại, rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay nói:
" Muộn rồi, mau đi ngủ"

Khả Hi thì muốn ở lại nói chuyện thêm nhưng Tiêu Chiến cũng nói đi ngủ nên cô đành ngoan ngoãn nghe theo mà đi về phòng ngủ.

Sau khi về phòng, Tiêu Chiến cũng lấy đồ vào nhà tắm. Sau 15 phút, Tiêu Chiến bước ra nhà tắm, cậu mặc bộ áo ngủ mà xanh, in hình mấy chú thỏ nhỏ xíu nhìn đáng yêu vô cùng, mai tóc ướt rũ xuống mắt, Tiêu Chiến đưa khăn lên lau lau tóc.

"Aaaaaaaaaa"

Tiêu Chiến kêu rít lên khi thấy Vương Nhất Bác đang ngồi gọn trên giường mình.

"Nhỏ giọng thôi, đây là phòng cách âm, nên em có biết tiếng hét của em kinh khủng cỡ nào không"
Vương Nhất Bác nhíu mày, bịt bịt lỗ tai.

"Anh qua đây làm gì??"

Vương Nhất Bác không nói không rằng đứng lên tiến tới chỗ cậu. Tiêu Chiến bất giác lùi ra sau, định chạy vào nhà tắm nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn tóm lấy tay cậu kéo vào lồng ngực mình. Vương Nhất Bác siết chặt cậu trong lòng mình. Tiêu Chiến xù lông, dơ chân dẫm dẫm lên chân Vương Nhất Bác, nhưng không thấy phản ứng. Tiêu Chiến không dẫm nữa, mà nhe răng thỏ gặm gặm lên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác khẽ nhăn mày nhưng không hề kêu.

Tiêu Chiến bất lực, đẩy không ra, dẫm không kêu, cắn cũng không la, nói chung dù làm gì cũng không chịu buông cậu. Tiêu Chiến khó chịu định lên tiếng thì Vương Nhất Bác buông cậu ra rồi nhẹ giọng nói:
"Anh sấy tóc giúp em"

Tiêu Chiến ngơ ra chưa hiểu chuyện gì. Tới khi hiểu thì đã thấy mình ngồi trên giường còn Vương Nhất Bác đang cầm máy sấy, từng ngón tay anh khẽ xen vào tóc cậu xoa xoa. Không hiểu sao lúc này tim cậu bỗng đánh trống, tai và mặt đã hồng hào. Cậu cũng không làm gì, để yên cho anh sấy tóc giúp mình.

Vu Bân hay thuộc hạ của anh mà ở đây thì khẳng định bọn họ có bị đánh chết cũng không tin đây là lão đại của họ. Cái hành động ôn nhu, giọng nói mỏng nhẹ lại còn ánh mắt thâm tình kia khẳng định không phải Vương Nhất Bác mà là một kẻ u mê ngu xuẩn nào đó.

Vương Nhất Bác ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Vương Nhất Bác tắt máy sấy, để gọn lên chiếc bàn bên cạnh, anh ôm chầm lấy cậu, cúi đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy hương sữa tắm thơm dịu cùng mùi dầu gội đầu hương bạc hà mát lạnh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu. Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, định chồm dậy thì bị Vương Nhất Bác một tay kéo lên giường, Tiêu Chiến vừa giận lại vừa sợ. Cậu tiện tay cầm lấy gối một hai đập tới tấp vào người Vương Nhất Bác, miệng không ngừng nói: " biến thái, khốn kiếp, tôi đập chết anh"

Vương Nhất Bác cũng theo phản xạ mà dơ tay lên đỡ, cái đầu tránh hết bên này tới bên nọ. Tiêu Chiến đang ở thế thượng phong mà hớn hở đập gối, nhìn hai người chẳng khác gì đứa trẻ đùa nhau. Sau một hồi, Tiêu Chiến thấm mệt, đôi tay đã mỏi nhừ dần trở nên chậm chạp. Chớp cơ hội, Vương Nhất Bác giật phăng chiếc gối ném vào một góc, đẩy Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi chính mình nằm đè lên.

Tiêu Chiến tuy tay đã mỏi nhưng chân thì không. Hai cái chân quẫy đạp liên hồi, đầu và thân ngọ nguậy muốn thoát ra. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới ép con thỏ này nằm im được.

"Anh mà tới, tôi cắn chết anh"
Tiêu Chiến há mồm khoe đôi răng thỏ dài dài, chính là để chứng minh cho lời nói của mình và cảnh cáo người kia.

Vương Nhất Bác nhếch môi, cúi xuống. Tiêu Chiến chính thức hoảng, cậu theo phản xạ ngậm chặt miệng. Vương Nhất Bác hôn hôn vào môi cậu rồi nói:
" Không phải nói muốn cắn chết tôi sao"

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, cả chân lẫn tay đều bị kẹp chặt, cậu phồng má quay mặt đi chỗ khác, trong thâm tâm cậu đang không ngừng chửi bới, liệt kê hết họ hàng, tổ tiên, mồ mả nhà anh lên một lượt.

Vương Nhất Bác hôn hôn lên má cậu. Vương Nhất Bác một tay nhéo lên eo cậu.

"A"_____Tiêu Chiến đau đớn kêu lên.

Vương Nhất Bác nhanh chóng luồn lưỡi vào khoang miệng Tiêu Chiến, tìm kiếm đầu lưỡi của cậu mà không ngừng liếm mút. Tiêu Chiến vừa khó thở, vừa tức giận, cậu cắn thật mạnh vào môi anh đến bật máu. Tư vị tanh mặc tràn ngập khiến Vương Nhất Bác bất đắc dĩ rời môi.

Vương Nhất Bác với tay tắt đèn khiếc cả căn phòng tối om. Tiêu Chiến hét lên:
"Aaaaa, mau bật đèn lên, Vương Nhất Bác anh định làm gì hả, anh thử làm gì tôi xem, tôi sẽ cắn chết anh"

Tiêu Chiến không ngừng quẫy đạp cùng la hét nhưng Vương Nhất Bác vẫn im lặng chưa có hành động gì. Bỗng Vương Nhất Bác buông cậu ra, nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy cậu vào lòng:
"Ngủ"

"Ngủ????"
Tiêu Chiến ngây ngốc không hiểu chuyện gì hết, Vương Nhất Bác vậy mà tha cho cậu?????????

"Không lẽ, em còn muốn có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác trầm giọng thổi vào tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thẹn quá đấm vào ngực Vương Nhất Bác rồi hằn giọng nói:
"Vậy sao anh không về phòng đi, còn nữa, buông tôi ra coi"

Vương Nhất Bác không những không buông mà còn siết chặt hơn nữa.
"Tôi thích ở đây"

"Anh....hừ, mặc kệ anh"
Tiêu Chiến giận dỗi quay lưng về Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, hôn hôn lên vai, vành tai cậu. Không gian im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thình thịch của trái tim cả hai.

Sau 1 hồi im lặng, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói:
"Tiêu Chiến? "

"Chuyện gì??"_ đột nhiên bị gọi, Tiêu Chiến hơi giật mình.

"Chuyện trước đây..."

"Anh đừng nói gì hết"

Tiêu Chiến không bao giờ muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn này nữa, mỗi lần nhớ tới cậu thật sự chỉ muốn cho Vương Nhất Bác một cái bạt tai .

"Em đừng nói gì hết, chỉ cần im lặng nghe anh nói"
Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì hết, anh chỉ cảm nhận được đôi vai cậu đang run lên, cậu đang khóc nhưng cố kiềm chế để không phát ra tiếng. Vương Nhất Bác đau lòng đem cậu ôm chặt lấy, hôn lên mái tóc cậu:

"Chuyện năm đó không phải như em nghĩ đâu. Tất cả mọi thứ anh chuẩn bị đêm đó, chính là muốn dành cho em, anh muốn đường đường chính chính cầu hôn với em, anh muốn thổ lộ tất cả tình cảm với em, muốn cầu hôn em. Anh đã bao trọn nhà hàng đó, anh đã tự tay chuẩn bị mọi thứ vì muốn em bất ngờ. Nhưng...anh thề, anh thật sự không hề biết cô ta quay về, và cũng không biết tại sao cô ta biết anh ở đó. Nhưng anh muốn em hiểu, Chiến Chiến à, anh yêu em rất nhiều"

"Anh biết em giận anh vì anh đã không nói cho em biết sự thật về quá khứ của anh. Anh thật sự không phải dấu em vì còn tình cảm với cô ta mà là vì anh không muốn em phải suy nghĩ, anh không muốn em buồn. Sau khi chia tay, tất cả món đồ của cô ta anh đều đem vứt bỏ nhưng không hiểu sao lại còn tấm hình đó nên anh chỉ tuỳ tiện vứt vào chỗ đó. Anh thậm trí còn quên đi tấm hình đó. Anh đã không còn yêu cô ta lâu rồi. Người mà anh yêu hiện tại và tương lai chỉ có mình em thôi."

"Tiêu Chiến, anh biết bây giờ em vẫn giận anh vì cô ta vẫn ở đây. Thật sự anh không thích cô ta ở đây, nhưng do ba mẹ anh muốn anh cùng cô ta kết hôn. Anh cũng đành tạm chấp nhận nhưng tuyệt đối chưa từng động vào cô ta, đồ bị cô ta chạm qua anh đều không muốn dùng. Tiêu Chiến, tin anh, một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi phá huỷ công ty ba cô ta anh lập tức cắt đứt tất cả."

"Tiêu Chiến, những năm qua anh rất nhớ em, nhớ tới phát điên. Em biết không, sau khi em bỏ đi, anh đã tới sân bay nhưng vẫn không kịp. Anh cho người tìm kiếm, điều tra nhưng vẫn không có chút tin tức gì về em. Những lúc đó anh gần như phát điên vậy, vừa sợ mất em, vừa sợ em sảy ra chuyện. Anh biết em thích hoa, anh liền cho người tới chăm sóc vườn hoa của em. Mỗi năm tới sinh nhật em, anh liền mua bánh kem, nến, đón sinh nhật, anh tới tất cả những nơi có hình bóng em nhưng lại không thấy em đâu. Mỗi ngày của anh đều trải qua nhờ tấm ảnh của em. Nó giống như động lực để anh vượt qua vậy. Có những lúc anh đau lắm, thật sự rất đau khi mấy năm không có chút tin tức gì, anh sợ em sảy ra chuyện rồi mãi mãi biến mất, những lúc như vậy anh thật không muốn sống nữa. Mỗi đêm đều nhìn thấy hình bóng của em, lúc em cười, lúc em giận dỗi, lúc em mải mê xem TV, lúc em ngủ......anh đều nhớ hết. Anh rất sợ khi mơ về em, vì giấc mơ không bao giờ kéo dài, anh sợ lắm, vì mỗi khi thức dậy, sự thật khiến anh rất đau, nó nói với anh rằng em đã không còn bên cạnh anh nữa rồi"

"Tiêu Chiến, cầu xin em,tha thứ cho anh, xin em hãy cho anh cơ hội để anh bù đắp, để anh yêu thương em một lần nữa. Tiêu Chiến xin em đừng bỏ rơi anh, anh thật sự không thể sống thiếu em."

Tiêu Chiến im lặng nghe anh nói nhưng hai hàng nước mắt cậu đã rơi ướt đẫm gối rồi. Càng về sau, cậu càng thấy giọng nói anh nhỏ dần đi, còn có chút nghẹ ngào. Giờ đây, cậu cảm thấy lưng mình ấm nóng, ươn ướt, Vương Nhất Bác đang khóc. Tiêu Chiến cũng vậy, con tim cậu bỗng đau thắt lại. Bao nhiêu năm qua, cậu chỉ nghĩ có mình cậu đau đớn còn anh thì hạnh phúc bên tình cũ nhưng cậu đâu ngờ rằng anh lại đau đớn như vậy.

Bây giờ...ai đau hơn hơn ai..không cần phải nói nữa...họ đều đã rất đau khổ...sống không bằng chết.

Bây giờ cậu thấy giận bản thân mình, do cậu hấp tấp, do cậu chưa kịp hiểu vấn đề, do cậu không tin tưởng anh. Chưa nghe anh giải thích đã vội bỏ chạy ra nước ngoài. Cậu sai rồi, nếu lúc đó cậu chịu nghe anh giải thích thì cả hai đâu có đau khổ như vậy. Cậu hiểu rồi, nhưng giờ đây cậu lại thấy mình không còn cách nào đối mặt với anh. Cậu khóc nấc lên.

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, anh vội vàng lau nước mắt cho cậu:
"Em đừng khóc, tôi sai rồi. Đừng khóc nữa, tôi sót."

Tiêu Chiến ngước lên, cậu vồ tới, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, khóc nức nở:
"Không, là...là tôi sai..lẽ ra nên nghe anh giải thích, là tôi vội vàng, tôi hấp tấp, chưa suy nghĩ kĩ đã bỏ đi"

Vương Nhất Bác vui mừng, ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu dỗ dành:
"Không, là tôi sai, Tiêu Chiến em tha thứ cho tôi chứ?"

"Hức...có...tôi tha thứ cho anh."

Vương Nhất Bác với tay, bật đèn ngủ lên. Ánh vàng dịu dàng hắt lên gương mặt hai người. Dù không quá sáng nhưng đủ để họ thấy nhau. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn gương mặt lem nhem đầy nước mắt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng dậy, bước vào nhà tắm rồi đi ra với một chiếc khăn, anh nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến dậy lau lau gương mặt cậu. Tiêu Chiến vẫn nhìn anh, ngoan ngoan để anh lau mặt. Lau xong, Vương Nhất Bác đi ra, leo lên giường, tắt điện rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Tiêu Chiến, vậy em cho tôi được yêu em chứ, tiếp tục làm người yêu của tôi"

Tiêu Chiến giờ đã tỉnh táo, cậu vùi đầu vào lồng ngực anh lắc lắc đầu:
"Không muốn"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, tay vẫn xoa xoa đầu cậu.
"Tại sao???"

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi phụng phịu nói:
"Thì...thì anh đã theo đuổi tôi đâu mà đồng ý....làm người yêu của anh "

Vương Nhất Bác chính thức bị lời nói của Tiêu Chiến đánh đổ. Anh vui mừng hôn lên trán cậu, lên má, và môi:
" Vậy, vậy từ mai anh sẽ bắt đầu theo đuổi em"

"Hừm, xem anh trụ được bao lâu "

Vương Nhất Bác phì cười rồi anh lại nói:
" Em đã thu dọn xong hành ký chưa?"

"Xong hết rồi, lúc nãy nơi vẫn chuyển hàng nói đã đưa ô tô và 1 số vật liệu của tôi tới nơi rồi, mai qua đó thu dọn là được"

"Hazz, anh còn muốn đưa em đi làm"

" Thôi đi, tôi có thể tự đi, hừ"

Cả hai vui vẻ ôm nhau ngủ, trên môi họ đều nở một nụ cười, đó là nụ cười của sự hạnh phúc.

Tình yêu đơn giản thế đấy, rất dễ bị đánh tan nhưng chỉ cần vài phút giải thích, vài phút bày tỏ, vài phút thấu hiểu thì tình yêu sẽ sớm bền chặt. Trong tình yêu, đôi khi phải trải qua thử thách thì mới có thể bền lâu, mới thể thấu hiểu nhau. Tình yêu có thể đến, có thể đi, có thể mạnh mẽ nhưng cũng có thể dễ tan. Nhưng tình yêu sẽ bền chặt nếu ta hiểu nhau, nếu ta dùng cả con tim để yêu. Hãy chân trọng người ở bên bạn.

___________🍀Đậu Đậu🍀______________
Chap này dài gấp đôi mấy chap trc nha, có đau nhưng lại hạnh phúc.

Chap này vừa ý mọi ng chứ.

Hay thì bình chọn cho tui đi.

Tay bị thg nhưng cố viết hơn 4000 từ đó.

Tui mất hơn 5h đó chứ chả chs âu 😂😂😂🍀🍀🍀🍀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net