25: Nhà ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tất cả đồ dùng, ô tô, vật dụng đều được đóng hộp chuyển tới trước cửa nhà mới của cậu. Tiêu Chiến đã xin nghỉ việc hôm nay và tất nhiên được chính tay Vương tổng- Vương Nhất Bác phê duyệt.

Tiêu Chiến đã thuê một số người giúp cậu kê một số đồ nặng như: tủ đồ, kệ sách,....ngoài ra còn có Khả Hi tới giúp cậu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Vương Nhất Bác chính là muốn được giúp cậu nhưng sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng với đối tác nên không đi được. Tiêu Chiến cũng yên tâm phần nào vì sợ Khả Hi sẽ nghi ngờ. Cậu và anh hiện tại chính là mối quan hệ không xác định. Vương Nhất Bác đêm đó đã tuyên bố sẽ theo đuổi cậu, nhưng Tiêu Chiến thì khác, cậu không biết mình có nên cho anh 1 cơ hội không.

Tiêu Chiến cũng nhìn sang cô bé Khả Hi đang loay hoay xếp chén đĩa vào tủ. Ánh mắt cậu trĩu xuống nhìn cô đầy tội lỗi, Khả Hi rất tốt, rất đáng để nâng niu , trân trọng nhưng tại sao cô lại thích cậu chứ, dù đã bị cậu từ chối nhưng cô không hề phân tâm, để ý mà vẫn tiếp tục bên cạnh cậu. Tiêu Chiến thừa nhận rằng khi ở bên Anh Quốc nếu không có cô ở bên cạnh thì không biết cậu sẽ sống thế nào, vì bên đó cậu không quen nhiều bạn, chỉ có Khả Hi là suốt ngày cuốn lấy cậu thôi. Có cô, Tiêu Chiến cũng bớt cô đơn hẳn. Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy thật mang ơn cô. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu cùng anh trai cô đã ân ái thì lại thấy có lỗi, nhưng hiện tại chính cậu cũng không biết nên đối mặt sao, cậu với Vương Nhất Bác vẫn chưa phải người yêu nhưng lại làm chuyện có lỗi rồi.

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến lại thấy đau đầu, bàn tay đang lau bình hoa cũng dừng lại. Cậu thở dài một hơi đầy phiền não. Khả Hi ở phía kia nghe thấy tiếng thở dài của cậu cũng đóng cửa tủ đựng chén đĩa lại rồi đi tới chỗ cậu vỗ vỗ vào vai cậu, ánh mắt cô ánh đầy vẻ lo lắng hỏi:
"Tán caca, anh sao vậy???, anh mệt hả, hay có tâm sự??"

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn cô gái cao tới mũi mình, dịu dàng xoa đầu cô nói:
" Anh không sao, chỉ là đang nghĩ một số chuyện sau này thôi."

Khả Hi mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu lắc lắc nói:
" Anh đừng lo, sau này nếu khó khăn thì có em bên cạnh rồi, giống như trước đây vậy"

'Tương lai ư?? Sợ rằng khi đó em không còn coi anh là Tán caca nữa rồi, anh thậm chí còn nghĩ xem em sẽ kinh tởm anh ra sao khi biết cái chuyện đó, Khả Hi ơi là Khả Hi rốt cuộc anh phải làm sao với em đây, làm ơn đừng để anh cảm thấy tội lỗi với em như vậy, đừng tốt với anh như vậy được không???'

Tiêu Chiến im lặng 1 lúc rồi khẽ gật đầu thay cho cậu trả lời. Cả hai lại tách ra để sắp xếp các thứ khác. Tới chiều thì mọi thứ đã ổn thoả. Tiêu Chiến đứng giữa nhà đánh giá, cậu gật đầu vẻ mặt đầy thoả mãn với mọi thứ xung quanh.

"Tán caca, tối nay chúng ta mở tiệc đi"

Khả Hi quay sang nhìn Tiêu Chiến nói.

"Tiệc??? nhưng chúng ta còn chưa có nguyên liệu nấu ăn"

Khả Hi vỗ tay vào trán rồi nhìn anh đầy bất lực. Cô cầm điện thoại dơ lên trước mặt anh lắc lắc:
"Bây giờ có nhiều dịch vụ đặt đồ ăn sẵn lắm đó tiểu caca"

"Haha, anh quên mất, vậy được nha, để anh mời thêm mấy người đồng nghiệp nữa tới cho vui"

Tiêu Chiến gãi đầu cười cười rồi đi nhắn tin mời các đồng nghiệp, tất nhiên là cả vị Vương tổng kia rồi.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Tiêu Chiến và Khả Hi cũng cần thay đồ vì bây giờ cả 2 người đều đầy mồ hôi.

_"Khả Hi, em có cần thay đồ không, để anh gọi người đem đồ tới"

Khả Hi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán nói:
"Không cần đâu anh, ngoài xe em luôn có một bộ đồ để sẵn, để em ra đó lấy"

Tiêu Chiến à ừ rồi quay sang cầm lọ hoa đặt lên bàn còn Khả Hi thì chạy ra ngoài lấy đồ.

Khả Hi tay cầm bộ đồ mới bước vào trong nhà, thở hồng hộc, chắc nãy chạy nhanh quá.

Tiêu Chiến nhìn cô tới phát cười, con nhóc này làm gì mà vội dữ vậy, cậu cầm cốc nước tới đưa cô, Khả Hi nhận cốc nước uống một ngụm rồi đưa lại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lại ly nước đặt xuống bàn rồi nói:
" Em qua phòng tắm ở phòng dành cho khách dùng đi, anh có chuẩn bị đầy đủ đồ rồi, cứ tự nhiên dùng nha. "

Khả Hi vui vẻ gật đầu rồi chạy vào phòng dành cho khách, phòng đó ở ngay đối diện phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng vào phòng lấy một bộ đồ ra rồi vào phòng tắm. 15 phút sau cậu bước ra, còn Khả Hi có lẽ phải lâu hơn. Tiêu Chiến vào phòng bếp, pha hai ly nước cam, lấy chút điểm tâm rồi mang ra phòng khách chờ. Khả Hi cũng đã tắm xong, cô đi ra thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi đợi ở phòng khách bên cũng mau chóng lại đó ngồi. Cả hai người vui vẻ ngồi trò chuyện để đợi người đưa đồ ăn và mở tiệc.
_____________

BJYX

Vương Nhất Bác vừa kết thúc cuộc họp, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nở một nụ cười trên môi, vui vẻ vì cậu mời anh tới dự tiệc nha.

Tậm trang Vương Nhất Bác đang vô cùng tốt, tính tăng lương cho cả công ty thì lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhân viên tổ Kinh tế-Tài chính nói chuyện:

Cô A: "Tối nay trưởng phòng Tiêu mở tiệc, nên đem quà gì tới đây nhỉ??"

Anh B:" Theo tôi thì cứ việc đúc phong bì"

Cô C: "Tôi cũng nghĩ vậy, cậu ấy mời gấp quá, không chuẩn bị được quà cáp nên cứ phong bì đi"

Sau đó, tất cả đã chốt là sẽ góp tiền rồi đúc phong bì.

Mải mê bàn luận nãi mà không ai để ý tới vị Vương tổng kia đang đen mặt nhìn bọn họ. Vương Nhất Bác im lặng nghe hết cuộc trò chuyện kia rồi lại im lặng bỏ về phòng. Anh rút điện thoại ra đọc lại đoạn tin nhắn:

/Tối nay tôi mở 1 bữa tiệc nhỏ để ăn mừng nhà mới, mời mọi người tới tiệc của tôi, địa chỉ là xyzabc_____Tiêu Chiến /

Bây giờ Vương Nhất Bác mới để ý tới chữ mọi người . Lập tức trở nên tức giận, nãy còn tưởng cậu mời mình anh tới nữa chứ, hoá ra là mời cả phòng, mà phòng đó cũng có tới 10-15 người chứ có ít gì đâu.

Vương Nhất Bác giận rồi, anh rút điện thoại ra, không nhắn tin cho Tiêu Chiến mà là cho Khả Hi với dòng tin khá là cuk suk.

/Có việc.....tối không về/

Nhắn xong lập tức tắt điện thoại, anh với lấy cái áo khoác rồi ra ngoài, lái xe ra khỏi công ty.....

_____________
Nhà Tiêu Chiến

Sau khi đồ ăn tới, Tiêu Chiến và Khả Hi đang loay hoay dọn đồ ăn, trang trí thì điện thoại Khả Hi có tin nhắn. Đọc xong, Khả Hi lập tức đập mạnh tay vào bàn, nhìn cái điện thoại rồi quát lớn:

"VIẾT THÊM MẤY CHỮ THÌ CHẾT À..ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ KHÓ ƯA"

Tiêu Chiến bị cái đập tay của cô làm giật mình, rớt cả miếng đùi gà xuống. Còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã nghe thấy Khả Hi quát cái điện thoại rồi.

"Sao vậy??"__Tiêu Chiến vỗ vỗ vào lưng cô, ân cần hỏi.

Khả Hi bĩu môi, phụng phịu nói:
"Anh hai nói tối nay bận, không về nhà, hừ....đã dặn phải tới đây giúp chúng ta rồi mà..."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười xoa đầu cô nói không sao.

Lúc này, trong lòng Tiêu Chiến vừa thấy vui, vừa thấy mất mát. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm vì Vương Nhất Bác không tới đây cũng tốt, tự nhiên Giám đốc tới nhà nhân viên khéo lại bị lũ đồng nghiệp tò mò rồi hỏi tới hỏi lui. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu vẫn có chút gì đó mất mát. Lắc mạnh đầu, Tiêu Chiến cố thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phi lý đó của mình rồi cùng Khả Hi ăn bánh, xem TV chờ khách tới.

Đúng 8 giờ, tất cả đồng nghiệp đều đã tới đông đủ, ai nấy đều vui vẻ, chúc mừng Tiêu Chiến. Đi đầu là người đàn ông cao to, khuôn mặt vui vẻ, đưa ra 1 tấm hồng bao, cười cười nói:
"Do trưởng phòng Tiêu mời trễ quá nên chúng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì nên có chút lòng thành này, mong trưởng phòng Tiêu nhận a"

Nói xong, tất cả mọi người đều đồng thanh bảo cậu nhận và chúc mừng. Tiêu Chiến vừa vui lại vừa gượng gạo cầm hồng bao nói:
"Tấm lòng mọi người tôi xin nhận, nhưng không cần phải quà cáp gì nhiều, mọi người tới là tôi thấy vui rồi"

Nói rồi, tất cả cười rộ lên, Tiêu Chiến vui vẻ đưa mọi người vào bàn tiệc. Lúc bước vào, tất cả, ai cũng chú ý tới cô gái đang dọn đồ ở bàn tiệc. Đặc biệt các cô gái thay nhau bàn tán:

Cô A: Tiêu Chiến có em gái à???

Cô B: Tôi nghe nói là không mà, với lại cô gái này không giống Tiêu Chiến lắm.

Cô C: đừng nói với tôi là bạn gái nhé...

Tất cả đồng nghiệp nữ đều tỏ vẻ tò mò về cô gái này, ngay cả đồng nghiệp nam cũng thắc mắc không thôi. Tiêu Chiến cũng nhận ra những ánh mắt tò mò đang hướng thẳng tới mình nên vội vàng giới thiệu...

"Mọi người, đây là Khả Hi, là người bạn thân của tôi từ khi tôi ở Anh"

Nghe xong tất cả mọi người đều 'Ồ' lên 1 tiếng rồi vui vẻ làm quen. Khả Hi tính vốn nông nổi nên chẳng mấy chốc hoà mình vào đám đông.

Tất cả đều đã ngồi trong bàn tiệc, kể không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Cũng nhờ vậy mà Tiêu Chiến hiểu về đồng nghiệp của mình hơn.

Đến 10 giờ, khi đã muộn, tất cả mọi ngươi mới chào tạm biệt chủ nhà và ra về.

"Khả Hi, cũng muộn rồi đó, về nhà cẩn thận nha, lái xe ra đường nhớ chú ý an toàn đó"

Tiêu Chiến nhìn Khả Hi yên vị ngồi trong xe mà dặn dò...

"Tán caca, anh đừng lo mà, kỹ thuật lái xe của em rất tốt đó"

"Ừ, anh nhắc vậy thôi, dù sao em cũng là con gái, lần sau nên để người khác đón"

"Hehe, em biết rồi, thôi anh mau vào nhà đi, em về đây a"

"Ừ, đi cẩn thận, về rồi nhắn tin cho anh"

"Tuân lệnh"

Căn dặn xong, Khả Hi cũng ngoan ngoãn lái xe về, khi xe của cô đã khuất bóng, Tiêu Chiến mới quay vào nhà. Chưa kịp đóng cổng thì bàn tay cậu bị 1 bàn tay khác nắm chặt lại. Tiêu Chiến hốt hoảng, ngẩng mặt lên thì ......

"VƯƠNG NHẤT BÁC "

"Anh..cái tên biến thái chết tiệt này, doạ chết tôi rồi."

Tiêu Chiến lúc này chẳng còn hơi đâu mà nghĩ đây là cấp trên của mình. Dù sao cũng chả phải công ty.

"Còn không mau mở cổng ra cho anh vào"

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu, vẻ mặt có vẻ tái nhợt. Tiêu Chiến cũng nhận ra là tay của Vương Nhất Bác lạnh cóng. Không hiểu sao, cậu có chút đau lòng....nhưng...chỉ là chút xíu thôi.....cuối cùng, cậu vẫn hất cằm lên nói.

"Đêm đã khuya rồi, anh không về nhà ngủ đi, tới đây làm chi, tôi còn phải ngủ a"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, không đợi Tiêu Chiến đồng ý, trực tiếp đẩy cổng ra, rồi bước vào....

"Ê, này này....".....Tiêu Chiến hất tay ra, định ngăn Vương Nhất Bác

"Đóng cổng đi"

Vương Nhất Bác vòng qua Tiêu Chiến, lạnh lùng đi vào nha, còn kiêu ngạo sai cậu đóng cổng.

Tiêu Chiến chính là tức tới đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đóng cổng vào.

Vương Nhất Bác vừa vào nhà cậu, đã đảo mắt nhìn xung quanh rồi mau chóng bước tới nơi có máy sưởi......lạnh chết mất...

Có trời mới biết Vương Nhất Bác lạnh tới mức nào....hôm nay, Vương Nhất Bác vẫn ấm ức chuyện Tiêu Chiến mời đồng nghiệp tới nên quyết định tăng ca tại công ty, tới 8 giờ anh mới rời công ty, tính về nhà nhưng không hiểu sao thấy nhớ cậu nên kêu tài xế trở tới nhà cậu. Chiếc xe dừng cách đó một khoảng, Vương Nhất Bác kêu tài xế lái xe về còn anh tính vào nhà cậu nhưng lại thôi. Rồi quyết định đứng đợi ngoài đó......không khí thì ngày càng lạnh, cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác chửi thề.." mẹ kiếp, ngồi gì mà lâu thế, đúng là lũ nhân viên rảnh rỗi, mai cho tăng ca hết tuần khỏi phải tới nhà người ta ăn trực"

Cả người đều lạnh cóng, ngồi trên chiếc ghế đá bên kia đường, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của cậu như đang cố luyện khả năng nhìn xuyên tường.

Cuối cùng cũng thấy lũ rảnh rỗi kia kéo nhau ra về. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang định đóng cổng nên vội vã chạy tới, nắm chặt lấy tay cậu giữ lại. Lúc đó....tay cậu thật ấm áp..sưởi ấm cho anh...cảm giác vừa ấm áp, vừa hạnh phúc khiến anh tham lam muốn nhiều hơn nhưng lại sợ cậu lạnh nên buông tay rồi đi vào nhà cậu.

Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau vào nhà, vào nhà rồi thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên lò sưởi.

Tiêu Chiến tò mò, ngồi xuống gần anh, hỏi:
"Sao người anh lạnh vậy?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, nhưng lại không nói gì...

Tiêu Chiến nhíu mày...'hừ, không trả lời, tôi không thèm quan tâm anh nữa'

Tiêu Chiến chu môi giận dỗi quay sang hướng khác, bật TV lên xem.

Vương Nhất Bác bật cười với hành động đáng yêu của cậu...
"Có gì ăn không??"

Nghe hỏi, Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Nhất Bác, rồi cậu lại ngước lên nhìn đồng hồ.
"Anh chưa ăn à???hơn 10 giờ rồi đó"

"Hôm nay tăng ca, chưa kịp ăn gì"

"Để tôi vào làm chút gì đó cho anh"

Tiêu Chiến thở dài, bước vào bếp....cuối cùng, cậu chợt tỉnh...'sao mình phải lo cho cái tên đấy nhỉ, anh ta đói thì liên quan gì tới mình chứ ... Tiêu Chiến, mày điên rồi'

Nhưng cuối cùng, vẫn không bỏ mặc được a, Tiêu Chiến loanh quanh trong bếp, đồ ăn lúc nãy đã được người của nhà hàng đó dọn dẹp sạch rồi nên không còn gì, Tiêu Chiến lục lọi trên tủ thì thấy có gói mì xào, mở tủ lạnh thì thấy có chút thịt tươi, trứng, rau củ...chắc do Khả Hi bỏ vào.

Tiêu Chiến sắn tay áo, bắt đầu chế biến...khoảng 20p sau, mì sào đã xong, Tiêu Chiến liền múc ra đĩa rồi đem lên cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không ăn cay nên không bỏ ớt, biết anh thích rau mùi nên cũng cho chút rau mùi vào.......'Sao mình phải làm thế nhỉ, lẽ ra phải bỏ thật nhiều ớt chứ'

Tiêu Chiến tức giận với chính bản thân mình, cậu phồng má đem đồ đặt lên trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng vui vẻ cảm ơn rồi ăn thử một miếng.

Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm anh, không hiểu sao, cậu có chút hồi hộp cùng chờ mong...

Vương Nhất Bác ăn một loáng liền xong, cười với cậu một cái rồi nói:
"Rất ngon, anh cứ nghĩ em sẽ bỏ nhiều ớt chứ"

"Anh nghĩ tôi là người như vậy à"

Tiêu Chiến chề môi ra...quả thật là cậu có nghĩ tới việc bỏ ớt vào nha..

"Muộn rồi, anh về mà ngủ đi"

Vương Nhất Bác cũng dơ cái tay đeo đồng hồ lên nhìn rồi nói.

"Ừm, cũng muộn rồi ha, đi ngủ thôi"

Nói xong, Vương Nhất Bác quay lưng tiến về phía cầu thang, đi lên lầu ... Tiêu Chiến lúc này mới hiểu câu nói của anh, cậu vội vàng chạy lên rồi dang hai tay chắn trước mặt anh nói:
"Này, đây là nhà tôi đấy, anh mau về nhà anh mà ngủ đi".

Vương Nhất Bác tỏ vẻ tội nghiệp nói:
"Hôm nay anh lỡ nói với Khả Hi là không về nhà rồi, nên em phải cho anh ở nhờ chứ"

Nghe xong, Tiêu Chiến càng cự tuyệt:
"Không cho, anh tới nhà bạn anh đi"

"Giờ này tụi nó ngủ rồi, với lại sẽ phiền người ta a"

"Anh còn biết là anh làm phiền người ta sao, chính anh đang làm phiền tôi này."

"Anh không cần biết, tối nay anh sẽ ngủ tạm ở đây."

Nói rồi, gạt tay cậu sang một bên, rồi đi thẳng vào căn phòng dành cho khách.

Tiêu Chiến cũng chịu thua với độ mặt dày của tên này, cậu đứng ngoài cửa phòng anh nói:

"Chỉ một đêm thôi đấy, cũng không được đụng vào đồ của tôi"

Nói rồi cậu đóng cửa lại rồi bước vào phòng của mình, khép cửa rồi lăn lên giường ngủ luôn....

Đang ngủ, cậu bỗng cảm thấy tấm nệm phía sau lưng hình như lũn xuống, lại có 1 bàn tay đang từ từ ôm lấy eo cậu. Tiêu Chiến hốt hoảng quay ra liền đập ngay mặt vào ngực ai đó...chính xác hơn...là VƯƠNG NHẤT BÁC.

Tiêu Chiến thầm chửi thề về cái bản tính ngủ không khoá cửa phòng của mình. Tiêu Chiến vỗ vào ngực Vương Nhất Bác, cố đẩy ra nhưng dường như Vương Nhất Bác càng muốn siết chặt hơn.

"Này này, biến về phòng cho tôi, anh như này là xâm phạm riêng tư đấy"

Vương Nhất Bác thấy con thỏ nhỏ miệng không ngừng hoạt động liền cúi xuống khoá chặt cái miệng nhỏ đang nói kia.....

_"Ư..ưm"

Nụ hôn rất sâu gần như hút hết dưỡng khí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới thả ra. Bàn tay nâng cằm cậu lên nói:
"Nếu em không muốn tôi đè em ra ăn thì mau nhắm mắt lại ngủ ngay, em còn nói nữa thì đừng trách tôi"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt dụ hoặc nhưng lời nói lại có phần đe doạ

Tiêu Chiến nghe xong vội bịt chặt miệng, nhắm mắt lại ngủ vì cậu biết Vương Nhất Bác sẽ không đùa...

Vương Nhất Bác thấy thỏ nhỏ nghe lời liền ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu rồi cũng chìm vào giấc ngủ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net