26: Bảo Vệ---Mối Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau"

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp, bỗng cậu nhăn mặt khi có bàn tay không ngừng chọt chọt vào má cậu. Tiêu Chiến khó chịu liền quay mặt sang hướng khác thì hai cái má bánh bao liền bị nhéo không thương tiếc. Tiêu Chiến tức giận, mở to mắt, ngồi phắt dậy. Ánh mắt cậu nheo lại nhìn cái tên đang ngồi đối diện cậu, quát:

"VƯƠNG NHẤT BÁC, anh có thôi không hả, tôi đã làm phước cho anh ngủ nhờ một đêm rồi, anh không cảm ơn thì thôi, còn phá giấc ngủ của tôi"

Nói xong liền vơ lấy cái gối ném vào người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đỡ lấy cái gối, nhìn cái người đang trừng mắt, phồng má, hai gò má hồng hồng vì tức giận đáng yêu vô cùng..

Vương Nhất Bác cười cười, vẻ mặt hết sức vô tội nhìn cậu, tay chống cằm nói:
"Tôi chính là đang trả ơn em nha"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ai kia. Vương Nhất Bác vui vẻ, mở điện thoại lên, dơ trước mặt cậu, lắc lắc nói"
"Thấy không??"

Tiêu Chiến lúc đầu còn ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nheo mắt nhìn chiếc điện thoại trước mặt mình. Lúc đầu khá bình thường cho tới khi cậu nhìn thấy.......8 giờ 21 phút.........

"MUỘN GIỜ RỒI AAAAAA"

Tiêu Chiến hét lên, nhảy khỏi giường, mở tủ đồ, vơ lấy quần áo rồi vụt chạy vào phòng tắm. Vương Nhất Bác nhìn một màn này mà không khỏi cảm thán ... tốc độ rất nhanh nha...

Tiêu Chiến trong phòng tắm đang cấp tốc chuẩn bị, cũng không quên mắng tên kia, tại cái tên kia mà cậu quên không đặt báo thức....

Bên ngoài, Vương Nhất Bác vẫn đang nhàn hạ ngồi vắt chân trên giường, tay cầm điện thoại, vừa bấm bấm, vừa chờ ai kia ra.

15 phút sau, Tiêu Chiến sau khi đã chuẩn bị xong, liền bước ra. Cậu liếc đôi mắt sắc lạnh, vẻ mặt tụt xuống âm độ nhìn cái tên đang rảnh rỗi ngồi trên giường. Vương Nhất Bác như cũng cảm thấy được khí lạnh mà nhíu mày nhìn về hướng toả ra khí lạnh. Liền thấy con thỏ trắng đêm qua trong phút chốc liền hoá thành thỏ đen. Vầng trán chảy mấy giọt mồ hôi lạnh...thôi xong, chọc giận bảo bối rồi...

Tiêu Chiến đi tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác...bốn ánh mắt giao nhau...Vương Nhất Bác cố cười cười....Tiêu Chiến không nói không rằng liền dơ chân đá một phát vào chân Vương Nhất Bác khiến anh nhăn mặt vì đau, trong lòng thầm chảy hai hàng lệ.........bảo bối dịu dàng ngày xưa đâu rồi, sao bây giờ đáng sợ quá.....

Ai cũng không nghĩ rằng, Vương tổng tài bá đạo, lạnh lùng, tàn nhẫn cũng có lúc sợ hãi như này, lại còn là sợ một người con trai thân hình nhỏ nhắn nữa chứ...mất mặt

"Tất cả tại anh mà tôi dậy trễ"

"Tôi có gọi em dậy mà"

"Anh không thể gọi sớm hơn được à"

Vương Nhất Bác vô tội nhìn chiếc đồng hồ, rồi nhìn cậu nói:
"Như vậy là sớm mà"

Tiêu Chiến nở một nụ cười 'dịu dàng' nhìn anh, nhưng sao Vương Nhất Bác thấy có gì đó là lạ.

Quả thật vậy, nụ cười bỗng tắt lịm thay vào đó là....

"VƯƠNG NHẤT BÁC, NHÂN VIÊN CHÚNG TÔI 8:00 ĐÃ PHẢI LÀM VIỆC RÔI. KHÔNG NHƯ TỔNG TÀI NHÀ ANH, THÍCH TỚI THÌ TỚI KHÔNG THÌ Ở NHÀ NHÀ HẠ"

( 🌶Ớt Trùng Khánh online🌶)

Bỗng bị một lượng âm thanh khủng khiếp xuyên vào tai khiến Vương Nhất Bác đơ mất mấy giây, khi tỉnh thì lắc lắc đầu mấy cái. Thầm cảm thán con người trước mặt mình....người nhỏ mà giọng khoẻ gớm...

Nhưng rồi cũng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, rồi gật gật đầu, cuối cùng nói một câu khiến Tiêu Chiến ngã ngửa :
"Ừ, vậy chúng ta đi ăn sáng đi"

"Tôi còn phải tới công ty ...đi trễ như vậy sẽ bị trừ lương "

Vương Nhất Bác thở dài, đứng lên xoa xoa đầu cậu nói:
"Có tôi đây rồi, ai dám trừ lương em chứ, dù sao cũng muộn, đi...đi ăn sáng đã"

Tiêu Chiến tức giận, cầm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, há miệng, nhe răng thỏ, ngoạm 1 cái lên tay Vương Nhất Bác....rồi vụt chạy ra khỏi cửa chỉ để lại tiếng:
"Ăn, ăn, ăn..mất giờ rồi mà ăn, tự anh đi mà ăn"

Vương Nhất Bác đứng đơ tại phòng, rồi lại nhìn vết cắn của cậu mà mỉm cười. Đưa tay lên hôn lên chỗ cậu vừa cắn.....thỏ con đã biết cắn người rồi....

Đứng dưới sân, Vương Nhất Bác nhìn cậu nói:
"Để tôi đưa em tới công ty "

"Không cần, tôi có xe"

Tiêu Chiến cự tuyệt, vừa nói, vừa chỉ tay vào gara. Vương Nhất Bác liền thất vọng ra mặt.

Lúc sau lại lủi thủi lên xe mà tài xế đang đỗ ngoài cửa, sau khi Tiêu Chiến khoá cửa xong cũng lên xe lái tới công ty. Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đi trước mới bảo tài xế từ từ theo sau.

Sau khi cất xe, Tiêu Chiến vội vàng chạy tới công ty, ai gặp cậu cũng hỏi sao hôm nay đi muộn. Tiêu Chiến cũng chỉ trả lời bâng quơ là có việc rồi vào phòng.

Đúng lúc đó, giám đốc marketing thấy cậu liền tỏ thái độ. Tại sao, vì cậu được chính Tổng Giám đốc gọi vào phòng. Còn được mời đi ăn, khiến cô ta chính là ghét cậu từ lần đầu. Nhưng do cậu làm việc quá xuất sắc đi, nên cô ta không tìm được lý do mà trách cậu. Nay, chính là cơ hội a.

Cô ta nhanh chân chặn đường cậu nói mỉa mai:
"Ai đây, trưởng phòng Tiêu sao? Mới vào công ty không lâu mà bắt đầu coi mình là người có quyền nên không coi luật lệ công ty ra gì rồi phải không ???"

Tiêu Chiến đang bực nay lại bị chặn. Cậu đang vô cùng khó chịu..hai năm nay chưa từng đi muộn, luôn đúng giờ, trở thành nhân viên chăm chỉ, đây là lần đầu tới muộn, cũng là lần đầu có người dùng chuyện này mà khi dễ cậu..

Tiêu Chiến nhìn xuống thẻ của cô ta....à, giám đốc marketing sao ?....

Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn phải lịch sự:
"À, đi muộn thì do có việc, hơn nữa tôi cũng sẽ bị trừ lương do không thực hiện đúng luật. Nhưng, cho hỏi, tôi có nói mình quyền cao đâu. Xin đừng tuỳ tiện đẩy thêm tội vào người tôi a"

Một số nhân viên ở đấy cũng gật đầu tán thành..Tiêu Chiến vốn tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, đâu có tỏ vẻ đâu...chỉ có vị giám đốc marketing này thích ra vẻ thôi. Ai trong công ty cũng biết cô ta chẳng giỏi giang gì..chẳng qua ba cô ta cũng là một vị cổ đông của công ty nên mới miễn cưỡng cho cô ta ngồi vào cái ghế này.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy và nhìn mọi nhân viên đều đồng tình khiến cô ta tức giận, cô ta nhìn mặt cậu, chỉ tay vào mặt cậu quát:
"Dám nói vậy với tôi sao, cậu biết tôi là ai không, hừ, cái loại nhân viên như cậu thì chẳng tốt lành gì đâu, tưởng mình giỏi thì hay lắm hay sao, công ty có luật lệ rõ ràng. Biết bao người nhân viên như cậu đi muộn đều bị đuổi việc hết rồi, cho dù phó giám đốc đi muộn cũng vậy thôi. Cậu cứ chờ đơn đuổi việc đi..haha"

Các nhân viên ở đó đều nhìn nhau e ngại rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến. Quả thật, ả nói cũng không sai, sẽ bị đuổi việc. Vậy Tiêu Chiến....

Tiêu Chiến vẫn không có chút gì là sợ hãi, vẫn thong thả đứng nghe cô ta nói hết....nghe xong, cậu liền nở nụ cười tươi rói...ai cũng thấy đốn tim, riêng cô ta thì nhận thấy đây là nụ cười khiêu khích.

"Vậy xin hỏi, tôi bị đuổi hay không thì liên quan gì tới cô a, còn nữa, cô không đi làm việc mà ở đây kiếm chuyện với tôi làm gì a, hay tôi đắc tội gì với cô?"

"Chết tiệt, phải dạy cho mày một bài học để để mày nhớ thân phận của mày"

Cô ta dơ tay lên định tát cậu thì.....một bàn tay khác nằm lấy khuỷu tay cô ta. Cô ta liếc mắt nhìn thì thấy Quách Thừa...Quách Thừa nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Trợ lý Quách, anh tới thật đúng lúc, cậu ta đi muộn còn dám cãi lại tôi"

Cô ta thấy Quách Thừa liền tỏ vẻ mình là người trách nhiệm, chỉ trỏ nhân viên phạm lỗi.

Quách Thừa nhìn sang Tiêu Chiến thì thấy cậu vẫn rất bình tĩnh, Quách Thừa liền đứng sang một bên, Vương Nhất Bác liền bước vào khiến tất cả mọi người cả kinh, kể cả cô ta lẫn cậu. Lúc nãy, Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến, nên đứng từ xa nhìn cậu, vừa đúng lúc nghe hết cuộc trò chuyện, càng nghe càng thấy chói tai...

Vương Nhất Bác tiến tới chỗ ba người họ, các nhân viên cũng biết điều mà tản ra đi làm việc vội. Thấy Vương Nhất Bác, cô ta mừng vội, vui vẻ kể hết chuyện cho Vương Nhất Bác nghe. Vương Nhất Bác một chữ cũng không lọt, vì anh biết hết chuyện rồi, hiện giờ ánh mắt anh chỉ để nhìn cậu, Tiêu Chiến thì đang giận dỗi quay mặt đi hướng khác. Cô ta thì vẫn nói:
"Vương tổng, ngài thấy đó, mỗi ngày bận việc mà tôi vẫn phải đi giám sát cả nhân viên ở phòng khác. Mà cậu ta cũng không biết đúng sai, còn cãi cả tôi, phải đuổi việc cậu ta"

Nghe ả nói xong, Vương Nhất Bác liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ả, Quách Thừa thầm cầu nguyện cho ả tự cứu lấy mình.

"Ồ, vậy có phải cô cảm thấy rất mệt mỏi phải không??"

Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi. Cô ta không biết gì nên nghĩ anh đang lo lắng cho cô ta nên nở hoa trong lòng. Giọng nói nũng nịu:
"Phải a, Vương tổng, em cảm thấy thật mệt mỏi"

Tiêu Chiến và Quách Thừa đứng một bên nghe giọng cô ta liền cảm thấy buồn nôn.

Mặt Vương Nhất Bác vốn đang tối giờ còn giảm thêm mấy phần:
"Ồ, vậy cô nên nghỉ ngơi, cho khỏi mệt mỏi, Quách Thừa, đưa cho Lâm tiểu thư đây đơn từ chức, viết xong đem lên phòng tôi"

Cô ta như chết lặng, khi nghe vậy vội nói:
"Vương....Vương tổng, sao lại vậy được, rõ ràng là cậu ta đi muộn, tôi sao lại bị đuổi việc??."

"Điều 13, cấm ồn ào tại công ty, cô đã vi phạm"

Cô ta tức giận, chỉ tay vào Tiêu Chiến nói:
"Vậy, cậu ta cũng đi muộn, tại sao không bị đuổi việc??"

"Vì tôi đã cho phép cậu ấy đi muộn rồi"

Nói xong, liền quay sang nói với cậu:

"Em, lên phòng gặp tôi"

Nói xong liền đi, cô ta không cam tâm liền hét lên:
"Vương tổng, ba tôi chính là cổ đông của công ty này"

Quách Thừa cả người bất động, nhìn Vương Nhất Bác đang đen mặt, rồi lại nhìn cô ta......cô ta điên rồi hay sao.....

Ai cũng biết Vương Nhất Bác ghét nhất chính là bị người khác de doạ.

"Ba cô sao?....Quách Thừa loại bỏ Lâm tổng ra khỏi những nhà đầu tư, bồi thường cho họ...Vương thị đây, không thiếu nhà đầu tư, Lâm tổng dù sao cũng chỉ góp chút vốn."

Nói xong liền cười lạnh đi vào thang máy, Tiêu Chiến không hiểu sao bỗng thấy ấm áp, vẫn là cảm giác được bảo vệ như năm nào....

Quách Thừa gật đầu rồi đi tới chỗ cô ta, đưa cô ta 1 tờ đơn từ chức, rồi gọi điện thoại cho ai đó. Cô ta như người mất hồn mà nhìn tờ đơn....

_______________________________________

*Phòng làm việc của Vương Nhất Bác*

"Vương tổng có chuyện gì, tôi còn rất nhiều việc"
Tiêu Chiến đứng gần bàn làm việc của Vương Nhất Bác, chán nản hỏi.

"Ngồi xuống đây 1 chút"
Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, kêu Tiêu Chiến ngồi xuống. Cậu chán nản, bước tới, ngồi đối diện Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ từ lấy ra hộp cơm. Mở nắp, là đồ ăn Nhật Bản, tách đũa sau đó đẩy về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn hộp cơm. Vương Nhất Bác vẫn bình thản, rót một ly nước cam đẩy về phía cậu rồi nói:
"Sáng nay em chưa ăn gì"

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi, lát nữa tôi ăn"

"Tôi biết dạ dày em yếu, không nên bỏ bữa, nên ăn một chút đi"

Nghe xong, tim cậu có chút đau, khoé mắt cay cay. Sao anh lại biết chuyện này chứ. Quả thật dạ dày của cậu không được tốt, cũng do trước đây ở nước ngoài vì vẫn đau lòng bởi chuyện của anh ta nên nhiều lần bỏ bữa, dẫn đến việc đau dạ dày, bác sĩ cũng có cho thuộc nhưng vẫn dặn phải ăn uống đầy đủ. Chuyện này chỉ có Khả Hi biết, sao Vương Nhất Bác cũng biết...

Tiêu Chiến siết chặt tay, nuốt ngược nước mắt vào trong...
"Sao anh biết??"

"Tối qua, trong ngăn kéo, tôi thấy có thuốc đau dạ dày...nên em mau ăn đi"

"Tôi không đói, tôi còn phải làm việc, nếu anh không có việc gì giao thì tôi về phòng đây"

"Công việc của em chính là ăn hết hộp cơm này"
Vương Nhất Bác chỉ tay vào hộp cơm, nhìn cậu nói...

"Tôi....rột...rột"

Cái bụng chết tiệt này

"Có vẻ cái bụng của em thành thật hơn em nhiều"

"Hazzzz"
Tiêu Chiến không còn cách nào đành ngậm ngùi ăn..cậu biết, nếu không ăn thì anh ta cũng sẽ không cho cậu đi.

"Anh không ăn sao???"

"Tôi không quen ăn sáng"

Tiêu Chiến nhíu mày, định nói gì đó, nhưng lại thôi.....không cần quan tâm anh ta...

Sau khi ăn hết 2/3 hộp cơm, Tiêu Chiến không thể nuốt nổi đành uống ly nước cam rồi trở về phòng. Vương Nhất Bác đã hài lòng, nên cũng thả cậu đi...

_________🍀🍀🍀🍀🍀🍀_______________
*Tại sân bay*

/Chu tiểu thư, cậu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn qua lại với nhau ạ/

/tút tút/

Chu Tuyết Lệ tắt máy, mặt đầy tức giận...

Tiêu Chiến, tao mới đi có 1 tuần thôi mà mày đã quyến rũ Nhất Bác rồi. Được, đã vậy, để tao xem, mày và Nhất Bác có tới được với nhau không.

_"Trở tôi tới trường WJ

_"Vâng, tiểu thư"

______________________________
*Trường WJ**

Chu Tuyết Lệ dừng xe gần cổng trường, nhìn vào phía bên trong. 1 lúc sau, bóng dáng cô gái bước về phía xe của ả.

_"Có chuyện gì?? Chị nói nhanh đi, tôi còn có tiết."

_"Khả Hi, không phải cô luôn muốn biết chuyện về Tiêu Chiến sao??"

Khả Hi nhíu mày nhìn ả nói:

_"Tôi còn hiểu anh ấy hơn cả chị, chị thì biết cái gì về anh ấy"

_"Ồ, có 1 chuyện mà cô không biết rồi, có muốn nghe không"

Ả tháo kính, nhìn cô nở nụ cười ranh ma.

_"Chuyện gì??"

_"Muốn biết thì lên xe, chúng ta nói chuyện"

Khả Hi chần chừ 1 lúc, rồi rút điện thoại, gọi cho giáo viên xin nghỉ, sau đó lên xe.

Chiếc xe trở họ tới một quán cà phê, ả và cô đi tới căn phòng đơn, để yên tĩnh.

Khả Hi ngồi xuống, nhìn ả nói:

_"Có chuyện gì, nói đi"

Chu Tuyết Lệ rút 1 điếu thuốc, châm lửa, hút 1 ngụm rồi đứng bên cửa sổ thả 1 luồng khói trắng, đôi môi son đỏ chói nhếch lên :

_"Cô thích cậu ta phải không??"

_"Thì sao??"

Chu Tuyết Lệ đi tới bên bàn, chống tay nhìn cô rồi nói:

_"Nhưng, anh trai cô và cậu ta là 1 cặp"

Khả Hi như không tin vào tai mình, đứng dậy, hỏi:

_"Chị, chị nói gì cơ"

Ả vẫn từ từ tận hưởng điếu thuốc, chầm chậm nhìn cô nói:

_"Tiêu Chiến yêu quý của cô, là người mà anh trai cô yêu"

Khả Hi đứng không vững, ngồi sập xuống ghế.

_"Nói dối, họ không hề biết nhau, sao có thể."

_"Ồ, vậy cô không biết rồi, họ quen biết nhau trước khi Tiêu Chiến đi Anh Quốc "

_"Cô nói dối"

_"Haha, tôi có nói dối hay không, thì cô nên từ từ tìm hiểu, nhất là nên tìm hiểu từ người anh trai cô...nếu tôi nói đúng, thì cố mà giữ Tiêu Chiến cho chắc."

Nói xong, ả thổi làn khói vào mặt cô rồi từ từ bước đi, ra khỏi quán trà, trên môi ả nở 1 nụ cười gian tà

Để tôi xem, các người có thể bên nhau không??

Khả Hi chết chân tại chỗ, cô vẫn không dám tin chuyện này, 1 lúc sau, cô mới lững thững đứng lên,ra khỏi quán cà phê, gọi tài xế,đưa cô về nhà. Hiện giờ, đầu óc cô quay cuồng, không biết nên làm gì, có nên hỏi anh trai hay không. Nhưng đó là người anh trai của cô mà, cô cũng rất yêu Tiêu Chiến, cô nghĩ anh trai sẽ không làm vậy đâu....nhưng nếu là thật thì sao... Dù là thật, cô cũng quyết không nhường Tiêu Chiến....

___________🍀Đậu Đậu🍀______________
Cũng lâu rồi nhỉ, thật tình ra chuyện muộn như này, tôi cũng ngại lắm. Nhưng không hiểu bây giờ tay phải của tôi bị gì nữa, nhiều lúc tự dưng lại cứng lại, rồi không có cảm giác gì, như mất sức lực ấy. Lúc đang cầm bút viết cũng bị, cần không nổi cây bút luôn. Đang ăn cơm mà còn rơi cả đũa.

Chạp hôm nay, tôi viết mất 2 ngày, dùng thời gian rảnh, nhiều khi còn dùng tay trái viết....

Sau này, nếu tôi ra chap muộn thì mong mọi người thông cảm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net