27: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hi mang theo tâm trạng rối bời, lững thững đi về nhà. Ngồi trong xe, cô không nói một lời nào khiến bác lái xe cũng phải ngạc nhiên, nếu như bình thường, thì hiện giờ Khả Hi đang vui vẻ kể chuyện về Tiêu Chiến cho bác lái xe. Nhưng hôm nay, cô lại im lặng như thế, bác lái xe biết cô có chuyện buồn nên thôi cũng không dám hỏi.

Xe đã dừng, nhưng Khả Hi vẫn mơ màng, bác lái xe đành nhắc :
"Tiểu thư, chúng ta tới nhà rồi."

"À, vâng"
Khả Hi chợt tỉnh, cô bước xuống xe, đi vào nhà.

"Tiểu Hi, sao hôm nay về sớm vậy, chiều nay không có tiết hả"

Nghe giọng nói dịu dàng, Khả Hi bất chợt ngẩng mặt lên, hoá ra là Vương phu nhân. Khả Hi ngạc nhiên, cô cố nở một nụ cười như mọi khi, chạy tới ôm chầm lấy bà, nũng nịu:
"Mẹ, sao về không báo với con, để con ra sân bay đón mẹ"

Vương phu nhân xoa đầu cô bảo:
"Còn không phải lo con bỏ tiết hay sao??"

"Vậy ba con đâu mẹ??"

"Đừng nhắc tới ba con nữa, ông ấy có công việc nên ở bên đó luôn rồi, mẹ vì lo cho con nên mới bay về đây."

Khả Hi cười rồi tạm biệt bà, cô lên phòng thay đồ. Trong phòng tắm, Khả Hi ngâm mình trong nước, ánh mắt cô mơ hồ, đầu luôn vang lên lời nói mà Chu Tuyết Lệ đã nói với cô.

"Tìm hiểu từ anh trai sao??."

Như nghĩ được điều gì đó, cô vội đứng dậy, lau người, mặc quần áo rồi xuống nhà.

"Mẹ !!"

"Sao vậy tiểu Hi??"

Khả Hi chạy lại ôm lấy cánh tay bà lắc lắc.
"Mẹ có biết nhà riêng của anh hai ở đâu không ạ??"

"Hở, sao con lại hỏi vậy, đừng nói với ta là con muốn qua ở chung với anh con nhé"

"Không phải mà mẹ, chỉ là con muốn tới đó xem chút thôi"

"Vậy sao, Nhất Bác có mua căn biệt thự ở vùng ngoại ô, con tới đó đi."

"Vâng, vậy con đi nha mẹ"

Vương phu nhân gật đầu đồng ý thì Khả Hi mới đi, cô vội vàng bảo tài xế chở tới đó. Từ nhà cô tới đó cũng cách khá xa, phải mất 45 phút mới tới nơi. Lúc đến đấy là 2 giờ 13 phút, Vương Nhất Bác vẫn ở công ty, cũng là thời gian thích hợp để cô tìm hiểu sự thật.

Chiếc xe vừa đi tới cổng liền bị bảo tiêu chặn lại. Một trong hai người bảo tiêu đi tới gõ cửa. Tài xế liền hạ kính xuống, người bảo tiêu liền hỏi:
"Hai vị tới đây có việc gì, cậu chủ hiện tại không có nhà"

"Tôi là Vương Khả Hi, là em gái của cậu chủ mấy người"

Nghe vậy, hai người bảo tiêu liền nheo mắt nhìn nhau, họ biết Vương Nhất Bác có em gái nhưng họ chưa từng gặp em gái của anh nên cũng hoang mang không biết vị tiểu thư này là thật hay giả nên không dám cho vào.

"KHẢ HI"

Đúng lúc đang lúng túng, thì có chiếc xe chạy tới, nam nhân liền thò đầu ra khỏi xe, gọi lớn khiến mọi người giật mình.

"Cậu Vu Bân"
Hai bảo tiêu cúi đầu chào.

"Ừm...ở đây có chuyện gì?"

"Thưa cậu, vị tiểu thư này nói là em gái của cậu chủ, chúng tôi đang không biết là thật hay giả."

"Ồ, cô ấy đúng là em gái của Vương Nhất Bác "

Nghe vậy hai người bảo tiêu liền quay qua chỗ Khả Hi cúi đầu xin lỗi và mở cổng cho cô vào.

"Bân ca, tới đây có chuyện gì à?"

"Ừ, qua đây lấy tài liệu, em tới chơi à, để anh đưa vào"

Khả Hi cũng gật đầu đồng ý, cô bảo tài xế lái xe về trước còn cô đi chung xe với Vu Bân, Vu Bân cũng rất lịch sự giúp cô mở cửa rồi mới về chỗ ngồi.

Vừa đi, cô vừa nhìn ngắm xung quanh, vừa nhìn vừa gật đầu cảm thán .
." Chỗ này cũng quá rộng đi, anh hai cũng thật biết cách tiêu tiền."

Hai người vừa bước vào sảnh, Lý quản gia liền ra ngoài đón tiếp, nhìn thấy Khả Hi ông cũng rất ngạc nhiên nhưng không quên chào hai người:
"Cậu Vu, tiểu thư"

Thấy Lý quản gia, cô cũng rất vui mừng, chạy tới gần ông nói:
"Bác Lý vẫn ở đây sao?? bao năm rồi mới gặp bác, bác vẫn khoẻ chứ??"

"Cảm ơn tiểu thư quan tâm, tôi vẫn khoẻ, đúng là lâu rồi không gặp, tiểu thư đã trưởng thành rồi"

Cả hai vui vẻ đứng nói chuyện với nhau còn Vu Bân cũng không muốn phá bầu không khí này nên lặng lẽ tới thư phòng lấy tài liệu.

"Tôi lấy xong tài liệu rồi nên trở về công ty đây, hai người cứ từ từ nói chuyện"

Nói xong gật đầu với hai người một cái rồi cũng ra xe phóng đi. Bác Lý mời Khả Hi ngồi ở phòng khách còn ông đi pha trà, làm bánh.

Trong thời gian đợi, Khả Hi bèn đi vòng quanh phòng khách tìm hiểu nhưng lại không phát hiện được gì. Cô hướng về phía cầu thang, rồi đi lên đó. Ánh mắt cô quét qua một lượt để xác định phòng và rồi.....thở dài....quá nhiều phòng đi.

Cô bước dần trên hành lang, và rồi cô dừng chân trước một căn phòng. Ánh mắt cô đầy vẻ nghi hoặc nhìn cánh cửa hay nói chính xác hơn là tấm biển nhỏ, hình con thỏ màu trắng, con thỏ lại cần trên tay tấm biển màu vàng hình chữ nhật, khắc chữ "bảo bối"

Ánh mắt cô trở nên khó hiểu "bảo bối? là ai vậy?"

Ý định ban đầu của cô chính là muốn tìm phòng của Vương Nhất Bác, biết chắc không phải là căn phòng này nhưng không hiểu sao nó lại thu hút cô đến kì lạ, nội tâm không ngừng kêu lên nói cô mau mở cửa.

Khả Hi hít một ngụm khí, cầm tay vào chốt cửa ......'cạch'

Cánh cửa bật mở, cô đi vào trong phòng, ánh mắt cô bỗng mở lớn......
"Nhà anh hai có trẻ con sao??"

Căn phòng độc nhất một màu trắng tinh khiết, chiếc giường lớn màu trắng, ở trên đặt gấu bông....không phải một....mà là rất nhiều gấu bông...từ giường tới kệ bàn...từ kệ sách đến chiếc ghế sofa nhỏ....đều là gấu bông...đủ loại kích cỡ, từ to tới nhỏ....có gấu hình nhân vật SpongeBob....

'SpongeBob????Là nhân vật hoạt hình mà Tán caca thích??? trùng hợp sao?"

Nhìn ngoài ban công, là chậu hoa lưu ly màu xanh...
"Hoa lưu ly??? Ý nghĩa của nó là: Xin đừng quên tôi"

Càng ngày càng khó hiểu, sao nhà anh hai lại có trẻ con chứ, rõ ràng chưa nghe anh ấy nhắc qua mà.

Vô thức lùi lại mà suy nghĩ, lưng cô bỗng đập vào tủ quần áo, cô ngước mắt lên nhìn...bỗng cô nảy ra suy nghĩ

"Nhà anh hai có trẻ con hay không chỉ cần mở tủ quần áo là biết ngay thôi."

Khả Hi cố cổ vũ bản thân mình, hi vọng mở ra sẽ là đồ trẻ con nhưng ... cánh tủ vừa mở ra, đập vào mắt cô .... toàn là đồ dành cho người lớn....áo sơ mi...áo phông....quần bò...quần tây đen..nhưng....không phải kích cỡ của Vương Nhất Bác....đồ ở đây có nhiều màu sắc, phong cách trẻ trung có phần đáng yêu.

Khả Hi run run cầm 1 chiếc áo lên ....đồ này so với Vương Nhất Bác nhỏ hơn rất nhiều....cô dơ chiếc áo nhìn thật kĩ kích cỡ.....

"Là kích cỡ của Tán caca"

Khả Hi ở bên Tiêu Chiến cũng lâu, tất nhiên sẽ biết cỡ áo của cậu.

Cô đem chiếc áo, cất lại vào tủ, chạy vọt ra ngoài, đóng cửa lại vội, hô hấp trở nên khó khăn. Ánh mắt cô lại nhìn sang phòng kế bên, đứng trước căn phòng, cô như cảm nhận được hàn khí lạnh buốt thoát ra từ căn phòng ... khiến bước chân cô lùi lại nhưng vì muốn tìm hiểu sự thật, cô vẫn quyết định mở cửa căn phòng ra...

Lần này đúng rồi, chân Khả Hi không còn đủ vững chắc để đứng nữa, cô ngồi sạp xuống đất, đưa đôi mắt khiếp sợ nhìn căn phòng. Căn phòng được sơn màu xám, viền tường là màu đen sậm đúng với sở thích của Vương Nhất Bác. Chiếc giường kingsize cũng độc nhất 1 màu đen...kế bên là bàn làm việc....

Nhưng thứ khiến cô kinh hãi không phải hàn khí lạnh buốt, cũng không phải là màu đen như muốn nuốt chửng người khác mà là.....ảnh...

Phải, xung quanh tường có rất nhiều ảnh, ảnh treo kín tường....những bức ảnh độc nhất chỉ là 1 người...

Phía trên đầu giường là bức ảnh lớn nhất về cậu thiếu niên đang cười dưới nắng, xung quanh là những bức ảnh nhỏ hơn xếp thành hình trái tim.

Còn những bức tường khác cũng treo nhiều ảnh

Và người trong ảnh, dù có đánh chết cô cũng nhận ra, đó là người cô hâm mộ nhất, là người cô tin tưởng nhất, là người cô dành trọn 4 năm theo đuổi, là người cô muốn ở bên cạnh, là người khiến cô mất đi lý trí, là người khiến cô thay đổi bản thân....cũng là người...cô yêu nhất...cũng chính là Tiểu Tán caca của cô.

Tách..tách

Những giọt nước mắt cứ vậy tràn ra khoé mi của cô, bàn trái chống xuống sàn cố giữ cho mình mạnh mẽ, bàn tay phải nhỏ bé che lấy miệng, che đi tiếng khóc nấc của một cô thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, đau đớn cảm nhận trái tim mình như đang nứt.

Cô nghẹn ngào, cố gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối đó nhưng không hiểu sao....nó cứ không ngừng chảy ra...

"Tiểu Thư, cô..."

Bác Lý mang pha trà và bánh lên nhưng không thấy cô đâu, bèn ra vườn tìm xem, đi 1 vòng không thấy người đâu nên vào nhà, lên lầu thì lại thấy phòng của Vương Nhất Bác mở cửa. Lý quản gia vô cùng lo lắng vì từ khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác không cho ai vào phòng mình dọn dẹp, anh sẽ tự dọn, nên bốn năm nay căn phòng ngoài Vương Nhất Bác ra thì chưa ai từng nhìn hay đặt chân vào. Ông vội đi tới nói với Khả Hi nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng họng, không biết nên dùng từ ngữ nào để nói.

Ngẩn ra một lúc, rồi lại nhìn xuống vị tiểu thư đang khóc dưới sàn nhà mà khẽ thở dài...

___________ta tua______________________

*Phòng Khách*

"Bác Lý, bác đã ở đây lâu rồi, cháu biết, bác nhất định biết chuyện gì."

Khả Hi ngồi đối diện, lạnh giọng hỏi, đôi mắt cô sớm đã đỏ ửng .

"Tiểu thư, cô đừng hỏi tôi, chuyện này..."____ông khó sử nhìn cô

"Bác Lý, cháu cầu xin bác, xin hãy nói cho cháu biết, cháu hứa sẽ không nói với anh hai, cháu xin bác"

Khả Hi trào nước mắt, cầu xin ông

Bác Lý thở dài, nhìn cô gái nhỏ khóc trước mặt mình, thôi thì không đành nói ra sự thật. Còn giải quyết như nào, thì những người trong cuộc mới biết.

Vậy là ông liền kể cho Khả Hi nghe...từ việc Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến về rồi việc Tiêu Chiến bỏ trốn...kế đến việc gặp nạn rồi tình cảm dâng trào ... cuối cùng là việc Chu Tuyết Lệ xuất hiện rồi Tiêu Chiến bỏ đi...

"Từ khi cậu Tiêu bỏ đi, cậu chủ liền đập phá một trận lớn, cho người chạy khắp Đông Tây Nam Bắc tìm cậu Tiêu...Cậu chủ cũng suy sụp hẳn đi. Khi bình tĩnh lại chút thì hôm nào cũng ở trong phòng cậu Tiêu từng ở, cho người bày trí theo sở thích cậu ấy. Gấu bông cũng do một tay ông chủ chọn lựa. Quần áo cậu ấy cũng vậy...bốn mùa, mỗi mùa ông chủ đều mua nhiều loại quần áo khác nhau cho vào tủ."

Khả Hi đang đau khổ, nghe xong còn không thể lọt tai chữ nào. Đầu óc cô trở nên chống rỗng, chỉ cúi gằm mặt nhìn ly trà.....

Cô tạm biệt Lý quản gia, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này....ngồi xe xe taxi, ánh mắt cô vô hồn mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Chiếc xe không đưa cô về nhà mà dừng trước công viên. Cô trả tiền cho người lái xe rồi đi vào, bước chân vô phương cứ thế đi quanh hồ đầu óc không ngừng load lại những gì bác Lý kể và những gì cô nhìn thấy. Đôi môi xinh đẹp khẽ nở một nụ cười nhạt

"Anh hai yêu anh ấy tới vậy sao??ngay cả em cũng yêu anh ấy nhưng không để điên cuồng giống như anh được ... anh hai..Tán caca...hai người nói đi ... em phải làm sao giờ...cứ như bình thường coi như không có chuyện gì hay là em nên chạy tới hỏi thẳng hai người đây..."

"Tán caca...tiểu Hi đau quá, anh tới đây được không???"

Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối khóc như một đứa trẻ...mấy ai mà bỏ được tình yêu đầu đời, mấy ai mà bỏ được mối tình đã theo mình suốt 4 năm, 1460 ngày ở bên Tiêu Chiến của cô còn không so được với 365 ngày Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến, công thêm 1460 ngày luôn nhớ tới Tiêu Chiến.

"Ai cho tôi biết, tôi phải làm sao đây??? Tán caca, anh còn yêu anh trai em không???? Tán caca, bây giờ em muốn nghe một tiếng "không" từ anh quá."

"Anh hai, anh nhường anh ấy cho em được không???Chắc là không nhỉ? Anh yêu anh ấy như vậy mà??"

Không biết bằng cách nào mà Khả Hi có thể về tới nhà, cô như người mất hồn trở về phòng, chùm chăn kín người, che đi cảm xúc đau khổ.

Tình địch.....cư nhiên lại là anh trai....sao không phải là người khác....như vậy sẽ dễ dàng hơn mà...sao lại là anh hai chứ....

Cô lau nước mắt, mở vào thư viện ảnh, chọn bức ảnh cô chụp cùng Tiêu Chiến, ngón tay thon dài khẽ chạm vào màn hình, nơi gò má chàng thiếu niên.

"Anh hai??? chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

Một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng mang hàm ý thách đấu được gửi đi.

Màn hình điện thoại tối đi, Khả Hi cũng chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________

Sao thương Hi Hi quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net