28: Anh Trai_Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Vương Nhất Bác lái xe đi theo Tiêu Chiến tới khi cậu về tới nhà thì anh mới lái xe đi về.

Tiêu Chiến lái xe vào gara, rồi thở dài...Tên rảnh rỗi kia, người ngoài không biết còn tưởng tôi bị theo dõi...

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tiêu Chiến vào nhà tắm rửa rồi ra ngoài nấu chút đồ ăn...vừa ăn, vừa ngẫm nghĩ về ngày hôm nay.....Hôm nay, mình và anh ta đụng chạm hình như...hơi nhiều...điên thật rồi Tiêu Chiến..... Hôm sau, nhất định phải tránh xa anh ta...

Ăn xong và dọn dẹp xong thì Tiêu Chiến lên phòng, bắt đầu làm việc và xem xét tài liệu của nhân viên, nhưng không hiểu sao, cậu cứ thấy có cái gì đó là lạ và thiêu thiếu thứ gì đó...đẩy laptop sang một bên, Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn trần nhà, bàn tay cầm cái bút gõ gõ lên trán...cố ngẫm nghĩ...

"À, hôm nay không thấy Khả Hi gọi."

Hoá ra là vậy, Tiêu Chiến vốn đã quen với việc Khả Hi lúc nào cũng ồn ào bên tai, chỉ cần tới giờ giải lao thì Khả Hi lập tức sẽ gọi cho cậu, tối cũng vậy, gọi cho cậu hỏi đủ câu hỏi, nói đủ chuyện trên đời...mà sao hôm nay thấy yên bình quá vậy....không một cuộc gọi...không một tin nhắn...không một tin tức....

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền lo lắng, dù sao cũng coi Khả Hi như em gái mình, hôm nay không thấy gọi có khi em ấy bị ốm...

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền lấy điện thoại gọi cho Khả Hi, mất công ngày mai con bé lại tới khóc lóc kêu Tán caca không quan tâm mình.

Tiêu Chiến nháy máy, điện thoại đã nổi chuông nhưng mãi không có người nghe, Tiêu Chiến nhíu mày, bình thường cậu mà gọi thì chưa tới 3s đã bắt máy rồi. Tiếng chuông reo 1 hồi rồi tự động tắt. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu bấm máy tiếp tục gọi...

Bên kia, Khả Hi cố mở đôi mắt đã sưng đỏ của mình, bàn tay cố với lấy chiếc điện thoại đặt ở dưới gối. Đôi mắt đã nhoè nước, nhìn không rõ, chỉ thấy một tầng mờ ảo. Cô bấm vào vạch xanh...

/Alo/

/Tiểu Hi, em sao vậy??/

Tiêu Chiến bên đây cảm thấy vui vì cô đã bắt máy nhưng trong phút chốc lại thành lo lắng khi nghe thấy giọng cô, giọng nói trong trẻo, tinh nghịch giờ đây lại biến thành giọng nói trầm trầm, khàn khàn, rất khó nghe..

/Tán caca??/

Bên đây Khả Hi nghe thấy giọng Tiêu Chiến liền mở to mắt, ngồi dậy, dựa lưng vào tường, ho khan vài cái...

/Ừ, anh đây, em bị bệnh hả?/

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khả Hi bên đây nghe vậy liền mỉm cười, có chút vui mừng.....

/Không có, em chỉ là buồn ngủ thôi/

"Tiểu Hi, con mau xuống ăn cơm đi, muộn lắm rồi"

Tiêu Chiến đang định trả lời thì nghe thấy tiếng Vương phu nhân ở đầu bên kia đang gọi Khả Hi xuống ăn cơm..

"Con không đói, chút nữa con ăn"

"Vậy, mẹ để đồ ăn trong tủ, lát muốn ăn thì kêu quản gia hâm lại nha, bây giờ mẹ phải đi gặp mấy người bạn già"

"Dạ, tạm biệt mẹ"

Nói xong, cô quay sang nói chuyện tiếp với Tiêu Chiến.

/Tán caca, xin lỗi, nãy em nói chuyện với mẹ./

/Tiểu Hi, em chưa ăn à??/

Tiêu Chiến bên này không hài lòng hỏi.

/Em không đói mà/

/Xuống ăn cho anh nhờ, em lớn rồi, chuyện ăn uống cũng phải để người khác nhắc nhở là sao hả/

/Rồi rồi,giờ em đi ăn liền đây/

/Ừm, mau đi ăn đi, anh cũng phải làm việc đây/

/Vâng/

Sau khi tắt điện thoại, Tiêu Chiến đặt điện thoại sang một bên, mở laptop tiếp tục công việc. Khả Hi mang tâm trạng thoải mái, cố nhấc người dậy đi vào nhà tắm. Xong xuôi, cô xuống nhà bếp, nhờ chị giúp việc hâm lại đồ ăn.

Khả Hi ngồi chờ trên bàn ăn, chiếc điện thoại vẫn hiện lên hình ảnh chàng trai ấy, vẫn nụ cười ấy. Cô bất giác nở một nụ cười khi nhớ đến cuộc trò chuyện lúc này......Tán caca của cô vẫn vậy, vẫn luôn ấm áp như thế, vẫn luôn quan tâm cô.....thật lòng....vốn không thể buông bỏ...

Đồ ăn được bày ra trước mặt, Khả Hi cầm đũa, từ từ dùng từng món ăn, từ từ thưởng thức.....

_______________________________________
*Tại biệt thự của Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc, bàn tay lưu loát bấm laptop....

"Cộc cộc"

"Vào đi"

Vương Nhất Bác bàn tay vẫn không ngừng bấm, đôi mắt cũng không nhìn xem là ai, vẫn chăm chú vào công việc.

" Cậu chủ, đây là cà phê của cậu."

Quản gia Lý đem cà phê đặt xuống bàn, gần laptop.
"Được, ông ra ngoài đi"

Vương Nhất Bác vẫn không nhìn ông nên không biết được quản gia Lý đang nhìn anh với ánh mắt khó sử, băn khoăn. Nhưng rồi ông khẽ thở dài, cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn cốc cà phê rồi lại nghĩ về chuyện sáng nay mà nở một nụ cười. Cảm thấy...có chút nhớ cậu rồi...

Vương Nhất Bác cầm ly cà phê nhấp một ngụm, bàn tay kia cầm chiếc điện thoại, tìm danh bạ, tìm chữ "Tiêu bảo bối" , ấn gọi cho cậu...

/Alo/

/Em chưa ngủ sao??/

Tiêu Chiến bên kia, đang bấm bấm laptop thì điện thoại nổ chuông, cậu cầm điện thoại lên mà giật mình.
"Đại ma vương" gọi aa

/Vương tổng này, ngài biết bây giờ là mấy giờ không?? Mới 9h thôi, tôi còn rất nhiều việc phải làm a/

/Hửm, nhiều việc lắm sao??/

Vương Nhất Bác nhíu mày, rõ ràng đã kêu Quách Thừa giao ít công việc cho cậu rồi mà..

/Phải a, nên nếu ngài có việc gì thì mau nói, còn không thì tôi tắt máy đây./

/Khoan, có việc./

/Việc gì??/....Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi.

/Tôi đã bảo là khi không ở công ty thì không cần gọi tôi là Vương tổng mà/

Tiêu Chiến chán nản... Tên này thật ấu trĩ...

/Vậy là hết chuyện rồi đúng không?? Tạm biệt/

/Ấy...tút tút/

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon thì Tiêu Chiến đã tắt máy, nhưng không hiểu sao, anh lại thấy hành động này của cậu....thật đáng yêu mà...

Khẽ lắc đầu cười một cái, Vương Nhất Bác lại nhấp một ngụm cà phê. Chiếc điện thoại đặt xuống không lâu, thì lại lại rung chuông, báo hiệu có tin nhắn.

Vương Nhất Bác đặt ly cà phê xuống bàn, cầm điện thoại lên, khẽ nhíu mày...là của Khả Hi, không chỉ một...mà là hai tin nhắn...

Vương Nhất Bác khó hiểu, từ trước tới nay, con nhóc này thường gọi điện chứ đâu thích nhắn tin, sao hôm nay lại nhắn tin..

Vương Nhất Bác mở tin nhắn lên xem. Tin nhắn đầu gửi lúc 6 giờ, tin nhắn tiếp theo gửi cách đây vài phút. Vương Nhất Bác càng đọc, mày càng nhíu chặt lại..

Anh hai, chúng ta cạnh tranh công bằng đi.........
Anh hai, ngày mai 8 giờ, chúng ta gặp nhau ở bờ sông.....

Càng đọc càng khó hiểu...cạnh tranh??....cạnh tranh cái gì mới được...

Vương Nhất Bác không trả lời, buông điện thoại xuống, bước ra khỏi phòng làm việc. Anh xuống phòng khách, đi tới ngồi trên ghế sofa, mở TV lên xem tin tức.

Bác quản gia đem từ trong bếp ra một tách trà và đĩa trái cây. Bác đặt chúng xuống bàn, ánh mắt vẫn hơi phiền muội nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác như đã nhận ra, đặt chiếc remote xuống rồi hướng quản gia nói:
"Có chuyện gì??"

Bác Lý nhìn anh rồi cúi đầu một góc 90°
"Xin lỗi cậu chủ"

Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi:
"Sao lại xin lỗi tôi??"

"Thật ra hôm nay, tiểu thư Khả Hi có tới đây...."

Bác quản gia thành thật kể tất cả mọi chuyện lúc chiều cho Vương Nhất Bác nghe. Dù Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ chống tay lên trán, nhắm mắt nghe nhưng đủ để ông nhìn thấy, mặt Vương Nhất Bác đã đen hết rồi.

"Tôi xin lỗi."

"Chuyện gì tới cũng sẽ tới"

Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn quản gia nói rồi quay lưng đi lên tầng, bỏ lại quản gia phía sau chỉ biết thở dài.

Vương Nhất Bác bước nhanh trên hành lang, phòng đầu tiên anh đến chính là phòng của cậu. Cánh cửa được mở ra vội vàng, Vương Nhất Bác bước vào, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt, khẽ thở phào nhẹ nhõm...căn phòng vẫn như vậy, vẫn như nguyên...

Cuối cùng mới mở cửa bước vào phòng mình. Anh liếc nhìn căn phòng một lượt, ánh mắt dần trĩu xuống đầy nhu tình,...bàn tay khẽ chạm vào bức ảnh, nhẹ nhành vuốt ve tấm ảnh như sợ mạnh tay thì tấm ảnh sẽ bị xước.

Vương Nhất Bác ngồi lên giường khẽ thở dài nhìn lại dòng tin nhắn của Khả Hi.....

Dù thế nào......Tiêu Chiến cũng là của tôi....

Sáng hôm sau, như thường lệ, Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước cổng nhà Tiêu Chiến...

"Vương Nhất Bác, anh không có việc gì làm à, mới sáng sớm đã tới đây rồi, không để người khác ngủ sao??"

6 giờ 30 phút...Tiêu Chiến đang ôm con thỏ bông to đùng, yên vị trong chăn thì tiếng chuông cửa reo lên ing ỏi. Cậu nhíu mày, chùm chăn lên đầu, khi tiếng chuông dừng lại, cậu khẽ mỉm cười hài lòng.....chưa hài lòng được mấy giây thì chuông lại reo. Tiêu Chiến hâm hực, ngồi dậy, sỏ đôi dép bông trắng, người vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, mái tóc hơi rối phi xuống lầu, vẻ mặt....ừm...vô cùng khó chịu...

Vương Nhất Bác thấy vậy đứng hình mất 5 giây, thật quá khả ái mà, tức giận cũng có thể đáng yêu như vậy, người ta nói thật không sai, con người đẹp nhất là vào lúc mới ngủ dậy. Bây giờ anh chỉ hận không thể đem điện thoại ra chụp 7749 tấm ảnh của cậu khi mới dậy để lưu vào bộ sưu tập của mình.

"À, tôi tới đem đồ ăn cho em"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, vừa nói vừa dơ bịch đồ ăn lên cho cậu thấy. Tiêu Chiến nhíu mày, tên này phá giấc ngủ của cậu chỉ vì đem đồ ăn tới ấy hả.

"Không ăn, lát nữa tôi sẽ ăn trên đường tới công ty, bây giờ tôi muốn ngủ."

Vương Nhất Bác nhíu mày, mặc kệ cánh tay cậu đang chắn ngang cửa mà ngang nhiên gỡ ra rồi đi vào nhà...

"Ơ..tôi có cho anh vào nhà sao...này ... này."

Mặc kệ Tiêu Chiến đang đuổi mình, Vương Nhất Bác cứ thế đi vào bếp mở từng túi thức ăn ra, dọn ra đĩa.

"Sao anh cứ thích tự tiện vào nhà tôi vậy hả...??"
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, chu môi nói.

Vương Nhất Bác dừng tay, véo má cậu một cái, Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, cố né khỏi cái bàn tay kia..nhưng không thành

"Em mà còn đứng đây nói với tôi nữa sẽ muộn giờ đấy, mau đi thay đồ rồi xuống ăn sáng đi"

Tiêu Chiến "hừ" một cái rồi đi lên lầu thay đồ, Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ...

"Lát nữa tới công ty, nếu có chuyện gì thì cứ nói với Quách Thừa, hôm nay tôi không tới công ty"

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa gắp đồ ăn vào bát Tiểu Chiến.

Tiêu Chiến vừa nhai vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng lại thôi.....không quan tâm anh ta..

Vương Nhất Bác mỉm cười nói:
"Hôm nay tôi ra ngoài có chút chuyện."

"Nói với tôi làm gì??, làm như vợ chồng không bằng, đi đâu cũng phải nói với vợ!!"

Nói xong câu này, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy...hình như....hơi sai sai....ngẩng lên lại thấy Vương Nhất Bác đang cười tươi mà bất giác đỏ mặt...nói sai a...

"Nếu em muốn....đi đâu tôi cũng sẽ nói với em ....vợ à.."

Vương Nhất Bác cười lưu manh nói, lại còn nhấn mạnh chữ vợ. Tiêu Chiến nghe thế mà suýt sặc cơm. Cậu dơ chân, đá mạnh vào chân Vương Nhất Bác. Chu môi lên cãi:

"Vợ??...ai là vợ anh chứ....đừng có nói linh tinh.."

"Haha, em ngại sao???"

"Ngại cái đầu anh"

Cả hai ăn cơm trong không khí...khá bình thường ....một người vui vẻ gắp đồ...người kia chỉ biết đỏ mặt...cúi đầu ăn...

Sau khi ăn xong...như thường ngày, Vương Nhất Bác lái xe theo Tiêu Chiến tới công ty rồi mới lái xe tới chỗ hẹn.

Vương Nhất Bác đi tới gần bên bờ sông, Khả Hi đã tới đó trước rồi, cô gái với mái tóc vàng thoả sức cho nó tung bay, dáng người nhỏ ngắn cùng bộ váy màu xanh dương tô điểm cho khung cảnh tuyệt đẹp. Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh nhạt, đi tới gần.

Khả Hi nghe tiếng bước chân, quay mặt lại, nở nụ cười như có như không...
"Anh tới rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật đầu, đi tới đứng song song cô, ánh mắt cả 2 nhìn xuống dòng sông óng ánh vàng dưới nắng sớm.

"Anh biết lý do em hẹn anh ra đây không.?"

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc điện thoại, ánh mắt đầy vẻ u buồn. Vương Nhất Bác, một tay đút vào túi quần, mặt ngẩng lên nhìn trời, lạnh lùng nói:
"Tiêu Chiến."

Khả Hi không ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, cười nhạt..
"Em yêu anh ấy."

Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn lên trời xanh, nhàn nhạt đáp:
"Anh cũng vậy."

Khả Hi im lặng một lúc, quay sang nhìn dòng nước, ánh mắt mông lung, ẩn chứa bao cảm xúc:
"Dừng lại đi....đừng yêu anh ấy nữa."

Vương Nhất Bác nhìn cô, mày nhíu chặt, ánh mắt càng thêm lạnh lùng..
"Không thể"

Khả Hi nở một nụ cười chua sót., quay sang nhìn Vương Nhất Bác, 2 ánh mắt cùng lúc giao nhau, một lạnh lùng, xa cách....một mông lung, đau thương..

"Anh hai, từ trước tới nay, em chưa từng xin anh cái gì, cũng chưa từng có ý định tranh giành với anh cái gì....chỉ cần lần này, xin anh....em rất yêu anh ấy....anh có thể đi tìm người khác mà...anh hoàn hảo như vậy, sẽ sớm tìm được thôi mà...em thì chỉ có mình anh ấy thôi."

Khả Hi vừa nói, vừa khóc...đúng...cô chỉ có mình Tiêu Chiến thôi...chỉ có mình cậu thôi...

Vương Nhất Bác ánh mắt không hề thay đổi, không hề có chút cảm xúc xót thương mà vẫn một mực lạnh lùng.
"Xin lỗi, anh không thể bỏ được, anh đã mất em ấy một lần rồi, không thể mất thêm lần nữa..."

Vương Nhất Bác nói xong, liền quay lưng đi, lúc đi còn ngoảnh lại, nói một câu:
"Em là em gái anh, anh có thể nhường em bất kì cái gì nhưng không có nghĩa là bao gồm cả người yêu...Em lấy cái gì để đảm bảo, nếu anh từ bỏ thì Tiêu Chiến sẽ yêu em...Tiêu Chiến từ lâu đã thuộc về anh rồi."

Nói xong, liền đi thẳng về hướng xe, Khả Hi lúc này mới quay về phía Vương Nhất Bác hét lớn:
"Em sẽ không bỏ cuộc"

Nói xong liền ngồi thụp xuống khóc nức nở.......

Vương Nhất Bác nghe rõ, cũng hiểu cảm giác của cô, nhưng....Vương Nhất Bác vốn không thể làm vậy...Tiêu Chiến là cả mạng sống, cả cuộc đời của anh, không có cậu, anh sống còn ý nghĩa gì.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net