29: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện với Khả Hi vào tối hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu thấy lạ....không đúng....phải nói là rất lạ....không chỉ Khả Hi....còn có....vị Vương tổng cao cao tại thượng..

Khác chỗ nào sao??? Sự việc bắt đầu cách đây ba ngày...Tiêu Chiến đã cảm thấy vô cùng phiền khi hôm trước bị Vương Nhất Bác đánh thức giấc ngủ...tưởng đâu sẽ không bị làm phiền nữa mà....không biết kiếp trước cậu có tạo nghiệp gì không mà sao cái số của cậu nó khổ quá vậy...

Mới sáng sớm, vẫn tiếng chuông cửa thân quen. Nhưng, số lượng hình như tăng gấp 2 lần so với hôm qua...Tiêu Chiến nheo mắt nhìn một lớn, một nhỏ, một nam, một nữ, một đen, một trắng đứng chồm chỗm ngoài cửa. Đặc biệt, trên tay mỗi người đều cầm theo....đồ ăn...Đầu Tiêu Chiến lúc này hiện lên những dấu "???" to đùng, lơ lửng giữa không gian....

"Hai người tới làm gì??"

"Ăn sáng a"
Cả hai cùng nhau đồng thanh đáp....không hổ là anh em ruột, nói chuyện cũng ăn ý như vậy ....nhưng ... Tiêu Chiến xin thu lại lời nói...hai người kia vừa dứt lời liền quay sang đá mắt nhau..

Chưa có sự đồng ý của chủ nhà, cả hai vẫn hiên ngang bước vào nhà, ai có đồ người đó dọn...Tiêu Chiến chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người kia ... Ủa ... đây rốt cuộc là nhà mình hay nhà họ vậy...

Tiêu Chiến chán nản đi lên phòng thay đồ và vệ sinh cá nhân. Lúc xuống bếp thì vừa vặn lúc họ dọn đồ xong, hiện đang ngồi đối diện mà nhìn nhau chằm chằm...Tiêu Chiến có mù cũng có thể cảm nhận được cái bầu không khí kì lạ này..

Cậu cố gượng cười, đi tới bàn ăn, ngồi vào vị trí chính giữa...

"Tôi nói này, sao hai anh em các người không ở nhà mà ăn đi, sáng sớm đã chạy qua chỗ tôi rồi."

"Ăn đông sẽ vui hơn mà, với lại em biết, anh buổi sáng thường ăn uống không đủ chất"
Khả Hi vừa nói, vừa gắp thức ăn cho cậu

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không chịu thua. Gắp liên tiếp đồ ăn vào bát cậu
"Ừm...em rất gầy, nên ăn nhiều một chút"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác....này cũng quá lộ liễu đi...Khả Hi còn đây mà...không sợ con bé nghi ngờ sao???

Tiêu Chiến lại hơi hơi cúi đầu mà nhìn sang Khả Hi, đáng ngờ là...Khả Hi vẫn rất bình tĩnh...không có gì là ngạc nhiên cả...

Vậy là cả bữa ăn đều là....
"Tán caca, ăn cái này đi, ngon lắm"
"Tiêu Chiến, ăn thêm món này đi"

Bát cậu cứ vơi là lại được lấp đầy, ăn mãi cũng không hết được. Cái bụng nhỏ của cậu, chưa bao giờ căng đến vậy. Khi đã nuốt không nổi mà hai người kia vẫn không có ý định ngưng gắp đồ ăn, Tiêu Chiến vội quát:
"Hai người sao không ăn đi mà cứ gắp cho tôi vậy, tôi là người chứ có phải heo đâu mà cứ ăn hết lại đổ đầy."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, cả 2 anh em nhà kia đều ngừng tay lại. Hướng ánh mắt tới nhìn nhau, ở giữa như toé lửa. Dù có đủ món ăn với hương vị thơm ngon trước mắt nhưng...Tiêu Chiến vẫn ngửi được thoang thoảng mùi boom đạn thuốc súng.

Hết nhìn Vương Nhất Bác rồi lại quay sang nhìn Khả Hi...có chuyện gì mà mình chưa biết sao???...

Không thể chịu được cái không khí kì dị này nữa, Tiêu Chiến vội đứng lên, cười ái ngại nói:
"Haha, hai người cứ tiếp tục dùng bữa, tôi đi tới công ty trước, có gì phiền hai người khoá cửa giùm"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng lên. Thấy vậy, Vương Nhất Bác và Khả Hi cũng vội đứng dậy:

"Để em/tôi đưa anh/em tới công ty"

Tiêu Chiến lại trợn mắt nhìn pha đồng thanh thứ hai của Vương Nhất Bác và Vương Khả Hi....

"Haha, cảm ơn, tôi cũng đi xe"
Tiêu Chiến vừa cười, vừa dơ chiếc chìa khoá xe lên nói.

Tiêu Chiến vội đi ra gara lấy xe, hai người kia cũng đi về phía xe của mình...

"Em cũng nhanh đấy, chỉ là...ở công ty thì không được rồi"
Vương Nhất Bác nhếch môi nói với Khả Hi...phải...tới công ty thì Tiêu Chiến chỉ là của riêng anh.

"Hừ, chưa chắc đâu anh hai"
Khả Hi nói xong cũng mở cửa xe bước vào.

Tới khi Tiêu Chiến lấy xe ra, lái đi, thì như mọi ngày, Vương Nhất Bác vẫn lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến. Khả Hi đi được một đoạn thì rẽ lối khác để tới trường...

Buổi trưa, Tiêu Chiến đang chuẩn bị tới canteen để ăn trưa thì bị Quách Thừa trợ lý gọi lại bảo lên phòng gặp Vương tổng, có việc gấp...

Việc gấp??? Không cần nói Tiêu Chiến cũng biết việc gấp là gì....

Ngao ngán bước vào phòng Tổng Giám Đốc....vẫn vậy...đồ ăn đã dọn đầy bàn....Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng từ chối thì Khả Hi từ ngoài cửa liền đi vào...rủ Tiêu Chiến đi ăn...

Và...sau vài phút thì...cả 3 người đang "vui vẻ" ngồi ăn cùng nhau trong phòng Giám đốc....
____

Tiêu Chiến chống cằm thở dài, nhớ lại sự việc diễn ra trong ba ngày đó. Dù đã cố gắng đuổi khéo 2 người kia đi nhưng không thành...càng ngày càng thấy là lạ...nhưng không dám hỏi .

Tiêu Chiến thở dài, nằm ườn ra bàn làm việc...mấy hôm nay không có dự án nào lớn nên công việc hoàn thành rất nhanh, đa số nhân viên đều đang vô cùng rảnh rỗi.

Tiêu Chiến đứng dậy đi pha một ly cà phê. Cậu vốn là trưởng phòng nên có thể bảo nhân viên đi pha. Nhưng cậu chính là vậy, sợ phiền người khác. Vậy là tự mình đi, dù sao đang rảnh mà.

Mà lạ thật, số cậu đúng là xui tận mạng mà. Vừa mới tới sảnh công ty đã va phải ả ta rồi....vâng...còn ai nữa...là Chu Tuyết Lệ tiểu thư a.

Nhìn thấy người va vào mình là cậu, ả liền nhếch mép khinh thường.
"Ồ, hoá ra đây là nhân viên của công ty BJYX sao??? Va vào người khác còn không biết xin lỗi sao."

Tiêu Chiến nhướng mày khó chịu. Ai cũng thấy, rõ ràng cô ta không nhìn đường nên va vào cậu giờ lại đổ cho cậu là sao. Mà nhân viên cũng không dám lên tiếng...tại sao??..vì ả ta là vị hôn thê của Vương tổng...là thiên kim đại tiểu thư của Chu gia...

"Ồ, vậy xin lỗi nha, tôi thật sự không cố ý va vào người MÙ a"
Tiêu Chiến thản nhiên đáp trả.

"Cậu nói ai là người mù"
Ả tức giận, trợn mắt nhìn cậu, nói

"Không phải sao, tại lúc nãy tôi thấy Chu tiểu thư cứ cúi xuống đất mà đi, không chịu nhìn lên trên nên nghĩ cô bị....ài, xin lỗi nha"
Tiêu Chiến vừa nói, vừa cười

"Cậu..."
Ả định dơ tay tát cậu nhưng lại nhớ tới gì đó nên dừng tay lại, nhếch mép nói.

"Tôi không rảnh đôi co với cậu..tôi còn phải đi gặp VỊ HÔN PHU CỦA TÔI nữa"

Ả ta nhìn cậu, vừ nói vừa nhấn mạnh câu "vị hôn phu của tôi" chủ yếu để đánh vào tâm lý cậu và khẳng định Vương Nhất Bác sẽ sớm là của ả.

Tiêu Chiến vẻ mặt vẫn bình thản, còn mỉm cười thật tươi nói "A, vậy tôi cũng không làm phiền Chu tiểu thư đi gặp VỊ HÔN PHU nữa"

Nói xong, cậu khẽ lách qua người ả, đi tới chỗ máy pha chế cà phê. Nhưng thực ra, tâm cậu...có chút nhói...bàn tay cần ly cà phê cũng có chút run run.

Ả hớn hởn đi lên tầng dành cho Giám đốc, nhưng vừa đến cửa đã bị Quách Thừa chặn lại:
"Chu tiểu thư, Vương tổng rất bận, không có hẹn thì không được vào"

"Cậu là thá gì, tránh ra, tôi có chuyện quan trọng cần nói"
Ả ngang nhiên đẩy Quách Thừa sang một bên, hùng hổ mở cửa rồi bước vào, bỏ ngoài tai lời ngăn cản của Quách Thừa mà xông thẳng vào phòng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang làm việc thì bị quấy rầy. Nheo mắt nhìn về phía cửa, xem ai có lá gan này...nhìn thấy Chu Tuyết Lệ, máu nóng của Vương Nhất Bác lại tăng lên...

"Cô tới đây làm gì??"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, không thèm liếc ả ta một cái mà chỉ chăm chú vào sấp tài liệu.

Đúng lúc đó, Quách cũng chạy vào, vội cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi Vương tổng, tôi không ngăn được"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Quách Thừa một cái rồi nói: "Ra ngoài"

"Nhất Bác, em nhớ anh"
Ả ta vui vẻ mà đi tới chỗ anh, định vòng tay ôm lấy cổ anh thì bị anh tóm lấy tay, hất ra, còn tự nhiên cầm khăn giấy lau đi chỗ vừa chạm vào ả, lau xong thì trực tiếp ném khăn giấy đi,hành động vừa nhanh lại dứt khoát không hề để ý tới vẻ mặt của ả.

Ả ta thấy vậy có chút ngượng ngùng cùng tức giận. Vương Nhất Bác cũng quá ghê tởm ả đi. Nhưng ả vẫn cố mỉm cười, đi tới ngồi vào ghế sofa, bắt chéo chân, giọng nói có phần hờn trách.
"Nhất Bác a, sao mấy hôm nay em gọi cho anh không được, tới nhà cũng không có, hẹn gặp thì không được"

Vương Nhất Bác vẫn không nhìn ả, lạnh nhạt nói:
"Tôi đi đâu và làm gì là việc của tôi, liên quan gì tới cô"

Ả tươi cười nói:
"Nhưng em là vị hôn thê của anh mà"

"Tôi chưa bao giờ coi cô là vị hôn thê, đừng tự nhận"
Vương Nhất Bác nghe ả nói vậy, liền đặt tài liệu xuống, nhìn ả nói.

"Hửm, nhưng mà mẹ anh thì rất mong chúng ta kết hôn đó nha, chắc bà ấy cũng đã chọn ngày rồi"

Trước khi tới đây, ả ta có qua nhà và nói chuyện với Vương phu nhân, Vương phu nhân vốn mong Vương Nhất Bác yên gia lập nghiệp nên muốn anh kết hôn càng sớm càng tốt.

Vương Nhất Bác tức giận đập bàn..
"Cô đừng mơ mộng, cả đời này tôi chỉ lấy mình Tiêu Chiến, chỉ có em ấy mới có tư cách là bạn đời của tôi"

Ả vẫn thản nhiên ngồi, một tay chống cằm nhìn anh nói:
"Hửm, không phải Khả Hi thích cậu ta sao?? Anh nỡ tranh người yêu của em gái mình???"

"Sao cô biết??"
Anh nhíu mày..

"Chuyện này có gì khó, tình cảm của Khả Hi dành cho cậu ta không phải quá lộ liễu sao." Phụ nữ ai mà chả có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén, quan sát kỹ một chút thì sẽ nhận ra, huống hồ việc Khả Hi thích Tiêu Chiến, chữ đã viết đầy trên mặt rồi.

Vương Nhất Bác im lặng, không nhìn ả, cũng không trả lời.

Ả khẽ nhếch môi cười tà mị
"Chi bằng, bỏ cậu ta, dù sao anh với cậu ta cũng không thể, vì em mới chính là vị hôn thê của anh"

"Cô cũng nên bỏ cái sự ảo mộng đó đi, nghe cho kĩ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ KẾT HÔN VỚI CÔ"

Ả ta không có vẻ khó chịu, chỉ thản nhiên ngồi vuốt ve chiếc nhẫn kim cương Blue Diamond đắt tiền, mỉm cười nói:

"Sắp tới BJYX và Chu thị sẽ có một vụ làm ăn lớn, anh thật sự muốn mất sao, tổn thất sẽ không nhỏ đâu"

Vương Nhất Bác chống ta lên bàn, nhìn ả nói:
"Cô muốn gì???"

"Kết hôn cùng em"
Ả tiến sát lại gần Vương Nhất Bác nói. Nói xong, không đợi anh phản ứng, liền cất bước ra ngoài vì ả biết, anh không thể từ chối. Tiếng giày cao gót vang vọng ở hành lang nghe đến chói tai...

______________________________________.
8/3 vui vẻ nha các cô 🍀🍀🍀
Chúc các cô luôn vui vẻ và xinh đẹp...
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net