30: Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, nhìn ả nói:
"Cô muốn gì???"

"Kết hôn cùng em"
Ả tiến sát lại gần Vương Nhất Bác nói. Nói xong, không đợi anh phản ứng, liền cất bước ra ngoài vì ả biết, anh không thể từ chối. Tiếng giày cao gót vang vọng ở hành lang đến chói tai...
_______________________________________

Không gian trong phòng hiện nay....ừm....mang một cảm giác....hết sức.....không bình thường....dù không bật điều hoà nhưng không gian như đang ở mức âm độ.

Quách Thừa khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trán chảy đầy mồ hôi, cả người đứng thẳng cứng đờ, bàn tay khẽ run run. Trong lòng như đang bão, sấm chớp đùng đùng. Đôi mắt khẽ run nhìn vị tổng tài hai tay chống trán, vẻ mặt đen không thể nào đen hơn, đầu đầy hắc tuyến, trán nổi đầy gân xanh, quanh người toả ra hàn khí đen khịt .....người sống chớ lại gần.....

Quách Thừa khóc không ra nước mắt, toàn thân cứng đờ như đang bị đày ra Bắc Cực.

"Gọi Lưu tổng tới gặp tôi"

Giọng nói trầm trầm mà lạnh lẽo vang lên đáng thẳng vào tâm hồn đang không ngừng gào thét của Quách Thừa khiến cậu giật mình mà khẽ run lên. Phải mất mấy giây cậu mới hoàn hồn, lia ánh mắt ái ngại nhìn về phía tổng tài, giọng run run nói:

"Dạ...dạ nhưng....nhưng Lưu tổng đang đi công tác ở Mỹ"

"Chết tiệt"

Vương Nhất Bác đột nhiên đập mạnh vào bàn, chửi thề một cậu khiến cậu trợ ký nhỏ kia giật nảy mình, đôi chân run run suýt ngã ngửa ra sàn, tâm hồn lại lần nữa gào khóc cho số phận của cậu.....

Vương Nhất Bác ngả người ra ghế, đưa tay day day trán, mắt nhắm tịt nói:
"Ra ngoài"

Chỉ chờ có vậy, Quách Thừa khẽ cúi đầu vâng dạ rồi chạy thục mạng ra ngoài như đang đuổi theo cánh cửa của sự sống.......

Vương Nhất Bác đưa tay với chiếc điện thoại đặt trên bàn. Nhấn gọi cho ai đó, chuông vừa kêu lên hai tiếng thì bên kia bắt máy...

/Alo, có chuyện gì không, anh đang bận/

Giọng nói bình thản mà thoải mái của người kia khiến Vương Nhất Bác càng tức tối

/Bận???Công tác???mẹ nó, anh đưa bồ đi du lịch thì cứ nói lại còn bày đặt công với chả việc/

Lưu Hải Khoan bên kia vừa nghe giọng của anh liền biết có chuyện, nhưng không rõ chuyện gì, tự dưng gọi cho người ta rồi chơi cái trò 'giận cá chém thớt'......ta phi....

/Haha...vậy Vương đại thiếu gia đây gọi tại hạ có chuyện gì???/

/Mai về nước/

/Mai???Đùa anh à???Anh mới tới đây được 2 tuần???có chuyện gì sao mà căng thế???/

/Chu Tuyết Lệ muốn tôi cưới cô ta/

Lưu Hải Khoan đang uống nước nà nghe vậy thì suýt sặc...Chu gia hành động nhanh thế...

/Vậy hả...OK...mai anh về...à, Nhất Bác, hiện tại em cứ tạm chấp nhận hôn nhân này đã/

/Sao phải làm vậy???Tiêu Chiến về rồi, em ấy sẽ bị tổn thương /

/Anh biết, nhưng chỉ có như vậy, chúng ta mới dễ hành động, yên tậm, em sẽ không phải cưới cô ta thật đâu/

/Hừm...thôi được rồi, tạm nghe anh vậy/

/Ok, à...khụ khụ...bây giờ anh có việc bận...tạm biệt/

Lưu Hải Khoan khẽ ho khan vài tiếng rồi cúp máy nhưng Vương Nhất Bác bên này vẫn nghe rõ mồn một cái câu
"Hải Khoan, anh xong chưa, lâu vậy"
Và tất nhiên, chủ của giọng nói ấy thì không ai khác là Uông Trác Thành

"Con mẹ nó" Vương Nhất Bác thầm chửi trong lòng...trong khi anh đang đau đầu về chuyện ở đây thì tên anh họ chết tiệt đang vui vẻ cùng vợ nhỏ ở bên kia.

Đang đau đầu nhức óc thì cái điện thoại lại rung lên. Vương Nhất Bác thở dài, nheo mắt nhìn tên người gọi "Mậu thân đại nhân"... Trong lòng liền dâng trào cảm giác....không ổn...

/Alo, mẹ, có chuyện gì vậy/

/À, Nhất Bác à, tối nay con về nhà chính dùng cơm nhé, có cả tiểu Lệ nữa đấy/

/Mẹ, con bận/

/Không bận gì hết, gạt hết công việc sang một bên cho mẹ, tối nay nhất định phải về nhà, có chuyện quan trọng/

Còn chưa kịp phản kháng thì bên kia đã cúp máy khiến Vương Nhất Bác càng thêm tức giận. Chu Tuyết Lệ vậy mà mò tới tận nhà rồi.
__________________

*Biệt thự chính của Vương gia 7:00*

Vương Nhất Bác dừng xe ngoài sân, không nhanh không chậm bước vào sảnh. Vừa vào nhà đã gặp dì giúp việc. Dì khẽ cúi đầu, cẩn thận nói:
"Thiếu gia, mọi người đang đợi cậu ở phòng ăn"

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu rồi cất bước tiến tới phòng ăn. Đôi chân dài, sải rộng, dù nhà có rộng thì cũng chỉ tốn không nhiều thời gian là đã tới phòng bếp.

Tới gần phòng bếp đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả phát ra, Vương Nhất Bác ngao ngán thở dài cho tới khi....một giọng nói trong veo mà ngọt ngào lọt vào tai anh....sao quen quen...Đôi chân bước đi nhanh hơn, đứng trước phòng bếp. Vương Nhất Bác thần chửi thề trong lòng, đúng là đông đủ, không thể nào đông hơn...có ông bà Vương, Chu Tuyết Lệ, Vương Khả Hi, và....Tiêu Chiến....cái cảnh này thật giống ngày đầu tiên sau 4 năm gặp lại cậu..

Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chàng trai đang híp mắt cười nói với ông bà Vương mà dường như không nhận ra sự xuất hiện của anh...mọi người cũng vậy.

Nói tới đó, lại quay về khoảng thời gian lúc chiều, Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi công ty thì đã bị cô nàng Khả Hi vồ lấy rồi nói mẹ cô mời cậu tới ăn tối, không được từ chối. Nên..Tiêu Chiến chính là không muốn phụ lòng ông bà Vương nên mới tới ăn tối.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bước tới chiếc ghế còn trống, đối diện với Tiêu Chiến. Lạnh lùng vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa nói:

"Xin lỗi, mọi người, bây giờ con mới về"

"Thằng quỷ, biết mọi người chờ bao lâu rồi không"
Ông Vương nhìn thấy anh liền liếc mắt mà quát.

Vương Nhất Bác cũng chả lọt tai chữ nào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Tiêu Chiến đang vui vẻ cười nói thì nhìn thấy anh, bỗng chốc trở nên câm nín. Nhận ra Vương Nhất Bác đang nhìn mình nên cũng cố lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

"Thôi được rồi mà ông, mau ăn thôi, không thì nguội hết"
Bà Vương thấy 2 cha con nhà này lại chuẩn bị đấu khẩu nên vội đứng lên can.

Bữa ăn mới đầu khá là xuôn sẻ. Vương Nhất Bác lựa lúc mọi người đang nói chuyện mà gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không muốn gây sự chú ý nên cũng không dám từ chối. Tuy nhiên, Chu Tuyết Lệ và Khả Hi đều nhìn thấy hết. Ả thì siết chặt đôi đũa, hận thù mà nhìn cậu còn cô thì chỉ cúi mặt hơi buồn buồn nhưng rồi lại mau chóng lấy lại tinh thần vui vẻ như không có chuyện gì mà gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Chu Tuyết Lệ nhiều lần gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác nhưng đều bị cự tuyệt, anh cứ lặp đi lặp lại cậu thần chú. "Tôi không thích món đó....món đó tôi bị dị ứng....món đó không hợp khẩu vị"

Vậy là cả bàn ăn, có bao nhiêu món Chu Tuyết Lệ đều gắp hết...nhưng....câu trả lời như trên...vậy...cả một bàn ăn...Vương Nhất Bác lại không ăn được món gì...

Đang ăn thì ông Vương bỗng ngẩng mặt lên, nghiêm nghị nhìn về phía Vương Nhất Bác và Chu Tuyết Lệ nói:
"Chuyện kết hôn của hai đứa định thế nào???"

Chỉ một câu nói mà không khí bữa ăn trở nên....im lặng...tất cả mọi người như dừng mọi hành động..ánh mắt đều hướng về phía hai nhân vật chính ...kể cả...Tiêu Chiến... đôi tay cậu run rẩy suýt làm rơi đôi đũa, ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác....Khả Hi cũng không kém, cô ngạc nhiên nhìn ông Vương rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác và Chu Tuyết Lệ. Bà Vương thì vui vẻ tiếp lời:
"Đúng rồi, mẹ đã đi xem ngày tốt, các con chỉ cần lo chuẩn bị thiệp và chụp ảnh cưới thôi"

'boom' một tiếng nổ lớn trong đầu cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn bà Vương.

Chu Tuyết Lệ khẽ liếc hai người họ rồi khẽ nhếch môi cười. Sau đó lại giả bộ quay sang nhìn ông bà mỉm cười ái ngại nói:
"Ba mẹ Vương à, con nghĩ chuyện hôn sự cứ từ từ đã ạ, dù sao Nhất Bác cũng bận chuyện công ty nên cứ từ từ thôi ạ."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền quay sang liếc nhìn Chu Tuyết Lệ, ánh mắt mang đầy sự căm phẫn và chết chóc như muốn nói: "Cô diễn giỏi lắm"

Chu Tuyết Lệ bây giờ như đang ở thế thương phong, không hề run sợ mà còn mỉm cười thách thức, đôi môi khẽ làm khẩu hình miệng "hợp đồng"

Bà Vương nghe Chu Tuyết Lệ nói vậy liền bồi câu:
"Tiểu Lệ à, Nhất Bác cũng đã 27-28 tuổi rồi, cũng đã tới tuổi kết hôn rồi. Con với nó quen nhau cũng lâu rồi nên kết hôn rồi sinh cho chúng ta đứa cháu để bồng chứ. Mấy người bạn của ta có con bằng tuổi Nhất Bác đều đã kết hôn và sinh cháu đầy nhà rồi. Ta cũng ghen tỵ lắm."

Bà Vương vừa nói, vừa lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt...Ông Vương bên cạnh khẽ vỗ lưng bà an ủi, gật gật đầu tán thành với ý kiến của bà.

Nghe thấy vậy, Chu Tuyết Lệ càng cười tươi hơn, hôn lễ đã định sẽ sớm diễn ra, Vương Nhất Bác và Vương thị sẽ sớm thuộc về cô.

Vương Nhất Bác tức giận tột độ, bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Lúc này, anh chỉ muốn đứng lên phản bác, nhất quyết từ chối hôn sự nhưng lại nhớ tới lời Lưu Hải Khoan. "Em cứ tạm chấp nhân hôn sự"

Vương Nhất Bác lúc này phải dùng hết tất cả sự kiên nhẫn trong người để kiềm chế mà không thể ngay lập tức bóp chết cô ta ngay tại bàn ăn. Bàn tay siết chặt đến nỗi nghe được cả tiếng xương 'răng rắc'

Tiêu Chiến cũng không khá hơn, nghe đến chữ hôn sự, lòng cậu đau như có hàng ngàn con dao đang lao tới, không ngừng đâm xé trái tim cậu. Cái cảm giác hụt hẫng, đau nhói mài xé tâm can cậu như cái ngày cậu nhìn thấy Chu Tuyết Lệ hôn Vương Nhất Bác trên tầng thượng. Khuân mặt cậu tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ lên, cúi xuống nhìn đôi tay ở dưới bàn đang không ngừng siết chặt lấy nhau. Đôi mắt đã ửng đỏ rồi, cậu phải cố hít lấy không khí, ngăn không cho nước mắt trào ra. Nhưng...đau quá...trái tim cậu mới đây tưởng như đang lành thì bây giờ nó lại bị nứt ra...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, buồng phổi như thiếu không khí, khó thở tới tột độ, trái tim đau nhói nhìn cậu.....Anh lại làm em đau rồi.....Ngay lúc này đây, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể nhào tới ôm chầm lấy cậu, giải thích hết tất cả mọi chuyện và hét lên với mọi người ...Người tôi muốn lấy là Tiêu Chiến.....

Nhưng không thể...

"Con thấy Chu tiểu thư nói đúng, hôn lễ này cứ từ từ, con cũng chưa sẵn sàng để có chị dâu"

Khả Hi im lặng nãy giờ nay cũng đã lên tiếng. Cậu nói của cô khiến Chu Tuyết Lệ kinh ngạc mà nhìn cô...ả nghĩ dù cô có không thích ả nhưng chỉ cần ả cưới Vương Nhất Bác xong thì không phải Tiêu Chiến sẽ là của cô sao??...Vậy tại sao lại phản đối..

Vương Nhất Bác hiện tại lại không để lọt tai chữ gì, chỉ biết nhìn Tiêu Chiến, càng nhìn, trái tim lại càng thắt lại...

"Tiểu Hi, con nói gì vậy, để tiểu Lệ và anh hai con kết hôn thì con cũng có thêm chị gái, không phải sẽ vui hơn sao??"

Bà Vương không hài lòng nhìn Khả Hi. Khả Hi hít một ngụm khí rồi quay sang tươi cười với bà Vương nói:

"Nếu có thêm chị ấy, biết đâu mẹ sẽ không thương con nữa a"

Bà Vương nghe vậy liền vui vẻ cốc vào đầu cô một cái nói:

"Haha, con nhóc này, mẹ vẫn thương con nhất, nhưng mẹ xem ngày tốt rồi, không thể chậm trễ a"

Lại một câu nói đánh thẳng vào tâm lý người nghe. Người thì vui mừng, người thì đau thấu ruột gan.
______________________

Sau bữa cơm thì ai về nhà nấy, Chu Tuyết Lệ muốn Vương Nhất Bác đưa ả về nhưng anh chỉ để lại một câu "cô tới thế nào thì về thế đó" xong rồi lên xe vụt đi. Anh...chính là không có can đảm để gặp cậu nữa rồi....

Tiêu Chiến cố mỉm cười chào ông bà Vương và Khả Hi rồi cũng lên xe vụt đi....

Lúc này ông bà Vương đều đã vào nhà, chỉ còn Chu Tuyết Lệ và Vương Khả Hi ở đó. Ả ta quay qua nhìn Khả Hi nói:

"Sao cô phản đối hôn sự?? Không phải tôi kết hôn với anh cô rồi thì Tiêu Chiến sẽ thuộc về cô hay sao??"

Khả Hi không nhìn ả ta, quay lưng đi vào nhà, vừa đi vừa nói:

"Dù muốn anh hai kết hôn, nhưng tôi không muốn người đó là cô"

Lời nói của Khả Hi khiến ả tức giận, dậm chân tại chỗ rồi quay vào xe, lái đi.

Khả Hi trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ, liệu, mình làm vậy là đúng hay sai. Dù cho cô yêu Tiêu Chiến nhưng dù sao Vương Nhất Bác cũng là anh trai cô. Cô cũng không muốn Vương Nhất Bác phải lấy loại người như Chu Tuyết Lệ. Với lại, lúc nãy cô cũng thấy hành động của Tiêu Chiến, cũng không muốn Tán caca của cô buồn nên cô phản đối. Nhưng rồi, chuyện hôn lễ vẫn diễn ra.
____________________________
Chiều tối sẽ post thêm 1 chap nha
Ăn mừng vì mới ra viện 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net