33: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ba ngày sau, tại ngôi biệt thự của Lưu gia, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ để đón sinh nhật của Uông Trác Thành. Tường nhà được treo đầy bóng bay đủ kiểu, dây ruy băng đủ màu sắc. Chiếc bàn hình chữ nhật rộng lớn cùng chiếc khăn trải bàn trắng tinh nổi bật bởi những hoa văn màu đỏ tạo cảm giác vui mắt cho người nhìn.

Chiếc bánh kem 2 tầng vị socola với dòng chữ "Sinh Nhật Vui Vẻ Trác Thành" được vẽ tỉ mỉ. Xung quanh là những món ăn hấp dẫn do đầu bếp hàng đầu trong nước chế biến.

Không khí tưởng chừng như vui vẻ, êm ấm nhưng thực chất không khí xung quanh lại giảm tới mức đáng kể. Nhân vật chính ngồi ở phía chính giữa vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nhìn những người xung quanh.

Cái sự gượng gạo này bắt nguồn từ vị Vương tổng, vẻ mặt trầm xuống, đầu đầy hắc tuyến, trán nổi đầy gân xanh, một tay dưới gối siết chặt lấy nhau, răng nghiến "ken két" , ánh mắt bốc lửa nhìn tên đang ngồi bên cạnh.

Vu Bân nín thở, trán đã chảy đầy mồ hôi, khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, né tránh ánh mắt muốn giết người của Vương tổng.

Ánh mắt toé lửa lại lia về hai người ngồi đối diện. Vương Khả Hi vẫn bình thản mà bắt chuyện cùng Tiêu Chiến bỏ qua ánh mắt giận dữ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trán toát mồ hôi khẽ liếc Vương Nhất Bác một cái rồi lại cúi xuống không dám nhìn lần hai, thỉnh thoảng vẫn trả lời Khả Hi.

Sự việc này phải quay về 45 phút trước.
Vu Bân đang trên đường tới nhà Uông Trác Thành thì gặp Khả Hi đang mua đồ gì đó ở cửa hàng tiện lợi. Gặp người quen, cậu liền dừng xe tiện thể mua thuốc lá.

Sau một hồi nói chuyện thì Vu Bân ngỏ ý muốn mời Khả Hi tới dự sinh nhật cùng mình. Khả Hi sau khi nghe có cả Tiêu Chiến thì vui vẻ đồng ý, đi chọn quà rồi cùng Vu Bân tới nhà Trác Thành.

Vừa tới nơi, Khả Hi đã nhảy tọt tới chỗ Trác Thành và Tiêu Chiến để chào hỏi. Còn Vu Bân thì bị đám Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan giữ lại, nhận được lời giải thích tận tình của Lưu Hải Khoan khiến Vu Bân hoá đá và con tim Vu Bân như vỡ nát khi Vương Nhất Bác lên tiếng "Trừ nửa năm tiền lương và tiền hoa hồng" sau đó bỏ vào trong trước.
____________

"Không mời mà tới, em có làm phiền mọi người không??"
Khả Hi ngượng ngùng nói.

"Haha, không sao, chúng ta cũng gặp nhau rồi, em là em gái của Vương Nhất Bác lại còn là bạn của Tiêu Chiến nên cũng như bạn anh vậy không sao."
Trác Thành xua tay ý nói không sao.

Khả Hi nói xong lại quay sang nhìn bộ mặt đen thui của anh trai nhà mình, mỉm cười dịu dàng thách thức như muốn nói "Em mới không bỏ cuộc"

Vương Nhất Bác và Vương Khả Hi ngồi đối diện ánh mắt nhìn nhau mà tóe lửa, ánh mắt Vương Nhất Bác như muốn nói "Vương Khả Hi, tốt, tốt lắm"

Dù bàn nhiều món ăn hấp dẫn nhưng sao họ không ngửi được mùi hương vị mà lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Uông Trác Thành trong lòng đang khóc thét cho cái sinh nhật 23 tuổi của mình.

"Được rồi, mọi người đừng nhìn nhau nữa, đồ ăn đã có rồi, mau mau ăn đi chứ"
Hải Khoan thấy không khí căng thẳng và nhiệt độ đang giảm xuống bởi cái tên đang ngồi bên cạnh nên lên tiếng.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay đẩy làm cái dĩa như vô tình rơi xuống đất rồi quay sang nhìn Vu Bân với ánh mắt vô cùng "thân thiện"
"Phiền cậu giúp tôi nhặt"

Vu Bân gật đầu vội rồi cúi xuống nhặt, Vương Nhất Bác cũng cúi xuống, tay Vu Bân còn chưa kịp chạm vào cái dĩa thì cổ tay đã bị Vương Nhất Bác bóp lấy, lực tay như muốn nghiền nát xương, mồ hôi Vu Bân tuôn ra như suối, nhưng vẫn cố mím môi.

"Khả Hi tới như nào thì về như thế đó. Kế hoạch của tôi mà thất bại thì không chỉ nửa năm tiền lương đâu."
Vương Nhất Bác nghiến răng nói ra từng chữ đủ để Vu Bân lạnh toát người, Vội gật đầu lia lịa.

Vu Bân và Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, Tiêu Chiến chú ý tới cổ tay Vu Bân đỏ ửng, đang cố kéo tay áo xuống che đi vết đỏ, trong lòng Tiêu Chiến khẽ thở dài.

Lại quay sang nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, mồ hôi trên trán lại chảy xuống, cậu nhìn anh mỉm cười, lại làm khẩu hình miệng nói: "thả lỏng, đừng giận"

Thấy cậu cười với mình, Vương Nhất Bác cũng thả lỏng, trong lòng bỗng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Không khí dần trở nên ổn định, mọi người bắt đầu ăn uống cùng với nhau, từng tiếng nói cười cùng những câu chúc mừng vang lên. Lưu Hải Khoan bắt đầu lấy rượu ra uống. Vì Uông Trác Thành đang mang thai nên được miễn.

"Nào nào mọi người, tiệc vui sao có thể thiếu rượu"
Lưu Hải Khoan vừa mở chai rượu, vừa nói.

"Đúng đó, hôm nay phải uống không say không về"
Vu Bân đứng lên cầm lấy ly rượu nói.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền đá một phát vào chân Vu Bân. Vu Bân mất đà suýt ngã, dùng ánh mắt căm thù nhìn Vương Nhất Bác nhưng nhận lại được lời cảnh cáo của tử thần vang vọng bên tai:
"Cậu không được uống say, phải tỉnh táo rồi rước con bé Khả Hi về cho tôi, nó mà bám theo về cùng Tiêu Chiến thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần làm việc 2 năm không lương đi"

Vu Bân khóc không ra nước mắt, trong lòng oán trách "Vương Nhất Bác, cậu có còn là con người không??, sao cậu cứ đánh thẳng vào kinh tế thế??"

Lưu Hải Khoan đưa ly rượu về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không thể từ chối nên nhận lấy ly rượu, lại nhớ về cái lần mình uống say rồi "cưỡng gian" Vương Nhất Bác khiến cậu đỏ tai, sợ mình uống say rồi có khi nào lại làm loạn.

Khả Hi tay đón lấy ly rượu mà Lưu Hải Khoan đưa lại nhìn sang Tiêu Chiến. Cô đứng lên nói:
"Em là con gái nên không thể uống nhiều rượu, tửu lượng em có hạn nên mong mọi người thứ lỗi, cùng lắm chỉ có thể uống cùng mọi người ba ly"

Vu Bân nghe vậy liền cười cười nói:
"Không sao, em với Trác Thành không cần uống cũng được, để anh, Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến uống cũng được nha"

"Hôm nay sinh nhật Thành ca, không uống không được, với lại....ừm..tửu lượng của Tán caca cũng không tốt, có thể sẽ không uống nhiều được với mọi người"
Khả Hi tiếp tục nói.

Nghe xong, Tiêu Chiến quay sang nhìn cô với ánh mắt long lanh "em đúng là vị cứu tinh của anh" trong lòng liền tặng cô một like to đùng.

Vu Bân nghe xong, vẻ mặt trầm xuống nhìn Tiêu Chiến, thật muốn chửi thề......"Tửu lượng kém????" "11 ly Whisky mà kém???"

"Tửu lượng kém hay không, người uống rõ nhất, mà uống say cũng không sao, dù sao ở đây cũng không ai có thói quen uống say xong 'làm loạn' "
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa nhấp ly rượu, ánh mắt hướng về phía Tiêu Chiến, cố tình nhấn mạnh 2 chữ cuối.

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, nuốt một cục tức trong lòng "cố ý, chắc chắn anh ta cố ý"

Khả Hi nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhếch môi nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau tới tóe lửa.

Kết quả, mọi người vẫn cùng nhau uống rượu. Có vẻ tửu lượng ai cũng tốt, uống đã 5-6 ly rồi, chỉ có Tiêu Chiến và Khả Hi là vẻ mặt đã phiếm hồng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Uông Trác Thành thì chỉ quan tâm tới đồ ăn, phải thôi, người có thai rất mau đói mà.

Lưu Hải Khoan nhìn tình hình thấy không ổn, cứ như này thì biết uống tới bao giờ, lại nhìn đồng hồ đã điểm 9h30. Lưu Hải Khoan vỗ vai Vương Nhất Bác ám chỉ là ra ngoài gặp riêng.

Vương Nhất Bác gật đầu theo Lưu Hải Khoan ra bên ngoài, bên trong mấy người kia vẫn lo ăn uống, kể đủ thứ chuyện.

"Tình hình này không ổn"
Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác nói

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, vẻ mặt trầm xuống, không nói gì, chỉ gật đầu.

"Muốn chuốc say Tiêu Chiến rất khó, Khả Hi đang ở đó mà"
Lưu Hải Khoan thở dài nói.

"Muốn ném tên Vu Bân ra biển"
Không hổ danh Vương Nhất Bác, không muốn nói thì thôi chứ nói rồi thì toàn là những câu muốn lấy mạng người.

Lưu Hải Khoan nghĩ nghĩ gì đó rồi chạy vụt vào trong nhà bỏ lại ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, không lâu sau, Lưu Hải Khoan lại đi, cầm cái túi nilon nhỏ bên trong chứa 2 viên thuốc nhỏ dơ lên trước mặt Vương Nhất Bác cười cười.

"Đây là???"
Vương Nhất Bác nhìn hai viên thuốc rồi lại nhìn Lưu Hải Khoan.

"Xuân dược"
Lưu Hải Khoan bình thản đáp

"Uống 1 viên thì sau 1 giờ sẽ có tác dụng, khi thuốc bắt đầu có tác dụng thì cho uống thêm 1 viên nữa, đảm bảo sẽ có một đêm khó quên, thuốc này liều lượng vừa phải, cho vào nước sẽ tan ngay, không gây nguy hiểm, tuyệt đối an toàn"
Lưu Hải Khoan nói vô cùng lưu loát, thuần thục như tiếp thị khiến Vương Nhất Bác há hốc mồm ngạc nhiên.

Anh cầm lấy túi thuốc rồi nhìn Lưu Hải Khoan với ánh mắt nghi ngờ:
"Chắc chắn có tác dụng với an toàn?"

"Chắc chắn, anh đã thử nghiệm rồi mà"
Lưu Hải Khoan sờ sờ mũi nói.

Vương Nhất Bác há hốc mồm không tin được, ngờ vực hỏi"Thử rồi???"

"Thì....với Thành Thành"
Lưu Hải Khoan ho khan nói

Giờ thì Vương Nhất Bác hiểu tại sao tên Uông Trác Thành đang đá kia chịu lấy Lưu Hải Khoan. Thật cmn không thể tin được, người anh họ nho nhã của Vương Nhất Bác cũng có ngày sử dụng cái trò lưu manh như vậy.

Cả hai sau khi bàn bạc thì đi vào trong, Trác Thành vừa thấy hai người thì đanh giọng
"Hai người làm gì ngoài đó mà lâu vậy, tôi tưởng hai người rủ nhau đi về rồi chứ"

Biết bảo bối nhà mình xù lông, Lưu Hải Khoan vội chạy tới xoa xoa lưng cậu, xin lỗi liên mồm.

"Nào Tiêu Chiến, cảm ơn em vì trước đây đã chăm sóc A Thành"
Lưu Hải Khoan vừa nói, vừa cầm ly Tiêu Chiến rót rượu, nhân lúc không ai để ý thì vứt viên thuốc vào luôn, quả nhiên thuốc tốt, vừa vào đã tan luôn.

"A, không sao a, em nên cảm ơn A Thành, cậu ấy mới là người chăm sóc em"
Tiêu Chiến nhận lại ly cười nói.

Hành động của Lưu Hải Khoan chỉ có Vương Nhất Bác và Vu Bân nhìn thấy, Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi uống một ngụm rượu.

Vu Bân thấy Lưu Hải Khoan bỏ thuốc vào ly Tiêu Chiến thì ú ú ớ ớ định nói gì đó thì ngay lập tức bị chặn miệng bởi ánh mắt và giọng nói man rợ của Vương Nhất Bác "Đừng làm hỏng việc của tôi"

Tiêu Chiến vẫn ngây thơ uống hết ly rượu mà không để ý tới ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác.

Ngồi thêm 30 phút nữa thì tất cả mọi người cáo biệt đôi vợ chồng trẻ mà về nhà. Nghe lời đe dọa từ trước, Vu Bân nhanh như chớp vác Khả Hi ném lên xe rồi phóng xe đi luôn bỏ lại tiếng oán trách của Khả Hi .

Tiêu Chiến định lái xe về thì Vương Nhất Bác chặn cửa nói
"Tôi đưa em về"

"Tôi có xe, anh cũng có xe mà"

"Để xe tôi ở đây, tôi đưa em về"

"Tôi có thể tự về"

"Em uống rượu, không sợ bị bắt??"

"Anh cũng uống mà"

"Tôi là Vương tổng, ai dám bắt tôi!!!"

Tiêu Chiến á khẩu khi nói chuyện với Vương Nhất Bác, quả thật, có tiền là có quyền.

Cuối cùng, cả hai đã ngồi yên vị trên xe, Tiêu Chiến đỡ trán, thật cmn sai lầm khi để Vương Nhất Bác đưa về. Từ khi nào tên mặt than này nói lắm thế.

Tiêu Chiến muốn bịt mồm của Vương Nhất Bác lại khi anh ta không ngừng lải nhải những câu yêu đương sến súa không biết học từ ai, thậm chí còn không biết xấu hổ mà kể về cái đêm cậu cùng anh mây mưa khiến Tiêu Chiến muốn nổi điên.

"Anh có thể im miệng vào không??"
Tiêu Chiến đen mặt nói

"Hôm trước em uống say nên không nhớ chuyện đêm đó, tôi là đang nhắc lại "
Vương Nhất Bác lưu manh nói

"Tôi có nhờ anh kể lại à??"
Tiêu Chiến tức giận nói

"Tôi muốn nói, em có thể cản sao??"
Vương Nhất Bác nhếch môi nói
Tiêu Chiến lá khẩu.

Ngồi thêm một lúc thì Tiêu Chiến cảm thấy cả người nóng rực, ngứa ngáy, khó chịu, đặc biệt là chỗ đó.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng liền quay sang nhìn thì thấy Tiêu Chiến cả người đỏ ửng, hô hấp khó khăn, anh khẽ nhếch môi cười gian. Gấp gáp lái xe nhanh hơn.

Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy không ổn, thần trí cậu bắt đầu mơ hồ, mồ hôi chảy ướt áo, phía dưới đã cương lên đau rát, nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng. Bàn tay đưa lên, cởi 2 nút áo sơ mi ra, để lộ xương quai xanh cùng một chút vòng ngửc đã ửng hồng.

Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy cũng bắt đầu thấy không ổn, bên dưới cũng đã ngóc đầu dậy, anh thật muốn chửi thề...thật cmn muốn đè Tiêu Chiến ra ngay bây giờ...

Cuối cùng cũng tới nhà. Vương Nhất Bác vừa đỗ xe ở sân thì Tiêu Chiến đã vội mở cửa, lảo đảo chạy vào nhà. Vương Nhất Bác cũng chạy vào theo cậu. Tiêu Chiến mở khoá cửa bước vào, Vương Nhất Bác cũng theo sau rồi đóng cửa lại. Tiêu Chiến chạy tới ngồi phịch xuống ghế sofa, rót nước uống vội. Nhưng uống mãi vẫn không thấy bớt nóng.

"Em sao vậy??"
Vương Nhất Bác biết nhưng vẫn cố giả vờ hỏi .

"Không biết, tự nhiên, nóng quá, còn...chóng mặt nữa"
Tiêu Chiến thều thào nói.

"Có muốn tôi giúp không???"
Vương Nhất Bác nhếch môi, vừa nói vừa cởi áo vest cùng cà vạt ra. Không hiểu sao thấy hành động này của anh mà cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt

"Muốn tôi giúp không??"
Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi lại.

Tiêu Chiến thở dốc, ánh mắt bắt đầu mông lung, cậu nhìn Vương Nhất Bác, khó khăn nói
"Muốn, giúp...giúp tôi"

Chỉ chờ có vậy, Vương Nhất Bác nhào tới, đè cậu tới ghế sofa, ngậm lấy hôn cậu. Cái lưỡi tinh ranh luồn vào miệng cậu càn quét, vị rượu cay nồng hoà quyện với nhau càng kích thích hai đầu lưỡi. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác cuồng nhiệt hôn.

Vương Nhất Bác vừa hôn cậu, tay lại không rảnh rỗi mà cởi bỏ chiếc áo sơ mi. Anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa cậu mà cắn mút.

"Ư...ưm....khó chịu....ư....bên...bên kia cũng muốn"
Tiêu Chiến thống khoái mà rên rỉ

Vương Nhất Bác nghe vậy liền chuyển sang bên kia mà cắn mút, khiến Tiêu Chiến vô cùng thoải mái mà rên rỉ. Hai nhũ hoa bị hành hạ tới đỏ thẫm, cương cứng lên

Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn lên cổ cậu, ở xương quai xanh không ngừng gặm cắn làm Tiêu Chiến rên rỉ.

Vương Nhất Bác cũng đưa tay cởi bỏ lớp áo của mình rồi vòng tay xuống quần cậu mà cởi bỏ. Chiếc quần đã được giải thoát, Vương Nhất Bác trầm mê nhìn Tiêu Chiến đang đỏ mặt lại nhìn xuống cậu nhỏ của cậu đã cương lên dựng đứng, môi anh nhếch lên cao.

"Ưm...khó...khó chịu"

"Để anh giúp em"
Vương Nhất Bác vừa nói xong thì lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu, bàn tay to lớn nắm lấy phân thân của cậu không ngừng vuốt ve khiến Tiêu Chiến sướng đến dục tiên dục tử.

"Ưm...ư....ha...ha....muốn...muốn bắn.."

"Được"

Vương Nhất Bác càng vuốt nhanh hơn, Tiêu Chiến cong người hét lớn, bắn thẳng ra tay Vương Nhất Bác, rồi xìu xuống, thở dốc. Vương Nhất Bác mỉm cười, đem chỗ tinh dịch đó bôi vòng quanh hậu huyệt của cậu, miệng nói
"Em đã thoải mái rồi, còn tôi thì chưa"

Nói xong, Vương Nhất Bác liền đứng dậy, cởi nốt bỏ chiếc quần của mình, phân thân anh đã cương cứng, nóng rực, đặt trước cửa huyệt của cậu mà cọ xát. Tiêu Chiến thấy ngứa ngáy, không ngừng uốn éo người, đôi mắt đã phủ một màng sương, miệng nhỏ nói:

"Ưm...ngứa...mau...mau cho vào"

"Tiểu dâm đãng, nói, em muốn gì"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bây giờ mà trong lòng chửi thề.

"Ha...ưm..muốn..muốn..anh..tiến vào trong....khó chịu....giúp tôi"

Vương Nhất Bác mỉm cười

"Bảo bối, nói yêu tôi đi"

"....."

"TIÊU CHIẾN "

"ha...ư...tôi...tôi yêu anh...mau...mau cho vào"

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, một tay nâng chân cậu lên, phía dưới thẳng một đường đâm vào khiến Tiêu Chiến khóc thét lên.

Ngựa quen đường cũ, Vương Nhất Bác không quá khó để tìm thấy điểm G của Tiêu Chiến, ở trong không ngừng đâm vào điểm G khiến Tiêu Chiến khóc nấc lên vì sướng. Cậu nhỏ vừa xụi xuống vì kích thích mà lại ngẩng đầu. Vương Nhất Bác như quái thú mà không ngừng rút ra đút vào với tốc độ kinh khủng.

"Aaa....chậm...chậm lại...nhanh quá...ưmmm"

"Bé cưng, nói, thoải mái không??"

"Có...a...ưmmm"

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến như liều thuốc kích dục khiến Vương Nhất Bác càng hung bạo mà làm cậu tới bắn ra.

Vương Nhất Bác bế cậu dậy, để cậu ngồi vào lòng mình, đầu vùi vào ngực cậu mà cắn mút, bên dưới càng chọc sâu vào bên trong. Tiêu Chiến rên rỉ vì khoái cảm, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.
"Sâu...sâu quá..hỏng...sẽ hỏng mất..."

"Hộc...hộc...không sao...không hỏng được"
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đâm chọc vào bên trong cậu.

Vương Nhất Bác di chuyển nhanh hơn, thêm chục phát nữa thì gầm lên, bắn tất cả tinh dịch trắng đục, nóng rực vào sâu bên trong cậu, Tiêu Chiến cong người hét lên đón lấy thứ chất lỏng nóng bỏng. Cả hai người đều đầy mồ hôi mà cuốn lấy nhau

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mây mưa, khắp gian tầng một, từ ghế sofa, bàn ăn, kệ TV, cửa sổ, đâu đâu cũng để lại vết tích của hai người

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đã xụi lơ lên lầu, trên tay anh còn cầm nốt viên thuốc còn lại. Không hiểu Tiêu Chiến lấy sức ở đâu mà vừa tới phòng đã đẩy Vương Nhất Bác ra rồi chạy vào phòng tắm. Vương Nhất Bác nhanh chóng vào theo cậu, Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì đã bị Vương Nhất Bác đè ra, hôn môi, lúc hôn còn đẩy thứ gì đó vào miệng cậu. Vì ngạt nên Tiêu Chiến nuốt thuốc xuống.

Cả người lại nóng rực lên, khó chịu, đầu óc trống vắng. Tiêu Chiến còn chưa tỉnh táo lại, cậu tùy ý Vương Nhất Bác đem cậu dựa sát vào bồn rửa tay, sau đó hôn môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt từ cổ bắt đầu một đường liếm xuống, Vương Nhất Bác một bên ôn nhu an ủi cậu, xoa nắm hạ thân đang ngẩng đầu của cậu, một bên đem côn thịt thô to đâm chọt trước huyệt khẩu của cậu.

Tại lúc cậu còn nhận thức được nguy cơ anh dùng lực đem đại côn thịt chính mình sáp nhập tiểu thịt động đã sớm dâm dịch cùng tinh dịch chảy ra ròng ròng, ướt đẫm. Nhục động bị cực đại côn thịt mạnh mẽ đâm vào, huyệt khẩu cũng đã sưng đỏ, Tiêu Chiến thét một tiếng chói tai, khóc hô, bắt đầu vô lực phản kháng. Sau khi Vương Nhất Bác đem côn thịt sáp nhập mặt sau cậu cũng bắt đầu ra vào.

Tiêu Chiến lần nữa bị thuốc điều khiển, làm cho cậu không tự chủ được mà ôm sát cổ anh, đem đầu nhũ hoa bị hút đổ cọ cọ vào bộ ngực của anh
"..... Tiểu bảo bối của tôi...... Tôi yêu em, tiểu huyệt cắn mút hạ thân của tôi thật thoải mái...... a......a.... mặt sau của em hảo chặt...... Tôi muốn sáp em nha...... Bảo bối ngoan tôi yêu em..... Tôi yêu em a......"

Vương Nhất Bác không ngừng nói ra những lời dâm đãng, khiến Tiêu Chiến thần trí điên đảo. Anh ôm cậu từ phòng tắm vào giường, đè cậu ra mà cày cấy.

"Đừng....mệt.. mệt quá...không thể chịu được nữa"

"Không được, bảo bối, tôi còn chưa đủ"
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đưa đẩy

Tiêu Chiến mệt tới nỗi ngất lịm đi. Vương Nhất Bác thì vẫn không ngừng cày cấy, khi đã bắn lần thứ tư thì mới dừng lại, ôm cậu vào lòng ngủ, phân thân vẫn cắm vào bên trong cậu. Miệng không ngừng lẩm bẩm "tôi yêu em"

______________
Hài lòng chứ các cô nương 🤧🤧🤧🤧














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net