35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn luận, tui quyết định lấy tên "Vương Toả Niệm" ở nhà sẽ gọi là Điềm Điềm nha

Lúc đầu tui định lấy là Vương Nhất Niệm nhưng do có nhiều cô có chấp nhiệm to lớn với "Toả" nên lấy Vương Toả Niệm nha.
________________________

Cuối cùng ngày cưới cũng đến, tất cả mọi việc đều đã sắp xếp xong. Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng nổi tiếng nhất cả nước với cách bày trí xa hoa, mĩ lệ. Hoa hồng được treo khắp mọi nơi, tấm thiệp mời cũng được thiết kế tinh xảo. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là đám cưới sẽ được tổ chức rồi. Vì đây là đám cưới của Vương Nhất Bác nên tất cả các nhà báo nổi tiếng đều tới để cập nhập tin tức.

Vương Nhất Bác chán ghét nhìn bộ áo vest cưới được đưa đến cho anh. Anh bình tĩnh thay đồ, thay xong đồ, Vương Nhất Bác cầm ly rượu nho uống một ngụm, bên kia lại đang gọi cho ai đó:

/Alo Vu Bân, mọi chuyện sao rồi??/

/Ok, tất cả đã xong/

Vương Nhất Bác nhếch môi cười tắt máy, ngày hôm nay sẽ chính là ngày Chu gia phá sản. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa chỉnh lại nơ áo, rồi xuống lầu lái xe tới nơi tổ chức đám cưới.
________
Phía bên kia.

"Chiến ca, anh đã xong chưa???"
Khả Hi hôm nay mặc bộ váy màu trắng tinh tô điểm cho làn da trắng hồng của mình. Mái tóc dài hơi xoăn buông thả yêu kiều.

"Ừm, anh xong rồi đây"
Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, bên ngoài khoác thêm áo vest màu đen nhìn vô cùng quý phái.

"Hzzz, em chả muốn tới đó đâu, nghĩ tới những ngày sau phải gọi chị ta là chị dâu, em thấy phát ớn"
Khả Hi bĩu môi nói.

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ, cậu cũng không muốn tới đâu, tại ông bà Vương cứ gọi điện mời nhiệt tình quá nên cậu mới miễn cưỡng đi chứ không cậu đã ở nhà chăm bảo bối nhỏ rồi.

Cả hai mang vẻ mặt chán nản ngồi vào xe. Chiếc xe chạy khá lâu nhưng hình như không phải hướng tới nhà hàng. Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ, đường tới nhà hàng từ khi nào mọc thêm cánh đồng vậy.

"Dừng lại, anh đưa chúng tôi đi đâu?? Đây không phải đường tới lễ đường"
Tiêu Chiến lớn giọng nói.

Khả Hi bên kia nghe thấy cũng giật mình mơ màng tỉnh giấc, cô nhìn ra khung cảnh ngoài xe mà hốt hoảng.

"Thả bọn tôi xuống, anh định đưa chúng tôi đi đâu hả"
Khả Hi tức giận định nhảy về phía trước nhưng tên lái xe đã mau chóng lấy bình xịt gây mê xịt một lượng lớn vào cô và cậu khiến cả hai dần chìm vào cơn mê mà bất tỉnh.
______________________

Tất cả khách mời đều đã tới gần như đông đủ. Chỉ còn thiếu Tiêu Chiến và Khả Hi.

Bà Vương vừa chào khách vừa hỏi anh sao Khả Hi chưa tới, anh cũng chỉ lắc đầu. Vu Bân cũng thấy lo lắng nên bảo Vương Nhất Bác là để mình đi tìm. Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào chỉ có thể đồng ý.

Khách đã tới, mọi thứ đã đầy đủ. Vị cha sứ đứng trước lễ đường nói lớn:
"Mời cô dâu, chú rể bước vào"

Lời vừa dứt, cánh cửa lễ đường đã mở ra, Vương Nhất Bác cùng Chu Tuyết Lệ đồng thời bước vào. Chu Tuyết Lệ trong bộ váy cưới đẹp đẽ do nhà thiết kế nổi tiếng người Ý tự tay thiết kế khiến ả càng thêm kiêu hãnh mà bước vào. Bàn tay khoác lấy tay anh.

Vương Nhất Bác lại mang bộ vest đen lịch lãm cùng gương mặt lạnh lùng nhưng hảo soái khiến bao vị tiểu thư ngưỡng mộ.

Đứng trước lễ đường, cha sứ đọc lời nguyện thề rồi quay sang hỏi cô dâu
"Con có đồng ý lấy anh Vương Nhất Bác làm chồng không??"

"Con đồng ý"
Ả không hề do dự mà đồng ý luôn, đủ để thấy ả đã gấp thế nào.

"Vậy con có đồng ý lấy cô Chu Tuyết Lệ làm vợ của mình không"
Cha sứ mỉm cười nhìn anh hỏi.

"Không"
Anh cũng không do dự mà trả lời khiến tất cả các khách mời đều nhao nhao bàn luận. Chu Tuyết Lệ như chết đứng tại đó. Các tay nhà báo thì nhanh chóng chụp lại ảnh. Đây chắc hẳn sẽ là tin tức hot nhất năm đây.

"Tôi có một món quà bất ngờ muốn dành tặng cho Chu tiểu thư"
Anh lạnh giọng nói.

Cả nhà hàng như bùng nổ, ai cũng tò mò về món quà của anh nên ai cũng hỏi anh.

Trước mặt bao nhiêu vị khách, Vương Nhất Bác cho họ xem một đoạn video...

Tất cả mọi người phải mở to mắt ra khi tất cả bằng chứng buôn lậu ma tuý, tàng trữ vũ khí, tham ô của Chu gia đều bị phơi bày ra trước mắt mọi người.

Chu Tuyết Lệ cả người run rẩy, đứng không vững, ả nhìn Vương Nhất Bác với cái nhìn kinh ngạc nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhếch mép nhìn ả. Ông bà Vương đều hết sức kinh ngạc trước mọi chuyện đang sảy ra.

Ông Chu cùng lúc đó đang hết sức chấn động thì nhận được cuộc điện thoại của ai đó, nghe xong ông tức giận mà bất tỉnh.

"Vương Nhất Bác, anh vậy mà dám gài bẫy gia đình tôi"
Chu Tuyết Lệ nhìn Vương Nhất Bác hét lớn, ánh mắt cô ta nổi đầy căm phẫn.

"Đó chỉ là món quà dành cho ba cô, còn của cô nữa"
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa vỗ tay 3 tiếng, cười lạnh lùng nhìn ả.

*a....ưm~.....ư..m...mạnh nữa lên"
*ha...ha...a...ưm~~*

Một đoạn video nữa được bật lên, những âm thanh rên rỉ cùng hành động đáng xấu hổ rơi vào tai mọi người. Cả lễ đường lặng thinh nhìn nữ chính trong đoạn video đó, chính xác là Chu Tuyết Lệ. Ả ta hốt hoảng, gương mặt tái nhợt, miệng không ngừng gào thét kêu 'tắt bỏ ngay'

Tất cả mọi lời nói ra vào của mọi người ở đây khiến ả muốn điên lên. Bỗng *chát* một cái tát giáng thẳng vào mặt ả.

Ả quay qua nhìn người vừa tát ả, bà Vương cả người tức giận, vẻ mặt cau có nhìn Chu Tuyết Lệ.
"Hoá ra bao lâu nay, cô đều lừa gia đình tôi, tôi đúng là mù mới để cho cái hạng người như cô làm con dâu của tôi"

Bà Vương nói xong cũng là lúc cảnh sát đi vào, tất cả mọi người đều đứng tránh sang một bên cho cảnh sát làm việc.

Vì đã có bằng trứng đầy đủ nên cảnh sát đã trực tiếp bắt ông Chu đem đi, vì Chu Tuyết Lệ là người thân cũng không tránh khỏi liên quan nên cảnh sát cũng mời ả đi theo.

"Ha ha ha ha, Vương Nhất Bác, ha ha, anh vậy mà lại tặng cho tôi món quà kinh hỉ như vậy, vậy tôi cũng nên tặng cho anh món quà chứ nhỉ"
Ả cười như người điên, dùng cái giọng ghê rợn cùng ánh mắt vô hồn nhìn anh.

Vương Nhất Bác nhíu mày, anh cứ cảm thấy bất an...và đúng như vậy, ả ngay lập tức mở điện thoại rồi dơ lên trước mặt anh cùng ông bà Vương.

Vương Nhất Bác như chết lặng, đây là hình ảnh Tiêu Chiến cùng Khả Hi đang bị trói chặt. Bà Vương sợ hãi che mặt mà bật khóc.

"Cô dám bắt cóc con gái tôi và Tiểu Chiến"
Ông Vương tức giận lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đã hiểu ra vì sao bà Vương lại có phản ứng như vậy. Cảnh sát nghe xong lập tức đi chĩa súng vào người ả ta.

Vương Nhất Bác cả người tức giận. Anh đi thẳng tới chỗ của Chu Tuyết Lệ, bóp chặt cổ ả nghiến răng nói:
"Cô đã làm gì, họ đang ở đâu???"

Ả mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Có lẽ bây giờ, đã ở dưới suối vàng rồi".

"Chết tiệt"
Anh cả người tức giận, càng ra sức bóp cổ ả. Mặt ả đã tái mét đi, hơi thở dồn dập. Cảnh sát mau chóng tới tách anh ra, hai người cảnh sát dùng lực cản anh lại, còn những người kia đưa Chu Tuyết Lệ đi, trước lúc đi, ả còn nhìn người của Vương gia mà nhếch mép cười.

Bà Vương ôm ông Vương khóc nức nở, tất cả mọi người cũng bị người của Vương gia mời về, nên dần tản đi. Vương Nhất Bác suy sụp, anh khuỵ ra sàn, vẻ mặt cũng ánh mắt anh đã dần trở nên vô hồn..

Chiến Chiến, Chiến Chiến của tôi.

Bàn tay anh siết chặt lại, trái tim như có ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng.

"Reng reng"
Tiếng điện thoại vang lên, đánh tan sự bi thương của mọi người. Vương Nhất Bác nhanh chóng rút điện thoại ra, vẻ mặt như chờ đợi một tia hy vọng

/Alo??/

/Thấy người rồi, mau tới bệnh viện/

Vương Nhất Bác nghe xong, cả người như được sống lại. Anh mau chóng nói với ông bà Vương rồi lái xe đưa ông bà Vương tới bệnh viện.

Tới bệnh viện, anh theo theo sự chỉ dẫn của y tá nên đã tìm được chỗ. Tới nơi, anh nhìn thấy Lưu Hải Khoan và Vu Bân trầm lặng đứng ngoài cửa phòng bệnh. Uông Trác Thành tay ôm bụng lớn khóc nức nở khiến anh càng cảm thấy bất an.

Anh chạy tới đó lay lay người Lưu Hải Khoan hỏi họ ở đâu. Lưu Hải Khoan im lặng chỉ vào phòng bệnh. Vương Nhất Bác ngay lập tức chạy vào phòng bệnh, nhưng anh chỉ thấy mỗi Khả Hi đang ngồi ở đó, vẻ mặt cô vô hồn cùng đôi mắt đỏ hoe, có lẽ vừa khóc một trận lớn.

Ông bà Vương cũng vào theo anh. Nhìn thấy con gái của mình, bà Vương xúc động chạy tới ôm cô. Nhưng ánh mắt của ô chỉ nhìn người anh trai của mình.

"Tiêu Chiến ở đâu??"
Vương Nhất Bác đi tới giường bệnh hỏi cô

"Em không biết nữa"
Cô chỉ lắc đầu, hai tay đã nắm chặt muốn ứa máu ra.
Cô im lặng nhìn người anh trai đang suy sụp của mình, khoé mắt chảy một giọt nước mắt, cô nghẹn ngào nói:
"Anh hai, Tán caca, anh ấy có thai, 1 tháng rồi"

Vương Nhất Bác chết chân tại chỗ, như không tin vào tai của mình. Vương Nhất Bác đi tới, nắm lấy vai cô hỏi lại:
"Em vừa nói gì cơ??, Tiêu Chiến em ấy, có thai???"

"Vâng, là con của anh"
Khả Hi nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt càng chảy ra lợi hại.

Ông bà Vương kinh ngạc nhìn hai người....rốt cuộc hai đứa con này còn dấu ông bà bao nhiêu chuyện.

"Chuyện gì đã sảy ra?????"
Vương Nhất Bác hét lớn....

Khả Hi mím môi nhìn Vương Nhất Bác, từ từ kể lại.

Sau khi bị trói ở nhà hoang, Khả Hi và Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói chặt. Cả hai không ngừng la hét khiến những tên canh cửa cảm thấy phiền phức mà trực tiếp đánh họ bắt cả hai phải im lặng.....

Trong khoảng thời gian bị bắt đó, ngoài những câu nói trấn an nhau còn có những lời tâm sự. Khả Hi chính là người mở lời.
"Caca, anh....có phải cùng anh trai em là cái quan hệ người yêu"

Tiêu Chiến kinh ngạc quay sang nhìn Khả Hi, anh rũ mắt xuống nhàn nhạt đáp.
"Phải, anh xin lỗi, vì đã không nói với em chuyện này"

Khả Hi im lặng một chút rồi nói:."Anh trai em yêu anh rất nhiều"

"Sao em biết chuyện này???"
Tiêu Chiến nhìn cô hỏi.

"Em biết cũng được một thời gian rồi. Sau khi tới nhà riêng của anh hai. Em thấy....phòng anh ấy dán rất nhiều ảnh của anh, phòng cũ của anh cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ."
Khả Hi không nhanh không chậm đáp, vừa nói, cô vừa nghĩ tới căn phòng của Vương Nhất Bác đã từng khiến cô kinh ngạc.

Bây giờ nghĩ lại, cũng chưa hết kinh hãi. Cô yêu Tiêu Chiến là thật, nhưng so với sự điên cuồng của Vương Nhất Bác, thì tình yêu của cô lại chả là gì...hay nói đúng hơn là không bằng...

Tiêu Chiến im lặng một lúc, nghĩ lại khoảng thời gian cả hai mới gặp nhau, đã có biết bao kỉ niệm ở ngôi nhà đó, từ chuyện buồn đến chuyện vui

"Anh có thai rồi"

Một câu nói này của cậu khiến Khả Hi kinh ngạc, quay qua nhìn cậu.
"Anh .....với anh của em???"

Tiêu Chiến bĩnh tĩnh gật đầu. Khả Hi cười nhạt, đáp.
"Vậy, em nên dừng lại được rồi"

Cả hai như rơi vào trầm lặng khi đó. Từ ngoài cửa không hiểu sao sảy ra tiếng động ồn ào như đánh nhau. Một tên to con đi vào lập tức đánh ngất cả hai người.

Sau khi Khả Hi tỉnh dậy thì thấy cô đang ở bệnh viện, bên cạnh là ba người kia, còn Tiêu Chiến thì...biến mất...

Vương Nhất Bác gục đầu xuống ghế nghe Khả Hi nói.

"Tôi đang đi tìm họ, lúc Khả Hi bắt máy thì người nghe lại là cô ý tá nào đó nên chúng tôi đã vào đây, lúc nghe Khả Hi kể lại, tôi có cho người đi tới nhà hoang đó kiểm tra nhưng không có chút vết tích gì của Tiêu Chiến còn xót lại, tôi cũng hỏi bệnh viện rồi nhưng...họ nói không biết"
Vu Bân ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác kể lại sự việc.

"Không, tôi không tin, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến em ấy nhất định không sao."
Vương Nhất Bác hét lớn, anh lảo đảo ra khỏi bệnh viện, lái xe đi thật nhanh bỏ mặc lời kêu gọi của mọi người.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của tôi.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, em và con đang ở đâu???

Tiêu Chiến có phải em giận vì tôi không tới cứu hai người không????

Tiêu Chiến, em mau suất hiện đi, chỉ cần em suất hiện, em muốn phạt tôi như nào cũng được mà.

Tiêu Chiến, như vậy là đủ rồi, em đừng trốn nữa mà, tôi đã đau khổ lắm rồi, cầu xin em.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến suất 4 năm. Phải, lại 4 năm nữa anh sống trong sự cô đơn cùng nhớ thương. Mọi tin tức của cậu lại một lần nữa biến mất, mỗi đêm anh đều nhớ về cậu, anh đều uống rượu đến say mèm chỉ muốn hiện lên hình bóng cậu.

4 năm qua, mọi thứ cũng dần thay đổi. Trác Thành cùng Hải Khoan cũng đã đón đứa con đầu lòng của mình,là một đứa bé rất đáng yêu tên là Lưu Minh. Vu Bân cùng Khả Hi cũng đã xác nhận mối quan hệ, năm trước đã đám cưới, chỉ có tin tức về cậu là không thay đổi, vẫn là con số 0.
____________________

Tại sân bay....

"Rory, con chạy nhanh vậy làm gì??"
Người con trai có dáng người thon thả, mềm mại, ngũ quan đẹp đẽ., ưa nhìn chạy tới bắt lấy tay của bé trai kia.

"Trung Quốc rất đẹp nên con hơi háo hức a"
Cậu bé tên Rory này tầm 7-8 tuổi có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt xanh ngọc rất đẹp.

"Được rồi, chúng ta mau tới nhà hàng trước thôi"
Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu bé con.

"Dạ"
Rory ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt cứng lấy tay cậu.
____________________

Ở bên kia.

"Chú Nhất Bác, chú Nhất Bác, ba con bảo là chú sẽ dẫn con đi ăn a"
Cậu bé mũm mĩm gần 4 tuổi tên Lưu Minh có gương mặt 7 phần giống Lưu Hải Khoan đang nắm lấy tay anh lay lay.

"A Minh, con đợi chú 1 chút, chú làm nốt công việc rồi đưa con đi ăn nhà hàng nha"
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu bé con rồi tập trung làm việc. Bé con cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu rồi ra ghế chơi.

Vương Nhất Bác vừa làm vừa than trách vợ chồng Lưu Hải Khoan, suốt ngày vứt con cho anh rồi lại tình tứ hẹn hò với nhau. Nhìn Lưu Minh, anh lại nhớ tới cậu, có lẽ bây giờ con của cậu và anh cũng đã 3 tuổi rồi nhỉ.

Sau khi xong, anh đưa Lưu Minh tới nhà hàng, vì là khách quen nên họ trực tiếp đưa cho anh thẻ phòng Vip.

Đang đi tới phòng Vip thì anh và Lưu Minh gặp một đứa bé cũng tầm 3 tuổi đang đứng ở chỗ ngã rẽ, có lẽ đang loay hoay không biết đi đường nào....

Vương Nhất Bác bế Lưu Minh tới gần đứa bé đó, anh cúi xuống hỏi..
"Bé con, con đi lạc sao???"

Bé con nghe có người hỏi liền xoay qua nhìn anh....nhìn thấy anh, trong đầu bé con liền thốt lên câu ...Oa, chú này giống người trong ảnh của papa quá..

"Dạ, con bị lạc mất bác rồi, không biết phải đi đường nào!!"
Bé con nhớ tới chuyện mình bị lạc, cũng do lúc nãy bé đòi tự mình đi vệ sinh nên.....nhưng cái nhà hàng này cũng thật kì, chạy vòng vo khắp mà vẫn không tìm được đường ra mà...
(Cái tính mù đường chắc mọi người cũng biết di truyền từ ai rồi nhỉ)

"Hmmm, vậy sao, vậy con tên gì ??"
Vương Nhất Bác hỏi bé con, không hiểu sao đứa bé này nhìn cứ...quen quen..đặc biệt là đôi mắt này, trong sáng như mắt cậu vậy.

"Con tên Vương Toả Niệm, papa hay gọi con là Điềm Điềm"
Đứa bé chớp mắt nói.

Họ "Vương " sao????

"Vậy Điềm Điểm có nhớ số phòng không, chú đưa con đi nha."
Vương Nhất Bác thả Lưu Minh xuống, xoa đầu cả hai đứa.

"Dạ, thật ạ, ừm, số phòng của con là V-95"
Bé con cười tươi để lộ những cái răng trắng sứ đáng yêu vô cùng.

Vương Nhất Bác vui vẻ đưa Lưu Minh cùng Điềm Điềm tới đó. Đứng ngoài cửa phòng anh đã nghe thấy tiếng nói vội vã cùng lo lắng của người bên trong. Nhưng sao cái giọng nghe quen thế...

Vương Nhất Bác gõ cửa, chưa tới ba giây, cửa đã mở.

Người phụ nữ xinh đẹp mái tóc màu vàng buông thả nhìn thấy Điềm Điềm liền ôm trầm lấy, khóc nức nở:
"Tiểu tổ tông của ta ơi, con biết ta lo cho con như nào không??"

Không hiểu sao nhìn nữ nhân trước mặt, Vương Nhất Bác cảm thấy rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi...

Nhưng anh không nhớ...

"Điềm Điền xin lỗi bác Tiêu Khả mà"
Bé con vỗ vỗ lưng của Tiêu Khả nói.....

(Tiêu Khả là chị Tiêu Chiến)

Tiêu Khả ????????? Trong đầu Vương Nhất Bác nổi đầy dấu hỏi chấm......là chị của Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó, anh liền đưa mắt vào trong phòng....đùng.....tim anh như muốn nổ ra...là Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến cũng đang ngẩn ra khi thấy Vương Nhất Bác, hai người không hẹn mà đứng bất động nhìn nhau cho tới khi:
"Papa, chú này giúp con về phòng đó"
Điềm Điềm vui vẻ chỉ vào Vương Nhất Bác nói.

"Còn đây là papa của Điềm Điềm, có phải papa của Điềm Điềm rất đẹp không???"
Điềm Điềm chỉ vào Tiêu Chiến giới thiệu với Vương Nhất Bác.

Tiêu Khả như nhận ra gì đó, ôm Điềm Điềm cùng Lưu Minh đứng dẹp qua một bên. Ngay lập tức, Vương Nhất Bác lao như cơn gió ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sàn.

"Tiêu Chiến, em biết tôi tìm em lâu lắm rồi không, sao em lại rời đi như vậy hả em biết tôi khổ sở như nào không???"

Tiêu Chiến cảm thấy vai mình ươn ướt, Vương Nhất Bác khóc rồi sao??? Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh, cậu nhẹ nhàng nói:
"Anh buông em ra trước, em ngạt thở quá "

Vương Nhất Bác nghe vậy liền siết thật chặt cậu vào người rồi mới buông cậu ra. Bàn tay anh còn chưa kịp chạm vào mặt cậu đã bị một lực mạnh đẩy ra xa. Cậu bé có đôi mắt xanh ngọc nhảy lên đứng chắn trước mặt cậu, lớn giọng nói:
"Ông chú là ai vậy, sao lại động tay động chân với cậu tôi, cậu Tiêu Chiến là người của tôi đó"

Tiêu Khả ở chỗ kia nghe thấy liền bịt miệng cười. Vương Nhất Bác thì ngơ ra nhìn cậu vé đó rồi lại nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Tiêu Chiến.

"Nhóc con, con nói gì cơ??"
Vương Nhất Bác mỉm cười hết sức 'thân thiện' với cậu bé đó nhưng sau lưng lại hiện lên bóng của một con quỷ mọc sừng.

"Con nói cậu Tiêu Chiến là người của con, đợi con lớn con sẽ kết hôn với cậu ấy"
Rory không sợ hãi mà nói lớn.

Và cuộc đấu khẩu, mắt lớn trừng mắt nhỏ của hai quý ông bắt đầu. Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác đang cãi nhau với đứa trẻ con. Lại nhìn Rory vốn không sợ hãi mà còn gân cổ lên cãi. Cãi không được thì chửi luôn người ta.

"Rory, nói chuyện với người lớn như vậy là hư đó nha, còn cậu Vương đây đã bao nhiêu tuổi rồi còn đôi co với trẻ con như vậy"
Tiêu Khả dắt hai đứa nhóc vào trong, vừa đi vừa nói.

Rory ấm ức chạy tới ôm Tiêu Chiến nói:
"Là chú ấy muốn cướp cậu của con"

Vương Nhất Bác trừng cái tay đang ôm eo của câu nói:
"Cậu của con chính là người của chú, con mau buông tay ra"

Điềm Điềm ngơ ngác nghe hai người kua nói chuyện, lại tưởng hai người đó muốn cướp papa của bé nên khóc lớn.

Bé giật tay ra khỏi Tiêu Khả, chạy tới đòi Tiêu Chiến ôm, cậu cũng ôm Điềm Điềm lên, bé liền phồng má hét lớn:
"Papa là của Điềm Điềm, không ai được cướp hết"

Nói xong càng ôm chặt cổ Tiêu Chiến còn hôn hôn lên má cậu đánh dấu chủ quyền.

Cả Vương Nhất Bác cùng Rory đầu đều chảy ba vạch đen.

Tiêu Chiến bất lực ôm Điềm Điềm tới gần Vương Nhất Bác nói:
"Điềm Điềm, con nhận ra chú này không??"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn bé con trên tay cậu.

Điềm Điềm gật gật cái đầu nhỏ nói:
"Là cái chú ở trong ảnh mà papa cho Điềm Điềm xem"

"Đây là ba của con"
Tiêu Chiến hôn lên trán Điềm Điềm nói.

Rồi lại nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười.

Cả Vương Nhất Bác lẫn Điềm Điềm đều nhìn nhau. Điềm Điềm cười tươi gọi một tiếng 'ba' rồi vương hai bàn tay mũm mĩm ra đòi Vương Nhất Bác ôm ôm, Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đón lấy bé con. Vương Nhất Bác mừng muốn khóc thét lên, muốn cho cả thế giới biết anh là người đàn ông hạnh phúc nhất.

Một lúc sau tất cả đều ngồi trong bàn ăn gợi lại chuyện cũ. Tiêu Khả là người kể lại sự việc.

Tuy Tiêu Khả sống ở bên Anh với chồng nhưng những tin tức về cậu, chị vẫn luôn biết rõ. Hôm diễn ra lễ cưới, cả cái thế giới này biết, chị mới đặt vé về Trung Quốc tìm cậu. Lúc về lại nghe người của chị nói cậu cùng Tiêu Khả bị bắt cóc. Nên sau người đi theo quan sát còn chị thì báo với chồng, đem thuộc hạ tới cứu cậu.

Khi cứu được hai người liền đưa vào bệnh viện. Trên người cả hai cũng có vết thương nhưng Tiêu Chiến thì lại nghiêm trọng hơn. Khi biết Tiêu Chiến có thai, chị hơi bị sốc lại nghe bác sĩ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net