Chap 3:Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tham quan toà biệt thự rộng lớn thì trời cũng đã chợp tối. Lý quản gia liền đưa cậu vào nhà, bác ôn tồn nói:
"Thiếu gia, Cậu lên phòng tắm đi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị đồ ăn tối, tối nay cậu chủ sẽ về sớm dùng bừa cùng cậu "

"Dạ, vậy, vậy cháu lên phòng. Cảm ơn bác vì đã đưa cháu đi tham quan,làm phiền bác rồi!".
Tiêu Chiến sau khi nghe đến Vương Nhất Bác có hơi run sợ một chút nhưng rồi mau chóng lãng quên đi, nở nụ cười thân thiện rồi mau chóng trả lời bác quản gia.

" Đó là công việc của tôi, thiếu gia không cần bận tâm!"
Bác Lý thấy sự ngoan ngoãn của cậu, nhẹ nhàng đáp lại rồi nhanh chóng xoay người tiến về phía nhà bếp.

Cậu đi lên phòng, mở cánh cửa to lớn ra, quả thật vẫn không thể thích nghi được với căn phòng rộng lớn, xa hoa này, tự dưng cậu thấy nhớ căn phòng nhỏ ấm áp của mình, đôi mắt rũ xuống, hai cánh môi mỏng mím chặt, khẽ run lên. Cậu từ từ bước vào phòng, mở tủ quần áo ra, lấy một bộ đồ rồi đóng tủ lại, bước vào phòng tắm.

**20 phút sau**

Cánh cổng vừa mở ra, chiếc xe Maybach Exelero đen tiến vào. Cửa xe vừa mở , là thân người cao cân đối, từ trên xuống dưới là một màu đen với hàn khí lạnh lẽo bao quanh, gương mặt ma mị, cao ngạo càng làm toát lên vẻ lạnh lùng khiến mọi người xung quanh chủ động tản ra xa. Anh vừa xuống xe, bác quản gia đã đứng đón trước cửa, bác cúi người cung kính nói:

"Cậu chủ! Mừng ngài đã về"

Anh bước vào nhà, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, đưa mắt đảo quanh nhà một lượt, lạnh nhạt hỏi.
" Thiếu gia đâu?"

" Thưa, Thiếu gia đang ở trên phòng!"

Vẫn khuân mặt lạnh lùng ấy, anh không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi cất bước lên phòng, đến phòng cậu, anh mở cửa rồi đi vào. Vừa đúng lúc, cậu cũng từ phòng tắm bước ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu, vì vừa tắm xong nên khuôn mặt và nước da cậu hơi hồng hồng, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu.

Không dừng tại đó, ánh mắt của anh liếc xuống chiếc cổ cao trắng ngần. Hôm nay cậu mặc chiếc áo phông rộng, cổ áo khá rộng để lộ ra xương quai xanh vô cùng xinh đẹp. "Ực", anh khẽ nuốt nước miếng nhưng rồi mau chóng quay về bộ mặt lạnh lùng.

Còn cậu, sau khi thấy anh vào phòng mình, liền nhanh tay ôm lấy người mình như sợ ai làm gì. Khuân mặt đã ửng hồng, đôi mắt bối rối cùng hốt hoảng ngước lên nhìn anh, vội vã nói:
"A, anh...anh...sao lại vào phòng của tôi, lại còn không gõ cửa, anh như vậy là, là bất lịch sự biết không."

Do sợ hãi nên cậu nói lắp, hai tay vẫn trong tư thế bảo vệ cơ thể.

Anh nhìn thấy cậu như một chú thỏ con liền không nhịn được mà nhếch mép cười, kèm giọng nói cợt nhả.
"Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì cũng được".

Vừa dứt lời, anh tiến tới chỗ cậu, cậu sợ hãi lùi về phía sau, đến khi cái lưng chạm vào cái lành lạnh của bức tường liền dừng lại, anh chống hai tay lên tường, giam cậu ở giữa, đưa đôi mắt nóng rực nhìn cậu.

"A..anh ..làm gì vậy...mau ..thả tôi..ra...tôi ...sẽ.. la..lên đó.." Thấy hành động của anh, cậu sợ hãi, cất giọng nói run run nhìn anh.

"Làm gì? không phải em cũng biết sao....La?? Em la đi, để tôi xem có ai dám lên đây không"

Dứt lời, anh liền hôn xuống đôi môi đang run rẩy của cậu, cậu sợ hãi đẩy anh ra nhưng lại bị bàn tay to khỏe nắm lấy đưa lên đỉnh đầu. Đầu lưỡi khẽ cạy môi cậu ra, tham lam cuốn lấy lưỡi cậu mà đùa giỡn, hút lấy tư vị ngọt ngào trong cậu, anh khẽ cắn lấy môi dưới. Còn cậu, bị hôn đến đơ cả người, oxi bị người kia hút hết, khó thở, cậu khẽ uốn người . Anh biết cậu không thở được liền luyến tiếc rời khỏi môi cậu, cậu sau khi hít được khí liền thở hồng hộc rồi từ từ thở bình thường. Anh định đè cậu ra hôn tiếp thì dưới nhà vang lên tiếng nói của bác quản gia.
" Cậu chủ, thiếu gia, đã chuẩn bị xong bữa tối, mời hai người xuống dùng bữa"

Tay anh nới lỏng, cậu như được cứu sống, liền dằng ra khỏi tay anh, luồn qua cánh tay rồi phi thẳng ra khỏi phòng dưới sự ngạc nhiên của anh. Lúc ra cửa phòng không quên ném lại một câu:

"T....tôi..xuống nhà ăn cơm trước"

Anh nhìn cậu rồi khẽ nhếch môi, đưa tay lên miệng, khẽ liếm lấy chút tư vị còn xót lại " Ngọt" rồi quay về phòng tắm rửa.

Khi xuống phòng ăn thì thấy một con thỏ trắng đang chăm chú ăn, đồ ăn đút đầy miệng làm hai cái má phồng phồng lên, thật muốn cắn một miếng.

Anh bước dần đến bàn ăn, thấy anh, khuôn mặt cậu bỗng đỏ ửng lên, hai tai thỏ cụp xuống, cúi gục xuống ăn ngấu nghiến. Anh thấy cậu như vậy cảm thấy buồn cười vô cùng, đưa tay gắp thức ăn cho cậu. Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ " Ba à! Con xin lỗi, không ko muốn ở với anh ta một chút nào, nếu còn ở đây thì con sớm muộn cũng bị anh ta ăn mất, con sẽ tìm cách giúp công ty, nhưng con phải trốn đã, con muốn thoát khỏi anh ta, ba đừng giận con a!" .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net