Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng coi chùa nha, đọc xong nhớ bình chọn or cmt

_____________________________________

"Aaaaaa, làm sao đây, em hồi hộp quá đi mất"
Tiêu Chiến cắn cắn đầu ngón tay, vẻ mặt căng thẳng đi qua đi lại trong phòng khách.

"Thằng nhóc này, em ngồi xuống được không, căng thẳng cái gì, chị đây cũng từng cưới rồi mà có lo lắng gì đâu!!"

Tiêu Khả ngồi bắt chéo trên ghế sofa ăn snack nhìn Tiêu Chiến đang đi qua đi lại. Hôm nay cô diện một bộ đầm màu đỏ quyến rũ, mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn buông thả vô cùng đẹp.

"Nhưng em hồi hộp quá"
Tiêu Chiến dừng lại nhìn Tiêu Khả đang ung dung ăn snack mà chán nản nói.

"Ơ, mà sao đồ cưới với makeup vẫn chưa tới nhỉ"
Tiêu Khả bỏ snack xuống bàn, đưa đôi tay đang đeo chiếc đồng hồ tinh xảo lên xem giờ...

Vừa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng ồn ào...

"Tới đây, đồ cưới với makeup tới rồi"
Trác thành đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bộ đồ cưới màu trắng tinh cùng hai người makeup theo sau...

Vừa nhìn thấy cậu, 2 vị tỷ tỷ makeup đã nhào tới lôi cậu vào phòng cùng bộ đồ cưới rồi đóng rầm cửa lại.

Trác Thành mặc kệ lời kêu la của Tiêu Chiến mà đi tới ghế sofa ngồi cùng Tiêu Khả, tiện tay lấy một bịch snack ra ăn.

Tiêu Khả nhìn Trác Thành, cười cười hỏi:
"Lũ trẻ đâu rồi??"

Trác Thành vừa nhai vừa nói:
"Lúc nãy em đưa hết cho Khả Hi giữ rồi, chắc cô ấy đưa tụi nhóc tới lễ đường trước rồi"

Tiêu Khả gật gật đầu rồi lại tiếp tục ăn snack.

"Anh John có về không chị??"
Trác Thành nhìn Tiêu Khả hỏi.

"Có, chắc lát nữa anh ấy tới đây"
Tiêu Khả lướt lướt điện thoại nói.
________
Phía bên nhà trai

"Mẹ nó, sao thời gian trôi qua lâu thế, còn tận hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ"

Vương Nhất Bác mặc trên người bộ đồ cưới màu đen, bên trái ngực cài một bông hoa hồng đỏ, mái tóc gọn gàng lịch lãm.

Anh nhăn mày nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, đi qua đi lại giữa phòng khách. Tự hỏi xem cái đồng hồ này có bị hư hay không mà chạy chậm thế.

Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan rất thong thả ngồi trên sofa, vừa ăn bánh vừa uống trà lại được nhìn vẻ mặt gấp gáp hiếm có của Vương tổng.

"Tôi nói này, dù cậu có đi thêm 10 vòng nữa thì thời gian nó vẫn cứ chậm thế thôi"
Vu Bân nhìn đến chóng mặt nên lên tiếng.

"Nhất Bác, em bình tĩnh chút, ai kêu em chuẩn bị đồ cho sớm vào, nên giờ mới vậy này"
Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác cười bất lực.

Vương Nhất Bác vẫn không ngừng xem đồng hồ, trên tay cầm điện thoại muốn gọi cho cậu cũng không được. Anh thật giận ông bà Vương, cái gì mà chưa kết hôn nên không thể ở cùng nhau.

Xa bảo bối nhà mình tận 4 năm, tưởng ngày gặp lại có thể ôm ấp và làm thêm chút chuyện thì bị ông bà Vương phản đối. Hại anh đêm qua thức trắng không ngủ, một phần vì hồi hộp, một phần vì nhớ cậu.

Sáng ra mới 4 giờ đã cấp tốc gọi cho Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan tới giúp mình. Hai tên kia bị gọi dậy sớm nên mặt mày cứ nhăn nhó. Mà chuẩn bị mất có 45 phút chứ có nhiều đâu nên bây giờ mới không có gì để làm. Vương tổng đi đi đi lại cũng được gần 2 tiếng rồi chứ ít gì. Bây giờ mới 6h45 trong khi ông thầy bảo 8h mới bắt đầu....

Vương Nhất Bác sắp điên rồi......
_______________
Sau gần 1 tiếng trang điểm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng xuất hiện. Trác Thành với Tiêu Khả đợi đến nỗi muốn ngủ gật luôn rồi.

2 tỷ tỷ makeup dẫn Tiêu Chiến ra với gương mặt đầy tự tin và tự hào với thành quả của mình.

Tiêu Khả với Trác Thành cũng vỗ tay trầm trồ. Tiêu Chiến vốn đã đẹp nay mặc bộ đồ cưới màu trắng, ngực trái cài hoa hồng đỏ giống Vương Nhất Bác lại càng đẹp hơn. Khuôn mặt ngây thơ ngày nào sau khi trang điểm lên lại có nét sắc sảo cùng trưởng thành, vô cùng cuốn hút...

Vì nói tổ chức hôn lễ cách đây khoảng 15km nên họ bắt đầu xuất phát luôn. Vừa ra cửa thì xe của John-chồng Tiêu Khả đã đợi sẵn ngoài cửa

Tới nơi tổ chức hôn lễ cũng đã gần tới giờ. Tiêu Khả cùng Trác Thành đưa Tiêu Chiến đi cửa sau tới phòng chờ. John thì tìm chỗ cất xe rồi đi tìm Tiêu Khả.

Tiêu Khả cùng John ra ngoài tiếp khách cùng ông bà Vương vì họ hiện đang đại diện cho hai nhân vật chính

Vương Nhất Bác, Vu Bân và Lưu Hải Khoan cũng đang tiếp đối tác của họ....

Khả Hi kéo theo ba đứa nhóc vào phòng chờ của Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến, đám nhóc con liền nhảy ào tới lòng cậu mà ôm ấp

"Papa/chú/cậu thật đẹp a!!!!"

"Các con cũng rất đẹp trai nha"

Tiêu Chiến híp mắt cười nhìn ba tiểu tử tinh nghịch. Khả Hi cười vui vẻ đặt vào tay cậu một bó hoa hồng đẹp rực rỡ, lại tấm tắc khen ngợi:

"Anh dâu thật đẹp a"

Nghe Khả Hi gọi vậy, Tiêu Chiến ngượng chín cả mặt liếc Khả Hi một cái.

Đúng lúc đó bên ngoài lễ đường có tiếng nhạc du dương báo hiệu đã tới giờ. Trác Thành đứng lên chỉnh lại quần áo của Tiêu Chiến. Khả Hi cũng ngồi xuống chỉnh lại quần áo cho ba tiểu hoàng tử.

Khả Hi và Trác Thành đưa Tiêu Chiến tới cửa hôn lễ, chỉ chờ cánh cửa mở ra thì nhân vật chính sẽ bước vào. Ở bên ngoài, Tiêu Chiến chân đang run cầm cập, tim đập như trống, hít thở cũng không thông.

Lúc sau, Tiêu Khả cũng ra ngoài, cô xách trên tay 2 rỏ cánh hoa hồng cùng một hộp nhung màu đỏ ra ngoài. Cô đi tới chỗ ba vị hoàng tử nhỏ bắt đầu dặn dò.

"Rory và A Minh lát nữa 2 đứa cầm rỏ hoa này trải ra trên đường đi nha"

2 hoàng tử gật gật đầu mỗi đứa cầm một rỏ đứng sẵn 2 bên trong tư thế chuẩn bị dải hoa.

Điềm Điềm ngơ ngác nhìn 2 vị caca có hoa mà mình không có nên xị mặt xuống. Tiêu Khả nhìn Tiêu Chiến với Trác Thành mà mỉm cười lắc đầu.

Cô xoa xoa đầu Điềm Điềm, đặt lên bàn tay búp măng ấy một hộp nhung màu đỏ, dịu dàng nói:

"Điềm Điền nhà ta có nhiệm vụ lớn hơn nha, lát nữa con cầm hộp nhung này theo chân papa con lên lễ đường nha"

Điềm Điềm vui vẻ cười cười nhe cái răng trắng sứ của mình mà cầm cái hộp nhung đỏ.

Ít phút sau, tiếng cha sứ vang lên, cánh cửa lễ đường mở ra. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mỉm cười bước vào. Tất cả khách mời đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu. Nhiều người còn cảm thấy Vương tổng đã quá may mắn rồi, cưới được người đẹp như vậy mà.

3 vị vương tử theo sau dải hoa từ cửa tới lễ đường thì ai về với nhà nấy. Chỉ còn Điềm Điềm theo chân cậu tới tận lễ đường.

Vương Nhất Bác gần như đứng hình trước vẻ đẹp của cậu, quá đẹp, quá hoàn hảo. Dù lễ đường có đông như thế nào thì trong mắt anh cũng chỉ có mình cậu.....

Anh nắm lấy bàn tay của cậu mỉm cười, ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu......

Bé con tròn mắt nhìn hai người ba của mình.....không ai nhìn Điềm Điềm hết....

Cha sứ mải nhìn cặp phu phu này mà suýt quên chính sự, ông ho khan vài cái ra dấu cho phu phu này bớt phát cẩu lương đi.

"Ừm, Vương Nhất Bác, con có đồng ý....."

"Con đồng ý"
Vương Nhất Bác không để ý đến vẻ mặt của cha sứ hay sự ngạc nhiên của mọi người, ánh mắt chỉ dồn về phía cậu....

Tiêu Chiến thì ngượng chín cả mặt...khẽ đánh nhẹ lên bàn tay anh...

Vương tổng thật thiếu nghị lực a~

"Vậy Tiêu Chiến, con đồng ý không??"

"Con đồng ý"

Hai con trao nhẫn cưới cho nhau...

Lúc này cả hai mới để ý tới bé con tay cầm hộp nhung, tròn mắt nhìn hai người.

Tiêu Chiến mỉm cười, ôm bé con vào lòng, Vương Nhất Bác lấy hộp nhung từ tay bé con lấy ra chiếc nhẫn kim cương, bên trong khắc WX đeo vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thả bé con xuống, bé con liền chạy tới chỗ Tiêu Khả. Tiêu Chiến lấy chiếc nhẫn còn lại khắc chữ BZ đeo vào tay anh...

"Vậy, hai con có thể hôn rồi"

Chỉ chờ có vậy, Vương Nhất Bác kéo eo Tiêu Chiến lại gần mình, ngấu nghiến hôn.Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, ôm lấy cổ anh.

Tiêu Khả phía dưới ôm chồng sụt sịt khóc.....em trai tui giờ làm dâu nhà người ta rồi...

Trác Thành cũng mừng rớt nước mắt vì cuối cùng thằng bạn mình cũng hạnh phúc. Hải Khoan phải đưa khăn lau cho cậu.

Khả Hi nắm tay Vu Bân mỉm cười chúc phúc cho cả hai người.

Ông bà Vương nhìn nhau cười mãn nguyện. Cuối cùng 2 đứa con của ông bà cũng tìm được hạnh phúc riêng rồi.

Cha sứ thấy Tiêu Chiến sắp tắt thở vội ho khan,nói nhỏ " Được rồi, hôn vậy được rồi"

Cả lễ đường bắt đầu cười ha hả. Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra, mỉm cười nhìn cậu đang thở hồng hộc.

Hôn lễ kết thúc, cặp phu phu này cũng bắt đầu cầm ly rượu đi tiếp khách quý..

A Minh cùng Điềm Điềm đang ngồi ăn bánh ngọt chơi với Khả Hi.

Tiêu Khả ngó nghiêng mãi không thấy Rory đâu nên ra ngoài tìm. Quả nhiên thằng bé trốn sau vườn làm gì đấy. Cô mỉm cười đi tới gần thằng bé lại thấy nó rũ mắt xuống.

"Rory?"

Nghe gọi, thằng bé đưa mắt nhìn mẹ mình, đôi mắt hơi đỏ, còn có nước,chắc vừa khóc đây.

Cô ngồi bên cạnh thằng bé, xoa xoa đầu nó hỏi:
"Sao khóc vậy con yêu??"

"Cậu Tiêu Chiến, cậu ấy lấy người khác rồi, cậu ấy sẽ không thương con nữa"
Thằng bé nghẹn ngào khóc.

Tiêu Khả tý thì cười lớn, hoá ra vì chuyện này, cô nhịn cười nhìn thằng bé, dịu dàng nói:

"Con còn nhỏ, không cưới được cậu đâu. Cậu với cái chú Vương kia là một cặp đó nha. Mà ai nói cậu Tiêu Chiến sẽ không thương con chứ, cậu vẫn rất thương con đó"

"Thật ạ??"

"Thật"

Lúc này Rory mới vui vẻ trở lại. Thằng bé chạy vào lễ đường tìm hai đứa nhóc kia chơi.

Tiêu Khả chỉ biết mỉm cười bất lực. Khi Tiêu Chiến sang Mỹ học được 1 năm thì cô sinh Rory, từ nhỏ Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu vừa học vừa giúp cô chăm sóc Rory những lúc cô bận. Sau này Rory 2 tuổi đã bắt đầu đeo bám Tiêu Chiến, ỷ lại vào cậu
Năm bé 3 tuổi thì Tiêu Chiến phải về nước, bé con hôm đó còn nắm chặt lấy áo cậu khóc như mưa ngoài sân bay làm áo cậu tý rách. Tiêu Khả kéo mãi mới kéo được tay bé con ra. Tiêu Chiến liền nghe Tiêu Khả, chạy như bay vào sân bay.

Sau hôm đó, bé con trầm hẳn, suất ngày đòi cậu. Sau mấy tháng thì Tiêu Chiến được đưa về nước, Rory vui lắm nhưng cậu lại bị thương, trên người chảy máu còn hôn mê mấy tháng. Bé con cũng khóc nhiều lắm..

Ngày sinh Điềm Điềm, Rory lúc đầu không thích Điềm Điềm vì sợ có Điềm Điềm rồi cậu sẽ không thương mình nữa.

Sau nghe mẹ giải thích thì cậu bé mới chịu chơi và chăm sóc Điềm Điềm, chỉ có điều bám Tiêu Chiến còn hơn cả Điềm Điềm nên nhiều khi vì tranh Tiêu Chiến mà làm Điềm Điềm gào khóc lên..

Giờ thì hay rồi....cậu đã là người của Vương Nhất Bác.

_________
Đêm tân hôn.......

"A~~ ưm...Nhất....Nhất Bác...chậm lại...."

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, thở dốc. Mái tóc đã ướt sũng mồ hôi...

"Bảo bối, mau gọi lão công"

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, phía dưới ra vào mãnh liệt, cả thân hình đã đầy mồ hôi..

"Nha....lão. ..lão công...chậm.."
Tiêu Chiến khóc lóc van xin...

"Bảo bối, sinh cho anh thêm một đứa đi"

Vương Nhất Bác mỉm cười, thì thầm vào tai cậu, bên dưới vẫn kịch liệt ra vào, bỏ ngoài tai tiếng van xin của cậu...

Tiêu Chiến tự dưng tỉnh hẳn, nhớ lại cái lúc cậu sinh Điềm Điềm, đau muốn chết đi sống lại ấy. Tới bây giờ còn bị án ảnh đây....

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, hét lớn

"KHÔNG BAO GIỜ!!! "

Không phải Vương Nhất Bác may nắn vì có Tiêu Chiến, cũng không phải Tiêu Chiến may mắn vì yêu Vương Nhất Bác

Mà là cả hai người họ đều may mắn tìm được nhau.

Ngoại truyện đã hài lòng cho mấy nàng chưa

Sắp tới tôi sẽ có ngoại truyện cuối, nói về gia đình nhỏ nha....và sẽ suất hiện thêm một bảo bối nữa...

Đứa thứ 2 vẫn sẽ là con trai vì nam nam sẽ rất khó tạo ra con gái...


_____________________________________
Góc PR

Tự dưng tôi lại có ý tg cho một bộ truyện mới

Đọc tên truyện cũng sẽ hiểu thôi

Truyện sẽ có khá nhiều cảnh H+ 🔞

Nên dành cho những bạn yêu H+. Tình tiết truyện sẽ không ngọt nhưng chắc chắn kết sẽ HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net