Chương 10: Tuần Trăng Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi hưởng tuần trăng mật...

.
.

.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chuẩn bị ra sân bay để đi đến đất nước Nhật Bản, tuần trăng mật của cả hai đã được mẹ Vương lên kế hoạch và sắp xếp từ trước.

- Tiêu Chiến anh chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi, trễ rồi

Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, vai mang một cái ba lô, Nhất Bác mỉm cười tay kéo va li quay lại chào mẹ Vương một tiếng

- Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật vui vẻ a~ tới nơi nhớ gọi cho mẹ để mẹ yên tâm

- Dạ chúng con biết rồi, mẹ ở nhà vui vẻ

- Ừm... tạm biệt hai đứa

- Tạm biệt mẹ

Bà Vương vẫy vẫy tay với cả hai, tâm trạng của bà có chút phấn khích. Có khi đi hưởng tuần trăng mật về lại mang theo cháu nội của bà về thì sao, nghĩ như vậy thôi đã thấy sướng trong lòng rồi.

Vương Nhất Bác bước ra bên ngoài, đưa va li cùng ba lô của Tiêu Chiến cho tài xế để đằng sau cốp xe, hắn nhanh chóng mở cửa xe bước vào trước. Tiêu Chiến cũng bước tới ghế phó mở cửa

- Tiêu Chiến, anh xuống đây ngồi với tôi

- Tôi ngồi đây được rồi

Tiêu Chiến không nói gì, ngồi xuống thắt dây an toàn đóng cửa xe lại. Anh không muốn ngồi gần hắn lúc này

Tài xế Trần cũng bước lên xe, khởi động máy chuẩn bị rời đi

- Anh Trần, phiền anh ghé qua chung cư đón Tư Vũ cùng đi sân bay với tôi

Tài xế Trần khó hiểu, Vương tổng nhà mình đi hưởng tuần trăng mật dẫn theo người yêu làm gì, không suy nghĩ đến cảm nhận của Tiêu Chiến sao? Y khẽ liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn không có gì khác thường, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ mông lung xa xăm như thế không thể nhìn ra cảm xúc của anh bây giờ là gì

Thật ra Tiêu Chiến hơi nhói ở trong tim, mặc dù biết rõ mình chỉ là kẻ thế thân diễn kịch trước mặt mẹ Vương nhưng anh đã có chút rung động với Vương Nhất Bác. Giờ đây khi nghe hắn nói đến việc có Tư Vũ đi cùng làm anh có chút khó chịu

Vương Nhất Bác ngồi phía sau khẽ quan sát anh. Thân hình hơi gầy của anh có chút cô độc ngồi lọt thỏm trên ghế làm cho hắn sinh ra cảm giác muốn ôm người vào lòng mà bảo vệ

Xe dừng trước chung cư của Tư Vũ, y bước nhanh tới đưa vali của mình cho tài xế rồi mở cửa bước vào ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em rất háo hức nha, cứ như chúng ta là một cặp đôi mới cưới vậy

Cố Tư Vũ vừa nói vừa nhìn qua hướng Tiêu Chiến, thấy anh vẫn không có phản ứng gì nên Tư Vũ càng được nước làm tới. Y ôm lấy cánh tay Nhất Bác mà làm nũng

- Em rất thích Nhật Bản, không ngờ anh lại chọn Nhật Bản làm nơi hẹn hò của chúng ta

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói, lâu lâu hắn lại liếc mắt nhìn anh. Bé Thỏ có vẻ không được vui thì phải

Hoặc cũng có thể là hắn nhìn nhầm

Trên xe chỉ có một mình Tư Vũ là thao thao kể đủ thứ chuyện trên đời, đa số là chuyện của y cùng Vương Nhất Bác trong thời gian yêu nhau cố ý để Tiêu Chiến nghe thấy, y muốn khẳng định một điều... Vương Nhất Bác là của một mình Tư Vũ mà thôi

Bước tới sân bay, cả ba kéo va li vào trong làm thủ tục, bước lên máy bay, vì là vé cặp nên Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được xếp ngồi gần nhau, Tư Vũ ngồi hàng ghế đối diện bên cạnh

Y mè nheo với Nhất Bác nói là mình muốn ngồi với anh không thích ngồi với người khác

Vương Nhất Bác cảm thấy khó xử chưa biết phải làm sao thì Tiêu Chiến lên tiếng trước đồng ý đổi chỗ cho y

Anh bước qua ghế bên cạnh ngồi xuống, cách dãy ghế của Nhất Bác một đường đi. Nhất Bác nhìn theo hành động của anh, ánh mắt có chút mất mát

- Tôi ngồi ở đây được không?

Đang loay hoay với chỗ ngồi của mình, Tiêu Chiến ngước nhìn người đàn ông lạ mặt đang hỏi kia, anh nhìn lại số ghế, hóa ra anh ngồi ghế trong ngay sát cửa sổ máy bay. Tiêu Chiến mỉm cười, lộ răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong cong hướng người đàn ông lạ mặt mà xin lỗi, anh có chút ngại ngùng

Người đàn ông kia đỏ mặt không nói gì cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh ta quay mặt qua Tiêu Chiến muốn hỏi han bắt chuyện một chút

- Anh tên gì?

- Tôi là Tiêu Chiến, còn anh?

- Tôi là Thế Bình, 30 tuổi

- Chào anh

Tiêu Chiến gật đầu chào Thế Bình, mỉm cười quay mặt qua hướng cửa sổ nhìn một chút. Thế Bình vẫn còn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến nên tiếp tục hỏi

- Tiêu Chiến, cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi 27 tuổi rồi

Thế Bình cảm thấy Tiêu Chiến không muốn nói chuyện nên y cũng không nói gì nữa, dựa đầu ra sau ghế nhắm mắt định thần

Tiêu Chiến nhìn qua bên phía Nhất Bác thấy Tư Vũ đang dựa đầu vào cậu ngủ say, anh khẽ cười... hóa ra anh chỉ là người vô hình như thế

-----

Osaka Nhật Bản

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế so pha trong sảnh lễ tân của khách sạn chờ Nhất Bác làm thủ tục nhận phòng. Vì là tuần trăng mật nên mẹ Vương có đặt cho hai người một căn phòng hạng sang. Bây giờ phát sinh thêm một Tư Vũ nữa nên Nhất Bác muốn đặt thêm một phòng đơn cho y. Lúc nhận chìa khóa phòng, Tư Vũ quay qua mè nheo nói với hắn

- Nhất Bác, em muốn ở chung phòng với anh

- Nhưng...

- Anh ta chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà đâu nhất thiết phải ngủ chung với anh chứ

Tiêu Chiến ngồi bên này trông thấy Tư Vũ cùng Nhất Bác cứ tranh luận về phòng chung phòng đơn làm anh có chút bực mình... đi xa có chút mệt mà còn gặp tình cảnh này nữa

Anh đứng dậy mang ba lô của mình bước tới quầy lễ tân đưa tay lấy chìa khóa phòng đơn rồi quay bước đi vào thang máy. Nhất Bác có chút khó chịu với hành động của anh nhưng Tư Vũ thì ngược lại, y vui lắm

- Anh Nhất Bác... mình đi thôi

-----

Đứng trước căn phòng 105, Tiêu Chiến mở cửa bước vào trong, đưa tay cắm thẻ chìa khóa vào khay cắm ngay cửa, đèn phòng bật sáng.

Căn phòng có tông màu đèn trầm ấm làm cho tâm tình anh tốt lên rất nhiều. Tiêu Chiến lấy quần áo trong ba lô của mình ra muốn đi tắm, đi xa như thế làm anh có chút mệt

Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, anh trở ra với một cơ thể thoải mái. Tiêu Chiến bước đến giường ngã lưng nằm xuống

-  Thật thoải mái a~

Cốc... cốc...

- Ai đó?

- Tôi... Nhất Bác

Tiêu Chiến khó hiểu, giờ này Vương Nhất Bác không ở trong phòng bồi tình nhân của hắn ngủ đi, qua đây làm gì kia chứ. Suy nghĩ như vậy nhưng anh cũng bước xuống giường ra mở cửa cho hắn

- Tiêu Chiến, tôi đem đồ qua cho anh - vừa nói hắn vừa đưa túi đồ lên trước mặt Tiêu Chiến

- À... cảm ơn

Vì ba lô của anh có chút nhỏ nên anh đã để ké đồ của mình trong va li của Nhất Bác.

- Anh chuẩn bị thay đồ đi, tôi đưa anh cùng Tư Vũ ra ngoài ăn cơm, cũng đến giờ ăn tối rồi

- Tôi hơi mệt, hai người cứ đi trước đi

Tiêu Chiến lên tiếng từ chối. Hưởng tuần trăng mật mà đi ba người chẳng phải người thứ ba sẽ rất tủi thân hay sao. Anh nhất quyết không muốn đi. Ở trong phòng nấu một tô mì ăn lót dạ rồi đi ngủ một giấc thật ngon cũng rất được

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến than mệt làm cho hắn có chút gấp gáp

- Anh mệt ở đâu sao? Trong người không khỏe chỗ nào?

- Tôi không sao đâu. Cậu về phòng đi

Nói rồi anh đóng sầm cửa lại. Anh với hắn chỉ là quan hệ trên hợp đồng thôi mà đâu nhất thiết phải quan tâm nhiều như thế, hắn càng ôn nhu với anh thì anh càng sinh ra cảm giác ảo tưởng. Tốt nhất anh nên né xa hắn một chút tránh cho sau này thêm khó xử cho cả hai.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng anh, tâm tình có chút khó chịu. Hắn rất muốn được ở bên cạnh anh, được ôm anh vào lòng mà vỗ về. Nhìn thái độ anh thờ ơ xa cách như thế làm hắn có chút buồn. Trái tim Nhất Bác đã đập lệch nhịp vì anh mất rồi. Hình như là Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến rồi thì phải... cảm xúc này chưa bao giờ hắn cảm nhận được từ Tư Vũ

Hắn lững thững trở lại phòng mình. Khuôn mặt không cảm xúc còn mang theo một chút mất mát không vui

Hai con người hai trái tim cùng chung nhịp đập nhưng vẫn cố chấp không muốn nhận là mình đã yêu đối phương nhiều đến mức nào. Một người âm thầm né tránh tình cảm của mình, người còn lại không biết sẽ làm gì với tình cảm hiện tại của bản thân.

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net