Chương 13: Một tuần kiểm chứng trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một tuần kiểm chứng trái tim...

.
.

.

Xe taxi chở Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dừng trước một căn nhà ở ngoại ô, ngôi nhà không lớn lắm nhưng cảnh vật quanh nhà trông rất lãng mạn. Ánh đèn sân tỏa sáng hiện lên hình ảnh thật nhiều hoa bao quanh ngôi nhà. Tiêu Chiến thích thú lắm, anh cứ tròn xoe đôi mắt nhìn ngó xung quanh, ban đêm đã đẹp như vậy thì ban ngày còn đẹp hơn đúng không.

Vương Nhất Bác có thuê người làm tới dọn dẹp ba lần một tuần cho nên dù trong nhà không có ai thì mọi thứ vẫn rất sạch sẽ.

Hắn bước tới cánh cửa, bấm mật mã mở cửa kéo va li cùng ba lô của Tiêu Chiến vào trong nhà tiến thẳng vào trong phòng cất ở đó

- Tiêu Chiến, anh đi tắm trước đi, tôi đi nấu mì cho chúng ta

- Được rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy quần áo bước vào phòng tắm. Cả ngày ngồi máy bay có chút mệt mỏi, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn theo, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.

Hắn bước vào bếp mở tủ lấy ra hai gói mì cùng trứng gà. Vương Nhất Bác nấu nước sôi trụng mì luộc thêm hai cái trứng gà rồi ngồi trên ghế chờ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, anh ngửi thấy mùi thơm của mì... có chút đói bụng nha

- Tiêu Chiến, lại đây

Vương Nhất Bác đưa tay vẫy vẫy anh

Tiêu Chiến vui vẻ bước tới bàn, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Tiêu Chiến quên mất bản thân mình còn đau, nơi khó nói có chút nhói nên khi ngồi xuống ghế gỗ anh nhăn mặt kiềm chế tiếng rên khẽ

- Anh sao vậy? - Nhất Bác lo lắng hỏi anh

- Tôi không sao.

Anh mỉm cười như trấn an hắn rồi đưa tay cầm đũa tập trung ăn mì

- Ừm... rất ngon

Vương Nhất Bác nhìn thỏ con khi ăn rất dễ thương, hắn nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt hắn lúc này rất ôn nhu cưng chiều. Nhất Bác đẩy đĩa trứng luộc vừa mới bóc vỏ sạch sẽ qua cho anh

- Ăn thêm trứng gà nữa

- Cảm ơn

- Tiêu Chiến, tối nay anh ngủ chung phòng với tôi được không ? Nhà có hai phòng nhưng một phòng để đồ trưng bày của tôi rồi, anh...

- Cũng được, không sao

Tiêu Chiến muốn dành một tuần này để được ở bên cạnh Nhất Bác, chiều chuộng trái tim của mình một chút. Sau một tuần này anh sẽ lùi lại đằng sau hắn cùng Tư Vũ không muốn xen vào cuộc tình của họ. Vậy nên anh sẽ đáp ứng yêu cầu của Nhất Bác.

Ăn tối dọn dẹp xong xuôi đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ tối. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chân tiến vào phòng, trèo lên giường nằm xuống, cả hai cũng đắp chung một cái chăn.

Tiêu Chiến nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ thì bất ngờ cánh tay Nhất Bác kéo anh lại ôm vào lòng mình. Anh giật mình, cơ thể căng cứng không dám thở mạnh... không biết Nhất Bác đang có ý gì

- Tiêu Chiến...

- Ừm...

- Một tuần này, có thể thả lỏng cảm xúc, dành cho tôi được không?

- Cậu muốn gì sao?

- Tôi muốn kiểm tra cảm xúc của mình một chút... có được không

Tuy có hơi ích kỷ nhưng trái tim của hắn ham muốn có được anh. Cảm xúc mãnh liệt chưa bao giờ xảy ra nơi hắn bây giờ lại vì Tiêu Chiến mà trở nên mạnh mẽ. Nhất Bác biết anh là người đến sau, yêu anh cũng là sai trái, là phản bội Tư Vũ nhưng hắn không biết phải làm sao đối với tình thế hiện tại

- Nhất Bác... tình cảm của cậu đối với tôi là như thế nào?

Tiêu Chiến ở trong lòng cậu hỏi khẽ

- Tôi không biết... tôi chỉ biết là không có anh tôi rất khó chịu, cảm giác nhung nhớ rất nhiều. Tình cảm của chúng ta là sai trái rồi đúng không Tiêu Chiến? Tôi chưa bao giờ có cảm xúc khác lạ như vậy với bất kỳ ai, kể cả Tư Vũ

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác thổ lộ với mình như thế, tim anh có chút vui vẻ. Anh nhỏm người lên hôn đôi môi Nhất Bác, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rồi kéo chăn đắp qua đầu mình trốn tránh

Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh có chút trẻ con lại có phần đáng yêu liền mỉm cười ôn nhu kéo chăn xuống khỏi đầu Tiêu thỏ.

- Thỏ con... đừng đắp chăn qua đầu sẽ ngạt thở đó

Tiêu Chiến kéo chăn xuống, anh tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, khuôn mặt có vẻ rất tức giận với hắn

- Ai cho phép cậu gọi tôi là thỏ con chứ

- Tôi thích gọi anh là thỏ con đó... thỏ con... thỏ con... ưm

Tiêu Chiến tức giận đưa tay bịt miệng Vương Nhất Bác không cho hắn gọi mình là thỏ con. Vương Nhất Bác đưa tay cù vào eo của anh, Tiêu Chiến vì nhột buông tay mình ra ôm bụng cười nắc nẻ. Cả hai cứ đùa với nhau rất vui bỗng Nhất Bác dừng lại không muốn giỡn nữa. Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn hắn

- Nhất Bác... ưm

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng mê luyến. Tiêu Chiến đưa tay mình ra vòng qua cổ hắn ôm chặt.

Nụ hôn của cả hai lúc đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng hôn Nhất Bác lại càng muốn nhiều hơn. Hắn khẽ đưa lưỡi cạy mở hàm răng trắng xinh của anh, luồn chiếc lưỡi vào trong miệng... lưỡi cậu tìm kiếm lưỡi anh mà mút chặt. Tiêu Chiến cũng bắt chước ai kia, vươn lưỡi của mình câu lấy lưỡi hắn mà mút mát... âm thanh môi lưỡi xoay vần vang lên khắp căn phòng.

- Ưm...

Tiêu Chiến vì khó thở, nắm tay đưa lên ngực cậu đánh nhẹ

Vương Nhất Bác buông môi mình ra nhìn thẳng vào mắt anh, hắn cười ôn nhu có chút sủng nịnh mà mắng yêu ai kia

- Thỏ con ngốc... khi hôn phải thở bằng mũi chứ

- Không biết - Tiêu Chiến dẩu môi cãi lại, ánh mắt sũng nước nhìn hắn

- Vậy thì tôi dạy cho em biết được không?

Chưa kịp để cho Tiêu Chiến kịp trả lời, Vương Nhất Bác tiếp tục hôn lên môi anh, hắn vươn lưỡi liếm lên nốt ruồi nhỏ dưới môi của Tiêu Chiến. Cơ thể của hắn sau nụ hôn với anh đã có phản ứng.

Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện, hắn di chuyển nụ hôn xuống cổ anh mà mút chặt, Tiêu Chiến vì động tình ngửa cổ ra sau rên rỉ

- Bé thỏ hư quá... mới hôn thôi mà đã không chịu được rồi.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục kéo áo anh lên, hôn lên hai hạt đậu trước ngực anh, tay hắn không yên phận luồn vào trong quần của anh mà bóp nắn cặp mông căng tròn. Khi ngón tay hắn đụng đến nơi hậu huyệt của anh làm anh có chút giật mình

Cảm giác ám ảnh vì quan hệ với hắn tối hôm qua trở về. Anh nức nở

- Đừng mà

Anh khóc rồi, bao nhiêu tủi hờn đêm qua ùa về trong ký ức. Vương Nhất Bác nhận thấy mình có hơi hấp tấp dọa thỏ con sợ đến khóc như thế làm hắn có chút đau lòng

- Thỏ con... tôi xin lỗi

Hắn vòng tay qua ôm lấy anh, kéo áo anh xuống rồi tiếp tục kéo chăn đắp lên cho cả hai sau đó mới ôm người vào lòng dỗ dành

- Xin lỗi... xin lỗi mà... đừng khóc được không

Tiêu Chiến vùi mặt trong ngực hắn khẽ oán trách

- Đồ đáng ghét... tôi ghét cậu

- Được, tôi đáng ghét... xin lỗi em

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn sũng nước lên nhìn hắn

- Ai cho phép cậu gọi tôi là "em" chứ, hết thỏ con rồi giờ qua "em" luôn hả... tôi không cho phép

Vương Nhất Bác vội vàng ôm ai kia vào lòng. Tay vỗ vỗ sau lưng anh, lâu lâu lại vuốt ve lên xuống

- Thỏ con của tôi ngủ ngon

Tiêu Chiến vì ngồi máy bay cùng đi xe cả ngày nên có chút mệt. Bây giờ lại được nằm trong lòng người anh yêu, được vỗ về như trẻ nhỏ như thế làm cho anh cảm thấy ấm áp trong lòng

- Ước gì thời gian dừng lại như lúc này

Vương Nhất Bác nghe anh nói như thế, chỉ biết đau lòng nhưng không biết trả lời anh ra sao, giá mà hắn gặp anh sớm hơn thì có lẽ bây giờ cả hai sẽ không phải buồn khổ như bây giờ.

Cả hai cứ ích kỷ giữ cho nhau một chút kỉ niệm mang tên "Tuần trăng mật", một bản hợp đồng giả dối lại biến tình cảm của cả hai trở thành sự thật.

Vương Nhất Bác lắng nghe tiếng thở đều đều của anh, tâm trạng hắn có chút bình yên. Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Tiêu Chiến... thật ra thì tôi nhận ra mình đã yêu em

- ...

- Tình cảm này khác xa với tình cảm bao lâu qua với Tư Vũ

- ...

- Tôi không cho em được hạnh phúc trọn vẹn... đành ủy khuất em vậy

- ...

- Bé thỏ... ngủ ngon

Tiêu Chiến dụi dụi chiếc đầu nhỏ, rúc sâu vào lồng ngực Nhất Bác an ổn ngủ say

Nhất Bác ngủ ngon

Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net