Chương 15: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói dối...

.
.

.

Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp xào xào nấu nấu. Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu ăn đãi Nhất Bác

Vương Nhất Bác đang ngồi nhặt rau nhưng suy nghĩ vẫn ở tận đâu đâu

Hắn nhớ lại hình ảnh Tư Vũ cùng Thế Bình trong siêu thị, trong đầu không ngừng suy nghĩ về tình huống... nếu Tư Vũ đã có người khác hoặc là vì sợ hắn giận nên chưa nói lời chia tay với hắn thì hắn sẽ thành toàn cho cả hai, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng mới được, dù sao Nhất Bác lén lút cùng Tiêu Chiến ở đằng sau y thì cũng giống như y bây giờ không phải sao

- Nhất Bác, hình như cậu có gì không vui sao?

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác trầm tư nên có chút lo lắng lên tiếng quan tâm

- Tiêu Chiến, lúc nãy trong siêu thị tôi có gặp Tư Vũ

- Vậy thì có gì mà cậu giống như người mất hồn như vậy chứ, nếu cảm thấy nhớ cậu ta thì cứ đi gặp thôi. Tôi ở đây một mình cũng được.

Tiêu Chiến không nhìn mặt hắn, anh nói ra suy nghĩ của mình nhưng trong tim cũng có chút khó chịu

- Không phải, tôi gặp Tư Vũ đang đi với Thế Bình, cả hai rất thân mật

- Thế Bình? Anh ta là ai?

- Em có nhớ lúc ngồi máy bay qua Nhật Bản không? Người ngồi bên cạnh em tên gì?

- Thế Bình

Tiêu Chiến trợn mắt ngạc nhiên quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác

- Như vậy là sao? Lúc đó tôi thấy hai người không có gì là thân thiết với nhau cả?

- Chính xác là như vậy cho nên tôi mới phải suy nghĩ

Tiêu Chiến bước tới bên cạnh Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay hắn

- Nhất Bác, nếu như Tư Vũ thấy tôi với cậu ở bên nhau như bây giờ thì cậu ấy sẽ nghĩ gì? Cho nên cậu phải suy nghĩ thật kĩ. Hiện tại chúng ta cũng đang sai đó thôi

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cảm xúc ôn nhu ấm áp của anh đã truyền qua cho hắn. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác im lặng nên tiếp tục lên tiếng hỏi thử

- Cậu... là đang ghen sao?

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh

- Thật sự nếu Tư Vũ tìm được người yêu mới tốt hơn tôi thì tôi và cậu ấy sẽ nói chuyện rõ ràng. Có như vậy tôi mới đường đường chính chính mà ở bên cạnh em... nhưng cậu ta nói dối như vậy là có ý gì?

Tiêu Chiến im lặng không nói. Lời Nhất Bác nói quả thật không sai nhưng hiện tại chỉ là phán đoán không có căn cứ. Anh không thể vì thế mà thừa nước đục thả câu được

- Tôi nghĩ... cả hai nên gặp nhau để nói chuyện cho rõ ràng thì tốt hơn là ngồi đây đoán mò.

- Cũng phải

Tiêu Chiến không nói gì nữa, tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Anh muốn nói chuyện khác để xua đi không khí không mấy vui vẻ của Nhất Bác

- Nhất Bác, tôi muốn trồng hoa cải trong vườn của bà được không?

- Em thích hoa cải dầu sao?

- Đúng... rất thích luôn

- À...

Vương Nhất Bác bước tới nghiêng đầu nở nụ cười thiếu đánh nhìn anh

- Cậu nhìn tôi như thế là ý gì?

- Thì em thích hoa cải dầu nên anh nói gì em cũng cãi cho bằng được

- Cậu vô sỉ, nói chuyện không liên quan

Tiêu Chiến lấy tay đánh vào vai hắn nhưng miệng vẫn chu chu mắng ai kia

Vương Nhất Bác xoay người anh lại đưa tay vòng qua eo anh ôm người vào lòng.

- Chúng ta chỉ hạnh phúc được có một tuần thôi. Sau này không còn được ôm em như thế này nữa...

- ...

- Tôi biết cái giá của sự phản bội không hề tốt đẹp nhưng tôi chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ cần có em là đủ

- Nhất Bác, đừng suy nghĩ nữa được không? Sau một tuần này chúng ta phải triệt để dẹp bỏ những tình cảm sai trái này. Lương tâm của tôi không cho phép mình làm như vậy

- Được

Vương Nhất Bác tìm đến môi anh mà hôn xuống, hai đôi môi xoay vần mê luyến. Nước mắt của Nhất Bác cũng vì thế mà tuôn ra

Tiêu Chiến, anh yêu em

-----

Qua một tuần hạnh phúc bên nhau. Hiện tại cả hai đang xách va li đứng trước cửa nhà. Mẹ Vương khi biết hôm nay cả hai trở về nên bà rất vui.

- Nhất Bác, Chiến Chiến vào nhà đi con

- Mẹ có nhớ con không?

Tiêu Chiến bước tới ôm bà Vương nũng nịu

- Nhớ, mẹ nhớ cả hai đứa, nhanh nhanh đi tắm rồi ra ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu thật nhiều món ngon đãi cho cả hai đó

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến gật đầu kéo va li vào phòng mình

Anh bước tới sofa nằm xuống, cơ thể có chút uể oải

- Em lên giường mà nằm, nằm đó sẽ bị đau lưng

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi nằm trên ghế sofa làm cho hắn có phần lo lắng

- Từ bây giờ tôi sẽ nằm ở đây. Không sao đâu

Vương Nhất Bác như nhớ ra, trước khi về nhà cả hai đã phân rõ ranh giới. Không yêu đương đụng chạm nữa. Hắn có chút buồn nhưng đó là lựa chọn của cả hai nên đành phải chấp hành làm theo

Luật hợp đồng

-----

Trên bàn ăn, mẹ Vương cứ gắp món này qua món kia cho cả hai. Bà hỏi rất nhiều về chuyến du lịch Nhật Bản

- Tuần trăng mật lần này chắc chắn mẹ sẽ có cháu để bế rồi a~

Tiêu Chiến đưa tay lên miệng ho khẽ, sao mẹ Vương lại nhắc đến việc đó kia chứ. Anh có chút giật mình, thấy vậy... Vương Nhất Bác ở bên cạnh lên tiếng giải vây cho cả hai

- Mẹ làm sao có thể kia chứ. Đang ăn cơm mà

- Thì mẹ chỉ nói như vậy thôi có gì mà con nhảy dựng lên như vậy làm gì

- Mẹ ăn nhiều vào để có sức khỏe bế cháu, chứ con nghĩ cũng còn lâu

Hắn vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến. Anh vì ngại mà cúi gầm mặt chăm chú ăn cơm, không dám ngước mắt lên nhìn hắn một lần

Sau bữa cơm, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đứng rửa chén trong bếp. Không ai nói với ai lời nào. Lúc này điện thoại trong túi Nhất Bác đổ chuông liên tục. Vương Nhất Bác nhanh chóng lau sạch tay, lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi

- Alo Lý Thiên

- Cậu về chưa? Tối nay hội chúng ta họp nhau tại quán Bar WX, nhớ qua đó... 8 giờ

- Ok đã rõ

Vương Nhất Bác tắt máy, nhìn qua Tiêu Chiến đang chăm chú rửa chén

- Tối nay, em có muốn đi bar với anh không?

- Không đâu, tôi mệt muốn ở nhà

Nhất Bác gật đầu không nói gì, tiếp tục công việc rửa chén cùng anh

-----

Buổi tối, tại quán Bar WX

- Nhất Bác, bên này

Vương Nhất Bác liếc nhìn thấy đám bạn của mình đang ngồi ở một góc quán bar,hắn nhanh chóng bước tới ngồi xuống.

- Hưởng tuần trăng mật vui không?

- Ừm

- Ừm là vui hay không?

- Cũng được

Thấy Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện, cả đám bắt qua chuyện khác. Mọi người cứ rôm rả vừa uống rượu vừa kể đủ thứ chuyện phiếm trên đời. Nhất Bác đứng dậy muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút, vì uống nhiều rượu cùng với cơ thể có chút mệt nên đầu hắn hơi choáng váng

Hắn đứng lên xin phép mọi người rồi bước qua hướng nhà vệ sinh gần đó. Nhất Bác trông thấy dáng người rất quen thuộc... là Tư Vũ

Hắn nhẹ bước tiến tới gần hơn, nấp sau cánh cửa xác nhận cho rõ một chút.

Tư Vũ đang ôm một người đàn ông lạ mặt, cả hai nói cười vui vẻ rồi cùng nhau bước ra ngoài quán bar

Tại sao lần này người Cố Tư Vũ ôm lại là một người đàn ông khác mà không phải người mà hắn bắt gặp cùng y đi siêu thị trước đây

Vương Nhất Bác cảm giác khó hiểu, hắn cũng nhanh chóng rời quán Bar đi theo hai người họ. Hắn trông thấy cả hai đi vào khách sạn gần đó làm cho hắn chút bực mình nhưng vẫn rất bình tĩnh. Vương Nhất Bác bước tới ghế đá đặt gần khách sạn ngồi xuống chờ đợi...

Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Tư Vũ cũng bước ra khỏi khách sạn, Tư Vũ vừa trông thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt làm y có chút giật mình

- Anh... sao anh lại ở đây

Y bước tới ôm lấy cánh tay Nhất Bác

- Sao em lại ở đây giờ này?

Tư Vũ là người thông minh, nếu giờ mà càng chối thì càng lộ. Vương Nhất Bác cũng có một chút đa nghi nên y sợ Nhất Bác tìm ra sơ hở của mình

- A... anh họ của em mới về nước, ở trong khách sạn này. Vì chưa có bạn bè nhiều nên em tới đây nói chuyện với anh họ của em

Nhất Bác nghe y giải thích như vậy tâm tình có chút buông lỏng.

- Ừm... anh đưa em về

Tư Vũ mỉm cười gật đầu ôm cánh tay Nhất Bác cùng lên xe rời đi

Nói dối lần hai thành công

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net