Chương 19: Nhà của hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà của hai chúng ta...

.
.

.

Vương Nhất Bác lái xe một đường chạy thẳng tới ngôi nhà ở ngoại ô, vừa tới nơi... hắn nhanh chóng chạy xe vào trong sân nhà rồi dừng hẳn

Sau khi tắt máy xe, hắn đưa chân bước xuống mở cửa xe sau, trông thấy Tiêu Chiến đang nằm co ro ôm áo khoác của mình ngủ say làm cho hắn cảm thấy người này quả thật rất đáng yêu, Vương Nhất Bác ngắm người ta một lúc rồi mỉm cười lay lay Tiêu Chiến dậy

- Bảo bối... tới nhà rồi

Tiêu Chiến vẫn còn mê ngủ, khi nghe Nhất Bác nói về nhà, anh liền dẩu môi ủy khuất

- Không muốn về nhà

- Tại sao lại không muốn về nhà? Em định ngủ ở ngoài xe luôn sao?

- Không thích, trong nhà có Tư Vũ, còn có...

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh, hắn cúi xuống hôn lên trán thỏ nhỏ

- Vào nhà của chúng ta, chỉ có anh và em mà thôi

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói "Nhà chúng ta" nên tâm tình tốt hơn một chút, anh mở mắt nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ anh ngồi dậy, đưa Tiêu Chiến xuống xe, bởi vì động tác quá mạnh làm cho Tiêu Chiến vì đau mà nhăn mặt khó chịu khẽ bật lên tiếng rên rất nhỏ. Vương Nhất Bác đau lòng liền cúi người bế anh lên mở một đường đưa vào trong nhà.

Vừa bước vào trong phòng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, sau đó hắn đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người cho anh

Vương Nhất Bác hôn lên trán thỏ nhỏ dịu dàng nói nhỏ

- Em nằm một chút chờ anh nấu bữa tối được không?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu ngước cặp mắt tròn xoe với đôi lông mi dài chớp chớp nhìn hắn, lúc này Tiêu Chiến cảm cảm thấy rất hạnh phúc, thế nhưng bởi vì cơ thể trần trụi lại còn dính nhớp làm cho anh cảm thấy rất khó chịu nên mới nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác

- Hửm... bảo bối muốn gì?

- Anh có quần áo không? Lấy giúp em

- Không cho mặc đồ, của anh...

Nói rồi Vương Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài, hắn là muốn nấu một chút gì đó cho bảo bối của hắn ăn chắc hẳn bây giờ thỏ nhỏ rất đói rồi đi, hơn 7 giờ rưỡi tối rồi mà cả hai vẫn chưa ăn gì cả

Ba mươi phút sau, Vương Nhất Bác quay vào phòng với một khay đồ ăn trên tay. Tiêu Chiến vẫn còn cuộn mình trong chăn đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn hắn khẽ đặt câu hỏi

- Nhất Bác, anh biết nấu ăn sao?

- Cũng có một chút... chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi

Tiêu Chiến cười đến cong cả mắt, vui vui vẻ vẻ ngồi dậy cùng hắn thưởng thức món ăn tình yêu, nhưng vì cơ thể không mặc đồ làm anh có chút ngại... một tay giữ tấm chăn che mình, một tay cầm đũa gắp đồ ăn... anh chu môi ủy khuất làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy anh rất buồn cười, cũng rất đáng yêu

Cậu bước tới chiếc tủ quần áo gần đó, lấy ra một bộ đồ đưa qua cho Tiêu thỏ

- Em mặc tạm đồ của anh đi

Tiêu Chiến mừng rỡ nhanh chóng nhận lấy bộ quần áo rồi mặc vào, anh vừa mặc quần áo vừa chất vấn

- Sao không nói sớm là có quần áo kia chứ... em cứ tưởng mình sẽ trần trụi như thế này vài ngày luôn a

- Em không thấy cái tủ quần áo đặt ở kia sao?

Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó, anh khẽ đưa tay gõ lên đầu mình

- Đúng là ngốc mà

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến

- Anh đã nói em là thỏ con ngốc mà em còn không tin

- Không được ví người ta như động vật

- Wow... lại trỗi dậy cái tính đanh đá... nhiều khi anh không biết đâu là em luôn đó

Vương Nhất Bác nhíu mày giả vờ lên án thỏ nhỏ

- Ý anh là sao? Là tôi hung dữ hay đanh đá, hay là...

- Em dễ thương nhất

- ...

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng nịnh nọt làm cho Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ, lúc này anh cũng không muốn đấu khẩu với hắnnữa, bụng có chút đói nên anh phải giải quyết thức ăn trước đã

Vương Nhất Bác im lặng quan sát hành động của anh, nhận thấy Tiêu Chiến vì đói bụng mà anh nhanh hơn bình thường làm cho hắn cảm thấy lo lắng nên mới lên tiếng quan tâm

- Bảo bối ăn chậm thôi, dạo này anh thấy em hơi ham ăn thì phải

- Em có ham ăn đâu là do bảo bảo...

Tiêu Chiến buột miệng nhắc tới bảo bối nhỏ trong bụng, nhưng khi biết mình nói hớ nên anh mới bặm môi im bặt

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh như chờ đợi vế tiếp theo anh sẽ nói gì, nhưng chờ hoài vẫn không thấy anh nói tiếp

- Em nói bảo bảo là sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu cười hì hì... lên tiếng giải thích

- Ý em là lúc nãy bảo bảo của anh hành em có chút mệt nên em mới ăn nhanh thôi

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền nhìn anh rồi nở nụ cười nham hiểm

- Em thích bảo bảo của anh đến vậy sao?

Tiêu Chiến nghe cậu nói như thế vội đưa chân lên đạp lên người Vương Nhất Bác

- Biến thái

Vương Nhất Bác đã có kinh nghiệm bị ăn đạp nhiều lần nên lần này hắn đã né kịp, hắn còn đưa tay ra bắt lấy chân của anh,  áp lòng bàn chân vào lồng ngực của mình làm cho Tiêu Chiến có chút ngại ngùng rút bàn chân mình lại, cúi mặt tiếp tục ăn

- Bảo bối... đây sẽ là nhà của hai chúng ta có chịu không?

Tiêu Chiến đang ngậm một miệng cơm, ngước mắt lên nhìn hắn, nghe hắn nói như vậy... anh khẽ lắc chiếc đầu nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của anh làm cậu có chút buồn trong lòng. Hắn là biết anh đang nghĩ gì trong đầu, cũng biết cả đời này mình không thể cho anh được danh phận đàng hoàng, không thể để anh cứ làm người thứ ba như thế

Tiêu Chiến đã ăn xong bữa tối, anh vội đứng dậy định dọnkhay cơm đưa ra bên ngoài để rửa nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng ngăn anh lại, không muốn anh động tay làm bất cứ việc gì. Hắn chỉ muốn cưng chiều anh hết mực để bù đắp cho những tháng ngày buồn tủi của thỏ con nhà mình mà thôi.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó thì đồng hồ cũng đã điểm gần 10 giờ đêm. Vương Nhất Bác đi vào phòng thấy ai kia đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ...  Ăn no, tắm rửa sạch sẽ là ngủ ngon lành đến như vậy

Nhất Bác nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, hắn đưa tay kéo ai kia vào lòng định cùng người thương chìm vào giấc ngủ thì điện thoại trên đầu giường rung khẽ. Hắn nhíu chặt chân mày khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lấy điện thoại nhìn vào màn hình một chút, khi biết được người gọi tới là Tư Vũ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đứng lên bước ra bên ngoài tránh làm ồn đến giấc ngủ của Tiêu Chiến

- Alo anh nghe

Tư Vũ ở đầu dây bên kia vừa thở dốc khẽ hỏi

- Anh đang ở đâu, em đau bụng quá

Vương Nhất Bác nhận thấy giọng nói của ai kia có vẻ không khỏe liền nhanh chóng lên tiếng hỏi lại

- Em bị làm sao?

- Lúc nãy em đi xuống bậc thang vô tình bị vấp ngã... bây giờ... em đang rất đau... Nhất Bác

Tư Vũ khóc thút thít nho nhỏ trong điện thoại vừa kể về nguyên nhân bị đau của mình làm cho Vương Nhất Bác có chút lo lắng

- Chờ anh một chút... anh về liền

Vương Nhất Bác vội vàng bước trở lại phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến còn ngủ, hắn nhẹ tiến tới hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến rồi mặc khoác áo vào mở cửa lên xe rời đi.

Tư Vũ bên này vừa tắt máy liền bấm số gọi cho người khác

- Alo

- Tư Phong... chuẩn bị đón em

- ...

-----

8:00 sáng ngày hôm sau

Tiêu Chiến vừa tỉnh giấc, anh dụi mắt chống tay xuống nệm muốn ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh không thấy Nhất Bác đâu làm cho anh có chút khó hiểu

Nhất Bác đi đâu rồi?

Tiêu Chiến đưa tay tìm kiếm điện thoại của mình để gọi cho Vương Nhất Bác, như chợt nhớ lại hôm qua lúc thay quần áo trong xe hắn hình như điện thoại của anh bị bỏ quên trong túi áo khoác của mình rồi thì phải, mà áo khoác lại nằm trên xe của Nhất Bác

Anh nhanh chóng bước xuống giường mở cửa ra ngoài tìm ai kia

- Nhất Bác

Không thấy ai trả lời, anh lại tiếp tục lên tiếng gọi hắn thêm vài lần

- Nhất Bác... anh đâu rồi

Tiêu Chiến mở cửa bước ra mảnh vườn nhỏ bên ngoài tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.

Chắc là đã ra ngoài có công việc rồi

Tiêu Chiến thôi không tìm kiếm nữa. Lúc này anh mới đưa mắt quan sát kỹ khu vườn nhà ông bà nội của Nhất Bác, quả thật vườn hoa rất đẹp, nhìn cảnh đẹp như vậy làm cho tâm tình Tiêu Chiến có chút vui vẻ

- Hoa cải dầu của mình đã cao đến chừng này rồi sao?

Anh nhanh chóng đi tới lấy vòi nước ra tưới dàn hoa trong vườn, anh rất thích ngắm hoa

Tiếng khóa cổng vang lên, cánh cửa cổng cũng bật mở, Tiêu Chiến ngỡ là Nhất Bác về nên anh ngước mắt nhìn qua

- Chào cậu Tiêu... tôi là người giúp việc ở đây, lúc sáng Vương tổng có nói với tôi về cậu.

- À... chào dì

- Tôi tên Hoa, cậu cứ gọi tôi là dì Hoa

Tiêu Chiến khẽ gật đầu mỉm cười, dì Hoa nhìn thấy chàng trai trước mắt vừa đẹp lại vừa thân thiện nên mới tiếp tục lên tiếng

- Vương tổng có công việc phải về thành phố gấp nên nhờ tôi ở đây vài ngày để chăm sóc cho cậu.

- Cảm ơn dì

Dì Hoa nói xong gật đầu chào Tiêu Chiến rồi xách đồ ăn bước vào trong nhà chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho anh

-----

Tiêu Chiến ngồi trên xích đu ngoài vườn vừa đong đưa vừa ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên xung quanh, cảm giác của anh lúc này thật yên bình... nơi đây Nhất Bác đã từng nói là nhà của anh và hắn... nghĩ như vậy thôi đã làm cho tâm tình của anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhất Bác... ước gì chúng ta cứ ở bên nhau, được ngắm nhìn vườn hoa buổi sáng, cùng đi ngủ lúc tối muộn. Lúc đó ba người một nhà chúng ta sẽ thật hạnh phúc

Anh khẽ đưa tay xoa lấy bụng mình vừa thầm thì nói ra những mong ước của mình sau đó lại tâm sự với bảo bối nhỏ trong bụng

- Bảo Bảo của papa chắc cũng đang hạnh phúc giống như papa có phải không?

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net