Chương 23: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quyết định...

.
.

.

Nguyên một ngày Vương tổng nổi tiếng lạnh lùng nào đó trải nghiệm cảm giác làm nông dân. Xắn tay áo trồng cây với ba Tiêu

Buổi tối, sau khi tắm rửa, ăn tối xong xuôi hắn nằm dài trên giường, cơ thể mỏi mệt rệu rã

- Bé thỏ... đấm bóp cho anh

Tiêu Chiến khẽ chậc lưỡi lắc đầu

- Cứ thích làm công việc nặng nhọc làm gì rồi giờ nằm than thở

Vương Nhất Bác chu môi giả vờ giận dỗi quay lưng về hướng Tiêu Chiến kéo chăn đắp kín người

- Em hết thương anh rồi

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương tổng đây sao, trẻ con ấu trĩ chết đi được

Anh nằm xuống bên cạnh, đưa tay luồn vào trong chăn kéo hắn quay lại hướng mình nhưng không được. Anh vội nắm lấy cánh tay hắn rồi mát xa. Hôm nay thấy Nhất Bác theo ba Tiêu trồng cây vất vả như thế anh cũng có chút xót

- Nhất Bác, đỡ mỏi chưa?

Nhất Bác giả vờ im lặng không trả lời ai kia

- Nhất Bác à... quay qua đây em mát xa cho anh

- ...

Nhất Bác triệt để làm lơ Tiêu Chiến. Anh thấy hắn không để ý đến mình, nhẹ nhàng quay người lại, lưng hướng Nhất Bác. Anh khẽ thút thít... lâu lâu còn nấc lên tiếng nhỏ

Tiêu Chiến từ khi có bảo bảo tâm trạng anh thay đổi thất thường, chỉ cần một chút chuyện nhỏ là anh đã muốn khóc rồi. Anh cảm thấy bản thân dễ rơi nước mắt hơn thì phải

Nhất Bác quay người lại nhìn ai kia, thấy anh quay lưng lại với mình sụt sịt, hắn gấp gáp khẽ xoay người anh lại

- Bảo bối, anh xin lỗi

- ...

- Anh xin lỗi bé thỏ, lần sau anh không dám giận em nữa

Tiêu thỏ từ người bị giận quay ngược lại giận người ta như thế làm cho Nhất Bác cuống lên xin lỗi, dỗ dành một lúc anh mới nín khóc

Hắn kéo anh vào lòng mình ôm chặt

- Bé thỏ bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo nha.

Tiêu Chiến từ trong lòng hắn nghe ai đó trêu chọc mình, anh nhe răng cắn lên ngực hắn

- Á... thỏ biết cắn người

- Đáng đời anh

Nhất Bác mỉm cười khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến, tay hắn khẽ luồn xuống chiếc bụng nhỏ của anh mà xoa

- Bảo bối, em nghĩ nơi đây đã có bảo bảo của riêng anh chưa?

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe hắn hỏi như thế, anh ngước cặp mắt to tròn lên nhìn Vương Nhất Bác

- Anh đang nói gì vậy chứ?

Nhất Bác mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi thả ra

- Không có gì, em ngủ ngon nha

Tay Nhất Bác vẫn xoa xoa bụng Tiêu Chiến

Bảo bảo của ba ngủ ngon, ráng chờ ba một chút nữa được không?

Tiêu Chiến được Nhất Bác xoa xoa bụng mình có chút thoải mái, anh rúc sâu vào ngực Nhất Bác an ổn ngủ say.

Khi nghe hơi thở đều đều của anh phả vào lòng mình, Nhất Bác cưng chiều khẽ xiết người chặt hơn

- Ủy khuất em và con rồi

-----

Những ngày vui vẻ hạnh phúc bên cạnh gia đình cũng kết thúc. Hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến phải quay lại Bắc Kinh tiếp tục với cuộc sống Hôn nhân hợp đồng của cả hai

- Nhất Bác, Chiến hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh nhớ về thăm ba mẹ.

Mẹ Tiêu sụt sùi không nỡ xa con trai bảo bối của mình.

Tiêu Chiến ôm lấy mẹ Tiêu rơi nước mắt, ba Tiêu đứng bên cạnh vỗ vỗ vai con trai mình

- Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con hứa sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ

Nhất Bác đứng bên cạnh thấy Tiêu Chiến khóc có chút chạnh lòng. Xa ba mẹ quả thật rất khó khăn với bảo bối nhà hắn

- Nhất Bác, chăm sóc Chiến Chiến dùm mẹ có được không?

Vương Nhất Bác nghe sự ủy thác của mẹ Tiêu hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý

- Dạ ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt.

- Hai đứa đi đường cẩn thận

- Tạm biệt ba mẹ

Anh và hắn ổn định ngồi trên xe, chuẩn bị khởi động máy rời đi, Tiêu Chiến quay lại nhìn ba mẹ của mình... nước mắt khẽ rơi. Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt của mình.

Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn thấy anh buồn, hắn cảm thấy đau lòng, đưa tay mình ra nắm lấy tay anh mà an ủi

- Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em về thăm ba mẹ chịu không?

Tiêu Chiến im lặng không trả lời Nhất Bác.

- Chiến Chiến, sao em không trả lời anh?

- Vương Nhất Bác... tại sao cứ muốn dây dưa với em làm gì? Anh không cảm thấy có lỗi với Tư Vũ.

Nghe Tiêu Chiến hỏi mình như thế đến lượt Nhất Bác phải á khẩu không biết trả lời như thế nào.

Tiêu Chiến lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình

- Em nghĩ chúng ta không nên quá phận. Anh sẽ kết hôn với Tư Vũ, hai người đã có con với nhau rồi. Làm người thứ ba như em ngoài cảm giác có lỗi ra em còn có cảm giác tủi thân nữa.

Dừng lại một lúc anh lại nói tiếp

- Vậy nên anh đừng đối xử tốt với em nữa có được không? Đừng làm cho em càng ngày càng đi lạc vào tình yêu sai trái này. Em mệt mỏi lắm Nhất Bác

Trông thấy Vương Nhất Bác im, Tiêu Chiến có hơi tủi thân nhỏ giọng thúc giục

- Nhất Bác, trả lời em

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn vào mắt Tiêu Chiến, kiên định nói

- Chúng ta đã kết hôn rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi sao em không nghĩ em có quyền là một người kết hôn hợp pháp với anh hơn là Tư Vũ

Hít một hơi sâu, dường như đôi mắt càng thêm thâm trầm, hắn nói

- Tình cảm tới trước hay tới sau không quan trọng, quan trọng là anh yêu ai và anh đang kết hôn với ai

Nhất Bác cũng muốn nói ra những lời nói từ trái tim mình nhưng Tiêu Chiến lên tiếng bác bỏ ý của hắn

- Nhất Bác, anh đã nghĩ được như vậy sao còn muốn kết hôn với Tư Vũ. Cứ cho là em ích kỷ muốn giành lấy anh nhưng mà hai bên gia đình gặp nhau sau lưng em để bàn chuyện kết hôn thì anh nghĩ em có tổn thương không. Dừng lại được không anh? Em cầu xin anh đó

- Tiêu Chiến

- Anh đừng cố gắng hai tay nắm lấy hai trái tim, cuối cùng sẽ không còn ai muốn ở bên cạnh anh nữa... kể cả em

Nhất Bác biết mình nên làm gì hay không nên làm gì.

- Chiến... nghe anh nói một lần cuối... cứ ở bên cạnh anh cho đến hết hợp đồng và cho phép anh được chăm sóc em. Anh chỉ cần như vậy thôi. Được không em?

- Chỉ cần hết hợp đồng là được sao?

Tiêu Chiến sợ bụng của mình càng ngày càng lớn sẽ không giấu được hắn nữa. Bảo bảo đã được ba tháng rồi.

- Đúng chỉ cần em ở bên cạnh anh đến khi kết thúc hợp đồng là được

- Nếu em không đồng ý?

- Anh sẽ bắt em phải bồi thường gấp mười lần số tiền trong hợp đồng đã thỏa thuận

Nhất Bác phải cứng rắn mà giữ anh lại bên mình không để cho anh chạy mất. Có như thế hắn mới có thể yên tâm được

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói như thế biết mình càng cãi càng đuối lý nên đành im lặng.

Chuyện anh có bảo bảo anh sẽ triệt để giấu kín không thể cho Nhất Bác biết được. Nhưng nếu ở đến hết hợp đồng chẳng phải anh sẽ sinh bảo bảo luôn rồi sao. Thật rắc rối mà...

Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện của bé thỏ có chút buồn cười "muốn thoát khỏi mình sao? Hắn không cho phép"

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến đưa lên miệng mình khẽ hôn.

- Em còn mệt không? Ngủ một chút đi tới nơi anh gọi em dậy

Tiêu Chiến gật đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật hai bên thật yên bình. Anh nhắm mắt muốn đưa mình vào giấc ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Anh quay mặt qua Nhất Bác, đưa ánh mắt to tròn sũng nước nhìn hắn

- Nhất Bác

- Hửm - Nhất Bác đang chăm chú lái xe nghe tiếng bé thỏ gọi cho mình nên quay đầu lại nhìn ai kia

- Em đói..

- Hả? Em vừa mới ăn sáng đây mà, lại còn ăn rất nhiều...

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Nhất Bác như tức giận

- Ý anh là chê em ăn nhiều?

- Không phải.

- Vậy thì như thế nào mới là ý của anh?

Nhất Bác im lặng không dám trả lời anh. Tính khí Tiêu Chiến có chút thất thường thì phải

Vương Nhất Bác dừng xe, đưa tay với lấy túi giấy ở đằng sau xe đưa qua cho anh

- Cho em này

Tiêu Chiến cầm lấy túi giấy được Nhất Bác đưa qua mở ra xem một chút

- Là bánh ngọt sao

Ánh mắt lấp lánh nhìn túi bánh rồi lại nhìn qua Nhất Bác. Anh cảm động vội chồm người tới hôn lên má hắn

- Chụt... thưởng cho anh

Nhất Bác cười tít mắt khi được ai kia hôn mình... tâm tình có chút thoải mái

- Bé thỏ, Bảo Bảo... ăn ngon miệng nha

- Tiêu Chiến: ???

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net