Chương 24: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bị thương...

.
.

.

Xe Nhất Bác chạy thẳng vào trong sân của khu biệt thự Vương gia. Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước xuống, Tư Vũ từ trong nhà mở cửa đi ra ngoài. Y vội ôm lấy cánh tay Nhất Bác nũng nịu

- Anh mới về sao? Nhớ anh quá

- Em đang có thai chạy ra đây làm gì?

Vương Nhất Bác đang lấy đồ từ trong xe để đưa vào nhà. Tư Vũ thấy Nhất Bác như muốn lơ mình liền nhanh chóng lên tiếng

- Ba mẹ em có ghé qua chơi, đang ngồi ở trong nhà với mẹ anh, anh nhanh vào đi

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe đến việc ba mẹ Tư Vũ đến thăm còn có mẹ Vương nữa làm anh có chút chạnh lòng. Cảm giác như mình rất thừa thải trong căn nhà đang tràn ngập hạnh phúc này

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đứng ngây một chỗ nên hắn lên tiếng gọi anh

- Tiêu Chiến, vào nhà thôi

Anh nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi mình nên nhanh chóng gật đầu bước theo hắn cùng Tư Vũ vào trong nhà.

Vương Nhất Bác bước đến ghế sofa khẽ gật đầu chào hỏi bậc trưởng bối

- Chào mẹ, chào hai bác, chào anh. Anh đây là...?

Vương Nhất Bác nhìn thấy có một người đàn ông lạ mặt đang ở trong nhà mình, hắn có chút ngạc nhiên, nhìn anh ta có chút quen quen thì phải

- À... Nhất Bác, đây là Cố Tư Phong, con trai cả của hai bác. Hiện tại Tư Phong đang là bác sĩ khoa sản ở bệnh viện B.

Tiêu Chiến nghe đến cái tên Tư Phong làm anh có chút giật mình. Anh nhanh chóng trốn ra đằng sau lưng Nhất Bác.

Hi vọng anh ta đừng nhận ra mình

Mẹ Vương thấy biểu hiện của Tiêu Chiến rất lạ, bà lên tiếng giới thiệu

- Đây là Tiêu Chiến... đối tượng kết hôn hợp pháp của Nhất Bác

- Tiêu Chiến đây là ba mẹ và anh trai của Tư Vũ

Tiêu Chiến lên tiếng khẽ chào hỏi một chút

- Con chào hai bác, chào anh

Tư Phong nhìn thấy Tiêu Chiến nên nhíu mày... "là cậu ta sao"

Tiêu Chiến nhanh chóng xin phép trở về phòng. Nơi đây hình như không thích hợp để anh ở lại thì phải. Nhất Bác thấy anh quay lưng đi, bóng lưng có chút buồn tủi nên Vương Nhất Bác nhanh chóng bước theo anh vào phòng Tiêu Chiến

- Anh ra ngoài đi, theo em vào đây làm gì?

Vương Nhất Bác không nói, khẽ đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng. Tay hắn xoa xoa tấm lưng của anh

- Bảo bối, nghỉ ngơi trước, đừng mệt nhọc bản thân

Tiêu Chiến dụi mặt mình vào lòng hắn, nước mắt anh khẽ rơi...

- Sắp kết hôn cùng người khác còn quan tâm tôi làm gì?

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay mình hơn. Hắn hôn vào chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Anh sẽ luôn quan tâm em. Còn những chuyện khác em đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?

Tiêu Chiến gật đầu khẽ dụi vào lòng hắn tìm hơi ấm. Vương Nhất Bác cưng chiều bế anh lên đi tới bên giường nhẹ nhàng đặt người xuống. Hắn khẽ hôn lên trán anh

- Ngủ một chút đi lát anh nhờ dì Lam nấu mấy món em thích ăn có chịu không?

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác đứng lên bước ra bên ngoài. Anh nằm đó nhìn bóng lưng hắn. Nhiều lúc anh không hiểu những hành động của Nhất Bác... hắn nghĩ gì anh cũng không thể biết được.

-----

Ngồi trên sofa phòng khách, Cố Ngọc cùng Tiêu Ý Lan cứ thao thao bất tuyệt về của hồi môn mà nhà họ Vương cần đưa qua cho Tư Vũ. Bà Vương cùng Nhất Bác ngồi im lắng nghe, Nhất Bác nở nụ cười nhẹ nhìn ông bà. Sau khi chờ cho ba mẹ của Tư Vũ nói xong, hắn quay qua Tư Vũ muốn hỏi một chút chuyện

- Tư Vũ, con chúng ta được mấy tháng rồi?

Tư Vũ khó hiểu nhìn Nhất Bác, đang bàn chuyện đám cưới sao lại đi hỏi tuổi thai kia chứ. Nhưng y vẫn nở nụ cười mà trả lời hắn

- Bé con được 3 tháng rồi Nhất Bác

- À...

Vương Nhất Bác gật đầu cười mỉm... hắn lại tiếp tục câu chuyện dang dở

- Lúc trước có lần anh bắt gặp em đi vào trong khách sạn gần quán Bar WX, em có nhớ không? Theo anh nhớ không lầm thì người đi chung với em là anh Tư Phong đây

Tư Vũ giật thót mình

- Ý anh là sao Nhất Bác?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tư Vũ, ánh mắt ôn nhu xoáy vào mắt y làm cho y không dám nhìn thẳng vào hắn

- Thì lúc đó anh nghe em giới thiệu là anh họ của em, nhưng lúc nãy hai bác có nói anh Tư Phong đây là con trai cả của hai bác nên trong đầu anh có chút rối.

Cố Ngọc cùng Tiêu Ý Lan cứng họng không biết nói gì, cả hai liếc mắt nhìn về hướng Tư Vũ như tìm kiếm lời giải thích từ y

Vương Nhất Bác thấy Tư Vũ cúi gầm mặt không nói gì nên hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút quỷ dị

- Haha... chắc do hiểu lầm thôi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Con chỉ hỏi cho vui mà thôi

Cả nhà Tư Vũ cũng phá lên cười theo, Tư Vũ đưa tay khẽ ôm tim mình, mặt có chút biến sắc. Vương Nhất Bác quan sát y một chút rồi nở nụ cười khó hiểu

-----

Sau khi cả nhà ăn cơm trưa với nhau, Cố Tư Vũ xin phép mẹ Vương để ra ngoài tiễn ba mẹ mình cùng Tư Phong.

- Ba mẹ vào trong xe ngồi chờ con một chút, con có chuyện muốn nói với Tư Vũ - Tư Phong lên tiếng nhắc nhở với ba mẹ mình

Khi thấy hai ông bà đang ngồi trong xe, Tư Phong kéo tay Tư Vũ qua một góc hỏi nhỏ

- Tư Phong, chuyện Nhất Bác nói lúc nãy là sao? Sao cậu ta biết anh cùng em đi khách sạn chứ hả?

Tư Vũ lắc đầu không nói. Tư Phong lại tiếp tục

- Cái thai của em đã hơn 4 tháng rồi, anh đã làm giấy tờ giả để đánh lừa Vương tổng, đừng để cậu ta nắm được bất cứ sơ hở nào hết em biết chưa

- ...

- Em phải làm đám cưới với cậu ta càng sớm càng tốt, của hồi môn nhà họ Vương cả nhà chúng ta ăn cả đời cũng không hết được.

- Em biết rồi Tư Phong

- Còn nữa, Tiêu Chiến đang có thai... mà đứa bé đó chính là của Nhất Bác đúng không?

Tư Vũ tròn mắt ngạc nhiên, Tiêu Chiến có thai sao?

- Em sao vậy Tư Vũ? Hình như cậu ta không biết Tiêu Chiến mang thai thì phải. Đừng để cho cậu ta phát hiện ra... em biết mình nên làm gì rồi chứ hả?

Tư Vũ khẽ gật đầu không nói.

- Thôi anh về đây, nhớ cẩn thận một chút

Nói rồi Tư Phong bước lên xe, khởi động máy rời đi ra khỏi biệt thự Vương gia. Tư Vũ nhìn theo, trong đầu đang suy tính điều gì đó...

-----

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến trưa, cảm thấy bụng có chút đói nên mở cửa ra khỏi phòng, tìm xuống nhà bếp

Anh vừa đi vừa xoa xoa bụng nhỏ, mọi người về hết rồi sao? Chắc Nhất Bác đã đến công ty rồi.

Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, anh nhìn thấy Tư Vũ đang đứng ngay cạnh bếp, Tiêu Chiến bước tới khẽ gật đầu nhẹ chào y

Tư Vũ quan sát bụng của Tiêu Chiến "có thật là anh ta đang có thai sao? Bụng nhỏ như vậy"

- Tiêu Chiến, anh muốn ăn gì sao?

Tiêu Chiến gật đầu lướt qua người y, Tư Vũ đưa chân mình ra ngáng chân Tiêu Chiến làm anh ngã xuống, bụng anh đập vô cạnh bàn đau điếng

- Tôi xin lỗi

Tư Vũ giả vờ hối lỗi chạy tới đỡ Tiêu Chiến. Anh ôm bụng, cảm giác đau đớn lan tới não, mồ hôi tuôn ra ướt cả trán

- Đau quá

- Anh chờ tôi một chút tôi đi gọi người đưa anh đi bệnh viện ngay

Tư Vũ giả vờ muốn ra ngoài gọi người tới giúp, nhưng y là đi luôn chứ không gọi ai

Tiêu Chiến ôm bụng ngồi xuống sàn nhà, bảo bảo của anh...

- Nhất Bác

Dì Lam giúp việc bước từ ngoài vườn vào nhà thấy Tiêu Chiến đang ôm bụng nhăn nhó bà có chút lo lắng

- Cậu Tiêu, cậu bị sao vậy?

- Dì... con đau

Dì Lam nhanh chóng gọi điện cho Vương Nhất Bác. Chuông đổ hai giây hắn đã bắt máy

- Alo dì Lam

- Vương tổng... cậu Tiêu bị đau bụng rất nhiều.

- Dì gọi xe taxi đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện B gấp. Dì nhớ không được để bác sĩ Tư Phong khám cho em ấy cho đến khi tôi tới

- Dạ tôi biết rồi Vương tổng

Dì Lam nhanh chóng gọi một chiếc taxi đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện. Tư Vũ đứng trong nhà nhìn qua cửa số khẽ nhếch môi cười. Y đưa điện thoại lên bấm gọi một dãy số

- Alo... Tư Phong... chuẩn bị đón Tiêu Chiến...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net