Chương 3: Hợp đồng thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hợp đồng thế thân...

.
.

.

Ngồi trên bàn ăn, mẹ Vương gắp đủ món ăn ngon để vào chén cho Tiêu Chiến.

- Chiến, ăn nhiều vào nha con, dì nhìn thấy con hơi gầy đó

- Dạ... con cảm ơn dì

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mẹ Vương, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén liếc Tiêu Chiến làm anh lạnh cả sóng lưng.

Vì con thỏ ngốc nghếch ăn nói hàm hồ sai sự thật mà bây giờ Tư Vũ đã giận hắn không thèm nói chuyện với hắn nữa

- Nhất Bác, con ăn đi sao cứ nhìn Tiêu Chiến không a~

- ...

- Con thích tiểu Chiến hay sao?

- Mẹ... ai cũng được nhưng anh ta thì không bao giờ

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn ai kia khẳng định. Tiêu Chiến không nói gì chỉ cúi đầu ăn cơm, cảm giác có chút nghẹn

Nhận thấy bàn ăn có chút căng thẳng, mẹ Vương lên tiếng đánh tan bầu không khí có chút quỷ dị

- Nhất Bác, tuần sau mẹ muốn đưa con đến nhà bác Lý cùng gặp mặt ăn một bữa cơm. Mẹ đã chấm con gái của bác Lý làm con dâu của mẹ rồi

Vương Nhất Bác kinh ngạc quay mặt qua nhìn mẹ của mình

- Mẹ con đã nói là con chưa muốn lấy vợ bây giờ mà

- Bây giờ con không lấy vợ để có thể qua lại với Cố Tư Vũ hay sao? Mẹ nói trước cho con biết nếu con còn cố chấp quen cậu ta mẹ sẽ chết cho con vừa lòng

Cảm thấy mẹ mình có chút kích động, Vương Nhất Bác nhẹ giọng lên tiếng

- Nhưng mà mẹ à, con không thích con gái, mẹ biết mà

- Vậy thì mẹ sẽ làm mai cho con một đứa con trai, con biết thằng bé nhà Triệu tổng không, thằng bé cũng có tính hướng giống con đó

- Mẹ à~

- Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi, con cấm có cãi

- Mẹ, ít nhất mẹ phải để con tự kiếm người phù hợp với con chứ

Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn nhỏ nhẹ thuyết phục mẹ mình nhưng mẹ Vương rất dứt khoát không lay động

- Con kiếm bao nhiêu lâu rồi Nhất Bác, cuối cùng thì con vẫn cứ quen thằng nhóc đó không phải sao? Mẹ đã quyết định như thế rồi, gặp nhau cảm thấy hợp thì một tháng sau kết hôn

- Mẹ, con có đối tượng rồi không cần phải kiếm cho con đâu

- Ai? Cố Tư Vũ?

Mẹ Vương nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu mà dám trả lời là "phải" thì bà sẽ đập thằng con trời đánh này ra bã mới thôi

Vương Nhất Bác như hiểu ý mẹ mình liền nhanh chóng lên tiếng

- Không phải

- Vậy thì là ai?

- Anh ta

Vương Nhất Bác chỉ tay về phía Tiêu Chiến như khẳng định. Mẹ Vương đôi mắt sáng lấp lánh như sao trên trời

- Vậy thì tốt rồi, ngày mai ta sẽ gọi điện về cho mẹ Chiến Chiến để bàn bạc về hôn lễ. Con thật biết chọn đó Nhất Bác

- ???

Tiêu Chiến chưa kịp hấp thu được hết lượng thông tin từ nãy đến giờ thì đã bị mẹ Vương gọi hồn anh trở lại... gì mà gặp mặt, sao lại kết hôn, nghẹn cơm chưa đủ khổ hay sao

Bà Vương mừng rỡ nhanh chóng bỏ vào phòng mình để gọi điện báo tin cho bạn thân của bà biết.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán thở dài ngao ngán, hắn đã tự vạch ra kế hoạch và dự tính sẽ có ngày hôm nay không ngờ là nó lại tới sớm như thế

-----

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường đọc sách, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh năn nỉ hết lời nhưng anh vẫn không chấp nhận

- Anh giúp tôi lần này đi?

- Tại sao tôi phải giúp cậu chứ

- Tôi yêu Tư Vũ nên không thể cưới người khác được

- Mặc kệ cậu, không liên quan đến tôi

Tiêu Chiến vẫn rất chăm chú lật mở từng trang sách, Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn chợt nảy ra một ý

- Tôi có điều kiện muốn trao đổi với anh được không?

Tiêu Chiến gấp quyển sách trong tay lại chăm chú lắng nghe Nhất Bác

- Anh chưa có việc làm đúng không? Có muốn làm việc cho tôi việc nhẹ lương cao anh thấy thế nào?

- Chẳng có công việc nào việc nhẹ lương cao cả, bớt lừa người lại

Tiêu Chiến vẫn lên tiếng phản kháng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố giải thích cho anh hiểu

- Tôi với anh ký một bản hợp đồng, anh giả vờ chấp nhận cưới tôi. Sau một năm không hòa hợp tôi với anh lại ly hôn, thế nào hợp lý không?

- ...

- Mẹ tôi rất ghét Tư Vũ nên tìm mọi cách ngăn cản tôi với em ấy đến với nhau. Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi khi tôi đi hẹn hò với em ấy, nếu mẹ có kiểm tra tôi và anh vẫn đối phó được

Tiêu Chiến nãy giờ chăm chú lắng nghe, dù sao thì anh cũng không mất mát gì lại còn có tiền gửi về cho ba mẹ quá hời rồi. Nhưng anh vẫn phải hỏi cho rõ điều khoản hợp đồng nha.

- Cậu nói tiếp đi

Nhận thấy thái độ của anh có chút khởi sắc, Nhất Bác nhanh chóng nói ra ý định của mình

- Trong hợp sẽ có những điều khoản như sau:

* Chúng ta không ngủ chung giường chỉ chung phòng

* Không được xen vào cuộc sống cá nhân của nhau, tôi yêu ai mặc tôi, anh quen ai kệ anh không cần quan tâm

* Mỗi khi đi chơi xa hay đi dã ngoại hội hè anh đều phải đi với tôi đễ đánh lừa mẹ tôi

* Cấm đụng chạm vào nhau, mỗi lần vi phạm phạt 100 tệ

- Thấy thế nào?

Sau khi đọc một số điều khoản chính và thêm một số điều khoản phụ, Nhất Bác lấp lánh ánh mắt chờ mong

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng lên tiếng

- Thôi được rồi ký thì ký, nói ra số tiền tôi được hưởng luôn?

- 20 vạn... thấy thế nào?

- 60 vạn tôi sẽ kí

- Anh đừng có quá đáng, nếu anh cưới tôi mẹ tôi cũng sẽ cho anh một số của hồi môn không phải sao?

- Đó là mẹ cậu cho, còn cậu kí hợp đồng với tôi, điều khoản đưa ra là tôi phải dính tới cậu 24/24 không phải sao? Khi cậu đi hẹn hò với ngươi yêu tôi phải đi theo, lúc đó tôi còn phải ăn uống ngồi chờ nữa...

- Được rồi, anh nói nhiều quá

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Nhất Bác

- Nói nhiều? Vậy không ký nữa

- Ký Ký Ký... tôi sai rồi đừng để bụng

- Nếu vi phạm một lần cậu phải đưa tôi 100 tệ, sau một năm dứt khoát ly hôn

- Thành giao

Vương Nhất Bác hí hửng bước qua phòng làm việc soạn ngay bản hợp đồng

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, không biết làm như vậy là đúng hay sai nữa. Lừa dối cả dì Vương như thế làm anh cảm thấy có lỗi... nhưng anh cần tiền lúc này, nếu không vì tiền Tiêu Chiến đã không rời quê lên đây để đi kiếm việc làm.

Anh không muốn nghĩ nữa, khẽ cất quyển sách lên bàn, nằm xuống kéo chăn lên người nhắm mắt ngủ. Ngày mai anh còn phải đi xin việc làm nữa

Vương Nhất Bác quay lại phòng, thấy Tiêu Chiến quấn chăn như cục bông nhỏ nằm một góc sát mép tường mà ngủ. Hắn đặt nhẹ bản hợp đồng trên bàn ngay cạnh giường anh rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống giường, quay lưng lại hướng Tiêu Chiến, nhắm mắt ngủ say.

-----

- Á... cái tên biến thái này

Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành bị một cú đạp của Tiêu Chiến làm hắn bay thẳng xuống giường. Vương Nhất Bác vì ăn đau mà cáu gắt

- Mới sáng anh bị động kinh sao? Đang ngủ tự dưng đạp tôi xuống giường?

- Ai cho cậu ôm tôi hả?

Tiêu Chiến tức giận à nha, mới sáng mở mắt ra đã thấy mình nằm trong ngực của người ta, tay chân của hắn lại ôm chặt lấy anh không buông

- Tôi ôm anh lúc nào? Anh ôm tôi rồi giờ còn la làng hay sao?

- Rõ ràng là ôm tôi như thế giờ cậu tráo trở đổ lỗi là do tôi sao? Hứ... đồ vô sỉ

Tiêu Chiến không muốn cãi nhau lúc sáng sớm nữa, nếu cứ cố cãi thì cả ngày sẽ không được vui, hôm nay anh phải giữ tinh thần thật thoải mái để đi xin việc làm nha

Vương Nhất Bác lắc đầu, hình như mình hơi hiền thì phải. Từ trước tới nay chưa từng có một ai cãi tay đôi với hắn, quan trọng là nhìn mặt Nhất Bác lạnh lùng bá đạo như thế ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ rồi huống chi là hắn còn là tổng tài nữa. Kể cả Tư Vũ mỗi khi giận nhau với hắn cũng chưa lần nào cãi quá ba câu kia mà

Nhưng mà con thỏ kia thì sao chứ, gặp nhau lần nào là cứ dẩu môi lên cãi lần đó, cái tính ngang ngược hết nói nổi. Với cái bản tính như thế chắc không có ai dám yêu

Vương tổng suy nghĩ sai rồi... Tiêu Chiến ở trường hay ở chỗ làm từ trước đến nay là nam thần trong mắt mọi người. Khuôn mặt anh đẹp như thế thì hoa gặp hoa nở người gặp người yêu là chuyện bình thường. Vì được rất nhiều nam thanh nữ tú yêu thích lại hay chiều chuộng nên anh mới sinh ra cái tính đanh đá chút thôi chứ không phải là không có ai yêu.

Bé Tiêu bị người ta nghĩ xấu như thế hiện tại đang ở trong phòng tắm vừa hát vừa tắm rất vui vẻ. Cứ như chuyện cãi nhau buổi sáng không liên quan đến tâm trạng lúc này vậy

.
.
.

./. Hợp đồng thế thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net