Chương 30: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phát hiện...
.

.
.

Cố Tư Vũ đang đứng trong một góc vườn của biệt thự Vương gia. Y đang lén lút nói chuyện điện thoại

- Alo anh Tư Phong

- Kế hoạch tới đâu rồi?

- Cuối tuần này em và Nhất Bác sẽ làm lễ đính hôn. Anh rút ngay nội gián trong công ty YB lại đi, hình như cậu ta đã để ý rồi

- Tư Vũ, em sao vậy? Bản kế hoạch này khó khăn lắm mới lấy được, em muốn dừng lại hay sao?

- Nếu em là phu nhân của Vương thị thì anh nghĩ em cần đến nội gián sao? Lúc trước em cứ nghĩ Nhất Bác sẽ bỏ rơi em mà chạy theo Tiêu Chiến. Nên em mới gấp rút đẩy nhanh tiến độ lên sớm nhất. Bây giờ thì không cần gấp, em sẽ có cách khiến chúng ta dễ dàng rút cổ phần ra bên ngoài, tin em đi

- Em suy nghĩ kĩ chưa?

- Tư Phong tin em..

- Được... tùy ý em, tối mai chỗ cũ, anh muốn gặp em

- Được rồi, em tắt máy đây

Cố Tư Vũ nhìn quanh quan sát không phát hiện được có gì khả nghi, y thong thả cất điện thoại bước vào nhà

Dì Lam đứng phía sau căn nhà kho cũng chậm rãi bước ra nhìn y. Bà nhanh chóng gửi đi cho Vương tổng một tin nhắn

------

Tiêu Chiến ngồi trong phòng bếp đang giúp dì Lam nhặt rau. Anh đang hỏi một số bí quyết nấu ăn ngon của dì Lam

- Thiếu gia, cậu có muốn trở về căn nhà ở ngoại ô không?

Tiêu Chiến im lặng không nói. Anh là đang chờ cuối tuần này, sau khi Nhất Bác đính hôn với Tư Vũ, anh sẽ đưa tờ đơn ly hôn cho hắn rồi dọn ra khỏi Vương gia, anh muốn qua nhà Trác Thành tá túc đến khi sinh bảo bảo

Anh không hiểu tại sao ban ngày Vương Nhất Bác đối xử với anh rất lạnh lùng, cảm giác như hắn không còn yêu anh nữa nhưng đêm nào cũng vậy... lúc nào mở mắt ra anh cũng đều nhìn thấy Nhất Bác ôm mình trong lòng mà ngủ... thực sự rất khó hiểu

Có lúc anh từng nghĩ có thể hắn vì lí do khó nói nào đó mà quyết định như vậy chăng. Anh chần chừ chưa muốn rời xa Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn tìm hiểu nguyên nhân thật rõ ràng, tới lúc đó quyết định rời xa hay ở lại vẫn chưa muộn.

Dì Lam thấy anh cứ trầm tư suy nghĩ không nói gì... bà nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở anh một chút

- Thiếu gia, cậu phải tin tưởng Vương tổng

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn bà khó hiểu. Nhất Bác cũng từng nói với anh là phải tin tưởng hắn không phải sao.

Tiêu Chiến quyết định rồi, đêm nay anh sẽ cố gắng thức chờ hắn, anh muốn hỏi rõ tất cả trước khi quyết định rời đi.

———

1:00 pm

Như mọi đêm, vương Nhất Bác tiếp tục lén qua phòng Tiêu Chiến để ôm ai kia vào lòng mà ngủ. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh kéo chăn đắp cho cả hai, tay hắn khẽ luồn vào trong áo anh xoa bảo bảo của mình.

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác giật nảy mình khi nghe Tiêu Chiến gọi tên hắn. 1 giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa ngủ hay sao? Vậy những đêm qua thì sao? Hắn có chút chột dạ

- Chiến Chiến, sao bây giờ em chưa ngủ?

Tiêu Chiến quay mặt qua hướng Nhất Bác

- Anh định bắt cá hai tay sao?

- Bảo bối, anh không có

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Nhất Bác

- Anh không có gì cần nói với em? Đây là cơ hội cuối cùng em dành cho anh đó

Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm anh vào lòng, vùi mặt mình trong cổ anh mà hít lấy mùi hương chỉ có trên cơ thể của Tiêu Chiến

- Bảo bối, xin lỗi em... thật nhớ em

- Vì sao?

Vương Nhất Bác buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Mấy ngày qua anh vì hắn mà chịu rất nhiều ủy khuất, khóc vì hắn cũng rất nhiều. Vương Nhất Bác càng cảm thấy đau lòng không yên tâm, hắn đã nhờ dì Lam ở bên canh chừng anh 24/24 vì sợ anh rời xa khỏi hắn. Bây giờ đã bị Tiêu Chiến phát hiện rồi nên Nhất Bác không còn muốn giấu bảo bối của mình nữa.

- Hai năm nay trong công ty anh có nội gián, những bản kế hoạch bí mật cỡ nào cũng bị đánh cắp và bán ra bên ngoài cho công ty đối thủ. Công ty đã nhiều lần vì lộ bản kế hoạch mà phải bồi thường hợp đồng.

- ...

- Vương thị nhờ nguồn vốn mạnh nên mới trụ vững đến tận hôm nay, nhưng để tình trạng này kéo dài càng lâu sẽ không tốt cho Vương thị. Mẹ đã âm thầm điều tra hai năm nay nhưng vẫn không có manh mối

Tiêu Chiến chăm chú nghe hắn kể tình hình của công ty. Vương Nhất Bác xiết chặt vòng tay ôm lấy anh tiếp tục kể

- Gần đây anh mới phát hiện ra Tư Vũ có liên quan, anh từng nghi ngờ cậu ta là nội gián nhưng Tư Vũ không làm trong công ty thì không thể dễ dàng đánh cắp thông tin ra ngoài được. Gần đây cậu ta cùng Tư Phong có thành lập một công ty tuy không lớn lắm nhưng em biết nguồn vốn để thành lập công ty đó từ đâu không?

- Từ Vương thị sao?

- Phải, cậu ta đã cùng kế toán công ty Thế Sang cấu kết với nhau, y đã lập rất nhiều hóa đơn khống để đánh cắp tiền trong Vương thị đưa ra bên ngoài. Anh chưa thu thập được đầy đủ chứng cứ nên chưa thể làm gì được cậu ta. Tư Vũ đã qua mặt anh 2 năm nay mà anh không biết

Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu

- Chẳng phải anh và cậu ta yêu nhau sao, nếu hai người kết hôn thì cậu ta sẽ có lợi hơn là nhìn Vương thị phá sản, đúng không?

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn vào trán anh

- Thật ra Tư Vũ không hề yêu anh. Người cậu ta yêu là Tư Phong

Tiêu Chiến một lần nữa ngạc nhiên hơn

- Hai người họ là anh em, làm sao có thể chứ?

- Tư Phong là con nuôi của ông Cố Ngọc và bà Tiêu Ý Lan

- ...

- Tư Vũ là thanh mai trúc mã của anh, từ nhỏ đến lớn tụi anh rất thân nhau, anh đã ngộ nhận đó là tình yêu cho đến khi anh gặp em... Tư Vũ nhận ra điều đó nên đã nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hơn trước khi cao chạy xa bay với Tư Phong.

- ...

- Đứa bé trong bụng Tư Vũ là của Tư Phong, anh chưa bao giờ đụng đến cơ thể của cậu ta

Tiêu Chiến nhìn hắn chăm chú, là do kế hoạch muốn bắt nội gián mà cậu đã diễn cảnh đẩy anh ra xa hắn để tạo niềm tin với y sao

- Nhất Bác, sao anh không nói sớm với em? Em không đáng tin đến vậy sao?

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi hôn lên tóc anh

- Bảo bối, anh sợ chúng ta để lộ sơ hở, Tư Vũ là người thông minh, cậu ta ở bên cạnh anh mấy năm nay mà anh không hề phát hiện cậu ta đang hãm hại Vương thị. Chỉ vì cậu ta nhận ra anh đã yêu em rồi nên mới phải đẩy nhanh kế hoạch, vì thế mới tạo sơ hở cho anh nắm lấy...

- Vậy anh muốn em phải diễn với anh vở kịch như mấy ngày qua?

- Ừm... hiện tại chưa phải lúc để vạch trần cậu ta nên em có thể chờ anh được không bảo bối

Tiêu Chiến không nói gì, anh vùi mặt trong ngực hắn ủy khuất

- Anh đáng ghét, sao anh không nói sớm với em kia chứ... anh có biết là em đã khóc rất nhiều hay không? Đã đau lòng đến thế nào hay không hả?

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lau nước mắt cho thỏ mít ướt

- Anh xin lỗi bảo bối, ngoan đừng khóc nữa bảo bảo sẽ thức a~

Tiêu Chiến bật cười khi nghe hắn nói như vậy.

Y Nhất Bác khẽ hôn lên tai anh thì thầm

- Thật nhớ em bảo bối... anh muốn em

Tiêu Chiến đẩy đầu hắn ra chu môi ủy khuất

- Không cho... đóng kịch thì đóng tới cùng. Anh về phòng mình mà ngủ

Tiêu Chiến quay lưng lại hướng Nhất Bác kéo chăn đắp lên người

- Bảo bối à... anh mệt quá

- Không cho

Vương Nhất Bác mè nheo năn nỉ

- Anh hết năng lượng rồi a

Tiêu Chiến biết tỏng ý đồ lưu manh của Nhất bác nên anh càng kiên quyết hơn. Tiêu Chiến im lặng giả vờ nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác lưu manh cười tà... hắn kéo người anh lại, không thèm quan tâm đến ai kia có đồng ý hay không, hắn lột sạch sẽ anh từ trên xuống dưới mặc cho anh phản đối vùng vẫy

Vương Nhất Bác hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Chiến

- Bảo bối... cảm ơn em

- Nhất Bác

Phía dưới hắn đang vùi dục vọng của mình vào trong động nhỏ kia mà luân động mạnh mẽ. Tiếng rên rỉ cùng thở dốc vang vọng khắp căn phòng. Một đêm không mấy dễ dàng của Tiêu thỏ

Vương Nhất Bác cắn lên vành tai anh khẽ thì thầm

- Bảo bối... anh yêu em... rất yêu em

- Aaaa... ưm... Nhất Bác... yêu anh

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net