Chương 31: Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diễn...

.
.

.

Buổi sáng trên bàn ăn...

- Anh Nhất Bác... tay em còn đau

Tư Vũ ôm cánh tay Vương Nhất Bác nũng nịu. Ánh mắt y liếc qua Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến Tư Vũ, anh vẫn cúi mặt thưởng thức phần ăn của mình

Vương Nhất Bác nhìn Tư Vũ, anh mắt cưng chiều ôn nhu.

- Để anh bón cho em

Hắn khẽ nhìn qua Tiêu Chiến, nhận được cái lườm đến cháy mặt của ai kia, Vương Nhất Bác giật thót mình

Tiêu Chiến không biết thì cậu lại thấy anh rất đáng thương nhưng khi anh biết tất cả rồi hắn lại thấy rất sợ. Nhất Bác khóc trong lòng một ngàn lần

- Tiêu Chiến, anh ăn đi, nhìn tôi làm gì

Vương Nhất Bác nghiêm mặt chấn chỉnh ai kia. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mình như vậy, anh liếc xéo hắn

Tiêu Chiến muốn dọa cho ai kia sợ một chút... anh liền giả vờ khóc lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Vương Nhất Bác cuống lên không biết làm sao, hắn cũng không dám manh động sợ Tư Vũ để ý đành bặm môi nhắm mắt định thần

Tư Vũ ngồi bên cạnh thấy Tiêu Chiến khóc thương tâm như vậy làm y mừng thầm trong lòng "nếu không chịu nổi nữa anh ta sẽ tự bỏ đi thôi"

Chỉ có Vương Nhất Bác đứng ở giữa là đau khổ nhất, hắn phải cố gắng kiềm chế lắm mới không để lộ sơ hở

Hình như kể cho Tiêu Chiến biết hết sự thật làm hắn có hơi hối hận thì phải

Bữa sáng tình yêu nồng đậm của ba người cuối cùng cũng kết thúc. Vương Nhất Bác dìu Tư Vũ qua ghế sofa ngồi xuống. Hắn đưa đĩa trái cây tới trước mặt y, đưa tay lấy từng trái nho lột vỏ sạch sẽ đưa tới trước mặt Tư Vũ, y vui vẻ há miệng ngậm lấy. Tiêu Chiến ngồi phía đối diện chỉ biết bĩu môi liếc xéo

- Tư Vũ, cuối tuần này chúng ta sẽ ăn bữa cơm với gia đình ở nhà hàng Z sẵn dịp cũng là lễ đính hôn của anh và em

Cố Tư Vũ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Em biết rồi

- Ngày mai anh phải đi công tác hai ngày ở Thượng Hải, sẵn dịp anh đi lấy cặp nhẫn đã đặt riêng cho chúng ta luôn, em ở nhà một mình có sao không?

Tư Vũ ôm lấy cánh tay Nhất Bác, đầu dựa vào vai hắn mà nũng nịu

- Em không sao đâu, anh chỉ đi có hai ngày liền về mà... em có thể chờ được

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu y

- Ngoan

Cố Tư Vũ chồm người lên hôn vào má Nhất Bác một cái rõ kêu, y cố tình chọc tức Tiêu Chiến đang ngồi đối diện y và Nhất Bác

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối nhìn thấy một màn tình cảm ân ân ái ái nồng đậm như thế, anh có chút đen mặt. Biết là Vương Nhất Bác chỉ muốn diễn thôi nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu

Anh đứng dậy không nói gì quay bước ra khu vườn phía sau nhà hóng mát, ngồi nhìn hai người một lúc nữa chắc anh lao vào mà đánh Nhất Bác quá.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giận dỗi quay người bước ra vườn như thế, hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng...

Tiêu Chiến ngồi bên hồ cá nhỏ, anh lấy thức ăn rãi xuống cho mấy bé cá trong hồ, vừa rãi thức ăn vừa bĩu môi lầm bầm trong miệng

- Hứ... hôn má, nũng nịu như vậy, làm như là hay lắm

Đàn cá ngơ ngác nhìn anh

- Anh dám để cho người ta ôm hôn mình còn cười đùa hạnh phúc như vậy... để coi tôi phạt anh như thế nào

Tay vừa rãi thức ăn cho cá miệng cứ lầm bầm mắng thầm ai kia

- Tôi cho mấy con cá của cậu ăn cho chướng bụng lên hết luôn... hứ

Đàn cá lại tiếp tục ngơ ngác nhìn bé thỏ giận dỗi cho chúng ăn vô tội vạ... làm thân cá cũng thật khổ mà

Dì Lam đứng quan sát gần đó, lắc đầu nhìn ai kia đang bĩu môi giận dỗi trút giận lên đàn cá yêu quý của Vương tổng, bà gửi đi một đoạn clip cho Vương tổng nhà mình

- Vương tổng: 😔

———

Đêm xuống, như mọi khi, Vương Nhất Bác lại trốn qua phòng ai kia. Hắn đưa tay nắm lấy khóa cửa mở ra, nhưng hình như... cửa bị khóa trái rồi

Vương Nhất Bác biết là mình tiêu đời rồi thỏ nhỏ của hắn giận đến mức khóa cửa không cho hắn vào ngủ chung luôn mà

Vương Nhất Bác cười tà, bước qua thư phòng, gì chứ khóa trái cửa hắn vẫn có cách để mở ra...

Cạch... cửa phòng bật mở

Vương Nhất Bác bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn bước đến bên giường nhìn thỏ nhỏ ngủ ngon lành như vậy làm hắn có chút buồn cười. Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng nằm xuống kéo ai kia về phía mình mà ôm vào lòng

Tiêu Chiến chỉ vừa mới ngủ chưa sâu nên có chút giật mình mà nhìn qua. Thấy ai kia đang ôm mình trong lòng làm anh có chút tức giận

- Ai cho anh vào đây? Em khóa cửa rồi mà

Vương Nhất Bác mỉm cười dụi dụi đầu mình vào cổ anh mà nói nhỏ

- Em nghĩ mình có thể nhốt được anh bên ngoài hay sao?

Tiêu Chiến biết là Vương lưu manh sắp sửa online rồi, anh không cho phép nha, anh còn giận đó

- Anh qua phòng kia ôm người ta mà ngủ - Tiêu Chiến bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn

- Anh xin lỗi mà

- Anh thích được người ta hôn vào má mình lắm mà... hứ

- Bé thỏ ghen lên đáng yêu quá a~

Tiêu Chiến bĩu môi

- Hứ... ai thèm ghen với Vương tổng ngài đây

Vương Nhất Bác không cãi lại cái miệng nhỏ xinh cứ liếng thoắng không ngừng, hắn đưa môi mình tới hôn lên môi ai kia, hai đôi môi xoay vần liếm mút không muốn rời.

Hắn buông môi anh ra, ôm người vào lòng, cưng chiều hôn lên trán anh

- Ngày mai anh phải đi Thượng Hải rồi

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn hắn

- Anh đi thật sao?

- Ừm... em ở nhà giữ gìn sức khỏe, cẩn thận một chút biết không?

Tiêu Chiến dụi đầu mình vào ngực hắn

- Em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Hắn đưa tay vào trong áo xoa bụng cho anh

- Bảo bảo của ba lớn hơn một chút rồi a~

Tiêu Chiến mỉm cười rúc sâu vào trong ngực hắn tìm tư thế thoải mái... nhắm mắt an ổn chìm vào giấc ngủ sâu.

———

Sáng nay Vương Nhất Bác có chuyến công tác ở Thượng Hải

Hắn đang ôm Tư Vũ vào lòng mà dỗ dành, y thút thít không muốn rời xa

- Nhất Bác, anh đi đường cẩn thận, em chờ anh về

- Được.. em và bảo bảo ở nhà ngoan... tới nơi anh gọi điện cho em biết không.

- Ừm...

Cố Tư Vũ gật đầu buông tay hắn ra, luyến tiếc không rời

Vương Nhất Bác bước lên xe đóng cửa lại. Hắn quét mắt tới cửa sổ phòng khách nơi có bảo bối của hắn đang đứng nhìn mình, Vương Nhất Bác mỉm cười rồi ra hiệu cho tài xái Trần lái xe rời đi

Cố Tư Vũ đứng vẫy tay với Nhất Bác... nụ cười trên môi y tắt lịm... y nhanh chóng bước vào nhà lên phòng của mình để gọi cho ai đó

- Tư Phong, anh cho người theo dõi Vương Nhất Bác có đi ra sân bay hay không? Hôm nay cậu ta đi Thượng Hải công tác

- Anh biết rồi

Tư Vũ tắt máy nhếch môi cười. Bản tính y đa nghi nên khi làm việc gì cũng đều rất chu toàn không muốn bất kì sơ sót nào xảy ra...

Tư Vũ ngồi trên giường chờ đợi, y cắn cắn móng tay hồi hộp lo lắng. Vương Nhất Bác đã đến sân bay đi Thượng Hải cũng được hơn 2 tiếng rồi nhưng tin tức của Tư Phong vẫn chưa có.

Điện thoại trên bàn khẽ đổ chuông

- Alo Tư Phong, mọi chuyện sao rồi

- Vương Nhất Bác đã ra sân bay làm thủ tục bay đi Thượng Hải, anh cho người canh chừng ở sân bay đã hơn 2 tiếng rồi. Hình như cậu ta thật sự đã đi công tác.

- Em biết rồi, chúng ta cứ chờ đợi. Để xem cậu ta có gọi điện về hay không. Nếu an toàn thì đêm nay anh qua chỗ cũ ở đó chờ em đến

- Anh biết rồi

Tư Vũ tắt máy, trong lòng có một chút yên tâm nhưng cũng phải đề phòng bất trắc. Lần này là đánh cắp dự án lớn của Vương thị nên nhất cử nhất động đều phải cẩn thận. Y đã cấu kết được với một số giám đốc bộ phận trong công ty, chỉ cần y đường hoàng kết hôn với Nhất Bác thì chuyện thâu tóm cổ phần sẽ dễ dàng hơn.

Y nhếch môi mỉm cười "Nhất Bác à Nhất Bác, cậu nghĩ cậu phản bội được tôi sao? Tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị bị phản bội sẽ như thế nào"

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net