Chương 32: Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt gian tại trận...

.
.

.

Vương Nhất Bác đã tới Thượng Hải, hắn nhận phòng khách sạn xong xuôi liền lấy điện thoại cập nhật vị trí hiện tại của mình gửi cho Tư Vũ xem.

Bước vào phòng khách sạn, Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tư Vũ

- Alo Nhất Bác

- Anh tới nơi rồi

- Em nhớ anh, có thể gọi video cho em nhìn mặt anh một chút được không?

Vương Nhất Bác thừa biết y là cố tình muốn kiểm tra xem có thật là hắn đang ở Thượng Hải hay không? Nhất Bác vui vẻ đồng ý chuyển qua chế độ video, hắn còn cố tình đứng bên cửa sổ có thể nhìn xuống thành phố Thượng Hải

- Anh đang ở khách sạn đó, em thấy cảnh có đẹp không?

- Đẹp a~

Cố Tư Vũ cảm thấy yên tâm hơn rồi, tối nay y sẽ đi gặp Tư Phong để bàn chuyện quan trọng, y cũng cảm thấy nhớ Tư Phong nên sẵn dịp không có Nhất Bác ở đây tranh thủ một chút

Nhất Bác lên tiếng dặn dò y

- Em cùng bảo bảo ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ngày mai trở về

- Em biết rồi,  anh nghỉ ngơi một chút đi

- Ừm... tạm biệt em

- Tạm biệt anh... chụt

Vương Nhất Bác mỉm cười tắt máy. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Nhất Bác bấm một dãy số gọi cho thư ký Tống

- Alo Vương tổng

- Mọi chuyện đã xong hết chưa?

- Đã chuẩn bị xong thưa ngài

- Được, cứ như kế hoạch mà làm

- Dạ Vương tổng

Vương Nhất Bác nhếch môi cười tà, để xem cậu xử lý những con gián đang lộng hành trong công ty của cậu như thế nào

------

6:30 pm

Cố Tư Vũ mặc vào chiếc áo khoác dài rộng che cả thân thể đang mang thai của mình bước ra khỏi phòng xuống phòng khách

Dì Lam từ trong bếp bước ra vội vàng lên tiếng

- Cố thiếu gia, cậu định đi đâu sao?

Tư Vũ nhíu mày nhìn dì Lam

- Từ bao giờ mà chủ nhân đi đâu lại phải báo cáo với người làm chứ hả

Dì Lam nhanh chóng lắc đầu

- Cố thiếu gia... Vương tổng có dặn tôi phải chăm sóc cho thiếu gia thật tốt, lỡ đâu Vương tổng gọi điện về hỏi đến thiếu gia tôi còn biết đường mà báo cáo thôi. Xin thiếu gia đừng hiểu lầm

Tư Vũ nghe dì Lam nói như thế, y dịu giọng lại một chút

- Tôi ra ngoài mua ít đồ cho bảo bảo, lát nữa tôi về

- Thiếu gia có cần tôi đi chung không? Hay tôi gọi tài xế Trần chở cậu đi được không?

Tư Vũ xua tay lắc đầu

- Không cần, tôi tự bắt taxi đi cũng được.

Nói rồi y mang giày mở cửa rời đi.

-----

Bước ra bên ngoài, từ xa có một chiếc taxi đỗ sẵn bên đường chạy tới đón y, Tư Vũ mở cửa bước vào trong xe rồi ra hiệu cho tài xế rời đi

Trở về căn hộ chung cư của mình, y nhanh chóng mở cửa vào nhà. Một bóng đen đổ ập tới ôm lấy y vào lòng

- Tư Vũ, thật nhớ em quá

- Tư Phong... anh từ từ thôi, vào trong phòng rồi nói chuyện

Cả hai ôm hôn nhau đắm đuối không rời, vừa hôn vừa di chuyển vào trong phòng ngủ... cánh cửa phòng ngủ vẫn chưa kịp đóng chốt cả hai đã lao vào nhau như hai con thiêu thân, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang vọng cả căn phòng

-----

Cạch... tiếng cửa bật mở, hai bóng người bước vào trong, nhẹ nhàng tiến đến sofa ngồi xuống... chờ đợi

Tư Vũ cùng Tư Phong vẫn không hay biết gì, cả hai cứ vần nhau trong phòng ngủ không biết bao nhiêu lần. Sau cuộc mây mưa, Tư Vũ nằm trong lòng Tư Phong mà thở dốc

- Kế hoạch này bước tiếp theo em định như thế nào?

Tư Vũ mỉm cười đưa tay vuốt lấy má Tư Phong

- Sau khi làm đám cưới với Nhất Bác, em sẽ có cách thu mua cổ phần của các cổ đông trong công ty. Với danh nghĩa là vợ của Vương tổng thì anh nghĩ em có đáng tin tưởng đối với họ hay không?

Tư Phong mỉm cười cưng chiều hôn lên má Tư Vũ

- Em thật thông minh. Mấy năm nay em đã đánh cắp không biết bao nhiêu tiền của Vương thị mà tên Nhất Bác ngu ngốc vẫn không nhìn ra. Cái mác giáo viên của em cũng thật hữu ích đi

- Để rồi xem, em làm cho Vương thị của cậu ta nằm trong tay em sẽ như thế nào

Tư Phong ôm chặt Tư Vũ vào lòng

- Em nên nhớ phải cẩn thận, tất cả chứng cứ đều phải phi tang nhanh chóng khi chúng ta đạt được mục đích.

- Anh yên tâm, tất cả chứng cứ em đã giao cho anh em Thế Bình và Thế Sang nắm giữ. Ba mẹ của họ đang nằm trong tay chúng ta không phải sao? Họ không dám phản bội chúng ta đâu, chừng nào em còn nắm được yếu điểm của họ thì chúng ta vẫn còn an toàn.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười tiếp tục lao vào nhau, một trận mây mưa diễn ra nhanh chóng trước khi trở về nhà

Bên ngoài, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa nở nụ cười nham hiểm đưa tay chuyển một file ghi âm và một file camera cho hai người nhận khác.

Lời nhắn: file quan trọng

...

Tư Vũ cùng Tư Phong quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng để trở về nhà. Y giật thót mình khi nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi bắt chéo chân trên sofa bên cạnh còn có tài xế Trần

- Anh Nhất Bác, chẳng phải anh đang ở Thượng Hải sao?

Vương Nhất Bác quay lại mỉm cười nhìn Tư Vũ

- Bất ngờ lắm phải không?

Cố Tư Vũ gấp gáp chạy tới bên cạnh ôm cánh tay cậu, hai mắt sũng nước nhìn hắn như van nài

- Nhất Bác không phải như anh nghĩ đâu, là anh ta ép buộc em

Y vừa nói vừa chỉ về phía Tư Phong. Nhất Bác khẽ gạt cánh tay y ra, nhàn nhạt lên tiếng

- Những gì tôi trông thấy hình như không giống như bị ép buộc nhỉ?

Tư Vũ biết mình đã bị bại lộ, có nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Y thả tay Nhất Bác ra, nhếch môi cười rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Nếu đã đến nước này rồi thì tôi cũng không muốn giấu nữa, phải tất cả những gì anh thấy nãy giờ đều là sự thật.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn y

- Tư Vũ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đối xử tệ với em, sao em có thể phản bội tôi lâu đến như vậy. Nếu là chuyện tình cảm thì không nói làm gì, đây là chuyện công ty... không ngờ em đã cài nội gián vào công ty mà bòn rút tiền của tôi nhiều năm như vậy.

Tư Vũ ngửa mặt lên trời cười lớn

- Anh nghĩ đi vì sao tôi lại không có quyền phản bội anh. Anh với tôi quen nhau sẽ chẳng bao giờ có một kết cục tốt đẹp, mẹ anh căm ghét tôi như vậy thì sau này anh sẽ cưới tôi hay sao? Huống hồ gì bây giờ anh lại có Tiêu Chiến bên cạnh, có con của hai người nữa. Anh yêu anh ta nhiều đến như vậy thì tôi phải làm gì khác ngoài phản bội anh?

- Tư Vũ - Nhất Bác gọi lớn tên y

- Hahaha Nhất Bác ơi là Nhất Bác, anh ngu ngốc lắm, tôi ở bên cạnh anh, bòn rút tiền bạc của anh, những bản kế hoạch quan trọng của công ty tôi đều là người nhúng tay vào, công ty của anh sớm muộn gì rồi cũng sẽ phá sản, để tôi cho nó ra đi sớm một chút cho anh đỡ phải vất vả.

- ...

- Bây giờ anh biết hết rồi đó vậy thì có thể làm gì được tôi, bằng chứng đâu? - Tư Vũ lên tiếng thách thức cậu

Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình, hắn nhếch mép cười nham hiểm

- Cậu nghĩ tôi không có bằng chứng sao? - Cậu vừa nói vừa đưa điện thoại của mình ra mở file video bấm nút play

Tất cả cảnh mây mưa cùng những lời nói chuyện của cả hai đều được camera của Nhất Bác ghi lại không sót một chi tiết nào.

Tư Vũ mặt mày trắng bệch môi mấp máy, Tư Phong đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, khi thấy Nhất Bác đưa đoạn camera, hắn nhanh chóng với tay ra chụp lấy nhưng chưa kịp đụng đến chiếc điện thoại tài xế Trần bên cạnh đã nhanh tay bắt lấy tay hắn bẻ ngoặc ra sau lưng.

Nhất Bác cười nhạt

- Cứ để dành hơi mà nói chuyện trước pháp luật đi

Vương Nhất Bác cùng tài xế Trần quay lưng mở cửa rời đi. Tư Vũ cùng Tư Phong lo sợ cũng nhanh chóng đuổi theo sau đó.

- Nhất Bác... nghe em nói đã được không?

Vương Nhất Bác không thèm đoái hoài đến lời van nài của Tư Vũ, hắn nhanh chóng bước vào thang máy. Lần này hắn sẽ triệt để xử lý không tha

Tư Phong hoảng sợ lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Alo

- Kế hoạch đã thay đổi... qua đây gấp

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net