Chương 33: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hãm hại...

.
.

.

Vương Nhất Bác bước nhanh ra xe, tài xế Trần đã đứng mở cửa sẵn chờ Vương tổng nhà mình. Tư Vũ khệ nệ từ xa bước tới, y có chút mệt mà ôm cánh tay Nhất Bác thở hổn hển

- Anh... Nhất Bác nghe em nói được không?

Vương Nhất Bác quay lại nhíu mày nhìn y

- Cậu muốn nói gì thì chờ ra tòa... tôi không còn gì để nói với cậu

Tư Vũ gấp gáp muốn khóc

- Anh... tha thứ cho em được không? Coi như anh nể mặt em đã cực khổ mang thai con của anh... Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhếch môi cười

- Con của cậu thì liên quan gì đến tôi. Chẳng phải khi ở Nhật Bản tôi chưa từng đụng đến cậu thì làm sao tôi có con với cậu được

Tư Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Nhất Bác

- Anh biết rồi? Anh biết tôi mang thai con của người khác nhưng anh vẫn cố tình như không biết, anh đang cố lừa tôi?

Vương Nhất Bác nở nụ cười khinh bỉ nhìn Tư Vũ

- Ai lừa ai trước thì tự mà biết. Buông tôi ra, tôi không rảnh ở đây đôi co với cậu

Vương Nhất Bác nói xong liền gạt tay Tư Vũ rồi bước vào trong xe ra hiệu cho tài xế Trần rời đi

Tư Vũ quay lại nhìn Tư Phong gật đầu ra hiệu, y dùng khẩu hình miệng nói với hắn

- Giải quyết sạch sẽ

Cố Tư Phong gật đầu đã hiểu, hắn bước lên xe ra hiệu cho hai xe phía sau chạy theo xe Nhất Bác

-----

- Vương tổng hình như phía sau có xe đuổi theo chúng ta - tài xế Trần lên tiếng nhắc nhở

Vương Nhất Bác quay lại nhìn, đúng là có xe đang đuổi theo thiệt, Tư Vũ đúng là muốn liều một lần sống chết với cậu đây mà

Hắn suy nghĩ một chút liền tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra giao cho tài xế Trần, đây là chiếc nhẫn có chế độ ghi âm mà thư kí Tống đã âm thầm đặt riêng cho hắn

- Anh cứ giữ chiếc nhẫn này dùm tôi, đây là bằng chứng quan trọng không thể để mất được đề phòng Tư Phong bắt được tôi hắn có lục lọi cũng không thể biết chứng cứ lúc nãy hắn và Tư Vũ tự thú

Tài xế Trần gật đầu nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình.

- Nếu tôi có điều gì bất trắc hãy giao nó cho Tiêu Chiến và chỉ cho anh ấy cách sử dụng

Tài xế Trần gật đầu đã hiểu. Vương Nhất Bác lên tiếng trấn an

- Anh cứ bình tĩnh chạy đi, quan sát tình hình một chút

Nói rồi hắn lấy điện thoại ra gửi định vị xe mình cho thư kí Tống. Hắn đang cố gắng gửi qua một số tài liệu quan trọng trước khi bị Tư Phong bắt được mình mà hủy đi chứng cứ quan trọng

Kéttttt... rầm

Xe của Vương Nhất Bác bị một chiếc container phía sau đâm mạnh tới làm tài xế Trần mất lái, chiếc xe bị tông quá mạnh bay lên không trung một vòng rồi đâm thẳng vào cột điện bên đường.

Tư Phong mỉm cười đắc ý, hắn bước tới gần chiếc xe nhìn vào bên trong, kính xe vì bị va chạm mạnh mà vỡ tan nát, Nhất Bác một thân đầy thương tích nằm bất tỉnh ở phía sau. Hắn nhanh tay lục trong túi quần cậu lấy điện thoại nhếch môi cười mỉm rồi rời đi

- Alo Tư Vũ, nói với Thế Bình xóa hình ảnh CCTV ngay đoạn đường X... đã giải quyết xong

- Đã hiểu

Tư Phong nhanh chóng lên xe ra ra hiệu cho đàn em rời khỏi hiện trường nhanh chóng.

Thư kí Tống vừa nhận được nhiều file quan trọng của Vương tổng gửi đến kèm theo định vị chiếc xe hiện tại. Anh nhanh chóng cập nhập vị trí chiếc xe rồi cho người qua kiểm tra thử..

------

Hai giờ sáng, Phòng cấp cứu bệnh viện B

Bà Vương lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Con trai bảo bối của bà được thư kí Tống đưa vào bệnh viện lúc 10 giờ đêm và bây giờ đang được bác sĩ làm phẫu thuật cấp cứu. Đã 4 tiếng trôi qua rồi, mỗi giây mỗi phút bà đều chấp tay mà cầu nguyện, sự lo lắng làm cho bà đứng ngồi không yên. Dì Lam đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém

- Phu nhân ngồi nghỉ một chút đi, phu nhân đi qua đi lại 4 tiếng rồi.

Vương phu nhân lắc đầu không nói chỉ biết nhìn vào cánh cửa cấp cứu mà khóc

Như chợt nhớ ra gì đó, bà Vương quay qua nói với dì Lam

- Tuyệt đối không được cho Tiêu Chiến biết, thằng bé đang có thai đừng để Tiêu Chiến bị sốc ảnh hưởng đến cháu nội của tôi

- Dạ tôi biết rồi thưa phu nhân

Bà Vương nhớ lại một tháng trước đây, Vương Nhất Bác đã kể tất cả mọi chuyện, kể cả Tiêu Chiến có thai với con trai bà.

Việc Tư Vũ có liên quan đến tham nhũng tiền công ty Vương thị bà cũng biết nên đã cùng cậu đóng một vở kịch hòng qua mặt y.

Bây giờ con trai bà đang trong cơn nguy kịch, người làm mẹ như bà làm sao có thể chịu nổi.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ chính phẫu thuật cho Vương Nhất Bác bước ra

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch người nhà có thể an tâm

Dì Lam đứng bên cạnh lên tiếng hỏi thăm tình hình của tài xế Trần

- Vậy còn người đưa vào đây cùng Vương tổng có sao không bác sĩ

Vị bác sĩ đưa tay lên chỉnh kính mắt rồi lắc đầu

- Người nhà cậu ta nên chuẩn bị tâm lý

Dì Lam đau lòng ngồi xuống ghế mà khóc. Tài xế Trần chính là cánh tay trái đắc lực của Vương tổng, cậu ta còn có cha mẹ già ở dưới quê cần được phụng dưỡng, không biết khi nghe tin này họ sẽ như thế nào đây

Vương phu nhân cũng im lặng không nói. Nghe tin Vương Nhất Bác đã qua cơn nguy kịch làm bà như gỡ được cục đá đè nặng trong tim. Tài xế Trần Dịch bị thương nặng không thể qua khỏi làm bà rất đau lòng, dù sao Trần Dịch đã theo Vương Nhất Bác 6 năm nay không biết khi Nhất Bác biết tin động trời này thì sẽ sốc đến cỡ nào

Vương Nhất Bác được y tá đẩy qua phòng hồi sức, bà Vương nhanh chóng đi theo. Dì Lam cũng đứng dậy định đi theo Vương phu nhân cùng Vương tổng nhưng được y tá gọi lại

- Bà là người nhà của bệnh nhân Trần Dịch

- Phải là tôi.

- Bệnh nhân đã tỉnh lại và cần gặp người có tên Tiêu Chiến

Dì Lam đứng hình không biết làm sao? Bà đã hứa với phu nhân là giấu thiếu gia chuyện của Vương tổng, giờ mà báo cho thiếu gia biết lỡ như thiếu gia phát hiện luôn chuyện của Vương tổng thì không biết sẽ như thế nào. Bà đắn đo suy nghĩ một chút

- Dì ơi... có thể nhanh lên được không? Bệnh nhân không còn thời gian nữa

Dì Lam quyết định gọi điện về cho Tiêu Chiến để thông báo cho anh.

-----

Tiêu Chiến được thư kí Tống chở vào bệnh viện, lúc nãy khi đang ngủ anh có nhận được cuộc gọi của dì Lam nói tài xế Trần gặp tai nạn muốn gặp anh gấp. Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu anh và tài xế Trần không hề thân thiết với nhau sao anh ta lại muốn gặp mình, không lẽ Vương Nhất Bác của anh gặp chuyện không lành sao

Anh hớt hãi chạy vào bệnh viện, dì Lam đứng ngay phòng cấp cứu chờ sẵn, khi trông thấy Tiêu Chiến dì Lam nhanh chóng dẫn anh vào gặp tài xế Trần

Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khẽ lên tiếng

- Tài xế Trần... tôi tới rồi đây

- ...

- Anh Trần Dịch, tôi là Tiêu Chiến đây, mở mắt ra nhìn tôi đi

Tài xế Trần đang được máy ôxi trợ thở, y mở mắt nhìn Tiêu Chiến, mấp máy mở miệng như muốn nói gì đó

Tiêu Chiến ghé sát tai mình hơn để nghe cho rõ điều y muốn nói

- Nhẫn... nhẫn

Tiêu Chiến hỏi lại

- Nhẫn sao?

Tài xế Trần gật đầu đưa tay mình lên ý muốn Tiêu Chiến lấy chiếc nhẫn ra khỏi tay mình.

Tiêu Chiến nhìn một lúc có chút khó hiểu nhưng cũng đưa tay gỡ chiếc nhẫn ra. Anh hỏi lại y

- Anh muốn tôi mang chiếc nhẫn này?

Tài xế Trần gật đầu, môi lại mấp máy

Tiêu Chiến ghé sát tai mình tiếp tục lắng nghe

- Của, của, Vương...

- Của Nhất Bác?

Tài xế Trần gật đầu, y như trút được gánh nặng mỉm cười nhắm mắt, buông thỏng cánh tay xuống nệm

Tiêu Chiến rơi nước mắt, anh khóc rất nhiều. Không ngờ có ngày mình phải chứng kiến sự ra đi thương tâm của tài xế Trần như thế. Dì Lam đứng bên cạnh cũng đau lòng mà đỡ anh đứng dậy đưa ra bên ngoài.

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net