Chương 34: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm hiểu...

.
.

.

Tiêu Chiến được dì Lam cùng thư kí Tống đưa về Vương thị. Ngồi trên xe anh im lặng không nói, tay cứ mân mê chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn có thiết kế thật lạ, nhìn hơi thô không giống như những chiếc nhẫn bình thường khác.

Nhưng sao tài xế Trần lại nói là của Nhất Bác đưa. Nếu là của Nhất Bác thì cậu phải tự tay mình đưa cho anh sao lại đưa qua cho tài xế Trần kia chứ

- Thư kí Tống, tại sao Nhất Bác đi công tác Thượng Hải mà anh lại không đi chung?

- À... tôi còn có công việc cần giải quyết ở đây nên có trợ lý khác đi theo Vương tổng rồi

Thư kí Tống bình tĩnh trả lời Tiêu Chiến không thể có sơ hở làm cho anh nghi ngờ được

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, anh quay qua hỏi dì Lam

- Dì Lam, Nhất Bác có gọi điện về cho dì không?

Dì Lam ngồi bên cạnh giật nẩy mình khi nghe Tiêu Chiến nhắc đến Vương Nhất Bác, bà không dám nhìn thẳng vào mắt anh

- Vương tổng có gọi điện cho tôi hỏi thăm cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy dì Lam cùng thư kí Tống có điều gì đó đang giấu giếm mình thì phải, anh nhíu mày

- Vậy sao từ chiều đến giờ con gọi anh ấy không được.

Dì Lam không biết nói gì, bà phải bình tĩnh không thể để lộ ra Vương tổng đang ở trong bệnh viện được

Tiêu Chiến tiếp tục truy vấn cả hai người

- Hai người đang giấu con chuyện gì đúng không?

Thư kí Tống sợ dì Lam khai ra tất cả nên cố tình trấn an anh

- Vương tổng đi công tác sẽ thường xuyên họp với các đối tác nên thường hay tắt máy

Dì Lam nghe vậy liền phụ họa thêm

- Phải, phải đúng là hồi chiều Vương tổng có nói với tôi là đang họp

Tiêu Chiến cảm thấy không có gì khả nghi nên anh không cố gặng hỏi nữa.

-----

Về tới Vương gia, Tiêu Chiến cùng dì Lam bước vào trong nhà, đồng hồ lúc này cũng đã điểm 3 giờ sáng.

- Thiếu gia lên phòng ngủ một chút đi, người đang mang thai thức khuya sẽ không tốt

Tiêu Chiến cũng gật đầu với bà rồi quay bước trở về phòng mình.

Anh ngồi xuống giường cứ mân mê chiếc nhẫn. Anh cảm thấy chiếc nhẫn này rất kì lạ, vòng nhẫn cũng không vừa với tay của anh, có chút rộng. Nhưng là nhẫn của Nhất Bác nhờ tài xế Trần đưa cho anh nên chắc chắn là nó rất quan trọng đối với hắn. Anh mở hộc tủ lấy ra một sợi dây chuyền, lồng chiếc nhẫn vào rồi đeo lên cổ mình.

Chờ khi Nhất Bác về anh sẽ đưa lại cho hắn. Bây giờ anh có chút buồn ngủ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống, tay đặt lên bụng mình khẽ xoa bảo bảo

- Hôm nay ba ba không có ở nhà, chắc bảo bảo nhớ ba ba lắm... chờ vài ngày nữa ba ba về rồi cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau ra ngôi nhà ở ngoại ô chơi có được không?

Bảo bảo trong bụng khi nghe pa pa của bé tâm sự, bé như đồng ý mà quẩy nhẹ trong bụng của pa pa.

Tiêu Chiến mỉm cười nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Không hiểu sao trong lòng anh có chút lo lắng, cảm giác bồn chồn khó tả... Tiêu Chiến muốn uống một ly nước mát, anh với lấy chiếc ly trên bàn định rót nước... hết rồi sao

Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa phòng mình, bước xuống cầu thang hướng bếp đi tới. Trong nhà rất tối chỉ còn hắt lại một chút ánh sáng từ bóng đèn nhỏ trên tường. Anh không dám bật điện lớn vì sợ đánh thức cả nhà dậy

- Dạ không có phu nhân

Tiêu Chiến nghe có tiếng nói chuyện vọng ra từ trong bếp, là giọng của dì Lam sao? Bây giờ đã trễ rồi mà dì ấy lại nói chuyện với ai vậy chứ. Anh tiến lại gần hơn một chút

- Không thưa phu nhân, Tiêu thiếu gia không biết gì cả

- ...

- Dạ Cố thiếu gia cũng không hay biết Vương tổng đang nằm bệnh viện.

Xoảng...

Tiêu Chiến kinh hãi khi nghe dì Lam nói Nhất Bác đang nằm bệnh viện. Tài xế Trần bị nặng mà mất đi vậy còn Nhất Bác thì sao... ba ba của bảo bảo sẽ như thế nào

Dì Lam đang nói chuyện với Vương phu nhân, nghe tiếng đổ vỡ của thủy tinh... bà liền quay qua nhìn thấy Tiêu Chiến

- Thiếu gia

Tiêu Chiến không hề để ý dưới chân mình có mảnh vỡ thủy tinh, trong đầu anh chỉ còn tồn tại thông tin Nhất Bác của anh bị thương đang nhập viện. Tiêu Chiến bước đến bên cạnh dì Lam mặc cho bàn chân mình vì dẫm phải thủy tinh đến chảy máu

- Dì Lam... nói cho con biết, Nhất Bác bị làm sao?

- Thiếu gia cậu bình tĩnh - dì Lam bên cạnh hốt hoảng trấn an Tiêu Chiến

Dì Lam bật đèn trong bếp lên ánh đèn vừa sáng bà hốt hoảng khi thấy bàn chân Tiêu Chiến chảy rất nhiều máu.

- Thiếu gia... máu

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn vào mắt bà như tìm kiếm câu trả lời. Dì Lam biết mình không thể giấu được Tiêu Chiến

- Thiếu gia qua bên ghế ngồi dì sơ cứu chân cho cậu rồi sẽ kể hết mọi chuyện được không?

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý bước theo dì Lam, đôi mắt đỏ hoe muốn khóc

Dì Lam đau lòng khi thấy bảo bối của Vương tổng bị thương ở chân như vậy. Bà lấy hộp cứu thương rồi nắm lấy chân anh gắp từng miếng thủy tinh đang cắm trên da thịt Tiêu Chiến. Anh vẫn nhìn bà với ánh mắt van nài

- Dì nói đi... con xin dì đó

Dì Lam chầm chậm sơ cứu vết thương cho Tiêu Chiến, sau khi băng bó bàn chân cho anh, bà nhìn quanh một chút như có điều gì đó không an tâm, dì Lam đứng lên dẫn Tiêu Chiến trở lại phòng

Vào trong phòng mình, chốt cửa lại, Tiêu Chiến cùng bà ngồi xuống giường, dì Lam khẽ thì thầm

- Lúc sáng Vương tổng đã đi Thượng Hải rồi cố tình check in gửi về cho Tư Vũ. Khoảng 1 giờ chiều Vương tổng có quay lại Bắc Kinh. Cậu ấy có nói với tôi là giữ máy chờ cậu ấy gửi một tập tin quan trọng

- Tập tin quan trọng? Là gì? Tại sao lại gởi cho dì - Tiêu Chiến ngạc nhiên khi biết Nhất Bác tin tưởng dì Lam đến như thế

- Thật ra trước đây tôi từng làm kế toán cho chủ tịch Vương cũng chính là ba của Vương tổng bây giờ. Sau này khi chủ tịch mất đi có nhờ dì giúp Vương tổng giữ vững Vương thị. Vương tổng thật sự rất tin tưởng dì và đã cho dì làm kế toán bí mật của công ty

- ...

- Lâu nay dì có bí mật kiểm tra sổ sách và phát hiện được công ty đang thất thoát một số tiền rất lớn cũng như những dự án quan trọng, mà đường dây liên quan dính dáng rất nhiều người.

- Chuyện này con đã từng nghe Nhất Bác kể qua

Dì Lam mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Thật ra Vương tổng chỉ kể đến một số thành phần liên quan trong đó có Tư Vũ. Vương tổng chắc hẳn đã kể cho con nghe nội gián trong công ty là Thế Sang?

- Dạ đúng rồi - Tiêu Chiến thật thà gật đầu

- Mới đây, khi Vương tổng gửi qua cho dì một số sổ sách lấy cắp từ điện thoại của Tư Vũ dì có kiểm tra qua và biết được thư kí Tống là đầu mối lớn nhất. Vương tổng chỉ mới biết mấy ngày nay. Nên lúc đi Thượng Hải lần này Nhất Bác đã không cho thư kí Tống theo cùng. Cậu ấy vẫn cứ giả vờ như không biết và giao việc quan trọng cho thư kí Tống giải quyết nhằm tránh để hắn nghi ngờ mà đề phòng.

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, anh cảm thấy thương Nhất Bác của mình rất nhiều, những người xung quanh cậu chỉ muốn cấu xé Nhất Bác ra thành trăm mảnh.

Dì Lam tiếp tục câu chuyện

- Gần 8 giờ tối dì có nhận được 2 tài liệu quan trọng của Vương tổng, một là video Tư Vũ ngoại tình với Tư Phong còn một tài liệu là sổ sách kế toán Vương tổng mới tìm ra được bên Thượng Hải nơi đó có công ty con của Vương thị.

Tiêu Chiến sốt sắng

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có nên tố cáo Tư Vũ cùng những người liên quan ra pháp luật không?

Dì Lam lắc đầu

- Vương phu nhân nói chưa phải lúc, hiện tại Vương tổng bị tai nạn xe tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh dậy

Tiêu Chiến nghe nhắc đến Nhất Bác bị tai nạn làm hai mắt anh đỏ hoe muốn khóc. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng làm anh yên tâm hơn một chút

- Vậy bây giờ phải làm sao với Tư Vũ?

- Không nên manh động, chúng ta coi như không biết gì. Dì đang âm thầm điều tra vụ tai nạn hôm nay.

Tiêu Chiến quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi ra của mình. Anh phải mạnh mẽ để cùng cậu chống chọi lại với những con người tàn nhẫn ngoài kia

- Dì Lam, cho con được tham gia giúp dì một tay được không?

Dì Lam xoa đầu anh mỉm cười

- Chỉ cần thiếu gia cùng bảo bảo mạnh khỏe chính là giúp dì rồi. Vương tổng tỉnh dậy mà biết hai bảo bối của cậu ấy không khỏe là dì tiêu đời a~

Tiêu Chiến mỉm cười khẽ gật đầu

- Ngày mai con muốn được đi thăm Nhất Bác

- Được

------

- Alo tôi nghe thư kí Tống

- Chiếc nhẫn trên tay Nhất Bác có chế độ ghi âm do chính tay tôi được Vương tổng giao trách nhiệm đặt làm cho cậu ta

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm ra chiếc nhẫn đó. Anh chỉ cần lo việc của anh là đủ

- Đã hiểu

Tư Vũ tắt máy, y nhíu mày

- Thật rắc rối mà

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net