Chương 38: Dụ rắn ra khỏi hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dụ rắn ra khỏi hang...

.
.

.

Cố Tư Vũ nằm viện được ba ngày liền xuất viện, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh y mà chăm sóc.

Vừa về tới Vương gia, Vương Nhất Bác dìu Tư Vũ về phòng mình, hắn lên tiếng dặn dò người làm nấu món gì ngon ngon bồi bổ cho Tư Vũ.

Nhẹ nhàng đặt Tư Vũ xuống giường, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán của y.

- Tư Vũ, anh làm đơn ly hôn với Tiêu Chiến rồi, mấy ngày trước anh ta đã dọn đồ ra khỏi nhà rồi.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt Tư Vũ như muốn chứng minh lời mình nói là thật.

Tư Vũ mỉm cười hạnh phúc đưa tay ôm lấy Nhất Bác, y nhẹ hôn vào má hắn

- Nhất Bác, cảm ơn anh.

Vương Nhất Bác buông người y ra, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn đưa tới trước mặt Tư Vũ

- Tư Vũ, anh không biết chiếc nhẫn này anh đặt lúc nào, nhìn có hơi rộng so với tay em thì phải. Nếu em không thích anh có thể nhờ thợ kim hoàn làm lại cái khác cho em, chịu không?

Tư Vũ nhìn thấy chiếc nhẫn làm y có chút hốt hoảng trong lòng, nó có phải là chiếc nhẫn mà thư ký Tống đang tìm hay không y cũng không biết.

- Nhất Bác đeo vào tay cho em đi, chỉ cần là đồ của anh tặng em đều rất thích

Vương Nhất Bác mỉm cười cầm lấy tay Tư Vũ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho y

- Tư Vũ, chiếc này hình như không phải dành cho em thì phải, nó rất rộng không vừa với ngón tay nào của em gì cả

Cố Tư Vũ nhanh chóng chụp lấy chiếc nhẫn không buông

- Đã tặng cho em rồi thì nó là của em, không được lấy lại.

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa đầu y, ánh mắt ôn nhu hướng Tư Vũ mà mỉm cười.

- Được rồi... em thích thì anh tặng cho em, không lấy lại được chưa

- Ừm - Tư Vũ mỉm cười ôm cánh tay hắn mà làm nũng

- Em nghỉ ngơi đi, anh qua thư phòng giải quyết một số công việc, hơn một tháng không làm việc chắc hẳn hồ sơ chất cao hơn cả núi rồi. Bữa giờ mẹ Vương chắc là vất vả lắm.

Tư Vũ mỉm cười gật đầu đồng ý

Vương Nhất Bác hôn lên trán y rồi đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài.

Y chờ cho Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tư Phong

- Alo anh nghe

- Anh nói với thư kí Tống, em đã tìm được chiếc nhẫn, lát nữa em sẽ gửi hình qua để anh ta xác nhận có đúng là chiếc nhẫn mà chúng ta tìm kiếm bữa giờ hay không?

- Làm cách nào mà em tìm được chiếc nhẫn?

- Chính Nhất Bác tận tay đưa cho em

- Em tin cậu ta tự nhiên giao nhẫn cho em mà không có ý đồ gì sao?

- Hình như anh ta không biết cái nhẫn này dùng để làm gì thì phải. À mà Nhất Bác đã ly hôn với Tiêu Chiến rồi, em đã xem tờ đơn ly hôn. Ngày mai chuẩn bị mở cuộc họp cổ đông gấp

- Được anh biết rồi, em cũng phải cẩn thận, đừng quá chủ quan

- Biết rồi, tắt máy đây

Cố Tư Vũ mỉm cười tắt máy, kế hoạch có vẻ rất thuận lợi nhưng y cũng không dám lơ là cảnh giác. Ngày mai sẽ là ngày quyết định thu mua cổ đông về tay mình, y có chút háo hức.

Tư Vũ nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Y phải cố gắng dưỡng sức mình thật tốt, tương lai còn có nhiều chuyện phải làm hơn.

———

11:23 am

Vương phu nhân cùng Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn ăn, hai mẹ con bàn một chút về chuyện của công ty.

- Mẹ, lát nữa con sẽ cùng thư kí Tống đến công ty giải quyết một số công việc, chiều nay mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi

- Ừm... - bà Vương gật đầu đồng ý

Vương Nhất Bác quay qua nhìn dì Lam

- Dì gọi Tư Vũ xuống ăn cơm, cũng đã trưa lắm rồi, chắc em ấy cũng đã rất đói

- Dạ Vương tổng

Dì Lam nhanh chóng bước lên phòng Vương tổng đưa tay gõ cửa

Cốc... cốc...

- Thiếu gia, mời cậu xuống ăn cơm, Vương phu nhân cùng Vương tổng đang chờ ở dưới nhà

- Tôi biết rồi

Tư Vũ nghe tiếng dì Lam gọi y nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường. Tâm trạng vui vẻ làm cho y có chút đói.

-----

Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác cưng chiều gắp đủ món ngon vào bát cho Tư Vũ

- Em ăn đi cho khỏe, cơ thể còn yếu, cần phải bồi bổ thêm, lát nữa anh cùng thư kí Tống sẽ đến công ty giải quyết một số công việc, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chiều anh về sớm với em.

- Ừm... em biết rồi

Vương phu nhân ngồi phía đối diện khẽ nhếch môi cười... bà nhàn nhạt lên tiếng

- Ngày mai hai đứa đi lĩnh chứng giấy đăng ký kết hôn đi, Tư Vũ cần phải có danh phận nữa

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu. Tư Vũ cúi xuống nở nụ cười đắc ý. Cả nhà ba người ai nấy cũng đều vui vẻ thưởng thức bữa trưa của mình.

Điện thoại của Nhất Bác đổ chuông, hắn nhìn vào màn hình điện thoại là thư kí Tống gọi sao

- Tôi nghe, thư kí Tống

- Vương tổng, bản kế hoạch của công ty chúng ta bị đánh cắp bán ra bên ngoài làm cho công ty bị thất thoát tiền bồi thường hợp đồng nhiều lần. Bên phía các cổ đông muốn triệu tập một cuộc họp gấp và...

- Có gì cứ nói thẳng

- Bọn họ muốn bãi nhiệm chức tổng giám đốc của ngài

- Tôi biết rồi, ngày mai cứ tổ chức cuộc họp như ý họ muốn

- Dạ Vương tổng

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, khẽ nhíu mày im lặng. Bà Vương bên cạnh lo lắng lên tiếng hỏi nhỏ

- Nhất Bác có chuyện gì sao con?

Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt có chút khó chịu

- Các cổ đông muốn tổ chức cuộc họp nhằm bãi nhiệm chức tổng giám đốc của con

Bà Vương lo lắng nhìn Nhất Bác. Hắn lên tiếng trấn an mẹ mình một chút

- Không sao đâu mẹ, nếu họ muốn thì con sẽ nhường lại thôi

- Nhất Bác anh không sao chứ? - Tư Vũ cũng lo lắng không kém bà Vương

- Không sao đâu, em cứ ăn cơm đi, đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tư Vũ ngồi bên cạnh không nói gì, y cúi đầu nhếch môi cười thầm trong lòng. Cuối cùng ngày sụp đổ của Vương tổng cao cao tại thượng cũng đã đến.

Vương Nhất Bác đứng dậy bước nhanh về phòng mình, hắn thay một bộ đồ vest để đến công ty ngay bây giờ. Hành động có chút gấp gáp làm bà Vương nhìn vào lại càng lo lắng hơn.

———

10:00 pm

Thư kí Tống cùng tài xế đưa Vương tổng về nhà. Hôm nay hắn vừa bị hủy một hợp đồng rất quan trọng mà Nhất Bác đã cố gắng trong mấy tháng qua. Hắn buồn bã nên đã rủ thư kí Tống đi uống rượu giải sầu. Nhìn Nhất Bác hiện tại thật thảm hại.

- Nhất Bác sao anh lại uống nhiều như vậy chứ?

Tư Vũ đón Nhất Bác từ tay thư kí Tống, cơ thể say khướt mềm nhũn làm y có chút chật vật đỡ lấy hắn dìu vào trong nhà.

- Cảm ơn anh thư kí Tống

Tư Vũ vừa nói vừa chuyền chiếc nhẫn qua cho Tống Hạo, gã nhanh chóng nhận lấy nở nụ cười tươi nhìn y mỉm cười.

- Nhờ cậu chăm sóc Vương tổng dùm tôi, tôi xin phép về trước

Nói rồi hắn quay bước rời đi. Tư Vũ nhanh chóng dìu Nhất Bác trở về phòng

- Nhất Bác, sao anh uống nhiều như vậy kia chứ

- Tư Vũ à Tư Vũ... anh là kẻ thất bại

Khó khăn lắm mới dìu được Nhất Bác vào phòng, đặt hắn lên giường Tư Vũ nhanh chóng cởi giày của Nhất Bác để qua một bên, y nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Nhất Bác

- Tư Vũ à, anh là kẻ thất bại rồi

Vương Nhất Bác cứ lảm nhảm một chút liền lăn ra ngủ say như chết.

Tư Vũ vẫn ngồi vuốt ve khuôn mặt Nhất Bác, y nở nụ cười nửa miệng nhìn cậu

- Đúng a~ anh chính là kẻ thất bại mà lại là thất bại trong tay em.

Vương Nhất Bác vùi mặt mình trong chăn, nơi Tư Vũ không nhìn thấy cũng nở nụ cười khó hiểu

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net