Chương 41: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi...

.
.

.

Vương Nhất Bác một thân khô ráo sạch sẽ đang ngồi trên bàn ăn cúi đầu không dám ngước mặt lên nhìn Tiêu thỏ, khuôn mặt vẫn bày ra vẻ ủy khuất không thôi

Tiêu Chiến liếc xéo ai kia rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Mời dì Hoa dùng cơm

Nói rồi anh đưa tay cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào bát của mình, vui vẻ thưởng thức món ăn của dì Hoa nấu

- Hôm nay bà Hoa nấu món sườn ram chua ngọt thật ngon nha, bảo bảo thích ăn lắm, bảo bảo cảm ơn bà

Tiêu Chiến giả giọng bé con lên tiếng cảm ơn dì Hoa

Dì Hoa nhìn Tiêu Chiến mỉm cười rồi khẽ liếc mắt nhìn Vương tổng bên cạnh, Vương tổng không được ăn cơm sao bà dám cầm đũa kia chứ, bà cũng thật khổ quá mà... ăn mà cũng phải xem sắc mặt ai kia nữa

- Dì Hoa... ăn đi, đừng quan tâm đến xung quanh

- Chiến Chiến, cậu chủ chắc đói bụng lắm rồi, có nên...

- Dì Hoa à, Vương tổng nhà người ta thích ăn cơm với Tư Vũ, thích gắp đồ ăn cho Tư Vũ, còn chúng ta đâu có liên quan đến Vương tổng cho nên dì đừng để ý nhiều

- Chiến Chiến anh không có, là do bất đắc dĩ nên...

Chưa để cho Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã lườm hắn muốn cháy mặt, Vương tổng đành bặm miệng im lặng không dám hó hé thêm nửa lời

Tiêu Chiến nhìn thái độ của hắn có chút buồn cười nhưng cũng rất biết cách khiến mình nghiêm nghị với hắn, mà hình như anh cảm thấy bản thân có hơi quá đáng thì phải. Tiêu Chiến mở ơn đặc xá cho ai kia nửa tiếng đồng hồ để ăn cơm, ăn xong rồi lại tiếp tục giận tiếp vẫn chưa muộn

- Anh cũng ăn đi

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu thỏ, hắn không nghe lầm đó chứ, bé thỏ đặc xá cho hắn rồi sao, hắn cứ chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng vẫn chưa động đũa

Tiêu Chiến nhìn hắn, lên tiếng lần nữa

- Ăn đi nhìn gì mà nhìn, không ăn thì đi ra ngoài

- Ăn chứ, ăn chứ... cảm ơn em, bảo bối

- Ai là bảo bối của anh, bớt suy diễn

Vương Nhất Bác không tức giận khi bị Tiêu Chiến nhiều lần mắng mình, lúc này hắn cảm thấy rất vui vẻ liền cầm bát đũa lên chăm chú ăn cơm, lâu lâu lại gắp vào bát của bé thỏ một miếng sườn, rồi một miếng rau

Tiêu Chiến lắc đầu không nói gì. Dì Hoa bên cạnh quan sát anh, cảm thấy Chiến Chiến có thể trị được Vương tổng thì phải. Từ khi bà bước chân vào Vương gia làm việc chưa bao giờ thấy bộ dáng cún con của Vương tổng quẩy đuôi bên chủ nhân của mình như thế cả

- Anh ăn đi, đừng gắp đồ ăn cho tôi nữa, tôi no rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán khi trông thấy Vương Nhất Bác cứ liên tục gắp thức ăn cho anh, chẳng mấy chốc trong bát của Tiêu Chiến đã được chất cao thức ăn như ngọn núi nhỏ

Vương Nhất Bác không quan tâm đến thái độ của Tiêu Chiến, hắn vừa gắp thức ăn cho anh vừa nói

- Bảo bảo của chúng ta cần phải lớn nữa nên em cố gắng ăn nhiều một chút

- Bảo bảo là con của tôi, chẳng phải anh đã từng nói với tôi như vậy sao? Anh quên rồi? Con của Tư Vũ mới là con của anh mà, anh quan tâm đến bảo bảo của tôi làm gì?

Nhớ đến những lời hắn nói lúc bắt anh ký vào giấy ly hôn làm cho Tiêu Chiến không ngăn được xúc động, anh không ăn thêm được nữa liền bỏ xuống đôi đũa rồi nhanh chóng đứng dậy trở về phòng đóng mạnh cánh cửa

Vương Nhất Bác ngồi thần người ra, hình như lần trước những lời hắn nói với anh làm anh tổn thương sâu sắc không thể tha thứ được cho hắn nữa rồi thì phải. Hắn phải làm sao đây, cố gắng giải thích cho ai kia càng sớm càng tốt chứ cứ kiểu như bây giờ Nhất Bác sợ mình đang khỏe lại mắc chứng bệnh đau tim thì khổ.

Dì Hoa bên cạnh thấy Vương tổng khổ sở như vậy, bà lên tiếng an ủi cậu chủ nhà mình

- Cậu chủ, cậu đừng buồn Chiến Chiến, lúc cậu ly hôn với Chiến Chiến... cậu ấy đã khóc rất nhiều, không chịu ăn uống gì cả cứ nằm trong phòng đắp chăn gọi tên cậu chủ thôi. Lúc đó nhìn vào Chiến Chiến thực sự làm tôi rất đau lòng.

Vương Nhất Bác im lặng không nói, hắn cứ tròn xoe đôi mắt chăm chú nhìn dì Hoa. Bà lại tiếp tục kể

- Chiến Chiến vì bỏ ăn quá nhiều rồi lại khóc liên tục làm cho bảo bảo bị thiếu chất dinh dưỡng. Tuy bảo bảo đã được 6 tháng rồi nhưng bụng của cậu ấy vẫn không lớn như những em bé khác. Cậu chủ thông cảm cho thái độ của Chiến Chiến được không?

Vương Nhất Bác đau lòng khi nghe dì Hoa nói về những ngày qua của Tiêu Chiến, hắn biết anh đã đau lòng, đã ủy khuất như thế nào nhưng vì chuyện của công ty đành phải phụ lòng bảo bối nhà cậu một thời gian

- Dì Hoa, mấy ngày nay Tiêu Chiến có ăn uống điều độ không?

- Chiến Chiến ăn rất ít nhưng cậu ấy đặc biệt rất thích ăn vặt

Vương Nhất Bác nghe tới việc Tiêu Chiến thích ăn vặt làm mắt hắn sáng lấp lánh, hắn nhanh chóng đứng dậy, lấy chìa khóa xe mở cửa bước ra ngoài rời đi. Dì Hoa gấp gáp gọi với theo

- Cậu chủ, cậu chưa ăn cơm mà

Tiêu Chiến nghe ồn ào ở bên ngoài nên cũng mở cửa bước ra xem thử. Anh thấy dì Hoa có vẻ hớt hải nhìn ra cánh cửa chính đang đóng chặt nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu khó hiểu lên tiếng

- Dì Hoa có chuyện gì sao?

- Chiến Chiến, cậu chủ lấy xe rời đi rồi

Nghe nói Vương Nhất Bác đã rời đi, trong lòng anh nhói lên một chút, cảm giác hụt hẫng cứ thế tràn ra trong lồng ngực. Tiêu Chiến cố kiềm nén cảm xúc của mình lại rồi lạnh nhạt lên tiếng

- Anh ta muốn đi đâu thì đi, con với bảo bảo đâu còn là gì của anh ta nữa.

Nói rồi anh lại quay trở lại vào trong phòng. Tiêu Chiến tủi thân muốn chết, tưởng người ta sẽ dỗ dành mình chứ đâu ngờ mới bị giận có một chút liền bỏ về như vậy.

Tiêu Chiến cầm lấy con sư tử bông trên tay mà đánh đấm, không ngừng dẩu môi mắng Vương Nhất Bác là tra nam

———

Hơn tám giờ tối, Vương Nhất Bác rón rén mở cửa bước vào trong phòng, trên tay cậu cầm đủ thứ túi lớn nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn lên giường lại trông thấy ai kia đang nằm đắp chăn kín đầu nhìn có chút buồn cười. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh đưa tay luồn vào trong chăn nhích người tới ôm lấy ai kia vào lòng.

Tiêu Chiến đang nằm ngủ bị ai kia kéo lại ôm mình, lưng anh đụng trúng ngực Vương Nhất Bác, đang lúc mơ mơ màng màng lại ngửi được mùi hương quen thuộc, anh định quay người ôm lại người kia như thói quen, lúc này lý trí bỗng dưng trở dậy, Tiêu Chiến có chút giận dỗi không ngừng vùng vẫy nhích người tránh xa Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đã ngủ nên mới cả gan ôm người ta vào lòng, lại bị Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy hắn ra làm cho hắn dở khóc dở cười lên tiếng dỗ dành

- Bảo bối anh nhớ em, đừng đẩy anh ra mà, để anh ôm một chút có được không? Đừng giận anh nữa

Tiêu Chiến tức giận ngồi bật dậy nhìn Nhất Bác, anh tuôn một tràng dài những ấm ức, tổn thương mà hắn đã trao cho ba con anh

- Anh nói tôi đẩy anh ra sao? Vậy ai là người từng nói với tôi ôm bảo bảo cút xa khỏi anh? Bảo bảo là con của một mình tôi không liên quan gì đến anh, anh về đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa

Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay ôm lấy ai kia vào lòng thật chặt mặc cho Tiêu Chiến vùng vẫy không chịu

- Chiến Chiến, nghe anh nói được không?

- Tôi không còn gì để nói với anh hết. Anh cũng không cần phải thanh minh với tôi

Tiêu Chiến biết hắn vì chuyện công ty muốn dẹp bỏ những con sâu đang cố đục khoét Vương thị nên mới phải đối xử với anh như vậy. Nhưng anh không đủ tin tưởng để hắn có thể chia sẻ cho anh trước hay sao? Nếu muốn ly hôn thì nói với anh một tiếng là được rồi có cần phải nói bảo bảo không phải con của mình hay không. Hắn có thể nói những lời làm tổn thương đến anh nhưng đụng đến bảo bảo... anh lại không muốn tha thứ.

- Bảo bối anh xin lỗi em

Hốc mắt Vương Nhất cũng bắt đầu cay đỏ, là hắn không tốt, không thể bảo vệ được người thân cùng sản nghiệp của gia đình, trong lúc rối ren chưa biết làm sao nên hắn mới phải làm như vậy để đánh lừa Tư Vũ và đồng bọn, không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy, lời tổn thương mà hắn nói với anh cũng khắc sâu trong lòng không dễ gì tha thứ được. Nhưng hắn chẳng biết phải làm sao, chỉ có thế cúi đầu nhận lỗi, mong hai bảo bối của hắn có thể tha thứ cho hắn mà thôi

- Chiến, đừng giận anh nữa có được không? Lúc đầu khi phát hiện ra Tư Vũ cấu kết với Tống Hạo để hãm hại anh, bọn họ đã cố tình gây ra tại nạn để giết anh cùng tài xế Trần... anh đã rất tức giận

- ...

- Sau này, anh chỉ muốn giả vờ mất trí nhớ để Tư Vũ không còn đề phòng anh nữa. Nhưng khi trông thấy cậu ta xô em ngã từ cầu thang xuống làm anh có chút lo sợ. Anh không muốn em ở cùng một chỗ với Tư Vũ nên anh mới phải nói những lời tổn thương để em rời đi thôi.

- ...

- Em có biết lúc anh xem camera thấy cậu ta xô em ngã làm tim anh lúc đó như ngừng đập, cảm giác muốn giết người trỗi dậy hay không? Nhưng vì công ty còn đang gặp khó khăn nên anh mới phải nén cảm xúc riêng của mình lại

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe lời bộc bạch của Vương Nhất Bác, trong lòng cũng cảm thấy rất đau lòng. Phải rồi, làm sao anh không nhớ những gì đã xảy ra với Vương Nhất Bác, kể cả vui tai nạn nghiêm trọng kia nữa... nếu Vương Nhất Bác của anh không thể vượt qua mà ra đi như tài xế Trần, có lẽ người không thiết sống nữa cũng chính là anh kia mà. Càng nghĩ, nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống không ngừng, anh quay lưng lại hướng hắn, hai tay ôm đầu gối gục đầu khóc lớn. Vào nhiêu tủi hờn ấm ức đều cứ thế bộc lộ ra bên ngoài

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến khóc đến thương tâm, hắn cũng đau lòng muốn chết. Hắn từ phía sau, dang đôi tay rộng lớn ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, cằm hắn gác lên vai anh, không ngừng dỗ dành Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, anh biết em vì anh mà phải chịu nhiều ấm ức, tha thứ cho anh được không? Anh không thể nào sống thiếu em cùng bảo bảo. Tha thứ cho anh lần này nữa thôi

- ...

Không thấy Tiêu Chiến trả lời mình, Vương Nhất Bác biết là anh đã có sự lung lay trong lòng, hắn càng ôm chặt lấy Tiêu Chiến, tiếp tục nài nỉ

- Bảo bối ngoan, đừng khóc, anh cần em

- Anh là đồ đáng ghét...

- Phải phải... anh chính là đồ đáng ghét, em đánh anh mắng anh đi, đánh xong rồi cho anh được ở bên cạnh chăm sóc em cùng bảo bảo được không?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn ngấn nước lên nhìn hắn

- Bảo bảo không phải là con của anh

Vương Nhất Bác mỉm cười quay người anh lại tìm đến môi anh mà hôn, ban đầu chỉ dám hôn nhẹ lên môi ai kia vì sợ Tiêu Chiến tức giận phản khác. Nhưng Tiêu Chiến lại không phản kháng, anh vậy mà lại tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Vương Nhất Bác mừng rỡ tiếp tục hôn người trong lòng càng sâu, hai đôi môi vừa dung nhập đã quấn quýt không muốn tách rời. Cả hai đã lâu lắm rồi không tiếp xúc thân mật với nhau nên có chút nhớ hơi ấm của đối phương. Hai đôi môi ra sức liếm mút, Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm thật chặt, tiếng môi lưỡi xoay vần vang vọng khắp căn phòng.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến say mê không rời, lúc nhận thấy hơi thở của người thương có phần nặng nề không thông, hắn luyến tiếc buông môi anh ra, trán cụng trán mỉm cười nhìn ai kia, lên tiếng trêu chọc

- Đã hôn anh nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không biết khi hôn phải thở bằng mũi à bảo bối

Tiêu Chiến dùng ánh mắt sũng nước nhìn hắn

- Không thèm hôn anh nữa

- Em thật dễ thương bảo bối

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên mũi anh

- Á...

Vương Nhất Bác lo lắng khi thấy anh nhăn mặt rên khẽ

- Bảo bối em đau ở đâu sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười khẽ lắc đầu

- Bảo bảo đạp trong bụng

Vương Nhất Bác nghe vậy có chút bất ngờ. Hắn trước nay chưa từng cảm nhận tiểu bảo bối quẫy trong bụng Tiêu Chiến, nay khi cả hai đang hôn nhau... bé con lại quẫy đạp không ngừng như nhắc nhở cả hai.. còn có sự hiện diện của bé con nữa đó. Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường rồi trườn xuống dưới kéo áo anh lên nhìn chiếc bụng tròn tròn của anh, hắn mỉm cười cưng chiều hôn lên chiếc bụng xinh

- Chào bé con của ba, có nhớ ba không?

Vương Nhất Bác áp tai mình lên bụng anh, tự mình độc thoại

- Bảo bảo rất nhớ ba sao? Ba cũng nhớ bảo bảo nhiều lắm.

Tiêu Chiến mỉm cười khi thấy ai kia đang tâm sự với bé con nhà mình, miệng không ngừng mắng Vương Nhất Bác ấy trĩ. Nhưng mắng thì mắng vậy thôi, anh không thể giận người này thêm được. Nhớ đến vui tai nạn nghiêm trọng lần trước làm cho anh vẫn còn rùng mình không ít. Dù sao anh cũng còn may mắn được cùng Vương Nhất Bác kề bên, bảo bảo vẫn còn may mắn được cảm nhận hơi ấm của Nhất Bác. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, anh không mong gì hơn nữa

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net