Chương 42: Anh hạnh phúc khi có em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có em...

.
.

.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, một tay chống lên đầu, tay còn lại đang vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến

- Bảo bối, anh cảm thấy em gầy hơn lần trước thì phải, em không chịu ăn uống gì thì làm sao mà bảo bảo khỏe mạnh được, anh lo lắng lắm đó biết không

Vương Nhất Bác di chuyển bàn tay mình xuống bụng, luồn vào áo anh mà xoa bảo bảo

- Bé con được hơn 6 tháng rồi mà vẫn rất nhỏ xíu luôn

Tiêu Chiến dẩu môi cãi lại ai kia, mắt anh cụp xuống không dám nhìn Nhất Bác

- Là tại anh làm em buồn, không có tâm trạng ăn uống nên bảo bảo mới không có chất dinh dưỡng

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán Tiêu thỏ

- Là tại anh, mọi tội lỗi đều là do anh mà ra nên bây giờ anh muốn chuộc lỗi được không bảo bối

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt lưu manh nhìn Tiêu Chiến. Chưa kịp để cho anh kịp phản ứng, Nhất Bác đã chiếm lấy đôi môi anh mà hôn, lúc đầu là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng càng hôn càng nghiện, Nhất Bác không muốn dừng lại nữa

- Ưm

Vương Nhất Bác ra sức khuấy đảo khoang miệng của Tiêu Chiến. Hắn di chuyển nụ hôn qua tai bé thỏ hôn nhẹ rồi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của anh mà liếm mút tạo những dấu hôn đỏ thẩm

- Ưm... Nhất Bác

Tiêu Chiến động tình ngửa cổ ra sau thở gấp. Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa di chuyển bàn tay luồn qua chiếc quần ngủ... chạm đến tính khí non nớt của anh mà xoa nắn.

- Anh nhẹ thôi

- Bảo bối, yêu em nhiều lắm biết không

Tiêu Chiến ngước cặp mắt sũng nước nhìn hắn, anh mỉm cười với hắn

Vương Nhất Bác ngồi dậy cởi tất cả những thứ vướng víu trên người cả hai quẳng xuống sàn nhà. Hắn mỉm cười nhìn cơ thể trắng ngần của thỏ nhỏ dưới thân mình

- Bảo bối, em thật đẹp

Hắn tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ anh rồi di chuyển nụ hôn xuống hai hạt đậu nhỏ của anh mà liếm mút, tay vẫn tuốt lộng tính khí của anh càng nhanh hơn

- Nhất Bác... đừng mà... ưm

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chăm sóc tiểu thỏ, cảm giác đã đạt đến khoái cảm làm anh sung sướng cong người bắn ra trên tay hắn.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bé thỏ nằm xụi lơ dưới thân hắn mà thở dốc. Hắn tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống chiếc bụng tròn xinh của anh mà hôn, hôn từ bên trái rồi chuyển sang bên phải, hai tay hắn nắn bóp cặp mông căng tròn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác banh rộng chân Tiêu Chiến ép kiểu M rồi với tay tới hộc tủ đầu giường lấy ra một tuýp bôi trơn đổ ra tay mình... hắn đưa 3 ngón tay mình tới hậu huyệt của anh mà xoa nắn

Tiêu Chiến vặn vẹo eo của mình, cảm giác động tình làm cho anh không ngừng tên rỉ

Sau khi cảm khuyếch trương cho Tiêu Chiến đã đủ rộng, YNhất Bác rút tay mình ra, đặt tính khí nóng hổi đang cương cứng của mình trước miệng huyệt của anh mà cọ sát nhưng vẫn chưa muốn đi vào, Tiêu Chiến gấp gáp muốn chết, anh ngửa đầu lên tiếng

- Aaa... anh vào đi

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi tìm đến môi anh mà hôn, hai đôi môi xoay vần liếm mút, bên dưới hắn thúc mạnh một đường đưa tiểu Bác vào trong hậu huyệt non mềm của anh... sâu đến tận gốc

- Nhất Bác, đau...

- Bảo bối, đau sao? Anh xin lỗi

Vương Nhất Bác không dám luân động sợ làm tổn thương đến anh, hắn chiếm lấy môi anh mà hôn như đánh lạc hướng. Tiêu Chiến vì đau nên ra sức mút lưỡi Vương Nhất Bác không buông

Hắn biết anh đã thích nghi hơn một chút liền nhẹ nhàng ra ra vào vào, tính khí của Nhất Bác cọ sát vào vách tràng của anh làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thống khoái mà rên rỉ

Tay Tiêu Chiến câu lấy cổ ai kia mà ôm chặt, miệng vẫn không buông môi Vương Nhất Bác. Hắn cảm thấy không thể kiềm nén được nữa nên ra sức luân động càng nhanh, miệng huyệt nương theo tính khí của Nhất Bác mà phun ra nuốt vào

- Aaa...

- Bảo bối... thích không?

- Ưm... có... Nhất Bác...

Vương Nhất Bác nghe ai kia rên rỉ làm cho hắn càng thêm hăng hái mà ra vào nhanh hơn. Như đụng đến điểm G của Tiêu Chiến làm cho anh rùng mình mà ép chặt tiểu Bác. Hắn mỉm cười hài lòng nhìn Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhắm đến điểm G của Tiêu Chiến mà đâm tới, mỗi lúc mỗi nhanh, Tiêu Chiến vì không chịu nổi nữa nhanh chóng phun ra bạch trọc trải đầy trên bụng anh và Nhất Bác. Sau vài chục lần luân động Nhất Bác cũng bắn dòng tinh dịch nóng ấm vào trong cơ thể của Tiêu thỏ. Hắn không dám nằm đè lên anh vì sợ trúng bảo bảo, Nhất Bác rút tính khí của mình ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến mà thở dốc.

- Nhất Bác

- Sao vậy bảo bối?

- Em mệt

Vương Nhất Bác cưng chiều ôm lấy bé thỏ vào lòng vuốt ve tấm lưng trần của anh

- Ngoan, nằm nghỉ một chút đi

Tiêu Chiến rúc sâu vào ngực hắn, cảm giác mệt mỏi làm anh có chút buồn ngủ. Anh khẽ nhích người tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn rồi nhắm mắt ngủ say.

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán ai kia, siết chặt vòng tay của mình mà ôm Tiêu Chiến trong lòng

- Bảo bối, cảm ơn em

———

Hơn một giờ sáng, Tiêu Chiến đang nằm nghiêng, lưng anh dựa vào ngực Nhất Bác mà ngủ, Tiêu Chiến cảm giác nơi tư mật có dị vật đang di chuyển vào ra nhẹ nhàng, anh mở mắt ra quay lại tức giận nhìn ai kia

- Nhất Bác. anh đang làm gì?

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, một tay đang nâng chân Tiêu Chiến lên, tính khí nóng ấm đang chiếm lấy hậu huyệt anh mà khuấy đảo càng lúc càng nhanh. Tiêu Chiến chỉ biết rên rỉ sung sướng, tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng. Một đêm không dễ dàng với Tiêu thỏ.

Sau cơn tình triều qua đi, Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác, cơ thể anh đã được Nhất Bác vệ sinh sạch sẽ nên không còn cảm giác nhớp nháp nữa

Tiêu Chiến cứ cựa quậy cơ thể mình... không thể ngủ lại được nhưng trong bụng thì lại rất đói

- Bảo bối, em đau ở đâu sao?

- Nhất Bác

- Hửm?

- Đói bụng

Vương Nhất Bác buồn cười hôn lên trán Tiêu thỏ

- Em nằm đây, anh vào bếp nấu gì đó cho em ăn được không?

- Em muốn ăn bánh ngọt

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu thỏ

- Buổi đêm không được ăn bánh ngọt sẽ đau bụng, ngày mai rồi ăn có được không bảo bối

- Em muốn ăn bây giờ? Con của anh đòi ăn chứ có phải em đâu

Tiêu Chiến dẩu môi cãi lại, anh nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất, dạo này anh rất thích ăn bánh ngọt

- Không được... anh không cho em ăn đâu. Ngày mai rồi ăn

- Không, em muốn ăn bây giờ. Không cho ăn em sẽ nhịn đói luôn

Nói rồi Tiêu Chiến nằm xuống giường quay lưng về hướng Nhất Bác kéo chăn đắp qua đầu không thèm nhìn ai kia nữa.

Vương Nhất Bác biết bé thỏ nhà mình dỗi rồi nhưng không thể để cho thỏ nhỏ ăn bánh ngọt vào ban đêm nên đành dùng chiêu năn nỉ mà dỗ dành

Hắn nhích người tới, từ phía sau ôm lấy ai kia vào lòng

- Bảo bối, đừng giận nữa... anh làm mì spaghetti cho em ăn nha

- ...

- Hay anh nấu mì trứng nha, em thích ăn mì trứng mà đúng không

- ...

- À... anh lấy canh sườn trong tủ lạnh ra hâm lại cho em ăn nha, ăn canh sườn rất tốt cho bảo bảo

- ...

- Bé thỏ, em muốn ăn gì mới hết giận

- Bánh ngọt

Vương Nhất Bác bó tay với thỏ nhỏ nhà mình, hắn cũng chịu thua anh luôn rồi. Đành chiều chuộng mà lấy bánh ngọt cho ai kia, nếu không chắc bé thỏ bỏ đói bảo bảo của hắn

- Được rồi, anh lấy bánh ngọt cho em ăn được chưa bảo bối

Tiêu Chiến kéo chăn xuống quay lại dùng ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Nhất Bác

- Thật sao?

- Ừm

Vương Nhất Bác nhỏm dậy mở cửa bước ra bên ngoài, 5 phút sau quay lại với một dĩa bánh kem socola trên tay. Tiêu Chiến nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh cười đến cong cả mắt để lộ cặp răng thỏ trắng xinh

Anh ôm lấy cổ Nhất Bác... hôn lên má hắn một cái rõ kêu

- Cảm ơn anh, Nhất Bác

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net