Chương 43: Về nhà cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà cùng anh...

.
.

.

Buổi sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hạnh phúc ngồi ăn sáng cùng nhau, dì Hoa bên cạnh mỉm cười nhìn cả hai, cuối cùng thì cậu chủ cùng Chiến Chiến đã làm hòa với nhau. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của hai người làm bà cảm thấy nhẹ lòng.

- Chiến Chiến, ăn sáng xong chúng ta cùng về Vương gia được không

Tiêu Chiến đang thưởng thức phần ăn sáng... nghe Vương Nhất Bác nói muốn cùng mình về nhà làm cho anh không ngừng đắn đo suy nghĩ.

- Nhất Bác, em không muốn về đâu, em ở đây cho đến khi sinh bảo bảo luôn có được không?

Nơi này không khí trong lành rất tốt cho tâm thái của anh, chỉ khi ở nơi này anh mới cảm thấy thoải mái

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thích nơi này, nhưng nơi này cách nơi hắn làm việc không gần, nếu để chạy qua chạy lại thì rất mất thời gian vậy nên hắn mới lên tiếng dỗ dành ai kia, hắn muốn anh ở bên cạnh mình để được chăm sóc cho Tiêu Chiến cùng bảo bảo thật tốt

- Em về nhà với anh, mẹ cũng muốn chăm sóc em và bé con. Cuối tuần anh liền chở em và bảo bảo về đây chơi được không?

- Tuần nào cũng vậy?

- Ừm... mỗi tuần anh đều chở em về

Tiêu Chiến cắn môi suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, dù sao Nhất Bác còn có công ty, công việc bận rộn như thể không thể vì anh mà làm cho hắn lo lắng thêm được

- Nhất Bác, chuyện công ty đã ổn định hết chưa?

- Anh đã giải quyết ổn thỏa, chiều nay sẽ có cuộc họp nội bộ trong công ty để sàng lọc một số thành phần bất hảo, anh muốn chấn chỉnh lại công ty một chút

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, anh nhanh chóng ăn cho xong phần thức ăn của mình.

- Bảo bối, ăn chậm thôi... không cần gấp

Tiêu Chiến ngậm một miệng đồ ăn, hai má phồng phồng trông rất đáng yêu nhìn Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay búng lên trán thỏ nhỏ

- Đáng yêu quá

-----

Về tới Vương gia đã hơn 1 giờ chiều, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa về lại phòng mình nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối không chịu vào trong. Anh mở cửa phòng đối diện lúc trước của anh rồi bước vào. Vương Nhất Bác tròn mắt lên ngạc nhiên

- Bảo bối, sao không về phòng của chúng ta?

- Phòng chúng ta?

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn ai kia... phòng nào là phòng của chúng ta kia chứ, chẳng phải đó là phòng của hắn và Tư Vũ hay sao và còn... anh không thèm nghĩ đến nữa... đưa tay đẩy cánh cửa đóng lại trước mặt Nhất Bác

Rầm

- Nhất Bác: ???

Vương Nhất Bác bị giận dỗi vô cớ cũng đã hiểu ra nguyên nhân vì sao bé thỏ nhà mình lại cư xử như vậy rồi. Hắn khẽ lắc đầu quay ngược trở lại phòng mình... hắn sẽ thay hết chăn ga gối nệm mới thì may ra bảo bối nhà hắn mới chịu qua bên phòng này. Hắn phải chuẩn bị thay quần áo để đến công ty cho kịp buổi họp chiều nay. Chuyện căn phòng sẽ nhờ dì Hoa đảm nhiệm giúp mình là được.

Bước xuống phòng khách, Vương Nhất Bác trông thấy mẹ Vương đang ngồi nói chuyện với hai người đàn ông lạ mặt. Khi trông thấy hắn, hai người họ vội vàng đứng lên

- Chào Vương tổng

- Nhất Bác, con ngồi xuống đây mẹ có chuyện cần nói

Bà Vương đưa tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình

- Đây là Jimmy Huỳnh 28 tuổi, từ nay cậu Huỳnh đây sẽ là tài xế mới của con cũng kiêm luôn vai trò vệ sĩ. Cậu ta trước đây đã từng hoạt động trong quân đội tại Mỹ nên mẹ muốn cậu ấy ở bên cạnh để bảo vệ cho con.

Vương Nhất Bác gật đầu chào Jimmy Huỳnh

- Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác

- Dạ chào Vương tổng. Hi vọng được Vương tổng chiếu cố nhiều hơn.

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu.

- Còn đây là Lâm Khải Ân 24 tuổi, thư ký mới của con. Khải Ân là con trai của bạn mẹ cũng vừa từ bên Mỹ về đây. Cậu ấy rất giỏi bên lĩnh vực công nghệ thông tin

Vương Nhất Bác nhìn qua hướng Khải Ân, khuôn mặt cậu ta cũng thuộc dạng dễ nhìn, đáng tin cậy làm cho Nhất Bác rất có thiện cảm

- Chào Vương tổng, tôi là Lâm Khải Ân, hi vọng được Vương tổng ngài chiếu cố nhiều hơn.

Khải Ân vừa nói vừa nghiêng người 40° chào hắn... thái độ cực kỳ chuyên nghiệp

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng sau đó mới quay qua nói với mẹ hắn

- Mẹ, bây giờ con phải đến công ty có cuộc họp gấp, nhờ mẹ ở nhà để ý đến Chiến Chiến dùm con, em ấy chưa ăn gì đâu

- Mẹ biết rồi, con đi nhanh đi

Vương Nhất Bác đứng dậy cùng tài xế Huỳnh và thư ký Lâm chuẩn bị rời đi. Từ bên ngoài, một người đàn ông trên tay cầm một chiếc cặp nhỏ đang bước vào trong nhà nhìn cậu mỉm cười

- Anh Lý Thống, anh về lúc nào?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy Lý Thống ở đây. Lý Thống chính là anh trai ruột của Lý Thiên, bạn thân của hắn và cũng là bác sĩ nổi tiếng tại Nhật.

- Nhất Bác, lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?

Lý Thống bước tới ôm Vương Nhất Bác chào hỏi một chút

Mẹ Vương ngồi trên sofa nhìn thấy một màn đoàn tụ của hai người, bà đứng dậy bước đến bên cạnh

- Nhất Bác, bác sĩ Lý đây mới về Bắc Kinh làm việc sẵn mẹ mời cậu ấy về nhà để theo dõi khám bệnh cho Chiến Chiến đến khi thằng bé sinh bảo bảo

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình mỉm cười gật đầu

- Mẹ gọi Chiến Chiến xuống dùm con, em ấy đang ở trên phòng. Bây giờ con phải đi gấp

Nói rồi hắn quay qua nói với bác sĩ Lý

- Anh, bữa nào anh em mình đi uống một bữa, gọi cả Lý Thiên cùng đi luôn. Bây giờ em phải đến công ty có việc trước, anh ở nhà nói chuyện với mẹ em cùng Chiến Chiến.

- Anh biết rồi

Lý Thống cũng mỉm cười gật đầu chào Vương Nhất Bác. Hắn nhanh chóng cùng tài xế Huỳnh và thư ký Lâm bước ra bên ngoài, lên xe rời đi.

Bà Vương nhìn theo con trai của mình rồi quay người bước trở lại vào trong nhà.

- Bác sĩ Lý mời vào nhà, ngồi xuống uống trà

Lý Thống nhanh chóng bước theo bà Vương đến ghế sofa ngồi xuống.

- Dì Lam, dì lên phòng gọi Chiến Chiến xuống đây dùm tôi.

- Dạ, bà chủ

Dì Lam nhanh chóng bước lên phòng Tiêu Chiến để gọi anh xuống nhà

-----

Tiêu Chiến bước đến sofa ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương khẽ gật đầu chào người đàn ông lạ mặt đang nhìn mình. Bà Vương nhanh chóng lên tiếng

- Chiến Chiến, đây là bác sĩ Lý Thống, cậu ấy sẽ phụ trách theo dõi sức khỏe của con từ bây giờ cho đến khi sinh bảo bảo

Tiêu Chiến gật đầu chào bác sĩ Lý

- Còn đây là Tiêu Chiến, vợ Nhất Bác

- Chào cậu Tiêu Chiến

Cả hai mỉm cười xã giao chào hỏi lẫn nhau. Bà Vương cùng bác sĩ Lý ngồi bên cạnh trao đổi một số điều cần lưu ý khi chăm sóc người đang mang thai giai đoạn cuối. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh im lặng chăm chú lắng nghe, lâu lâu anh cũng phụ họa mà gật đầu theo

- Bác sĩ Lý, ở lại dùng cơm chiều rồi về

- Dạ con phải về nhà chuẩn bị một chút, ngày mai còn phải đến bệnh viện W nhận việc nữa. Để lần sau con ghé nhà rồi ở lại ăn cơm cùng dì. Lúc đó có đuổi con cũng không về

Bà Vương cười lớn gật đầu nhìn bác sĩ Lý

- Được được... lần sau chắc chắn phải ở lại dùng cơm với dì, không được từ chối.

Bác sĩ Lý nhanh chóng đứng dậy chào bà Vương cùng Tiêu Chiến rồi quay người bước ra bên ngoài

- Chào bác sĩ Lý, lần sau gặp lại

Bà Vương mỉm cười rồi quay qua nhắc nhở bảo bối của con trai mình

- Chiến Chiến, Nhất Bác nói con chưa ăn trưa hả? Con có đói không vào trong nhà mẹ gọi dì Hoa dọn đồ ăn cho con

- Dạ

Tiêu Chiến gật đầu bước theo mẹ Vương vào trong bếp.

- Dì Lam, lên phòng tôi có việc gấp

Dì Lam đang đứng trong bếp, nghe tiếng bà Vương gọi mình, bà nhanh chóng bước theo bà Vương vào trong phòng

-----

- Đóng cửa lại đi rồi báo cáo tình hình cho tôi

Dì Lam vội vàng bước vào đưa tay chốt cửa. Dì Lam bước đến ngồi xuống ghế đối diện với bà Vương

- Đã có quyết định phán quyết của tòa án chưa?

- Vẫn còn đang tiến hành thưa chủ tịch

- Ừm... có gì nhớ báo cáo thật kĩ cho tôi.

- Dạ

- Chiến Chiến cũng chuẩn bị bước sang tháng thứ 7 rồi. Cần phải cẩn thận chăm sóc cho kĩ, tôi không muốn cháu nội của tôi chịu thiệt thòi...

- Dạ... tôi biết rồi thưa Chủ tịch.

Bà Vương gật đầu hài lòng rồi ra hiệu cho dì Lam ra ngoài.

Dì Lam nhanh chóng bước ra khỏi phòng bà Vương, đưa tay vào túi lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Alo... tôi nghe

-  Báo cáo tình hình hiện tại của Tư Vũ cho tôi ngay lập tức

- Dạ... tôi sẽ gửi mail ngay bây giờ

- Được

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net