Chương 49: Bí mật của Chủ tịch Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bí mật của Chủ tịch Vương...

.
.

.

Bà Vương ngồi trong phòng suy nghĩ về những lời Tỏa nhi nói trên bàn ăn.

Nếu đúng như lời Tỏa nhi nói không lẽ người Tỏa nhi gặp chính là Tiêu Chiến. Người với người có thể là giống nhau nhưng rất hiếm gặp, có thể giống đến 50% hoặc 60% là hết. Nhưng để cho Tỏa nhi, một đứa bé chưa từng gặp papa của mình ở ngoài đời nhầm lẫn như vậy thì chắc chắn đó chính là Tiêu Chiến.

Nhưng sao có thể được, chẳng phải một năm trước chính bác sĩ Lý đã thông báo với bà là Tiêu Chiến bị chết lâm sàng luôn rồi hay sao.

Nhớ lại sự việc 4 năm về trước.

Trước hai ngày khi tai nạn xảy ra, bên phía cảnh sát đã báo cho bà là Tư Vũ đã tự sát ở trong tù nhưng chưa chết.

Bà Vương đã bí mật đút lót tiền để đưa Tư Vũ ra bên ngoài muốn truy hỏi thêm một số thành phần mối mọt trong công ty.

Lúc đó bà đã nhờ dì Lam thông báo với Nhất Bác là Tư Vũ đã trốn ra khỏi tù vì bà thừa biết con trai bà vẫn đang điều tra về Tư Vũ và muốn cậu ta phải trả giá cho những việc cậu ta đã gây nên.

Bà chưa kịp tra xét ra được rõ ràng thì hay tin Tiêu Chiến đã gặp tai nạn không qua khỏi.

Bác sĩ Lý đã bí mật gọi điện cho bà thông báo Tiêu Chiến chỉ còn 5% cơ hội sống sót nên bà đành nhờ bác sĩ Lý bí mật đưa Tiêu Chiến qua bên Nhật Bản để chữa trị.

Cùng lúc đó dì Lam cũng thông báo cho bà biết là Tư Vũ đã tự sát một lần nữa nên bà đành lấy xác Tư Vũ thay thế cho Tiêu Chiến nhằm đánh lừa dư luận cũng như Nhất Bác.

Cứ coi như nếu không thể cứu được Tiêu Chiến thì cũng không thể là cúc sốc lần thứ hai cho con trai bà được.

Tiêu Chiến được đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất bên Nhật Bản ra sức cứu chữa giữ lại mạng sống nhưng đã hôn mê 3 năm và bà được bác sĩ Lý thông báo Tiêu Chiến đã chết lâm sàng vào một năm trước rồi mà.

Vương Nhất Bác hàng năm vẫn ra thăm mộ của Tiêu Chiến nhưng bà Vương thì tuyệt đối không bao giờ đi, bà thừa biết người nằm dưới mộ là ai.

-----

Thoát khỏi dòng ký ức không mấy tốt đẹp đó, bà Vương nhanh chóng lấy điện thoại, bấm một dãy số... gọi đi...

- Alo... tôi nghe, Chủ tịch

- Bác sĩ Lý... anh nói thật cho tôi biết... Tiêu Chiến có thật là còn sống hay không?

- Chủ tịch... ý bà là sao?

- Bác sĩ Lý, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu không giải thích cho rõ thì đừng trách tôi không nể mặt. Công ty của ba mẹ cậu chắc không cần vốn đầu tư bên Vương thị nữa?

- Chủ tịch, tôi...

- Qua gặp tôi ngay bây giờ... giải thích cho rõ

- Dạ

Bà Vương tức giận tắt máy, không ngờ bác sĩ Lý có thể qua mặt bà cả một năm nay. Nếu biết Tiêu Chiến có thể tỉnh dậy được thì Nhất Bác con trai bà đâu thể sống trong dằn vặt đau khổ, cháu nội của bà cũng không phải thiếu vắng tình thương của papa như vậy.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa

- Chủ tịch, tôi vào được không?

Bà Vương như thoát khỏi suy nghĩ vốn đang mông lung của mình

- Vào đi.

Dì Lam bước vào trong phòng, đưa tay chốt cửa lại

- Chủ tịch, Vương tổng mới hỏi tôi về tung tích của Tư Vũ

- Dì trả lời như thế nào? - Bà Vương nhíu mày nhìn dì Lam

- Tôi có nói là chưa điều tra ra được thưa Chủ tịch

- ...

- Chủ tịch, chuyện tai nạn 4 năm trước Vương tổng vẫn muốn điều tra, chúng ta có nên...

Bà Vương nhàn nhạt trả lời

- Cứ để cho nó điều tra, dù sao chúng ta đã dẹp bớt được mớ dây mơ rễ má vào mấy năm trước rồi, chuyện này trước sau gì nó cũng biết...

- ...

- Còn nữa, cho người tìm hiểu về người mà Tỏa nhi đã gặp trong sân bay. Nếu có thể cứ điều tra thật rõ rồi báo cáo lại cho tôi

- Dạ thưa Chủ tịch

Bên ngoài tiếp tục có tiếng gõ cửa lần hai, sau đó là tiếng nói của dì Hoa

- Bà chủ, có bác sĩ Lý cần gặp

- Cho vào đi

Nhận được cái gật đầu của bà Vương, dì Lam vội vàng đứng lên bước ra sau lưng

- Chủ tịch - bác sĩ Lý lên tiếng chào bà Vương

- Ừm... ngồi đi

Bác sĩ Lý nhanh chóng bước tới ghế ngồi xuống đối diện

Chủ tịch Vương lạnh nhạt nhìn Lý Thống, sau đó lên tiếng

- Cậu nói rõ cho tôi biết tất cả mọi chuyện đi đừng để tôi phải nhiều lời, nếu để cho tôi ra mặt điều tra sự thật... thì cậu cũng biết rồi đó... tôi không phải là người có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện

Lý Thống nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Lời chủ tịch Vương không phải là nói cho vui, nếu để người này phát hiện rằng mình lừa dối thì sự nghiệp gia đình của hắn coi như đi tong, nghĩ vậy nên Lý Thống mới lên tiếng giải bày

- Chủ tịch, thật ra một năm trước Tiêu Chiến đã tỉnh dậy nhưng không nhớ gì và cũng không cử động cơ thể được... tôi đã định gọi điện báo cho bà nhưng...

- Nhưng???

- Lúc đó em trai tôi đã năn nỉ tôi để em ấy bí mật đưa Tiêu Chiến về Bắc Kinh làm vật lý trị liệu nên tôi...

- Nên cậu đã nói dối tôi là Tiêu Chiến đã chết? Cậu nghĩ tôi sẽ vĩnh viễn không phát hiện được?

Lý Thống gấp gáp lắc đầu

- Chủ tịch không phải như vậy, Tiêu Chiến thật sự đã sống thực vật đến 3 năm, khi tỉnh dậy cậu ta không nhớ gì không cử động được chẳng khác gì như người đã chết nên tôi mới tự mình quyết định như vậy

Bà Vương tức giận đập bàn

- Cậu có thể tùy ý mà quyết định, cậu tùy ý nói dối tôi là Tiêu Chiến đã chết? Vậy còn chúng tôi thì sao? Cậu có nghĩ đến cảm giác của gia đình tôi hay không?

- Chủ tịch... tôi xin lỗi

Bà Vương tức giận, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Lý Thống

- Lập tức liên lạc với em trai cậu dẫn Tiêu Chiến đến gặp tôi ngay lập tức.

Bà Vương quay qua nói với dì Lam

- Dì sắp xếp địa điểm gặp mặt cho tôi. Đừng để cho Nhất Bác phát hiện được, sau khi gặp mặt tôi ắt sẽ có tính toán.

- Dạ... Chủ tịch

- Tiêu Chiến đã lưu lạc bên ngoài cả một năm nay mà dám nói là Tiêu Chiến đã chết hay sao?

Bà Vương vẫn còn tức giận.

Lý Thống ngồi bên cạnh run sợ, cái kim trong bọc đã đến lúc phải lòi ra. Y nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lý Thiên

———

Phòng V.I.P nhà hàng Z

Bà Vương cùng dì Lam đang ngồi nhìn ba người đối diện mình. Bà Vương không kiềm chế được mà rơi nước mắt khi trông thấy người đối diện mình chính là Tiêu Chiến, mặc dù nhìn anh đã gầy hơn trước nhưng khuôn mặt cùng vóc dáng thì không lẫn vào đâu được

Đúng là Chiến Chiến, bảo bối của con trai bà đây mà

- Chiến Chiến, con có nhớ ra mẹ hay không?

Tiêu Chiến nhìn bà lắc đầu không biết. Người phụ nữ này xưng mình là mẹ với anh không lẽ đó chính là mẹ của anh thật sao?

- Bà là ai? Có phải bà là mẹ của tôi không?

- Phải, Chiến Chiến, mẹ chính là mẹ của con.

Bà Vương nhanh chóng bước qua phía Tiêu Chiến đưa tay ôm anh vào lòng.

- Chiến Chiến... đã lâu không gặp, con gầy đi nhiều quá

Dì Lam đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt. Đúng là thiếu gia nhà mình rồi, không nhầm lẫn vào đâu được.

Bà Vương buông Tiêu Chiến ra, liếc ánh mắt sắc lạnh qua anh em Lý Thống cùng Lý Thiên, bà nhàn nhạt lên tiếng

- Lý Thiên, tôi nhớ không nhầm thì cậu chính là bạn thân của Nhất Bác con trai tôi không phải sao? Sao cậu dám đưa người của nó đi giấu như vậy chứ?

Lý Thiên im lặng không nói, y cứ cúi mặt, hai tay nắm chặt lại với nhau trắng bệch

- Tôi xin lỗi thưa Chủ tịch

Bà Vương lườm hai người họ, ánh mắt sắc lạnh hằn cả tơ máu sau đó mới quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Chiến Chiến lâu nay con ở đâu? Có muốn về nhà với mẹ không?

- Tôi tên Tiểu Tán thưa bà

- Được, được... Tiểu Tán, về nhà với mẹ nha con.

Bà Vương ra hiệu cho dì Lam rồi nắm tay Tiêu Chiến đứng lên

- Anh em nhà cậu cứ chờ đó cho tôi, tôi sẽ có cách xử lý sau

- Chủ tịch... tôi xin lỗi. Tiêu Chiến vẫn còn đang được tôi theo dõi để chữa trị, tôi xin bà đừng rút vốn với công ty của gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng chữa cho cậu ấy, xin bà bỏ qua cho tôi lần này...

Bà Vương im lặng không nói rồi nắm tay Tiêu Chiến rời đi. Dì Lam bước theo phía sau gật đầu chào bác sĩ Lý cùng Lý Thiên.

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net