Chương 55: Cố Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố Ngọc...

.
.

.

Một tuần trôi qua kể từ ngày Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi đi du lịch biển về, hắn vậy mà không hề liên lạc với Tiêu Chiến một lần nào nữa. Nhiều lúc Tỏa nhi vì nhớ chú Tiểu Tán, muốn được nói chuyện với chú mà không thể gọi. Ba Nhất Bác của bé rất bận rộn, buổi sáng thường đi làm rất sớm, tối lại về rất muộn làm cho Tỏa nhi có chút buồn bã.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong thư phòng, mấy ngày hôm nay vì chuyện công ty làm cho hắn có chút bận rộn, một phần hắn cũng muốn bản thân mình làm việc để không nhớ đến chuyện của Tiểu Tán nữa.

Liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều, thư ký Lâm có để trên bàn cho Vương tổng một hộp cơm nhưng hắn vẫn chưa đụng đến.

Đang ngồi trên ghế nhắm mắt định thần thì điện thoại trong túi cậu đổ chuông, Vương Nhất Bác đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra nhìn lên màn hình, số điện thoại có vẻ rất quen thuộc nhưng hắn lại không lưu tên

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc cũng nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo

- Nhất Bác, là tôi... Tiểu Tán

- Ừm... có gì không?

- À... tôi... tôi...

- Có gì thì anh cứ nói đi

- Sao lâu như vậy cậu... à không, tôi không thấy Tỏa nhi gọi điện... tôi... tôi có chút nhớ Tỏa nhi.

- Xin lỗi anh, dạo này tôi hơi bận đi sớm về muộn nên không đưa điện thoại cho bé nói chuyện với anh được.

- Nhất Bác, thật ra... tôi... tôi nhớ cậu nên tôi cũng muốn được gặp cậu, có thể gặp tôi một chút được không?

- Tiểu Tán, chắc có lẽ anh đang có hiểu lầm gì ở đây, tôi thật sự rất bận, thời gian gặp Tỏa nhi còn không có thì thời gian đâu tôi đi gặp anh

Vương Nhất Bác thẳng thắn muốn cắt đứt mọi liên hệ với Tiểu Tán, dù sao hắn đối tốt với người này cũng chỉ vì người này có vóc dáng giống Tiêu Chiến của hắn mà thôi

- Tôi... tôi xin lỗi... nhưng tôi rất nhớ cậu... cho nên

Giọng của Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, giọng nói của nhỏ dần theo

Vương Nhất Bác lại nói

- Hay là tôi nói một lần cho anh rõ luôn có được không, tôi thật sự rất bận, chuyện lần trước chúng ta nói khi đi chơi chung với nhau anh có thể quên đi được không, coi như tôi chưa bao giờ nói ra những lời đó. Còn nữa, trong lòng tôi chỉ có một người duy nhất, không ai có thể thay thế được kể cả anh. Tôi chỉ nhất thời rung động với anh vì anh quá giống vợ cũ của tôi thôi vậy nên anh làm ơn đừng nghĩ đó là thật.

- ...

- Nếu anh nhớ Tỏa nhi thì tôi có thể sắp xếp tài xế chở Tỏa nhi qua gặp anh, chúng ta xem nhau như bạn bè mà đối đãi, anh hiểu ý tôi nói chứ?

- Nhưng chẳng phải lần trước cậu đã nói cho tôi cơ hội được ở bên cạnh cậu hay sao? Vậy thì tôi có thể...

- Tiểu Tán, tôi nói anh không hiểu. Những lời tôi nói lúc trước chỉ là nhất thời hứng thú thôi, tôi thật sự hối hận khi nói ra những lời đó với anh, anh quên những lời tôi nói lúc đó đi có được không?

- Cậu hối hận vì đã lỡ nói ra sao?

- Phải

- Tôi hiểu rồi, vậy thì từ nay tôi không dám làm phiền đến cậu nữa. Xin lỗi đã gọi điện cho cậu. Tạm biệt

Tút... tút... tút...

Tiểu Tán đã tắt máy trước, Vương Nhất Bác đưa tay day day trán của mình, hắn không muốn làm điều gì có lỗi với Tiêu Chiến, càng không muốn làm cho bất cứ ai hiểu lầm tình cảm của hắn để rồi bị tổn thương. Yêu qua hình bóng của người mình yêu sẽ vô tình làm tổn thương đến Tiểu Tán. Cứ thẳng thắn một lần như vậy có khi sẽ tốt hơn cho cả hai.

-----

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến qua điện thoại, anh thực sự không một lần liên lạc lại với hắn. Có lúc Tỏa nhi vì nhớ chú Tiểu Tán, muốn được nói chuyện với chú nhưng bé vẫn không thể liên lạc được. Vương Nhất Bác cảm thấy như Tiểu Tán biến mất hoàn toàn trong cuộc đời cha con hắn. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, không dính líu đến nhau sẽ khỏi phải xảy ra rắc rối sau này. Bản thân hắn chỉ muốn chung tình với một người duy nhất là Tiêu Chiến mà thôi.

Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng bước vào của thư ký Lâm. Y cũng kính nói

- Vương tổng, có tài xế Huỳnh cần gặp

- Cho vào đi

Thư ký Lâm khẽ gật đầu như đã hiểu, y vừa mở cửa bước trở ra bên ngoài thì tài xế Huỳnh cũng vừa lúc bước vào, cúi người chào Vương tổng

- Anh gặp tôi có chuyện gì? - Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Vương tổng, Cố Ngọc đang ở bệnh viện, tôi nghe thám tử báo lại có thể ông ta sẽ không vượt qua được... ông ta có nói với bác sĩ là muốn gặp ngài thưa Vương tổng

Vương Nhất Bác mở to mà ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt tài xế Huỳnh

- Gặp tôi sao? Ông ta muốn gặp tôi để làm gì?

- Tôi không biết thưa ngài. Vậy Vương tổng có muốn đi gặp ông ta một lần hay không?

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý

- Chuẩn bị xe đi, tôi sẽ đi luôn bây giờ.

- Dạ

-----

Tài xế Huỳnh dừng xe trong bãi đổ xe của bệnh viện W, y nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Vương Nhất Bác

- Vương tổng, mời ngài đi theo tôi

Vương Nhất Bác gật đầu bước xuống xe, nhanh chóng đi vào bệnh viện

Đứng trước cửa phòng bệnh của Cố Ngọc, cậu chần chừ chưa muốn vào. Tài xế Huỳnh bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Vương tổng nhà mình

- Vương tổng, mời ngài vào

Vương Nhất Bác gật đầu mở cửa bước vào trong, Cố Ngọc đang nằm trên giường, ánh mắt xa xăm đang nhìn lên trần nhà, ông cảm thấy có người mở cửa phòng bệnh bước vào... Cố Ngọc đưa mắt nhìn qua, trông thấy người tới là Vương Nhất Bác... Cố Ngọc mệt mỏi chống tay xuống giường đỡ cơ thể mình muốn ngồi dậy, sau đó mới chỉ vào cái ghế gần đó, lên tiếng

- Vương tổng, mời ngồi

Vương Nhất Bác bước đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống nhìn Cố Ngọc. Hắn trông thấy sắc mặt người này suy yếu, hẳn là cũng không còn sống được bao lâu. Hắn âm thầm đánh giá xong liền nhàn nhạt lên tiếng

- Nghe nói ông muốn gặp tôi?

- Phải - Cố Ngọc gật đầu xác nhận

- Có gì cần nói thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian

Cố Ngọc nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác cười nhạt

- Vương tổng quả nhiên là người bận rộn. Tôi biết mình không thể sống được bao lâu nữa nên tôi có chuyện cần phải nói với ngài, hi vọng sau khi nghe được lời tôi nói... ngài sẽ ngộ ra được một số chuyện mà lâu nay bản thân ngài đã thắc mắc

Vương Nhất Bác im lặng chăm chú lắng nghe Cố Ngọc nói. Tâm trạng của hắn không nóng không lạnh mà nhếch môi cười nhẹ

- Ông nói đi, tôi nghe đây.

Cố Ngọc im lặng một lúc, cố gắng kiềm chế xung động trong lòng, nhàn nhạt kể

- Ngày xưa, lúc tôi cùng mẹ của cậu còn yêu nhau, tôi đã từng phản bội bà ấy mà quen với bạn thân của mẹ cậu chính là Tiêu Ý Lan. Tôi biết đó là lần sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi cho nên tôi cũng chưa bao giờ oán trách bà ấy khi bà ấy đối xử không tốt với Tư Vũ... con trai tôi.

- ...

- Tư Vũ nó thừa biết mẹ cậu không bao giờ chấp nhận cho nó đến với cậu cho nên...

- Cho nên cả gia đình ông mới cấu kết để hại tôi cùng công ty của mẹ tôi

Vương Nhất Bác cười nhạt nhìn thẳng vào mắt Cố Ngọc hỏi lại. Nhưng Cố Ngọc chẳng hề nao núng trước cặp mắt sắc lạnh của người đối diện, ông mỉm cười trả lời

- Con trai tôi đã trả giá bằng cái chết trong tay mẹ cậu không phải hay sao? Như vậy còn chưa vừa lòng?

- Ông vừa nói gì?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe Cố Ngọc nói như vậy, hắn như không tin vào tai mình, tức giận nhìn Cố Ngọc

- Đừng cố bịa chuyện với tôi, ông nghĩ bản thân sắp chết rồi muốn nói gì thì nói sao? Ông nghĩ tôi sẽ tìm ông?

- Hahaha... tôi bịa chuyện với cậu thì con trai tôi sẽ sống dậy hay sao? Cậu có biết vì sao 4 năm qua cậu không thể tìm ra được tung tích của Tư Vũ hay không? Bởi vì chính mẹ cậu đã đưa nó ra khỏi tù cách đây 4 năm trước và bà ta đã giết nó phi tang, điều này cậu thử về nhà hỏi mẹ cậu sẽ rõ mọi chuyện

Vương Nhất Bác càng ngạc nhiên, hắn nhìn Cố Ngọc không chớp mắt, trong lòng không ngừng tự hỏi... đó là sự thật hay sao?

Nhưng điều đó vẫn không thể tha thứ cho tội ác mà vợ chồng Cố Ngọc đã cố tình gây ra cho bảo bối của hắn. Hắn gằn giọng giận dữ

- Chính vì vậy mà hai vợ chồng ông đã lái xe gây tai nạn giết chết Tiêu Chiến của tôi?

Cố Ngọc chẳng hề nao núng, thẳng thắn thừa nhận

- Phải, chính vợ tôi khi biết chuyện Tư Vũ đã mất nên bà ấy dự tính là sẽ giết chết cậu để trả thù, nhưng vì khó có thể tiếp cận được với cậu nên vợ tôi mới lái xe tông trực tiếp... giết chết Tiêu Chiến của cậu

Vương Nhất Bác càng nghe càng tức giận, ánh mắt đỏ ngầu long lên hằn cả tia máu, từng lời từng chữ phun ra kẽ răng

- Vợ chồng ông thật độc ác

Cố Ngọc cười lớn

- Phải, chúng tôi độc ác, nhưng không độc ác bằng mẹ của cậu. Khi mẹ cậu tới tìm vợ chồng tôi để hỏi về vụ tai nạn năm xưa, chính vợ tôi đã thừa nhận... lúc đó mẹ cậu đã uy hiếp vợ chồng tôi sẽ đưa chúng tôi ra tòa để trả giá nhưng cậu có biết vì sao bà ta đã không dám làm gì vợ chồng tôi nữa không? Vì vợ chồng tôi đã biết một bí mật của bà ấy

- Bí mật? - Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại

- Phải, chính vợ tôi nói bà ta phải buông tha cho vợ chồng tôi thì chuyện của Tư Vũ... vợ chồng tôi sẽ không nhắc đến nữa, coi như một mạng đổi một mạng, nhưng sau một thời gian tìm kiếm xác con trai mình cực khổ như thế cậu có biết con trai tôi hiện tại đang nằm ở đâu hay không?

- ...

- Hahaha... nó lại đang nằm dưới mộ mà cậu lập ra một cái bia cho Tiêu Chiến nhà cậu đó

Cố Ngọc vừa cười vừa khóc, giọng ông chua chát làm cho Vương Nhất Bác đứng hình không thể tin vào những lời vừa nghe

- Ông đừng ăn nói hàm hồ

- Tôi ăn nói hàm hồ sao? Cậu có thể về nhà hỏi mẹ cậu cho rõ xem tôi có nói hàm hồ hay không? Còn không thì cứ quật mộ lên mà xét nghiệm lại cái xác thử nó có phải là Tư Vũ của tôi hay không?

- ...

- Bởi vì vợ chồng tôi đã biết cái bí mật kinh tởm này của bà ta nên bà ta đã ra tay thủ tiêu vợ tôi không phải sao? Bây giờ tôi sắp chết rồi, chẳng việc gì phải nói dối cậu cả, giờ tôi có báo cảnh sát cũng chẳng ai dám tin lời tôi nói... cánh tay của Chủ tịch Vương quá dài mà... hahaha

Cố Ngọc cười lớn như người mất trí, ông ta chẳng còn gì để lưu luyến trên cõi đời này nữa... vợ con của ông ta... tất cả đều đã chết

Vương Nhất Bác không thể tin được những lời mình vừa nghe, nếu đó là sự thật hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chỉ là hắn ngàn lần không tin mẹ mình sẽ làm như thế. Nhưng mà một người còn sống sờ sờ sao lại mất tích lâu đến như vậy được, nếu Tư Vũ cố ý lẩn tránh vậy thì suốt bốn năm qua y không thèm quan tâm đến cha mẹ mà lén lút tới thăm một lần

Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có nhiều điểm nghi vấn không hợp lý

Hoặc là nếu như lời Cố Ngọc nói... cái xác nằm dưới huyệt mộ kia là Tư Vũ vậy thì xác của Tiêu Chiến của hắn đang ở đâu kia chứ?

- Vương tổng, có chuyện gì với ngài sao?

Jimmy Huỳnh đang đứng canh ngoài cửa, vừa trông thấy Vương tổng bước ra cùng khuôn mặt tức giận, y khó hiểu dè dặt lên tiếng

Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, ánh mắt kiên định nhìn qua tài xế Huỳnh rồi nghiêm giọng lên tiếng

- Tìm những người bên pháp y giỏi nhất quật mộ Tiêu Chiến lên cho tôi.

- ...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net