Chương 6: Bị Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu thỏ bị sốt rồi...
.

.
.

Xe ô tô vừa đỗ trong khuôn viên biệt thự, Tiêu Chiến một thân ướt nhẹp đang ngồi bó gối bên ghế phó lái. Lâu lâu vì có chút lạnh nên cơ thể của anh run nhẹ, Nhất Bác nhìn qua cảm giác có lỗi trỗi dậy

Hắn bước xuống xe cầm dù qua phía anh mở cửa xe, che dù cho anh bước xuống

- Anh vào trong tắm nước ấm đi kẻo lạnh

- ...

Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, hắn cúi xuống cởi giày trên chân Tiêu Chiến, lấy một đôi dép bông mang vào cho anh

Tiêu Chiến vì lạnh có thể cảm nhận được hai hàm răng của mình đang đập vào nhau. Anh bước vào phòng nhanh chóng lấy quần áo của mình bước vào phòng tắm. Ba mươi phút sau trở ra anh thấy Nhất Bác cầm sẵn máy sấy tóc trên tay ngồi trên giường chờ đợi

- Anh lại đây,  ngồi xuống tôi sấy tóc cho anh

Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống giường quay mặt hướng Nhất Bác để hắn sấy tóc cho mình.

Vương Nhất Bác bật máy sấy lên, một tay cầm máy một tay luồn vào từng lọn tóc của anh, tóc của Tiêu Chiến rất mềm

Khi cảm nhận tóc đã khô hơn hắn tắt máy cất vào trong hộc bàn cạnh giường ngủ

Hắn cảm giác rất lạ, từ lúc về nhà đến giờ không thấy Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện một lần nào cả.

- Tiêu Chiến, anh nằm xuống đắp chăn ngủ đi, trễ rồi đó

- ...

- Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?

- Không

Tiêu Chiến trả lời một câu ngắn ngủi như thế làm Nhất Bác cảm giác hơi bực mình, là anh đang giận vì hắn bỏ rơi anh sao?

Tiêu Chiến nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người quay lưng lại hướng Nhất Bác ngủ say. Đầu anh có chút đau nên anh không muốn nói nhiều... chỉ muốn ngủ

Vương Nhất Bác ngồi nhìn tấm lưng của anh đang cuộn tròn trong chăn thành một cục, anh nằm sát mép giường như vậy lỡ bị ngã thì sao chứ. Suy nghĩ được một lúc cậu cũng nằm xuống giường... nhắm mắt ngủ sâu

-----

Nửa đêm tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cảm giác trong lồng ngực mình rất nóng, Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn, Tiêu Chiến từ bao giờ đã nằm gọn trong lòng hắn, đầu nhỏ khẽ dụi vào lồng ngực hắn cùng hơi thở có chút nặng nề khe khẽ

Vương Nhất Bác nhận thấy có gì đó không đúng vội đưa tay sờ lên trán anh.

- Nóng quá, là anh đang bị sốt

Hắn nhanh chóng ngồi dậy chạy đi kiếm nhiệt kế đo thân nhiệt cho anh

- 39,5 độ,  sốt cao quá

Vương Nhất Bác biết anh bị sốt là do hắn nên có chút khẩn trương. Hắn lấy khăn nhúng nước ấm đắp lên trán Tiêu Chiến sau đó mới chạy xuống nhà tìm thuốc hạ sốt đưa lên cho anh uống

- Tiêu Chiến, dậy uống thuốc

- Ưm

- Dậy uống thuốc rồi ngủ có được không?

Tiêu Chiến vì bị bệnh trong người có chút khó chịu, anh rúc mặt mình vào trong chăn lắc lắc chiếc đầu nhỏ không muốn uống

Vương Nhất Bác không biết làm sao với anh, hắn không dỗ cho anh uống thuốc được đành ngồi ở bên cạnh lấy khăn ấm lau trán cho anh chỉ mong anh nhanh hạ sốt.

Cảm giác thân nhiệt của Tiêu Chiến có chút mát hơn lúc nãy nên Nhất Bác yên tâm nằm xuống bên cạnh nhắm mắt tiếp tục ngủ

-----

Buổi sáng, Tiêu Chiến vẫn thức dậy bình thường, đầu có chút đau, cơ thể cứ hầm hập như thế nhưng anh vẫn phải đến công ty để làm việc không thể lười biếng được

- Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Tôi thì có sao mà cậu hỏi

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh làm hắn có chút lo lắng nhưng vì thấy anh trả lời không sao nên cậu cũng yên tâm một chút

- Xuống ăn sáng đi rồi tôi đưa anh tới Công ty

- ...

Sau khi ăn sáng thì đồng hồ cũng điểm thời gian tám giờ sáng. Tiêu Chiến bước theo Nhất Bác ra xe, anh bước tới ghế phó lái định mở cửa ngồi vào thì bị Nhất Bác ngăn lại

- Anh xuống đây ngồi với tôi.

- Hả? vì sao?

- Sao anh thích hỏi vì sao quá vậy?

- ...

Tiêu Chiến không muốn mới sáng cãi nhau với Vương tổng trước mặt tài xế nên đành ngoan ngoãn bước xuống ghế sau mở cửa ngồi bên cạnh Vương tổng

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi. Điện thoại trong túi của hắn đổ chuông, Nhất Bác mở máy nhận cuộc gọi

- Alo anh nghe đây Tư Vũ

- ...

- Em bị cảm sao?

- ...

- Được chờ anh một chút, anh qua với em

- ...

Vương Nhất Bác vội vàng tắt máy ra hiệu cho tài xế lái xe chạy tới căn hộ chung cư của Tư Vũ

Tiêu Chiến cảm giác cơ thể có chút mệt mỏi nên gục đầu vào cửa xe nhắm mắt không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa

Xe đỗ trước chung cư, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống, thấy Tiêu Chiến ngửa đầu ra ghế xe nhắm mắt nên hắn dặn dò tài xế một chút

- Anh với Tiêu Chiến ở đây chờ tôi

- Dạ Vương tổng tôi biết rồi

Vương Nhất Bác gấp gáp chạy vào thang máy bấm nút để lên căn hộ của Tư Vũ

Tài xế Trần vẫn ngồi trong xe chờ đợi Vương tổng nhà mình, đã hơn một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Vương tổng xuống. Anh khẽ liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu quan sát ai kia

Cậu ta thật đẹp nhưng sao từ nãy đến giờ cứ ngủ mê man như thế

Tài xế Trần có chút khó hiểu, y mở cửa sau xe ngồi vào đưa tay lay Tiêu Chiến dậy, đụng vào cánh tay Tiêu Chiến có chút nóng, y đưa tay sờ lên trán ai kia

- Bị sốt rồi

Y vội lấy điện thoại ra gọi cho Vương tổng. Điện thoại đổ chuông một chút Vương tổng đã bắt máy

- Có chuyện gì?

- Vương tổng bao giờ ngài quay lại công ty?

- Có chuyện gì sao? Mẹ tôi gọi?

- Cậu Tiêu bị sốt mê man nên tôi muốn đưa cậu ấy vào bệnh viện

- Chờ tôi một chút, tôi xuống liền

Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Tư Vũ, sáng nay Tư Vũ có gọi cho hắn báo là mình bị cảm nên hắn mới ở đây giờ này. Nhất Bác định ngồi một xíu rồi đến Công ty nhưng do Tư Vũ mè nheo không muốn cậu đi. Giờ lại nghe Tiêu Chiến bị sốt cao làm hắn cảm thấy thêm nóng lòng

- Anh phải đến Công ty trước, em ở nhà nghỉ ngơi đi khi nào rảnh anh sẽ gọi điện cho em liền

Không để cho Tư Vũ kịp trả lời Nhất Bác đã vội vàng mang giày mở cửa rời đi. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn tồn tại thông tin

Tiêu Chiến đang bị sốt

- Tài xế Trần, Tiêu Chiến sao rồi?

- Cậu ấy vẫn ngồi ở trong xe, lúc nãy tôi có sờ trán, rất nóng

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào ghế sau ngồi xuống, nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa vào cửa xe nhắm mắt mê man, hắn có chút đau lòng kéo nhẹ đầu ai kia dựa vào lồng ngực mình giữ chặt người ra hiệu cho tài xế Trần lái xe rời đi đến bệnh viện

Anh bệnh cũng là do hắn, sáng nay vì Tư Vũ mà hắn đã để anh ngồi chờ trong xe đến tận bây giờ. Vương Nhất Bác không hiểu sao dạo này tâm tư của hắn đặt lên người Tiêu Chiến rất nhiều. Hắn khẽ quay đầu hôn phớt lên tóc ai kia

- Anh phải nhanh khỏe có biết chưa

Tiêu Chiến được ai kia ôm vào lòng, anh khẽ dụi dụi chiếc đầu nhỏ, rúc sâu hơn vào lồng ngực Vương Nhất Bác tìm cảm giác thoải mái.

Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh như chú mèo nhỏ khẽ mỉm cười rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ trên tóc anh

Đến bệnh viện, sau khi được tiêm một mũi thuốc hạ sốt cùng với truyền một chai nước biển cơ thể anh có chút khỏe hơn. Cả quá trình đều có Vương tổng bên cạnh chăm sóc

- Nhất Bác tôi muốn về nhà

- Được, bác sĩ nói chỉ cần truyền hết chai dịch này chúng ta có thể về nhà.

- Ò... tôi biết rồi

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa mái tóc của anh, Tiêu Chiến đứng hình ngước lên nhìn bàn tay hắn đang đặt trên đầu mình làm chon hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng liền thu tay mình lại đưa lên miệng ho khẽ

- Tôi... tôi ra ngoài có việc, lát nữa tôi quay lại

Nói rồi Vương Nhất Bác vội vàng mở cửa rời đi

- ?

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net