Chương 61: Cùng Tỏa nhi về quê ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cùng Tỏa nhi về thăm ông bà ngoại...

.
.

.

Hai ngày cuối tuần cũng nhanh chóng trôi qua, Vương Nhất Bác năn nỉ lắm Tiêu Chiến mới chịu theo mình cùng Tỏa nhi trở về Vương gia. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của bé thỏ làm cho hắn cảm thấy vui không tả được.

Trên xe, Tỏa nhi cùng dì Hoa ngồi hàng ghế sau còn Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, anh đưa mắt nhìn qua cửa xe ngắm cảnh vật hai bên đường, Vương Nhất Bác nhìn bé thỏ nhà mình, hắn mỉm cười rồi lên tiếng thăm dò

- Chiến Chiến, em có muốn về quê thăm ba mẹ không?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn qua Vương Nhất Bác

- Ba mẹ ruột của em sao? Em không có ấn tượng gì về ba mẹ của em hết

Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn Tiêu thỏ nhà mình, hắn đưa một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên môi mình hôn nhẹ

- Bảo bối, em phải về thăm ba mẹ một chuyến. Trong suốt bốn năm qua ba mẹ đã rất nhớ em, họ đã khóc thật nhiều đó có biết không? Ba mẹ Tiêu mỗi khi nhìn vào Tỏa nhi đều khóc vì bé con có khuôn mặt rất giống em đó

- Nhất Bác, bốn năm qua khi không có em bên cạnh, anh là người đã an ủi ba mẹ của em sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu thỏ không nói. Điều đó là hiển nhiên, hơn ai hết hắn rất yêu thương ông bà Tiêu, cứ như tình thương của hắn góp lại từ hắn và Tiêu Chiến vậy

Sau khi hắn tìm được Tiêu Chiến, đã bao nhiêu lần hắn có ý định đưa anh về quê càng sớm càng tốt, chắc hẳn ba mẹ Tiêu mà trông thấy anh sẽ vui mừng quá đỗi không phải sao

- Bảo bối, em trở về Vương gia ở với anh nha. Trong tuần này anh sẽ cố gắng giải quyết hết công việc ở công ty, rồi anh sẽ nhanh chóng chở em và con về quê thăm ba mẹ chịu không? Chúng ta sẽ về đó hai tuần... em thấy thế nào?

- Cảm ơn anh

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Mặc dù anh không hề nhớ bất cứ những gì liên quan đến hắn cùng gia đình nhưng có một điều anh luôn cảm nhận được đó là Vương Nhất Bác yêu anh rất mãnh liệt và dĩ nhiên Tiêu Chiến cảm thấy rất xúc động vì điều đó.

Vương Nhất Bác trông thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má người thương, hắn đau lòng lên tiếng an ủi

- Bảo bối, không khóc nữa được không?

Tỏa nhi nhìn Tiêu Chiến đang đưa tay lau nước mắt của mình, bé con tò mò cất tiếng hỏi nhỏ

- Sao papa lại khóc nha?

Tiêu Chiến mỉm cười quay xuống nhìn Tỏa nhi

- Vì papa đang rất hạnh phúc

Vương Nhất Bác cùng Tỏa nhi tỏ ra ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Chiến. Anh đang xưng hô papa với Tỏa nhi. Bé con vui lắm, cười tươi tít cả mắt... Vương Nhất Bác cũng vui không kém Tỏa nhi, bảo bối nhà hắn đã ngầm thừa nhận rồi kia mà

Suốt cả quãng đường ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Lái xe một lúc, Vương Nhất Bác nhìn qua ai kia, bảo bối nhà hắn đang dựa vào cửa ngủ say, hắn mỉm cười nhìn qua gương chiếu hậu, Tỏa nhi cũng đang gối đầu nằm ngủ trên đùi dì Hoa... hắn một lần nữa lại cảm thán trong lòng... hai ba con thật giống nhau

Xe vừa chạy vào cổng Vương gia, dì Hoa nhanh chóng mở cửa bước xuống bế theo Tỏa nhi vào trong nhà trước. Bà Vương từ bên trong phòng khách trông thấy xe của Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng chạy ra đưa tay đỡ lấy Tỏa nhi ôm vào người. Bảo bối nhỏ của bà, đi chơi hai ngày làm bà nội Vương nhớ không chịu nổi

Vương Nhất Bác mở cửa bên ghế phó lái, hắn mỉm cười cưng chiều đưa tay luồn xuống đầu gối bế Tiêu Chiến đưa vào trong nhà, Tiêu Chiến rúc sâu vào lồng ngực hắn vẫn ngủ say chưa muốn tỉnh

———

Tiêu Chiến cảm giác cơ thể rất thoải mái, anh chầm chậm mở mắt nhìn ngó xung quanh, nhận thấy bản thân đang nằm trên giường êm rộng lớn bên trong một căn phòng xa lạ, ánh mắt anh có chút sợ hãi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lúc này cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, người bước vào không ai khác chính là Vương Nhất Bác

Hắn trông thấy anh đã tỉnh liền tiến tới bên giường, ôn nhu hỏi nhỏ

- Bảo bối em dậy rồi

- Đây là nhà anh?

- Nhà chúng ta, em nhìn đi, đó không phải là em sao?

Vương Nhất Bác vừa nói tay cũng chỉ lên tấm hình lớn của Tiêu Chiến. Anh nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, trông thấy tấm hình đang tươi cười của mình không hiểu sao anh cảm thấy rất xúc động, anh thực sự chẳng nhớ gì cả nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc có thể làm cho anh nhận ra... bản thân thực sự đã trở về nhà rồi. Nước mắt xúc động một lần nữa lại rơi làm cho Vương Nhất Bác hốt hoảng, hắn vội kéo người Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, bàn tay đặt sau lưng anh khẽ xoa xoa như trấn an

- Bảo bối không khóc nữa, chúng ta đã về nhà của chúng ta rồi

- ...

- Ngoan... em có Tỏa nhi rồi mà vẫn khóc như đứa trẻ 3 tuổi không sợ Tỏa nhi cười em sao?

Tiêu Chiến nấc nhẹ đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt, cố kiềm nên cảm xúc của bản thân

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu hôn trán bé thỏ nhà mình

- Em xuống nhà đi, mẹ muốn gặp em

Tiêu Chiến gật đầu đưa chân bước xuống giường. Lần đầu tiên trở về làm cho anh có chút hồi hộp. Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, như nhận ra được sự lo lắng nho nhỏ của anh, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của bé thỏ mở cửa bước ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước tới ghế sofa ngồi xuống đối diện với mẹ Vương

- Chiến Chiến, nhớ mẹ không? - Mẹ Vương mỉm cười lên tiếng trước

Anh khẽ gật đầu mỉm cười nhìn mẹ Vương, chính bà là người cho bác sĩ giỏi nhất đến chữa bệnh cho anh. Còn dì Lam thì ngày ngày đều qua chăm sóc anh làm cho sao Tiêu Chiến không nhớ cho được

Anh nhanh chóng lên tiếng chào hỏi

- Con chào mẹ, chào dì Lam

- Chiến Chiến của mẹ, cuối cùng con cũng về nhà rồi nha

Mẹ Vương đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, cuối cùng mọi thứ đã trở về quỹ đạo như một kỳ tích làm cho cả nhà ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

- Dì Lam, dì Hoa chuẩn bị cơm tối đi, hôm nay chúng ta làm một bữa tiệc chào mừng Chiến Chiến về nhà

- Dạ, tôi biết rồi bà chủ.

-----

Một tuần nhanh chóng cũng trôi qua, hôm nay là ngày Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi về thăm ba mẹ Tiêu. Anh cảm thấy rất vui, miệng luôn nở nụ cười rất tươi nhìn mẹ Vương

- Mẹ, đi với với chúng con về quê với ba mẹ con luôn không?

- Cả nhà ba người các con cứ đi chơi cho thoải mái, chuyện công ty cứ để mẹ lo là được rồi. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con nha Chiến Chiến.

- Dạ, con cảm ơn mẹ

Vương Nhất Bác chất một đống quà để biếu cho ba mẹ Tiêu trong cốp xe sau. Hắn cũng mỉm cười chào mẹ Vương một tiếng. Sau đó mới mở cửa xe để Tiêu Chiến cùng Toả nhi ngồi vào ghế sau

Vương Nhất Bác đã tự chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, hắn sắp xếp xong xuôi đâu đó rồi nhìn mẹ Vương mỉm cười...

- Con đi nha mẹ

- Ừ... đi chơi vui vẻ

Tỏa nhi ngồi trong xe cũng đưa bàn tay nhỏ ra vẫy vẫy với bà Vương

- Tạm biệt bà nội nha

- Tạm biệt con, bảo bối của bà

Mẹ Vương đưa tay vẫy tay với Tỏa nhi, bà nhìn theo chiếc xe chạy ra khỏi Vương gia khẽ mỉm cười

- Cuối cùng con trai bà lại tìm lại được niềm hạnh phúc rồi, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy thật mãn nguyện

-----

Trên đường lái xe, Vương Nhất Bác nhìn qua gương chiếu hậu nói với hai bảo bối nhà mình

- Chiến Chiến, Tỏa nhi ngủ một chút đi, lát nữa tới nơi anh gọi dậy nha, lúc sáng em cùng con dậy sớm chắc giờ buồn ngủ lắm phải không

Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười, đúng là có chút buồn ngủ thật. Đoạn đường về quê rất xa, nên anh tranh thủ chợp mắt một chút

Anh dựa người ra phía sau để Tỏa nhi gối đầu trên đùi mình, hai pa con lại tiếp tục ngủ say. Vương Nhất Bác nhìn hai bảo bối nhà mình rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

-----

Trùng Khánh...

Trời hôm nay cứ mưa lất phất làm cho khung cảnh có chút buồn bã. Ông bà Tiêu ngồi trên ghế nhìn ra khoảng sân ngoài vườn

- Lúc nhỏ Chiến Chiến rất thích trời mưa, mỗi lần trời mưa là bé thỏ nhà mình lại trốn tôi để đi tắm mưa.

Mẹ Tiêu nghẹn ngào nhớ đến đứa con xấu số của mình. Bà khóc nấc. Bốn năm trôi qua không ngày nào mà bà không nhớ đến Tiêu Chiến, không ngày nào mà bà không khóc. Ông Tiêu ngồi bên cạnh im lặng, ánh mắt cũng vương hơi nước nhìn ra bên ngoài

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô cùng tiếng còi xe quen thuộc, sau đó là tiếng nói đáng yêu của bé con

Ba mẹ Tiêu với đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn ra ngoài cổng nhà... đúng là xe của Vương Nhất Bác thật rồi

Mẹ Tiêu không giấu được sự vui mừng, quay qua nói với ông Tiêu

- Ông ơi, Tỏa nhi xuống thăm chúng ta kìa

Ông bà Tiêu hớn hở khi thấy xe của Nhất Bác chạy thẳng vào trong sân. Ông Tiêu nhanh chóng chạy vào bên trong lấy ra một cái dù lớn để đưa ra đón bảo bối nhỏ nhà mình.

Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống, hắn nhanh chóng vòng xuống mở cửa xe sau bế Tỏa nhi đưa qua cho ông Tiêu

Bé con vừa được ông ngoại ôm, liền bị bô gọi lớn

- Ông ngoại ơi, bà ngoại ơi

- Cháu cưng của ông, sao về mà không báo với ba mẹ một tiếng

- Dạ chúng con muốn dành bất ngờ cho ba mẹ - Vương Nhất Bác lên tiếng thanh minh

Tiêu Chiến từ trên xe bước xuống nhìn ba mẹ Tiêu làm cho ông bà đứng hình ngạc nhiên. Mẹ Tiêu khi nhìn thấy Tiêu Chiến nước mắt lăn dài khóc lớn không nói nên lời. Ba Tiêu đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém

- Tại sao lại có người giống với Chiến Chiến nhà mình như vậy chứ... huhuhu

Bà buông dù xuống đưa tay qua ôm lấy anh vào lòng nghẹn ngào khóc nấc

Tiêu Chiến cũng xúc động không thôi, anh biết hai trưởng bối này chính là thân sinh của mình, anh cũng đưa tay ôm lại mẹ Tiêu nghẹn ngào lên tiếng

- Mẹ, là con... Chiến Chiến của ba mẹ đã về rồi đây

Mẹ Tiêu bất ngờ nhìn qua Vương Nhất Bác, sau khi nhận được cái gật đầu từ con rể làm cho bà càng khóc lớn hơn. Ông Tiêu bên cạnh cũng xúc động mừng rơi nước mắt, ông sợ Toả nhi đứng ngoài mưa lâu sẽ bệnh nên nhanh chóng lên tiếng thúc giục

- Vào trong nhà rồi nói chuyện đừng đứng ngoài mưa Tỏa nhi sẽ bệnh

Mẹ Tiêu gật đầu đưa tay kéo Tiêu Chiến vào trong nhà. Vương Nhất Bác mở cốp xe sau lấy hành lý cùng tất cả những gói quà mà hắn đã chuẩn bị sẵn lần lượt đưa vào trong.

Trên ghế sofa, ba mẹ Tiêu đang ôm Tiêu Chiến vào lòng khóc nghẹn. Con trai bảo bối của bà đã trở về nhà như một kỳ tích làm cho họ cảm thấy thật hạnh phúc trong lòng.

Cả nhà quây quần bên nhau nghe Vương Nhất Bác kể hết tất cả mọi chuyện, kể cả việc Tiêu Chiến bị mất trí nhớ làm cho ba mẹ Tiêu đau lòng, cứ nắm lấy tay anh vuốt ve

- Con trai bảo bối của ba mẹ... huhu

- Mẹ ơi

Tiêu Chiến cũng ôm ba mẹ Tiêu khóc nấc, dù anh chưa nhớ ra ba mẹ mình nhưng anh có thể cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng đang bùng cháy trong lòng làm cho anh càng tin rằng ông bà trước mắt đây chính là ba mẹ ruột của mình. Tỏa nhi ngồi bên cạnh nhìn ông bà ngoại cứ ôm papa của mình mà khóc làm bé con tủi thân không cam lòng

- Ông bà ngoại ơi, sao ông bà cứ ôm papa mà khóc, bỏ rơi con rồi a~ không chịu đâu - Tỏa nhi chu môi phản bác đòi quyền lợi được yêu thương từ ông bà ngoại của mình

Cả nhà phá lên cười vì lời nói ngây ngô của Tỏa nhi, ông ngoại Tiêu đưa tay lau dòng nước mắt trên mặt mình quay qua nhìn bảo bối nhỏ

- Ông bà yêu Tỏa nhi nhất nhà luôn a~

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net