Chương 64: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngất xỉu...

.
.

.

Còn một tháng nữa là đến hôn lễ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, trong một tháng nay mẹ Vương chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Còn Tiêu Chiến ngày ngày đều theo chân Vương Nhất Bác đến công ty làm thư ký cho hắn.

Sáng nay, cơ thể anh có chút nặng nề không muốn dậy. Vương Nhất Bác đang chuẩn bị quần áo để đi làm, hắn nhìn lên giường trông thấy Tiêu Chiến vẫn đang cuộn người trong chăn ngủ say, hắn mỉm cười bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay cách một lớp chăn vỗ nhẹ lên mông Tiêu Chiến

- Bảo bối, hôm nay có muốn đến công ty với anh không?

- Nhất Bác, sáng nay em cảm thấy không được khỏe, lát nữa em lên sau được không?

Tiêu Chiến ở trong chăn, giọng nói lười biếng cất lên nhưng không làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ như trước mà hắn cảm thấy lo lắng vội đưa tay sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ một chút...

- Bảo bối, em thấy không khỏe ở đâu sao? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra

- Không muốn đi bệnh viện đâu, sợ đi bệnh viện

Tiêu Chiến lắc đầu, anh mệt mỏi chỉ biết nằm vùi trong chăn mà ngủ càng làm cho Vương Nhất Bác thêm lo lắng nhiều hơn.

- Chiến Chiến, vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đến công ty trước, nếu không khỏe ở đâu phải gọi điện cho anh liền để anh đưa em đi bệnh viện có biết không?

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý rồi kéo chăn lên người mình tiếp tục ngủ say. Vương Nhất Bác nhìn cơ thể uể oải của bé thỏ nhà mình làm cho hắn không yên tâm lắm, hắn chần chừ nửa muốn đến công ty nửa lại không

Tiêu Chiến nằm trong chăn vẫn chưa ngủ, anh biết Vương Nhất Bác vì lo lắng cho mình nên chưa chịu rời đi, anh chậm rãi kéo nhẹ chăn xuống, lộ ra đôi mắt to tròn còn ngái ngủ... nhỏ giọng lên tiếng thúc giục

- Anh nhanh đi làm đi, em không sao đâu. Ngủ thêm một chút nữa sẽ khỏe lại ngay thôi

Vương Nhất Bác vẫn chưa vơi bớt lo lắng trong lòng, kể từ lúc xảy ra sự việc trước kia... hắn không bao giờ tỏ ra hờ hững với sức khỏe của Tiêu Chiến, ám ảnh tâm lý làm cho hắn cảm thấy rất bất an

- Có thật là không sao? Chỉ buồn ngủ thôi sao?

- Thật mà, anh đi làm nhanh

Tiêu Chiến lên tiếng thúc giục không ngừng. Hắn ngồi nhìn Tiêu Chiến một lúc cũng quyết định tới công ty làm việc. Hắn cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến, ôn nhu lên tiếng

- Vậy em ngủ một giấc đi, công việc xong sớm... anh lại về với em

-----

Gần mười giờ sáng, Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, anh uể oải chống tay đỡ cơ thể mình dậy, hôm nay không hiểu sao anh cảm thấy rất mệt trong người. Tiêu thỏ lắc lắc đầu cho tỉnh táo sau đó mới bước xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thay quần áo khác. Anh bây giờ rất muốn đến công ty với Vương Nhất Bác

Mở cửa bước ra bên ngoài, Tiêu Chiến di chuyển xuống phòng bếp muốn tìm gì đó lót dạ buổi sáng, miệng có chút nhợt nhạt anh cũng không muốn ăn nhưng không ăn sẽ cảm thấy rất rất. Tiêu Chiến trông thấy dì Hoa cùng một người giúp việc nữa đang loay hoay trong bếp, anh đưa chân tiến tới hỏi nhỏ

- Dì Hoa, mẹ con đâu rồi?

- Lúc sáng bà chủ có nói đưa Tỏa nhi đến trường xong thì ghé qua trung tâm thương mại mua sắm chút đồ để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, anh bước tới kéo ghế ngồi xuống

- Dì Hoa, nhà còn bánh mì không? Sáng nay tự nhiên con cảm thấy rất muốn ăn bánh mì nhỏ

Dì Hoa mỉm cười gật đầu vội lấy bánh mì đặt lên đĩa đẩy qua cho thiếu gia nhà mình, dì Hoa còn làm thêm một cái trứng ốp la cho anh nữa nhưng Tiêu Chiến không đụng đến, anh ghét bỏ đẩy đĩa trứng ốp la qua một bên.

- Dì cho con một ly sữa lạnh được không?

- Chiến Chiến, buổi sáng uống sữa lạnh sẽ bị đau bụng, để dì hâm sữa lại cho nóng rồi con uống nha

Tiêu Chiến im lặng không phản kháng, dì Hoa nói cũng đúng, không nên uống sữa lạnh vào buổi sáng mặc dù bản thân anh đang rất thèm cái gì đó lạnh lạnh.

Trong khi chờ dì Hoa dọn phần ăn sáng ra cho mình, Tiêu Chiến đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác để nói với hắn việc mình sẽ đến công ty, nhắc nhở hắn không được ăn cơm trưa mà anh sẽ tự mình đưa tới cùng ăn với hắn

Vương Nhất Bác nghe vậy lại cảm thấy bất an, hắn liên tục nói đi nói lại việc đi đường cẩn thận của anh, rồi cả việc hắn sẽ cho tài xế Huỳnh về đón nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu, anh không muốn gây phiền phức cho hắn, nhưng anh cũng không muốn Vương Nhất Bác phải lo lắng cho nên mới nói

- Em sẽ đi taxi tới công ty, anh yên tâm được chưa?

- Như vậy thì anh yên tâm rồi, đừng tự mình đi bộ, anh rất sợ

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thì mỉm cười lắc đầu, anh biết nỗi sợ trong lòng hắn là gì, trước đây cũng vì do anh cố chấp muốn đi dạo tới công ty mà để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng kia, cả hai còn lạc mất nhau đến tận bốn năm nữa, nghĩ tới anh còn cảm thấy rùng mình, huống chi là Vương Nhất Bác

Cả hai huyên thuyên nói thêm một lúc, Tiêu Chiến ngoài việc lắng nghe Vương tổng không ngừng dặn dò mình ra, anh chẳng dám làm trái lời hắn. Cuối cùng cả hai cũng ngắt kết nối điện thoại

Anh cất điện thoại vào trong túi, ngẩng mặt nhìn đĩa thức ăn trên bàn, trong bụng lại có chút nhộn nhạo, anh cầm ly sữa ấm nhấp hết một nửa rồi đẩy ra phía trước, lên tiếng nói với dì Hoa

- Dì chuẩn bị bữa trưa, con muốn đưa tới công ty cho Nhất Bác

- Dì biết rồi, Chiến Chiến

-----

Công ty YB

Tiêu Chiến bước vào thang máy dành riêng cho các cấp lãnh đạo, anh bấm nút tầng cao nhất để đi lên. Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác, không cần để thư ký thông báo mà tự mình đẩy cửa bước vào bên trong

Vừa trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc ngay bàn, bộ dáng chăm chú cực kỳ nghiêm túc làm cho anh cảm thấy... Vương tổng quả thật rất quyến rũ, người quyến rũ như thế chỉ là thuộc về một mình anh

Nghĩ vậy nên trong lòng có phần đắc ý, Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi tên hắn

Vương Nhất Bác đang tập trung làm việc, nghe tiếng gọi quen thuộc phát ra ngay cửa, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó là nở nụ cười thật tươi

- Bảo bối, em tới rồi sao? Sao không gọi điện cho anh xuống đón? Có mệt hay không?

- Không mệt

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bước tới đón ai kia đưa tới ghế sofa để bé thỏ ngồi xuống. Hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt cho anh

- Trưa rồi, sao em không ở nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi, chạy lên công ty làm gì?

- Tại em nhớ anh, muốn gặp anh. Em còn đưa cơm trưa tới cho anh nữa đây này

Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ túi đựng thức ăn lên trước mặt Vương Nhất Bác, bên trong túi có hộp lớn hộp nhỏ thức ăn chất cao ba tầng

Vương Nhất Bác thấy vậy trong lòng cực kỳ hạnh phúc, hắn đưa tay ôm lấy anh vào lòng, bàn tay to lớn của hắn đặt phía sau khẽ xoa lưng cho Tiêu thỏ

- Anh cũng nhớ em lắm bảo bối. Vất vả cho em rồi

- Không vất vả, nói đúng hơn là do em lười biếng. Làm thư ký cho Vương tổng mà đến tận trưa muộn mới tới công ty luôn mà

Tiêu Chiến mỉm cười buông lời trêu chọc, Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay nhéo nhẹ lên mũi anh, mắng yêu

- Vương tổng anh đây phải cố gắng chăm chỉ làm việc thì thư ký của anh mới thương, mới phát lương cho có đúng không?

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhe răng thỏ cười hì hì mà thôi

Tiêu Chiến đang vui vẻ bỗng nhiên cảm thấy cơn mỏi mệt ở đâu tự dưng ập đến, anh khẽ nhíu mày khó chịu rồi tự mình nằm xuống ghế sofa nghỉ một chút.

- Đi đường mệt quá rồi, em muốn nghỉ một chút

Vương Nhất Bác nhìn qua bé thỏ mỉm cười cưng chiều

- Bảo bối, hay em vào trong phòng của anh nằm nghỉ một chút không?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh lắc chiếc đầu nhỏ không muốn, anh chỉ muốn nghỉ một chút thôi rồi lại qua bên bàn làm việc của Nhất Bác giúp hắn xem qua một số hồ sơ...

- Không sao, anh làm việc đi, đừng lo cho em

- Có thật là em không sao không? Anh cảm thấy từ sáng đến giờ em rất lạ, có phải là đau trong người mà giấu anh?

Lúc này Tiêu Chiến lại im lặng chưa trả lời

Thật ra thì anh cảm thấy bụng mình có chút khó tiêu, cảm giác nhộn nhạo cuồn cuộn trong bao tử làm cho anh rất khó chịu cứ đưa tay lên xoa xoa bụng nhỏ của mình.

Vương Nhất Bác ngồi một bên nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm Tiêu thỏ, hắn bây giờ không thèm nghi vấn nữa rồi, hắn biết Tiêu Chiến thật sự sức khỏe không tốt, chờ hắn kết thúc công việc ở công ty hắn sẽ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra lại mới được

- Nhất Bác, Nhất Bác

Nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình hai lần, lúc này hắn mới hoàn hồn lên tiếng

- Sao vậy? Em không khỏe sao?

- Không hiểu sao từ sáng tới giờ em cứ cảm thấy rất khó chịu, nhất là ở bụng

Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất, anh đưa cặp mắt to tròn nhìn qua hắn làm cho Vương Nhất Bác nghe vào càng thêm lo lắng

- Hay... anh đưa em đi bệnh viện khám bệnh có được không?

- Không muốn, chắc em ăn không tiêu thôi, lát nữa sẽ hết ngay thôi mà.

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy cảm giác yên tâm một chút, hắn cứ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa bụng nhỏ giúp anh. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác xoa bụng cảm giác rất thoải mái, anh nhắm mắt được một lát lại ngủ say.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán anh rồi nhẹ nhàng đứng dậy tránh làm ai kia giật mình thức giấc, hắn bước qua bàn làm việc của mình kéo ghế ngồi xuống tiếp tục giải quyết mớ hồ sơ còn tồn đọng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhỏ giọng cho phép, cánh cửa liền mở ra, thư ký Lâm bước vào trong phòng, trên tay còn cầm theo một xấp hồ sơ cần hắn ký

Vương Nhất Bác đưa ngón tay trỏ lên miệng ý nói thư ký Lâm nhỏ giọng một chút. Thư ký Lâm nhìn qua ghế sofa thấy bảo bối của Vương tổng đang nằm ngủ ngon lành. Y không dám nói thêm lời dư thừa, chờ cho Vương tổng ký xong liền lập tức rời đi

-----

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến tận 2 giờ 30 chiều mới dậy, anh chầm chậm mở mắt ra thấy đầu anh đang nằm trên đùi Vương Nhất Bác

Anh đưa tay dụi lên mắt, gọi nhỏ

- Nhất Bác

- Em dậy rồi, anh có nhờ thư ký Lâm hâm thức ăn lại cho nóng đó, em dậy ăn đi kẻo đói

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy lưng anh, giúp anh ngồi dậy dễ dàng hơn

- Anh ăn chưa?

- Lúc trưa anh có ăn rồi. Anh thấy em ngủ rất ngon nên anh không nỡ đánh thức

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa tay ra câu lấy cổ hắn ôm chặt, đầu Tiêu thỏ dụi vào cổ hắn làm nũng

- Nhất Bác

- Bảo bối, sao vậy?

- Em thèm ăn cái gì đó chua chua một chút, anh mua cho em được không?

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay xoa lưng cho bảo bối nhà mình

- Trong bụng em trống rỗng không nên ăn chua sẽ không tốt cho dạ dày. Em ăn hết cơm này đi rồi anh nhờ thư ký Lâm đi mua ô mai chua cho em có chịu không?

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Anh buông tay mình ra khỏi người Nhất Bác

- Em muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút. Em cảm thấy có chút chóng mặt

- Có cần anh bế em đi không?

- Không cần đâu, em tự đi được

Tiêu Chiến đứng dậy bước qua người Vương Nhất Bác để đi vào phòng vệ sinh, anh đi được nữa căn phòng, cảm giác cơn chóng mặt ập đến, trời đất như quay cuồng tối đen, cảm giác đầu đau như búa bổ... Tiêu Chiến không còn biết gì nữa, trực tiếp ngã xuống sàn nhà ngất xỉu...

- TIÊU CHIẾN

Vương Nhất Bác nhìn anh ngất xỉu làm cho hắn lo sợ hét lớn, bảo bối của hắn bị làm sao vậy kia chứ

- Thư ký Lâm, gọi tài xế Huỳnh giúp tôi

Nói rồi Nhất Bác đưa tay bế Tiêu Chiến vào lòng mở cửa rời đi... đến bệnh viện gấp

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net