Chương 66: Lý Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lý Thiên...

.
.

.

Lần đầu tiên Lý Thiên gặp Tiêu Chiến chính là lúc Vương Nhất Bác cùng mọi người đi biển cắm trại.

Đó là lần ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến đối với y. Tiêu Chiến có khuôn mặt thật đẹp làm cho y nhìn vào anh như trúng phải tiếng sét ái tình. Y yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cũng chính là lần đó

Trong suốt buổi tiệc, y chỉ ngồi quan sát Tiêu Chiến, mặc dù Lý Thiên biết Vương Nhất Bác kết hôn giả với anh vì gia đình nhưng y luôn cảm nhận được cả hai hình như có tình ý với nhau. Lý Thiên từng nghĩ rằng bản thân sẽ chờ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ly hôn, y sẽ là người đầu tiên theo đuổi Tiêu Chiến.

Cho đến mấy năm sau này, trong một lần Lý Thiên qua Nhật Bản du lịch và đã gặp lại Tiêu Chiến. Đúng lúc Lý Thống là người điều trị chính cho anh. Biết được tình trạng mất trí nhớ của Tiêu Chiến, đúng lúc Lý Thiên nhìn thấy ánh mắt to tròn ngơ ngác, lạc lõng của anh làm cho y sinh ra cảm giác ích kỷ muốn giữ anh lại bên mình mà cưng chiều, bảo vệ

Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện từ anh trai của mình, y liền nảy ra một ý định táo bạo, muốn chiếm người là của riêng... Lý Thiên ra sức thuyết phục anh trai giao Tiêu Chiến cho mình để y đưa về thành phố B tiếp tục chữa trị đôi chân cho anh. Nhìn vào ánh mắt ngây ngô không nhớ bất cứ chuyện gì của Tiêu Chiến làm cho y cảm thấy rất đau lòng.

Trở về thành phố B, y đã đổi tên cho anh là Tiểu Tán. Một năm qua, y đã luôn ở bên cạnh anh mà chăm sóc.

Lý Thiên đã kiên nhẫn đưa anh đi vật lý trị liệu cho đến lúc Tiêu Chiến có thể cử động cơ thể của mình. Tiêu Chiến đã nhiều lần xúc động nhìn y với ánh mắt biết ơn. Lúc đó y đã biết mình yêu anh thật nhiều. Tình yêu của y đối với Tiêu Chiến càng ngày càng lớn cho đến khi y quyết định muốn tỏ tình với anh thì bị Chủ tịch Vương phát hiện và đưa người quay trở về với Vương Nhất Bác

-----

Tại Vương Gia

Tiêu Chiến vui mừng nhìn thấy Lý Thiên đang ngồi nói chuyện với mẹ Vương trên ghế sofa, hơn ai hết anh không cần biết người này có tư tâm với mình như thế nào nhưng thời gian anh tỉnh lại sau lần tai nạn kinh hoàng kia, người bên cạnh anh chính là Lý Thiên, người kiên nhẫn tập cho anh những bước đi đầu tiên cũng chính là y... vậy nên đối với Tiêu Chiến, Lý Thiên chính là ân nhân của anh

Vừa trông thấy lại ân nhân, Tiêu Chiến không giấu vẻ vui mừng, tiến tới ngồi xuống bên cạnh y

- Lý Thiên, lâu rồi không gặp anh

- Tiểu Tán, em có khỏe không?

- Ừm... tôi khỏe

Vương Nhất Bác thật sự rất ngạc nhiên, hóa ra người bạn mà Tiêu Chiến hay nhắc đến trước mặt hắn trước nay lại chính là Lý Thiên, bạn thân của hắn. Khuôn mặt Vương Nhất Bác trở nên đen xì xì, hắn nhanh chóng bước qua kéo Tiêu Chiến ngồi sát bên mình, ánh mắt tức giận nhìn Lý Thiên chất vấn

- Lý Thiên, là cậu đã giấu Chiến Chiến của tôi trong suốt một năm qua sao?

Lý Thiên im lặng không nói, y cúi đầu ra chiều có lỗi. Tiêu Chiến mơ hồ hiểu ra mọi chuyện liền nhanh chóng thanh minh với Nhất Bác

- Nhất Bác, đừng trách anh ấy mà, cũng nhờ có Lý Thiên mà em mới đi lại được như ngày hôm nay đó.

Vương Nhất Bác rất tức giận, cậu ta có thể mời được bác sĩ giỏi về chữa chân cho Chiến Chiến còn hắn thì không sao. Tiêu Chiến bị mất trí nhớ như thế nên y mới lợi dụng chiếm hữu Tiêu Chiến, nếu như hắn không kịp thời phát hiện ra anh có khi nào bây giờ anh đã trở thành người yêu của cậu ta rồi không. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng thấy rất giận người bạn này

- Lý Thiên, cậu thừa biết Tiêu Chiến là vợ của tôi vậy mà cậu lại muốn cướp người của tôi, đưa em ấy đi giấu lâu đến như vậy, cậu có còn là con người không hả?

- ...

- Cậu thừa biết là tôi rất đau khổ khi mất đi Tiêu Chiến vậy mà những lúc chúng ta gặp nhau đi uống rượu cậu không hề hé miệng nói với tôi một lời về Tiêu Chiến

Lý Thiên biết rõ bản thân mình sai rồi, là do y ích kỷ mà ra nên y không biết phải thanh minh như thế nào cho Vương Nhất Bác hiểu chỉ biết cúi đầu nhận lỗi

- Tôi xin lỗi cậu, Nhất Bác

- Xin lỗi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu sau những việc cậu đã làm sau lưng tôi?

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh lay lay cánh tay Vương Nhất Bác rồi nói đỡ cho Lý Thiên

- Nhất Bác, đừng giận nữa. Lý Thiên là người tốt mà, trong thời gian em mất trí nhớ cậu ấy đã chăm sóc em rất chu đáo

- ...

- Lý Thiên thật sự... thật sự là người tốt - Tiêu Chiến nhấn mạnh cho Nhất Bác hiểu

- Mặc dù anh ấy giấu mọi người như thế là sai nhưng hiện tại tất cả đã sáng tỏ rồi, chuyện gì bỏ qua được hãy bỏ qua đi nha

Vương Nhất Bác càng thêm tức giận khi thấy con thỏ nhà mình cứ mở miệng ra một câu là khen Lý Thiên, hai câu cũng nói đỡ cho Lý Thiên, hắn nhíu mày nhìn anh, hắc tuyến nổi đầy mặt. Vương Nhất Bác không muốn nói nữa, hắn đứng dậy bước lên phòng của mình

Tiêu Chiến cảm thấy áy náy nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, anh biết là hắn đang tức giận, lát nữa anh sẽ phải dỗ dành hắn ngay thôi. Hiện tại theo phép lịch sự anh vẫn phải ngồi đây cùng mẹ Vương tiếp khách, đối với một người có ơn với mình... anh không thể nào giận Lý Thiên được

- Anh đừng giận anh ấy, Nhất Bác chỉ nói như vậy thôi, anh ấy chẳng có ý gì đâu, chốc nữa sẽ nguôi giận thôi

Bà Vương nãy giờ ngồi bên cạnh im lặng không nói. Thật ra bà cũng đã từng tìm hiểu qua thời gian Lý Thiên đưa Tiêu Chiến về thành phố Bchữa bệnh hoàn toàn là có ý tốt, chỉ là y không kiểm soát được tình cảm riêng tư của bản thân nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay

- Lý Thiên, không sao đâu, để từ từ dì sẽ giải thích cho Nhất Bác hiểu có được không.

- Dạ con cảm ơn dì - Lý Thiên biết bản thân gây nên lỗi lớn nên hôm nay mới vận dụng hết can đảm qua đây nhận lỗi

Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đâu đánh kẻ chạy lại

Lý Thiên ngồi một lúc nói chuyện với mẹ Vương và Tiêu Chiến, sau khi giải tỏa hết khúc mắc, cả ba lại trở lại vui vẻ như bình thường. Nhận thấy thời gian không còn sớm nữa nên Lý Thiên mới lên tiếng xin phép

- Thưa dì, giờ cũng đã trễ rồi nên con xin phép về nhà nghỉ ngơi

- Được rồi, con về sớm đi, lúc nào rảnh thì qua nói chuyện với dì. Nhất Bác ấy à, không giận lâu đâu nên con đừng trách nó

- Là con làm sai nên Nhất Bác giận con cũng là có lý do của cậu ấy. Để từ từ con sẽ gặp riêng cậu ấy để xin lỗi. Bây giờ thì con xin phép về trước

Mẹ Vương nở nụ cười hiền lành, quay qua nói với Tiêu Chiến

- Con tiễn Lý Thiên giùm mẹ

Tiêu Chiến đi bên cạnh Lý Thiên tiễn hắn ra xe. Anh có thể cảm nhận được trong ánh mắt của Lý Thiên rất buồn, có thể tỉnh cảm của y không có lỗi nhưng lỗi lầm là y lại giữ người không thuộc về mình nên mới có kết cục như ngày hôm nay

Lý Thiên đi được một đoạn, y quay đầu mỉm cười với Tiêu Chiến rồi lên tiếng quan tâm

- Tiểu Tán, chân em thế nào rồi? Có khỏe hơn chưa?

Tiêu Chiến nghe y hỏi cũng mỉm cười gật đầu

- Cũng tốt hơn rồi, cảm ơn anh. Mấy tháng này ngày nào cũng có bác sĩ tới châm cứu chân bên hiện tại chân cũng giảm đau rất nhiều

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt

Cả hai lại rơi vào trầm tư, đến lúc cả hai dừng trước xe ô tô của Lý Thiên, lúc này Tiêu Chiến mới nói

- Cảm ơn anh vì trước đây đã giúp tôi mời bác sĩ giỏi làm vật lý trị liệu, nếu lúc đó không có anh có lẽ hiện tại tôi vẫn còn ngồi xe lăn

Lý Thiên nghe vậy lại bật cười trầm thấp, nụ cười phảng phất nổi buồn

- Mong muốn cứu chữa cho em là thật tâm, tôi không có phước phần ở bên cạnh chăm sóc cho em nên nếu là được điều gì cho em tôi cũng đều cảm thấy rất mãn nguyện. Em vào trong nhà thay tôi xin lỗi Nhất Bác một tiếng

- Được rồi, Nhất Bác là người thông minh, anh ấy nhất định sẽ hiểu thôi mà

- Vậy thì cảm ơn em, giữ gìn sức khỏe, có cơ hội thì gặp lại. Chúc em mãi mãi bình an

- Cảm ơn anh

Lý Thiên mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến như cái cách mà trước đây y hay làm. Có thể lần này là lần cuối y tự cho phép mình tiếp xúc thân mật với anh.

- Anh sắp phải qua Nhật với anh Lý Thống.. hôm nay anh qua đây là để nói lời xin lỗi với em cùng Nhất Bác, anh cũng muốn gặp em lần cuối trước khi đi...

Tiêu chiến không nói gì, anh mỉm cười bước tới đưa tay ôm lấy Lý Thiên

- Cảm ơn anh, cả đời này tôi sẽ luôn nhớ đến anh như một người ân nhân mà tôi rất quý trọng

Lý Thiên đưa tay mình ra nắm lấy eo anh kéo vào người mình ôm chặt

- Tạm biệt, Tiểu Tán. Anh yêu em

Lời tỏ tình này cuối cùng cũng có thể thốt ra

Tiêu Chiến hiểu tình cảm của y, anh đưa tay vỗ vỗ lên lưng Lý Thiên

- Anh sau này cũng sẽ tìm được người thương yêu anh, chúc anh mãi hạnh phúc

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng buông người Lý Thiên, nói lời tạm biệt với y

Lý Thiên sợ đứng ở đây một lúc nữa sẽ không kiềm chế được lòng mình mất, y nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, lúc kéo tấm kính cửa xe xuống, y mơ hồ trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng trên ban công lầu một nhìn xuống, y mỉm cười nhanh chóng nói với Tiêu Chiến

- Em nhanh nhanh lên dỗ người ta đi, chứ anh thấy người ra đang rất tức giận đó

Chờ cho Lý Thiên khởi động xe rời đi, Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào trong nhà, anh trông thấy mẹ Vương vẫn còn ngồi trên sô pha xem tin tức liền tiến tới chúc mẹ Vương ngủ ngon sau đó mới trở về phòng để dỗ dành ai kia

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net