Chương 67: Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm tình...

.
.

.

Tiêu Chiến bước vào trong phòng riêng, đèn điện vẫn không thắp sáng chỉ có một ít đèn vàng hắt trên tường, chỉ có như vậy Tiêu Chiến mới trông thấy Vương Nhất Bác giận dỗi ngồi dựa lưng ở thành giường không nói gì

Anh khẽ lắc đầu cười khổ trong lòng... nghĩ cách nào có thể dỗ dành được hắn nhanh nhất đây

Nghĩ rồi anh đưa chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói

- Nhất Bác, anh sao vậy? Giận em sao?

Vương Nhất Bác không thèm nói gì, mắt cụp xuống tỏ vẻ khá đáng thương

Tiêu Chiến cũng không muốn bỏ cuộc, nhanh chóng nói tiếp

- Nhất Bác, đừng giận em nữa mà

- Em nghĩ tại sao anh phải giận em?

Tiêu Chiến biết vì sao hắn giận anh chứ, nhưng đối với sự việc như vậy... anh lại là người ở thế bị động, chỉ biết nương theo sự sắp xếp của ông trời mà sống, nhưng anh cũng chẳng nói ra, cứ im lặng chờ cơn thịnh nộ từ Nhất Bác

Vương Nhất Bác biết bản thân không có lý do gì để giận Tiêu Chiến, người đáng giận nhất chính là người bạn thân của hắn kia, nhưng vì trong lòng hắn cảm thấy chua lè chua lét, ăn giấm vào người nên cơ thể đâu có thoải mái, cứ thế phát giận một chút mà thôi

Hắn cứ nghĩ tới cảnh nếu như hắn không kịp thời xuất hiện, hoặc là suốt cuộc đời này cũng không biết đến sự hiện diện của anh vậy thì có khi nào Tiêu Chiến cùng Lý Thiên sẽ trở thành một đôi, bên nhau đến khi đầu bạc răng Long luôn không?

- Tiêu Chiến

Anh giật mình khi nghe hắn gọi mình như vậy, đây là lần đầu hiếm hoi hắn gọi cả họ và tên của anh như thế

Vương Nhất Bác tiếp tục nói

- Nếu như em không thể tìm ra trí nhớ đã mất của mình, hoặc nếu như em không có cơ hội nào để quay về với anh thì em và Lý Thiên có yêu nhau hay không?

Suy nghĩ trong lòng cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng

Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác, hóa ra hắn là đang thắc mắc đến điều đó sao, làm sao lại có thể đáng yêu đến như vậy... giận mà cũng khác người nữa mà

Nén lại nụ cười đang muốn bật ra khỏi môi, Tiêu Chiến đưa đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, chuyện này trước sau vẫn phải đối mặt một lần, để sau này cả hai sẽ chẳng còn khuất tất nữa, nghĩ rồi Tiêu Chiến với bộ mặt nghiêm túc, anh đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác kéo cậu tới ôm chặt, đầu anh dựa trên vai hắn khẽ lên tiếng

- Nhất Bác, anh có biết lúc em hôn mê ba năm và tỉnh dậy em đã cảm thấy như thế nào hay không? Bản thân như một phế nhân không thể cử động được, đầu óc trống rỗng không biết mình là ai. Lúc đó em đã nói với bác sĩ Lý một câu đó, anh có muốn biết hay không?

- ...

- Em đã cầu xin bác sĩ Lý có thể tiêm cho em một liều thuốc độc để em có thể ra đi nhẹ nhàng hơn

Vương Nhất Bác không thể tin vào những gì mình đã nghe được, hắn gấp gáp buông Tiêu Chiến ra, nhìn thẳng vào mắt anh... không ngừng cảm thấy đau lòng... hóa ra Chiến Chiến của hắn phải tuyệt vọng đến mức nào mới có ý định tự tử như thế

- Chiến Chiến, tại sao em...

- Nhất Bác, khi em đang ở trong bóng tối không biết mình phải đi về đâu thì chính Lý Thiên đã nắm tay em và kéo em ra khoảng thời gian tăm tối đó.

- ...

- Cậu ấy đã ngày ngày truyền cho em năng lượng sống tích cực, đã rất kiên nhẫn đưa em tập vật lý trị liệu. Có lúc em đã rất muốn bỏ cuộc nhưng chính Lý Thiên là người ở bên cạnh động viên cũng như luôn ủng hộ tinh thần cho  em.

- Chiến Chiến

- Lý Thiên thật sự rất rất tốt, nếu không có cậu ấy anh sẽ chẳng thể có em như bây giờ. Nếu em có trở thành phế nhân mà không mất trí nhớ em cũng sẽ không bao giờ trở về lại với anh. Vậy nên đừng tức giận nữa. Hãy xem như chúng ta vẫn còn rất may mắn tìm thấy nhau.

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, trong lòng cũng nguôi ngoai đi không ít, hắn đau lòng đến mức đôi mắt cũng đỏ hoe, chỉ biết nói lời thật tâm

- Anh xin lỗi em bảo bối

Vương Nhất Bác đau lòng ôm Tiêu Chiến vào lòng thật chặt. Hắn chưa từng nghĩ đến mặt tối của Tiêu Chiến, cái mà hắn nhìn thấy luôn là mặt tích cực của bé thỏ mà thôi

Tiêu Chiến lại nói

- Cho nên, anh đừng giận Lý Thiên. Cậu ấy là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời của em đó có biết không Nhất Bác.

- ...

- Còn nữa, nếu em không nhớ ra anh cùng tình yêu của mình em cũng sẽ không trở thành người yêu của cậu ấy được, đơn giản vì trái tim em không hề có cảm giác rung động với Lý Thiên như khi đứng trước mặt anh.

Vương Nhất Bác xúc động hôn vào cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, lắng nghe từng lời từng chữ mà anh nói

Tiêu Chiến dụi đầu mình vào cổ Vương Nhất Bác nhỏ giọng thầm thì

- Thế nên người em yêu nhất chỉ có một mình anh

Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm người càng chặt. Cũng may mà hắn còn tìm thấy anh, không để mất anh vĩnh viễn... bảo bối của hắn vẫn ở đây, trong vòng tay của mình

- Bảo bối, tại sao lúc nãy anh thấy em ôm Lý Thiên?

- Lúc ở ngoài xe sao? Anh thấy rồi

- Ừ... thấy rất rõ

Tiêu Chiến không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khúc khích

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời mình mà còn cười đến vui vẻ như vậy thì tức giận lắm, hắn giả vờ giận dữ

- Em cười cái gì mà cười, anh hỏi em tại sao lại ôm người khác trước mặt anh?

Tiêu Chiến cười muốn nội thương, sau khi cố đè nén cảm xúc của mình xuống, anh liền lên tiếng trêu chọc hắn

- Thì bạn bè gặp lại ôm thôi, với lại cậu ấy cần nói nhỏ vào tai em một chuyện

- Chuyện gì?

- Bí mật

Vương Nhất Bác nghe anh nói đó là bí mật của hai người làm hắn cậu đang tức lại càng thêm tức. Máu ghen đã chạy lên tận não không thể dừng lại. Hắn giận dỗi nằm xuống, quay lưng lại hướng Tiêu Chiến, không thèm nói chuyện nữa

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười. Đã là ba của hai đứa nhỏ rồi mà tính tình vẫn rất trẻ con. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã rất buồn rồi, anh không thể để cho hắn giận mình thêm nữa...

- Nhất Bác, anh giận em nữa sao?

- ...

- Nhất Bác, quay lại nhìn em một chút đi mà...

- ...

- Anh mà giận em là em qua phòng Tỏa nhi ngủ cho anh xem.

- ...

Lần này Vương Nhất Bác muốn dạy cho bé thỏ nhà mình một bài học để sau này hết dám chọc giận hắn nên hắn mới triệt để làm lơ Tiêu thỏ.

Tội nghiệp cho bé thỏ, tự dưng đi trêu chọc người ta làm gì để bây giờ bị giận.

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến ai kia nữa, để xem Vương Nhất Bác cứng cựa giận anh đến khi nào... có khi còn bị giận ngược lại nữa rồi lúc đó sẽ quay lại năn nỉ anh thôi.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến đứng dậy, muốn đi tắm... trên người anh toàn là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nên anh cảm thấy rất khó chịu

Tiêu Chiến lấy quần áo của mình bước vào phòng tắm

Vương Nhất Bác quay lại nhìn ai kia, hắn giận anh mà anh không thèm dỗ hắn luôn sao? Thật vô tâm mà, nghĩ rồi hắn lại tiếp tục kéo chăn qua đầu... giận dỗi

- Á

Vương Nhất Bác nghe tiếng bé thỏ nhỏ hét lên trong phòng tắm làm cho hắn giật mình một cái, hắn nhanh chóng bật người dậy, lo lắng chạy tới bên cửa phòng tắm

- Chiến Chiến, em bị sao vậy, mở cửa cho anh

- ...

- Bảo bối mở cửa cho anh, em và con có sao không?

- Em không sao

Tiếng Tiêu Chiến vọng lại từ bên trong làm cho Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng

- Em mở cửa ra ngay cho anh, nếu không anh sẽ lấy chìa khóa để mở đó

- Em nói không sao mà. Anh yên tâm đi

Vương Nhất Bác nhận thấy bé thỏ nhà mình không sao thật làm cho hắn yên lòng hơn một chút. Có thể là Tiêu thỏ thấy hắn giận anh nên làm trò cho cậu quan tâm thôi. Vương Nhất Bác nghĩ rồi không để ý đến ai kia nữa, hắn tiếp tục trèo lên giường tiếp tục cuộc hành trình giận dỗi

Tiêu Chiến ở trong phòng tắm đang ngồi ôm ngón chân cái của mình, đau đến không thở nổi. Lúc nãy vì bất cẩn mà chân anh đá vào bồn tắm làm móng chân anh bung ra một miếng, máu tuôn không ngừng... đau điếng, nếu để Vương Nhất Bác biết mình bất cẩn như vậy có thể anh lại bị hắn giận càng thêm giận.

Anh nhanh chóng kiếm miếng một bông gòn cùng miếng băng keo cá nhân quấn ngón chân của mình lại, sau đó nhẹ nhàng thay quần áo ngủ rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn lên giường trông thấy Vương Nhất Bác đang trùm chăn kín đầu... anh lân la tiến tới hỏi nhỏ

- Nhất Bác, anh ngủ rồi sao?

- ...

Tiêu Chiến không thấy ai kia trả lời liền đưa tay ôm tim mình thở phào nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường nằm xuống rồi lấy một tấm chăn khác đắp lên người mình, che giấu luôn cái chân đang bị thương

Vương Nhất Bác nằm trong chăn vẫn chưa ngủ. Hắn là muốn xem thử anh sẽ dỗ mình như thế nào nhưng ai kia đã làm cho hắn thất vọng rồi

Vậy là hắn giận anh luôn, dứt khoát quay người đưa lưng về hướng Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy hắn giận mình lâu đến như vậy, lúc này anh mới cảm thấy gấp gáp, anh quay người nhích tới đưa cánh tay choàng qua eo hắn

- Nhất Bác, anh còn giận em sao?

Vương Nhất Bác không thèm trả lời, hắn nằm im bất động trực tiếp ngó lơ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhích người tới dựa đầu mình vào lưng hắn nhưng hắn lại nhích người ra một chút. Lần này hắn muốn cho anh nhớ thật kĩ là ôm người khác sẽ bị hắn giận như thế nào

Tiêu Chiến thấy thái độ của hắn lạnh nhạt, người mang thai như anh lại rất dễ xúc động, tự dưng vì hành động bị ngó lơ mà trở nên tủi thân, anh ấm ức rụt tay lại, dứt khoát quay người qua hướng khác, không thèm dỗ Vương Nhất Bác nữa

-----

Vương Nhất Bác nằm được một như nhớ ra mình chưa làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Hắn nhanh chóng bước xuống giường, trước khi rời đi còn đưa mắt nhìn qua bé thỏ... nhận thấy ai kia hơi thở đều đều, nghĩ chắc là anh đã ngủ liền trưa tay kéo tấm chăn đắp lên người anh thật cẩn thận sau đó mới tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân

Ở trong phòng tắm, điều đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy là một cục máu nhỏ còn rất mới, hắn nhớ rõ lúc nãy vẫn không thấy máu trong phòng tắm mà nay nó đã xuất hiện ở, hắn nhớ cả tiếng động mà Tiêu Chiến để lại lúc nãy... lúc này tim hắn đập thình thịch gấp gáp, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy ra bên ngoài đưa tay kéo tấm chăn trên người Tiêu Chiến xuống, hắn quan sát khắp người anh một lượt, đến khi ánh mắt hắn dừng trên bàn chân đang cố vùi thật sâu trong chăn, lúc này Vương Nhất Bác mới đưa tay cầm lấy chân Tiêu Chiến lên xem xét

- Chiến Chiến em bị sao vậy? Sao chân lại chảy máu nhiều như thế?

Tiêu Chiến đang nằm ấm ức vẫn chưa ngủ, lúc nãy anh còn cảm nhận Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho mình... biết là hắn chẳng phải giận dỗi gì anh, lúc này còn nghe hắn gấp gáp quan tâm làm cho anh không kiềm chế được mà ngồi dậy đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, đừng giận em nữa, em sai rồi

- Anh không giận em nữa, nói anh nghe, tại sao chân lại bị chảy máu?

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác nói rất nhỏ

- Là do em bất cẩn đụng trúng bồn tắm nên mới chảy máu

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Anh đừng đẩy em ra có được không?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bị đau những vẫn cố nhận lỗi với hắn làm cho hắn đau lòng không thôi, thật ra thì hắn đâu có giận anh, chỉ vì một chút ghen tuông nên mới hành xử ngủ vậy

Hắn đưa tay ôm chặt lấy người Tiêu Chiến, bàn tay xoa xoa lưng bé thỏ

- Anh không giận em, cũng không đẩy em ra. Ngoan ngồi yên để anh kiểm tra vết thương cho em

Nói rồi hắn nhẹ nâng người Tiêu Chiến ra rồi bước xuống giường bật lên đèn điện trong phòng, sau đó mới tới bên tủ lấy hộp cứu thương ra

Vương Nhất Bác nhẹ đặt bàn chân bị thương của Tiêu Chiến lên trên đùi mình, hắn đau lòng nhìn vết thương được sơ cứu sơ sài, rồi cứ thế chẳng nói thêm gì mà nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến sợ đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Vương Nhất Bác nhẹ tay chăm sóc vết thương, lâu lâu còn ngẩng đầu nhìn anh hỏi nhỏ

- Có đau không?

- Không đau

Vương Nhất Bác nhìn một tầng mồ hôi trên trán Tiêu Chiến biết là anh đang nói dối để cậu yên tâm làm cho hắn càng xót lòng. Bàn tay băng bó vết thương cũng dịu dàng hơn vài phần

Sau khi làm xong, hắn đứng dậy cất lại hộp sơ cứu, rồi vào phòng vệ sinh rửa tay, lúc trở ra hắn đã trông thấy Tiêu Chiến nằm quay lưng lại hướng hắn, đắp chăn kín mít

Vương Nhất Bác cảm thấy hành động rất lạ của anh liền tắt điện tiến tới bên giường nằm xuống, kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

- Chiến Chiến, lần sau đừng ôm ai khác ngoài anh, anh sẽ cảm thấy khó chịu, anh ghen đó có biết không?

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy liền quay người vùi vào lòng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng ấm ức

- Đừng ngó lơ em có được không?

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net