14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi nhiều ngày như vậy, cuối cùng học được nhiều nhất là nhận ra mình nhớ Tiêu Chiến.

Cậu ngồi trong thư phòng cùng ba Vương, nghe ông giảng giải đạo lí kinh doanh, trên giấy cậu viết đầy mặt chữ. Ba Vương thực hài lòng, cũng có ngày thấy nhi tử vàng bạc của mình chịu nghe mình dạy dỗ chuyện kình doanh, còn ghi ghi chép chép.

Tới gần mới nhận ra, trên mặt giấy chỉ đầy hai chữ: Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác một tay chống cằm, áo sơ mi trắng với cổ tay dài lả lướt tháo khuy, lười phản ứng lại ba mình, tới khi nhận ra ba mình nhìn chằm chằm vào mấy hàng chữ trên giấy, lại ngước đôi mắt phượng trong veo lên hỏi ba:

- Không được sao?

-...

-... Con viết tên quản gia của mình. Không được sao?- Vương Nhất Bác lặp lại.

Ba Vương nhất thời nghẹn họng, cuối cùng cũng hỏi lại con mình:

- Con nghĩ nếu ba cũng ngày ngày viết tên của Diệp quản gia trên giấy thì ba còn sống tới giờ không?

- Sao vậy ạ?

- Vì mẹ con sẽ giết ba.

Vương Nhất Bác không trả lời.

- Con với Hải Đường thế nào rồi?

Cậu trả lời: Đã chia tay.

- Lâu chưa?

- Từ ngày đầu tới đây.

Đó là một lời chia tay không có đấu hiệu báo trước, Hải Đường gặp cậu ở vườn hoa cải, cậu nói lời chia tay. Nắng hôm đó không gay gắt, dịu dàng sáng rực lấp đầy tâm trí cậu bằng nụ cười của một người, rất gần, cũng rất xa, làm cậu chẳng nghĩ được gì nữa.

Hải Đường đã khóc rất nhiều, nhưng không hiểu sao không có gì làm cậu đau hơn nụ cười của Tiêu Chiến lúc rời đi.

Tiêu Chiến, anh đang nghĩ gì?

Ba Vương thở dài. Có vẻ con trai ông không muốn nói chuyện nữa. Yêu đương cũng được, không yêu đương cũng được. Ông chỉ không muốn nhi tử bảo bối của mình buồn khổ, thằng bé yêu hết người này tới người nọ, cuối cùng hình như vẫn không hiểu yêu là gì, cứ nghĩ với Hải Đường khác biệt. Đúng là khác biệt, nhưng chẳng giữ được trái tim Vương Nhất Bác bao lâu. Hay ngay từ đầu, vốn trái tim cậu không còn trong lồng ngực cậu nữa mà trong tay một người khác?

Sau khi chia tay, Hải Đường vẫn tới mỗi ngày, nhưng có lẽ bị sự nhạt nhòa này bức cho từ bỏ.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, nhàn nhạt tựa vào lưng ghế, thả hồn đi đâu không biết. Cậu thấy, giờ làm gì cũng thật mệt, kể từ lúc Tiêu Chiến đi khỏi, làm cái gì cũng mệt.

- Ba. Mấy ngày nữa chúng ta về?

- Ngày nào con cũng hỏi câu này vậy, con trai?

- Con không biết nữa.

Cậu thật sự không biết.

Vì chưa bao giờ cậu xa Tiêu Chiến nhiều ngày tới vậy.

--------

Vương Nhất Bác không về được đúng ngày như đã định, vì trong một lần tình cờ nghe được người làm nói chuyện, cậu biết Tiêu Chiến đang nằm viện. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác không phân biệt nổi đâu là đông tây nam bắc, chỉ muốn chạy đến cạnh một người.

Nhưng mọi chuyện xảy ra theo hướng cậu không ngờ tới. Cậu chỉ muốn gặp một người. Còn người đó thì không.

Vương phu nhân đưa cho cậu tờ đơn nghỉ việc của Tiêu Chiến.

Cậu mơ hồ hỏi lại, có phải mọi người đang đùa cậu không?

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ làm như vậy. Tiêu Chiến rất rất ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình. Tiêu Chiến sẽ không làm như vậy, cũng không có lí do nào để làm vậy.

- Mọi người đang đùa phải không?

Vương phu nhân không trả lời, chỉ nhìn con trai mình, phản ứng này có thể có trong dự liệu của bà, nhưng không ngờ, thằng bé cứ thế mà run lên.

Vương Nhất Bác đang sợ hãi.

- Đừng đùa con nữa, con sẽ tự tìm anh ấy.

Tờ đơn bị cậu xé tan xé nát, Tiêu Chiến viết một tờ cậu sẽ xé một tờ. Cậu sẽ mãi mãi không đồng ý. Như vậy Tiêu Chiến không thể đi đâu được, có phải không?

-------------

Tiêu Chiến ở bệnh viện nhiều ngày bắt đầu buồn chán, anh bắt đầu nhớ đám lá phong trong khuôn viên, nhớ những tiết học quy tắc quản gia và quản lí chi tiêu đầy tính ru ngủ, nhớ mùi trà chiều quẩn quanh váng vất.

Anh nhớ hương vị kẹo táo...

- Bệnh nhân Tiêu, phiền anh phối hợp kiểm tra.

Tiêu Chiến giờ mới nhận ra có người đến. Bác sĩ đến tiêm thuốc cho anh không ai khác là bác sĩ Ngôn Hy mặt lạnh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, bất quá cũng chưa hiểu được mình đã không phối hợp cái gì.

Chỉ là không đặt mắt lên khuôn mặt đẹp trai của bác sĩ Lâm.

Nhưng tới khi anh nhìn bác sĩ Lâm rồi, tai bác sĩ lặng lẽ đỏ lên. Trên áo blouse như vậy mà có mùi hương gỗ.

Tâm trí Tiêu Chiến dạo một vòng địa cầu.

- Bác sĩ Lâm. Ở đây có lá phong không?

- Hoa viên. Có.

- Tôi có thể ra ngoài không?

- Không được.

- Vậy sao?

Tiêu Chiến rũ mi, dù chỉ vô tình, khuôn mặt anh lúc này thật giống một con mèo bị bắt nạt.

- Tôi có thể đi cùng anh.- Bác sĩ Lâm đáp, anh không muốn là người bắt nạt một con mèo nhỏ.

Trời chiều lại dâng lên mùi hơi đất, có lẽ sắp mưa, những trận mưa cuối hạ chiều nào cũng tới, hối hả, xối xả. Như chỉ muốn khắc dấu hết một mùa sắp trôi qua vào tâm người ta. Chán ngán không chịu nổi.

Tiêu Chiến lì lợm lê cơ thể uể oải đau nhức đi ra ngoài hành lang bệnh viên, nhìn vào khuôn viên phía sau, không còn mấy người, đầy lá phong, đầy hơi đất ẩm.

Cuối cùng cũng mưa.

Lâm Ngôn Hy đứng sau che cho anh bằng một chiếc dù trong suốt. Cho dù vậy không ngăn được bụi mưa hắt vào anh. Đến nỗi khi anh quay lại, khuôn mặt và khóe mi anh đều ướt, không phân biệt nổi có phải tại vì mưa không?

Xa xa, cô y tá nhỏ nhắn chạy tới nói với anh, có người tới thăm bệnh.

Anh hỏi lại, người đó trông thế nào.

Rất trẻ, rất đẹp, tay mang gang tay mỏng.

Anh nói đã hết giờ thăm bệnh rồi.

Lúc đó chỉ mới cuối chiều...

Bệnh viện này không lớn, một vòng khuôn viên lá phong, vài dãy phòng bệnh không quá sang trọng, vài hành lang phủ rêu cũ kĩ. Nhìn từ bên này, anh có thể thấy Vương thiếu gia cao quý một thân đồ trắng ướt lạnh, sơ mi mỏng dính lên tầng da thịt mảnh dẻ như trong suốt. Cậu đứng đó, khóe mắt cũng ướt sũng, cũng không phân biệt nổi có phải vì mưa không?

Tiêu Chiến lùi lại sau bóng ô của bác sĩ Lâm. Cứ thế quay mặt đi.

--------

Nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn, cho dù hết giờ thăm bệnh, cậu cũng có thể lật tung cả cái bệnh viện này bắt Tiêu Chiến phải gặp mình.

Nhưng Tiêu Chiến không muốn.

Cậu thật sự không hiểu vì sao. Tiêu Chiến bỏ đi khỏi vườn hoa cải dầu, lúc cậu quay lại không còn anh, ngay cả trong khu biệt thự cũng vậy, người làm bảo anh đã về chăm sóc cha. Khi đó Vương Nhất Bác chỉ nghĩ được: khi nào cậu có thể về?

Bởi vì trong suy nghĩ của cậu chỉ toàn là Tiêu Chiến, cậu nhận ra mình có thói quen quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến phía sau, thói quen này giết dần giết mòn cậu. Vì anh không còn ở đó. Không còn nụ cười ngọt ngào ở đó. Không còn thân ảnh hiền ngoan ở đó.

Cậu, biết phải làm sao?

Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng trước giường bệnh. Giờ mới đúng đã hết giờ tới thăm. Nhưng Vương Nhất Bác đơn giản là Vương Nhất Bác, đã muốn thì không thể cản.

Tiêu Chiến đã ngủ, Vương Nhất Bác đưa tay muốn chạm vào sườn mặt anh, nhưng ở đó có vài vết bầm còn tụ máu, có thể làm anh đau chăng? Cả cơ thể anh không chỗ nào trông còn khỏe mạnh.

Làm sao vậy? Tiêu Chiến chỉ mới rời hắn đi một tháng, sao lại gầy tới vậy.

Cậu tuy trông như lãnh cảm vô tình, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến bị đau, cậu có thể xù lông lên. Tiêu Chiến có một khuôn mặt vui vui vẻ vẻ, cậu chỉ muốn anh đứng sau cậu vui vui vẻ vẻ ngậm kẹo táo tới tới lui lui thôi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên bàn tay bọc toàn băng gạc của Tiêu Chiến, tim cậu như bị ai bóp tới vụn vỡ. Mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra có người đi tới phía sau lưng mình. Là anh chàng bác sĩ chiều nay che ô cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không muốn đứng cạnh anh ta.

Hoặc không muốn anh ta đứng cạnh Tiêu Chiến.

Đại loại như vậy.

Ấu trĩ.

Cậu bị suy nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ.

- Lúc cậu ấy được đưa tới bênh viện, cậu ấy đã mất rất nhiều máu.

Vương Nhất Bác không trả lời được, cậu cảm thấy hít thở cũng thật khó khăn.

- Cậu ấy đã mê man tới ba ngày.

-...

- Cổ tay cậu ấy...

- Đừng nói nữa... đừng nói nữa, được không?

Lâm Ngôn Hy không nhẫn tâm nói tiếp. Mặt Vương Nhất Bác đã trắng bệch, có lẽ cậu cũng không nhận ra, móng tay đang đâm vào lòng bàn tay tới gần như bật máu.

Chàng bác sĩ nén một tiếng thở dài. Mất một lúc lâu, như đắn đo hàng thế kỉ, không khí đè nén trầm lắng tới gần như cô đặc lại, anh cảm thấy mình cũng hít thở không thông, Tiêu Chiến dù ở trước anh nhưng trong đầu những hình ảnh của khuôn mặt này vẫn vờn đi vờn lại, khuôn mặt ướt đẫm nước núp sau bóng ô trong suốt, có thể người ngoài không thể phân biệt, Tiêu Chiến cũng không thể phân biệt, nhưng anh biết, khóe mắt đầm đìa kia là nước mưa hay nước mắt.

- Cậu ấy làm rơi thứ này trên xe cấp cứu, phiền cậu.

Vương Nhất Bác nhận lấy một vật không còn nguyên hình dạng, đã cháy xém phân nửa, miếng bìa da lừa loang lổ vết cháy, thậm chí còn dính một ít máu của chủ nhân.

Cậu run rẩy mở nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net