16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thế mà sau bao năm như vậy. Tiêu Chiến vẫn đi rồi không về nữa.

Anh cũng thật biết cách biến mất, một mẩu tin nhỏ về anh Vương Nhất Bác cũng không thể nghe được.

Năm thứ nhất Vương Nhất Bác có quản gia mới, năm thứ hai Vương Nhất Bác học kinh doanh, năm thứ ba Vương Nhất Bác tiếp quản sản nghiệp, năm thứ tư có vài lần trầy trật sóng gió, nhưng rồi từ đó cũng vững vàng rồi mở rộng thêm.

Thế mà đã hết năm năm.

Vương Nhất Bác hững hờ thưởng thức một buổi tiệc rượu, vài người xung quanh xun xoe nói gì đó với cậu, cậu nhìn thái độ này mãi cũng thành quen, người đàn ông cảm ơn rối rít về sự hợp tác, cô con gái ông ấy tròn xoe mắt ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác, muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng lại không dám mở lời.

Cậu đã đem toàn bộ vùng đất phía đông quy hoạch trồng táo, xây thêm vài nhà máy xí nghiệp, kẹo táo, nước ép táo, mứt táo làm đủ cả. Ban đầu có vài người phản đối, sau lưng còn nói cậu tuổi trẻ chưa trải sự đời, cậu không bận tâm lắm, ba Vương còn bảo cậu muốn đem sản nghiệp nhà họ Vương thích nghịch ra cái dạng gì thì nghịch. Cuối cùng mọi thứ lại tốt tới ai cũng trầm trồ, lời khen tới tấp, xu nịnh càng nhiều. Cậu càng không mấy bận tâm, chỉ biết số kẹo táo cậu có giờ chắc đủ cho mấy đời con cháu ăn không hết.

Khi Vương Nhất Bác về tới nhà, quản gia quy củ tới đón lấy áo khoác của cậu.

Quản gia mới có họ Lữ, thế nhưng sau bao nhiêu năm như vậy Vương Nhất Bác vẫn không nhớ được tên người ta.

Nói ra thì thật kì cục, Lữ quản gia ban đầu gặp thiếu gia lo lo lắng lắng, sợ rằng mình làm không đủ tốt, sợ thiếu gia cao cao tại thượng kia nhìn mình không vừa ý, nhưng rồi anh ta lại nhận ra, cậu thiếu gia họ Vương này mình có làm tốt bao nhiêu điều cũng không khen ngợi để tâm, có làm sai trái hay mắc lỗi gì thiếu gia cũng không hề trách mắng, có lẽ cái thiếu gia cần là một thân ảnh đứng phía sau mình.

Anh nhận ra thiếu gia họ Vương rất thích nhìn ra phía sau lưng, mệt mỏi, bất an, vui buồn đều nhìn ra phía sau một chút.

Nhưng nhìn rồi trong mắt chỉ toàn là mất mát. Cứ như vậy, anh càng đâm lo, cứ như người thiếu gia tìm kiếm không phải mình.

Bây giờ chưa quá khuya, cũng mới qua giờ ăn tối. Vương Nhất Bác từ lúc về đã ở trong thư phòng tới tận giờ này. Lữ quản gia vẫn đứng sau ghế Vương Nhất Bác. Cậu đang xem xét vào bản kế hoạch, nhưng có vẻ như không chú tâm lắm, một trang giấy mà mãi chẳng được lật đi, ánh đèn vàng vọt chiếu lên sơ mi lụa đen trên tấm lưng rộng có chút cô độc. Vương Nhất Bác thả xuống mấy trang giấy vô tri, không quay đầu lại mà hỏi anh:

- Quản gia, chưa buồn ngủ à?

Lữ quản gia lâu dần thành quen, lược bớt từ ngữ thừa thải, chỉ cười cười lắc đầu.

Nghe nói trước đây thiếu gia có một quản gia lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng tính tình lại như trẻ con, quản lí chi tiêu không lúc nào không sai sót, đã thế cứ quá giờ cơm tối là lại ngáp dài ngáp ngắn.

Anh thấy như vậy lại rất dễ thương, đứng bên cạnh thiếu gia diện vô biểu tình này có khi lại hợp. Nhưng anh không làm vậy được, chỉ những lúc thiếu gia hỏi những câu vô thưởng vô phạt lại cũng biết cách trả lời, anh nghĩ, những lúc đó, thiếu gia chưa chắc đã muốn hỏi anh.

Vương Nhất Bác đi khỏi phòng, Lữ quản gia lẽo đẽo đi theo sau, cách đủ xa, cũng kịch liệt hạn chế gây tiếng động. Thiếu gia bước qua những bậc thang xoắn ốc, những bậc thang mà dù trời nóng muốn chết vẫn bọc lớp thảm lông, chẳng hiểu tại sao. Dưới tầng trệt có một phòng khách nối với sảnh chính, từ đây nhìn thấy cậu thiếu niên tóc màu hạt dẻ đang dùng trà với Vương phu nhân và Vương lão gia, cậu ấy hay tới, nhưng lại không cùng Vương thiếu gia nói chuyện nhiều, chỉ nhìn nhìn Vương thiếu gia, nhìn cậu bé này, Lữ quản gia liền thấy hình bóng của một con mèo bị ướt, chỉ cần thiếu gia nói với cậu một câu, có thể đôi mắt ướt át kia giống như một cái bọng nước bị chọc mà vỡ òa ra cũng nên.

- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu chào Hải Đường, nhàn nhạt đi ra cửa, cậu với Hải Đường không có thành kiến, nếu nói chuyện năm đó nên trách cứ Hải Đường thì cũng nên trách cậu trước, nếu như cậu không như vậy, thì cũng chẳng ai cư nhiên chạy tới mà làm hại anh.

Mà trước đó, Tiêu Chiến đã chịu bao nhiêu thương tổn, ai hiểu được?

Giá như khi ấy cậu lớn hơn một chút, hiểu được tâm tư mình sớm hơn một chút. Đừng chạy vòng vòng tìm đáp án nữa.

Cậu hỏi Tiêu Chiến, một người sao lại thích một người?

Tiêu Chiến không trả lời.

Cậu liền yêu một người có nốt ruồi trên môi giống hệt Tiêu Chiến, cậu muốn biết, thật sự muốn biết, người như vậy có làm cậu muốn hôn lên đôi môi đó như muốn hôn lên đôi môi anh không?

Nhưng không phải.

Cậu yêu một người khác, lần đầu gặp mặt nở một nụ cười mật ngọt. Nhưng cậu không nhớ nhung nụ cười đó nhiều, như cái cách cậu nhớ nhung nụ cười của Tiêu Chiến, cái cách một ngày gặp từ sáng tới tối, đêm khuya không gặp tới ngủ cậu còn mơ về. Là không phải như vậy, đáp án này không phải.

Cậu yêu một cô gái thích đồ ngọt, nhưng người ta thích loại đồ ngọt gì cậu cũng không biết, trên bàn đầy kẹo táo, nhưng không thích nhìn người ta đụng vào.

Cậu thậm chí yêu một người trên tay hay đầy vết xước, nhưng không phải, cậu không lo lắng, không đau xót, không dùng băng cá nhân dán lại vết thương như trên mu bàn tay người đó. Như cậu muốn làm với Tiêu Chiến.

Không cái gì giống như vậy cả, nhưng bất quá, cậu lại chẳng biết không giống ở chỗ nào.

Giờ cậu mới biết, chỗ nào cũng không giống, vì những người đó, tay mang vết xước, nụ cười ngọt ngào, nốt ruồi gợi tình, hay bất cứ thứ gì giống Tiêu Chiến, nhưng họ, có phải là Tiêu Chiến đâu.

Vương Nhất Bác đi dạo một vòng quanh hoa viên, cuối cùng vẫn dừng lại nơi vườn hồng nho nhỏ ngày đó. Cả vườn hồng bây giờ chỉ còn đúng một cây, thế mà còn chẳng chịu nở hoa, cái cây được chăm sóc cung phụng chu đáo nhất trong tất cả cây cối, mưa còn được thiếu gia căng dù, nắng còn được thiếu gia che bớt, thế mà ương bướng không chịu nở hoa.

Như thế cũng tốt, có thể khi Tiêu Chiến về, cây hồng này mỗi ngày đều sẽ nở hoa, mỗi ngày đều có thể tặng anh một bông hoa hồng hồng trăng trắng, nói với anh cậu và mọi thứ nơi đây đều mỗi ngày chờ anh lành lặn vết thương để trở về, ở bên cậu, nói với anh anh không được đi đâu nữa, cậu nhớ anh quá nhiều rồi. Anh không được đi đâu nữa.

Sương xuống càng lúc càng nhiều, Lữ quản gia từ phía sau khoác chiếc áo khoác dạ lên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác suốt ngày lạnh nhạt, chỉ những giờ phút thế này, trông lại lộ ra vài nét trẻ con, cậu yên yên lặng lặng chống hai má còn chút tròn tròn của mình, thấy người tới cũng không phản ứng, cũng chẳng đứng lên. Chiếc áo dạ dài vì cậu chủ còn ngồi chống cằm nhìn cây mà có phần lết dưới đất.

- Quản gia. Khi nào cây này nở hoa?

Lữ quản gia vẫn im lặng phía sau, anh  biết, lần này cậu chủ vẫn là không phải hỏi mình.

Khi nào hoa nở? Khi nào anh về? Anh có biết, chờ anh thật sự mệt lắm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net