18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là gần tháng chín. Tiết trời buổi sớm mai có chút sương giá, Vương Nhất Bác để cửa sổ mở, làn sương sớm vảng vất bay vào căn phòng cậu ở, lượn lờ vờn vã khuôn mặt thanh tú của cậu,

Đèn phòng Vương thiếu gia cứ như vậy đã để sáng cả một đêm, cửa sổ cũng như thế mà để mở, cũng bởi vì nhìn từ đây cậu có thể thấy được căn phòng nhỏ nơi Tiêu Chiến ở, cho dù xa tới nỗi bóng anh chỉ như một chấm thật nhỏ, thật nhỏ giữa những tàng lá phong.

Anh mất đến hai mươi phút đi bộ từ chỗ Vương Nhất Bác về, đúng mười hai giờ tắt đèn đi ngủ, năm giờ sáng hôm sau đã dậy, mang vẻ mặt ngái ngủ bước ra ngoài. Vương Nhất Bác biết. Vì cả đêm qua cậu không thể ngủ, nhìn vào chấm nhỏ nhỏ phía đông, Tiêu Chiến đang ở kia kìa, chiếc đèn vàng trong phòng Tiêu Chiến lâu rồi mới được thắp lên, cũng thắp lên trong lồng ngực Vương Nhất Bác một nỗi buồn diệu vợi.

Nhưng mà anh ở kia, anh nói anh không đi nữa.

Vương Nhất Bác đứng bên này, nhìn Tiêu Chiến ở phía kia, từng chút từng chút đặt vào mắt. Năm năm trước cũng có đôi lần thế này, lúc đó thỉnh thoảng cậu sẽ dậy sớm hơn, mở cửa sổ nhìn anh bắt đầu một ngày, từ từ đi qua đây, vẫn là mất hai mươi phút, nhưng là để tới phòng cậu, gõ cửa, bước vào. Lúc cậu nhỏ còn giúp cậu thay đồ, lớn rồi ý thức thân thể của cậu dần có, một ngày cũng biết ngượng ngùng, tự mình thay đồ lấy.

Bắt đầu một ngày mới đã ở bên anh. Thế mà cậu không ý thức được điều đó thật kì diệu.

Vẫn là bây giờ không như thế nữa. Anh trở lại cậu đã thấy đủ diệu kì.

Gió sớm mai thổi vào phòng mang theo một làn khí lạnh trong trẻo, Vương Nhất Bác lấy lại vài phần tỉnh táo, giờ mới nhận ra có người đang gõ cửa. Cũng gõ, cũng mở cửa, cũng bước vào. Nhưng là một người khác.

Lữ quản gia mang tới bộ đồ đã được chuẩn bị chỉn chu như mọi ngày, quy củ chào Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh khựng lại vài giây.

Anh đặt khay đựng quần áo đang cầm trên tay xuống bàn, mang áo khoác khoác lên vai Vương Nhất Bác.

- Buổi sáng rất lạnh, thiếu gia.

Vương Nhất Bác nói mình không thấy lạnh, như để phản đối cậu, cổ họng sinh ra một tầng cảm giác đau rát. Cậu kịch liệt ho khan.

- Thiếu gia. Cậu không khoẻ? Có cần mời bác sĩ Tống tới không?

- Không sao.

Lữ quản gia biết không thể khuyên bảo cậu chủ của mình, đành đi tới đóng cửa sổ để gió thôi không thổi vào. Nhưng anh còn chưa chạm tới khung cửa gỗ, cậu chủ cứng đầu cứng cổ của anh đã lạnh nhạt bảo để đó đi.

Dưới khung cửa xuất hiện một người mang áo màu xanh thiên thanh, xa lắm, nhìn chỉ như một điểm màu. Nhưng cậu chủ nhìn dấu chấm màu thiên thanh đó, môi lại câu lên thành nụ cười an bình.

Sương đã vãn dần, đọng lại bên khung cửa, vừa vặn phản chiếu vài tia nắng mới lên, ngô nghê như nước mắt lần lữa trên một hàng mi đẹp.

Vương Nhất Bác thay quần áo xong, câu đầu tiên là hỏi quản gia mình trông có ổn không.

Khuôn mặt xanh xao, cả người toát đầy hơi lạnh, thậm chí tóc còn ẩm ẩm đầy sương, sao mà trông ổn cho được?

Lữ quản gia đi tới, chỉnh lại cổ áo sơ mi của cậu một chút.

- Ổn lắm, Thiếu gia.- Anh đáp.

Vương Nhất Bác một tay cầm lịch trình kín kẽ của mình, một tay đưa ra để Lữ quản gia cài cúc áo cổ tay.

- Hôm nay không phải có lễ hội lập thu sao?

- Vâng. Thiếu gia có thể không tới nếu cảm thấy không khoẻ. Nhưng người dân trong thị trấn có vẻ rất mong thiếu gia có thể tham dự.

Vương Nhất Bác đưa trả lại bản lịch trình của mình cho Lữ quản gia, hai tay thu lại đút vào túi quần tây phẳng phiu.

- Đi chứ, phải đi.

- Vậy tôi sẽ báo lại với bên kia.

- Hơn nữa, không phải họ cũng cần giúp đỡ sao? Mang người làm trong nhà qua giúp học chút đi.

- Sao ạ?

Nếu đây không phải cậu chủ, có lẽ Lữ quản gia đã mắng cho một trận, bên đó còn có người của nhà máy rượu táo của nhà họ Vương. Muốn có bao nhiêu người liền có bấy nhiêu, mang người từ đây qua đó làm gì chứ?

- Sao vậy?

-...

- Đi thông báo đi, Lữ quản gia. Ai cũng phải đi. Nhất là những người thành thạo việc làm vườn. Như là chú Tiêu đó.

-----------------

Tiêu Chiến nằm trên đống lá còn ướt sương sớm, rất chăm chú mà đọc một cuốn tiểu thuyết ba xu dày cộm. Cha Tiêu vẫn cần mẫn làm việc ở đằng kia, đang cầm một chiếc kéo tỉa tót cây cảnh phía vườn sau.

- Tiểu Chiến, có tin cha cầm chổi quét con không? Con không về ngủ đi theo cha làm gì?

- Con đang giúp cha, cha không thấy sao?

- Giúp cha gì chứ?

- Giúp cha cảm thấy vui vẻ đó.

Tiêu Chiến lười nhác lăn một vòng, tránh chỗ cho cha Tiêu làm việc, trời sáng hơi lạnh, anh mặc một chiếc áo bông có chút dày, lăn một vòng hưởng chọn đủ sương dính trên mấy chiếc lá làm chiếc áo đang mặc cũng hơi ẩm ướt.

- Mai con đi làm rồi, không được ngủ nướng nữa đâu.

- Cũng không được đi theo cha nữa ha?

Cha Tiêu không đáp lại, nhưng cán chổi của cha Tiêu thì đáp vào mông anh, thân thủ thật nhanh, Tiêu Chiến không kịp tránh.

- Lại nói, Tiểu Chiến, con làm cùng một chỗ với Ngôn Hi, có gì bất tiện không?

- Có gì bất tiện hả cha?

- Kiểu như... mà thôi. Bỏ đi.

- Dạ. Bỏ đi. Vậy buổi trưa cha có nấu...

- Ngôn Hi là một ...

- thịt kho tàu cho con ăn không?

- Thằng bé tốt.

Nên con không được làm nó buồn.

- Vậy cha có nấu thịt kho tàu không?

- Tiểu Chiến. Cha đang nói nghiêm túc đấy. Con có thật sự thích Ngôn Hi không?

Tiêu Chiến thu lại vẻ mặt cợt nhả, đổi bằng một vẻ mặt cợt nhả hơn, anh vớ lấy quyển tiểu thuyết tào lao nặng trịch của mình, tiếp tục nằm xuống, tiếp tục hỏi.

- Thế tóm lại có thịt kho tàu không?

Làm Lâm Ngôn Hi buồn sao? Không thể!

Nắng đã lên, xuyên qua mấy tàng lá phong rải trên khuôn mặt Tiêu Chiến, rất lâu, hẳn là rất lâu về trước, anh đã như thế này, nằm nghe tiếng dương cầm của một thiên thần rót vào tai.

Quá lâu rồi, anh không muốn nhớ đến nữa.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác thay cho những tia nắng chiếu xuống anh, Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống Tiêu Chiến lăn lăn trên lá khô đẫm sương sớm, trông thế này có chút buồn cười.

- Vương thiếu gia.

Tiêu Chiến không thay đổi tư thế, ngọt ngào gọi cậu. Âm cuối của Tiêu Chiến rất lạ, cứ hay kéo dài, như măng cụt của mèo nhỏ cọ tới cọ lui trong tim người ta, anh cứ thế nở nụ cười, lộ ra hai răng cửa trắng noãn.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng quá, tiếng lá rơi cũng khẽ, tiếng chim hót cũng khẽ, tiếng người nói cũng khẽ. Một giây này, dừng lại mãi có được không?

Tiêu Chiến chống tay xuống đất ngồi dậy, nhìn sang cha hình như dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi, vội hỏi:

- Cha xong rồi hả?

- Uhm. Cha có việc phải đi, con về nhà trước tự nấu ăn.

Tiêu Chiến kì kèo đòi đi theo, cha Tiêu không chịu nổi đứa con cao hơn mét tám của mình cứ như con chó ngao bám tới bám lui, rút chổi quất anh. Cán chổi vẫn là rất nhanh, nhưng lần này anh tránh được, theo phản xạ núp sau cây cột ngọc Vương Nhất Bác, tay còn bám lấy bám để vạt áo sau của cậu.

Vương Nhất Bác triệt để bị đóng băng.

- Vương thiếu gia. Cậu nói xem tôi đi theo có được không?

- Được.

- Có được trả công luôn không?

- Được.

- Tiêu Chiến, con không biết xấu hổ phải không?

Dĩ nhiên không biết, Tiêu Chiến phía sau Vương Nhất Bác thò đầu ra trêu chọc cha mình.

Xe riêng của Vương Nhất Bác rất nhanh đã tới, tài xế bước ra mở cửa gần ghế trước đợi cậu chủ, tài xế này chính là Hạ Trình, cậu nhận ra Tiêu Chiến, vui vẻ tới mức suýt lăn lại chỗ anh ôm ôm ấp ấp. Nhưng tự dưng cậu thấy lạnh, khi không nhìn cậu chủ có vẻ sắp cắn nuốt luôn cậu, cậu thu liễm vẻ mặt, đồng thời dằn luôn cảm xúc bốc đồng muốn ôm Tiêu Chiến xuống.

Vương Nhất Bác nói xe chở người làm hết chỗ rồi, hai người muốn đi chỉ có thể đi bằng xe của cậu thôi. Ngay lúc đó chiếc xe bán tải chở người làm chạy qua chỗ bọn họ, người làm nhà họ Vương mũ nón đầy đủ hồ hởi vẫy tay chào. Trên xe còn đầy nhóc chỗ.

Mang tai Vương Nhất Bác đỏ lên.

Cậu đi tới phía cửa ghế sau, mở ra đợi Tiêu Chiến bước lên xe.

Hạ Trình đáng thương đứng ngốc một chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tiêu Chiến ngồi ghế sau cùng Vuơng Nhất Bác, cả đoạn đuờng vẫn cắm đầu cắm cổ vào vài quyển tiểu thuyết linh tinh, chỉ một lát sau là ngủ gật mất.

Cha Tiêu nghe tiếng thở sâu của con trai mình, quay ra phía sau mới thấy con trai đã ngủ, một chân còn vắt qua chỗ của cậu chủ, vô phép tắc tới không tả đuợc. Ông ngại ngùng nhìn cậu chủ mặt không đổi sắc để chân Tiêu Chiến gác lên, thật chỉ muốn đóng gói thằng con trai mình vứt luôn đi.

-Tiêu Chiến kia! Dậy, xem cái tướng ngủ xấu xí của con xem.

Vuơng Nhất Bác nhíu mày, đặt một ngón tay lên môi lắc lắc đầu, nụ cười ôn nhu không muốn người khác gây tiếng động đánh thức Tiêu Chiến.

Cha Tiêu xấu hổ không tả được, thằng con vô phép tắc này, vẫn là nên vứt luôn đi.

Đến nơi Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, nhân công tới giờ làm bên ngoài xe rục rịch đi tới đi lui. Vương Nhất Bác không muốn ai đánh thức Tiêu Chiến, bản thân mình cũng lười nhác muốn ném hết lịch trình ra sau đầu.

Hai người kia đi rồi, trên xe chỉ còn lại Vương Nhất Bác và người kia ngủ sâu tới mức răng thỏ hé ra, nước miếng theo cái đầu nghiêng nghiêng mà ngấp nga ngấp nghé bên khóe miệng.

Vương Nhất Bác cười cười, đưa ngón trỏ lên vuốt vuốt trên gò má anh.

- Không xấu. Không lúc nào xấu cả. Lúc nào cũng đáng yêu hết.

Cậu cúi đầu, áp môi mình lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net